0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon ngồi nhìn chằm chằm vào hai người ngồi đối diện mình, bát cơm nóng hổi trên bàn đã nguội đi bớt nhưng nó vẫn chưa có dấu hiệu nào là sẽ bắt đầu bữa ăn ngon lành của mình. Hai người kia bị cái nhìn chăm chú đến không chớp mắt của Jihoon làm cho cảm giác như sắp bị đục thủng một lỗ trên mặt, gượng gạo ngồi tách nhau ra một chút. 

"Hai anh đang giấu em cái gì đúng không?" Jihoon đặt đôi đũa trên tay một cái cạch xuống mặt bàn, thu hút sự chú ý của hai người anh trước mặt, khoanh tay chất vấn nhưng lại chẳng có một chút uy hiếp nào.

Kiin từ đầu đến giờ vẫn im lặng ăn, bị một câu nói này làm cho nhém nữa thì mắc nghẹn. Siwoo thấy vậy vội lấy nước đưa sang, dịu dàng vuốt lưng cho anh nhỏ của nó đang ho sặc sụa không ngừng. Mọi người xung quanh đang nói chuyện rôm rả cũng trở nên im ắng, hướng ánh nhìn về ba người bọn họ đầy hóng hớt. Những người ngày thường ăn như rồng như hổ bây giờ cũng ăn uống nhỏ nhẹ, chỉ sợ tiếng nhai của mình làm lỡ mất một tình huống quan trọng nào đó. Rõ ràng là bọn họ cũng thắc mắc giống như nó đúng không!

"Hả? Mày nói gì vậy, giấu giếm cái gì? Sống chung nhà rồi ngày nào cũng gặp nhau thì giấu được cái gì." Anh lớn bày ra một vẻ mặt khó hiểu liếc nhìn nó, một tay vẫn đang vuốt lưng, một tay khác thì dùng khăn giấy lau miệng cho anh nhỏ. Sao Jihoon cứ thấy không đúng ở đâu vậy nhỉ? 

"Jihoon nghĩ nhiều rồi, bọn anh giấu em được cái gì chứ." Kiin cười gượng gạo với một Jihoon đang híp mắt đầy nghi ngờ, chân mày nó cau chặt lại, rõ ràng là không hề tin lời biện minh của hai người họ.

"Không biết, hai anh lạ lắm, chắc chắn là giấu em cái gì đó!"

"Nói nhảm ít thôi, ăn lẹ lên còn đi tập!" Siwoo gõ vào đầu nó một phát, dù chẳng có một miếng sát thương nào nhưng Jihoon ngay lập tức giả vờ khóc lóc ăn vạ. "Anh Siwoo bắt nạt anh." Nó gục đầu vào vai em trai nhỏ đang ngồi bên cạnh, ôm mặt lau những giọt nước mắt không tồn tại. Nếu một mình nó không moi móc được thông tin gì thì phải kiếm đồng bọn cho mình chứ, bắt đầu từ út yêu út quý nhà bọn họ.

"Em thấy anh Siwoo với anh Kiin có gì lạ đâu ạ."

Suhwan thản nhiên nói ra một câu khiến nó như dính một cái bola băng vào thẳng mặt, ngay lập tức ngồi thẳng dậy, giận dỗi mà phồng má bĩu môi. Quả nhiên là không thể lập liên minh với thằng nhóc chuyên bế hỗ trợ của nó được, phải đổi sang một đối tượng khác uy tín hơn, người mà đang giả làm tượng, tỏ ra mình không tồn tại bên kia kìa.

"Cậu cũng thấy vậy đúng không Boo. Nói gì bênh vực tớ đi huhuhu."

Bạn gấu chỉ lặng lẽ gắp vào bát nó một cái đùi gà nóng hổi đang bốc lên mùi hương ngon lành "Ngon lắm này cậu ăn thử đi" rồi quay đi hướng khác, coi như không liên quan gì đến câu chuyện này nữa.

"Thấy chưa, có ai thấy lạ đâu. Đừng có lảm nhảm nữa, ăn đi."

Không ai gank cho nó cả, Jihoon không thể một mình cân hai cả top và sp tank máu trâu như vậy, nó ấm ức cầm đũa lên ăn cơm, món gà ngày thường rất thích hôm nay ăn cũng không thấy ngon nữa. Mọi người thấy nó không làm ăn được gì thì bắt đầu nói chuyện rôm rả trở lại, tự động bỏ qua những gì vừa xảy ra. Hỗ trợ và đường trên lại ngồi dính sát vào nhau, không biết thì thầm với nhau cái gì mà mặt anh nhỏ của nó tươi như hoa, Siwoo thấy Kiin cười vui vẻ, bất giác cũng cười theo. Đi ăn cả đội hơn hai chục người đông người như vậy, bỗng chốc trở thành không gian riêng của hai người bọn họ.

Jihoon bức bối, Jihoon khó chịu. Rõ ràng là hai anh của nó có điều gì đó rất lạ mà?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro