Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Nhà của gã có lẽ là thứ xa hoa nhất mà em từng được thấy, dù nơi đây chỉ bằng một góc căn nhà trước kia của Siwoo. Kiin cứ liên tục quay đầu nhìn xung quanh, từ chiếc đèn treo tường cổ điển đến bộ sofa mềm mại ở phòng khách. Gã có thể thấy rõ gương mặt em đỏ ửng vì phấn khích, ngón tay xoắn chặt lấy nhau ngăn bản thân không đụng chạm lung tung.

"Không có gì đặc biệt đâu. Chỉ là đồ của chủ cũ thôi."

Siwoo đưa em đến xem vườn hoa mình trồng, đứa trẻ ngẩn người ngắm nhìn những bông hoa đủ màu sắc. Siwoo thích hoa, dù là trước đây sống ở thành thị hay về một nơi hẻo lánh như bây giờ, gã vẫn không thể từ bỏ thói quen trồng hoa của mình. Không phải chỉ vì nó xinh đẹp mà hương thơm dịu nhẹ của cánh hoa trong không khí luôn khiến cho Siwoo thư giãn. 

"Đây là hoa gì vậy ạ?"

Kiin tiến đến chỗ những đóa hoa xanh biếc, nhẹ nhàng chạm vào chúng như sợ làm tổn thương đến những tạo vật mong manh này. Siwoo tiến đến gần khi em đã ngồi xuống để có thể ngắm nhìn những bông hoa rõ hơn. Kiin đã không còn quá sợ hãi khi gã đến gần nữa, đây có lẽ là dấu hiệu tốt.

"Hoa lưu ly. Đây là hoa tôi thích nhất đấy." Em lẩm nhẩm lại cái tên này, nâng niu nó trong bàn tay nhỏ bé của mình. Em ngước lên nhìn gã, nở một nụ cười thật tươi.

"Cái tên rất hợp với loài hoa xinh đẹp này."

Siwoo luôn nghĩ rằng những bông hoa mình trồng là xinh đẹp nhất. Nhưng khi em ở đây, giữa vườn hoa đang đua nhau khoe sắc, chỉ một nụ cười đã làm lu mờ tất cả.

2.
"Hai ông bà trước đây trồng rất nhiều hoa này, nhưng em lại không biết tên của chúng. Năm ngoái có lũ lụt nên chúng cũng chết hết rồi, lâu lắm em mới có thể thấy lại."

"Nếu em thích như vậy thì cứ đem về trồng."

Kiin nghe vậy lộ rõ vẽ vui mừng, đôi mắt sáng bừng nhìn gã như muốn xác nhận xem lời Siwoo nói có là thật không. Nhưng nỗi buồn và sự tiếc nuối lại nhấn chìm đi ánh sáng trong đôi mắt to tròn của em. 

"Không cần đâu ạ."

Siwoo không nhận ra rằng trái tim mình cũng thắt lại đau đớn khi nhìn em buồn bã, gã chỉ muốn đem tất cả những điều đó vứt hết đi, để niềm vui và hạnh phúc lại một lần nữa hiện lên ánh mắt và cánh môi mềm.

"Vậy thì cứ qua đây bất kể khi nào em muốn."

"Thật sao?" Kiin cuộn chặt mình trong chiếc áo rộng rãi, gương mặt cúi gằm xuống, thì thầm hỏi gã.

"Ừ, nơi này lúc nào cũng chào đón em."

3.
Kiin theo bước chân gã quay về phòng khách khi trời bên ngoài đổ mưa. Trời lặng gió, cả ngôi nhà chỉ có thể nghe được tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà gỗ nhưng một bản giao hưởng vui tai. Em lo lắng nhìn đồng hồ khi kim giờ đã nhích sang con số bảy, nhận ra bản thân đã ở đây lâu như thế nào.

"Em phải về rồi."

"Sao vậy? Trời mưa lớn thế này cứ ở lại đây đi."

Em lắc đầu từ chối, bồn chồn không yên nhìn đồng hồ cứ nhích dần về phía trước. Gương mặt Kiin đã trắng bệch, em mím chặt môi, nỗi sợ hãi không thể giấu đi trên gương mặt nhỏ nhắn. Siwoo nhìn dáng vẻ này của em, biết rằng gã không thể thuyết phục em ở lại, chỉ đành bảo em chờ mình một chút rồi chạy biến đi.

Kiin không hiểu gã muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn chờ đợi, dù cho mỗi phút giây trôi qua em biết mình sẽ không được yên ổn. Tay em run lên từng đợt, dù cho đã nắm chặt đến thế nào.

4.
Khi Siwoo quay lại với một bó hoa lưu ly xinh đẹp trên tay, Kiin thấy cổ họng mình thắt lại. Cả người gã ướt không thiếu chỗ nào, run rẩy vì cơn lạnh của trời đêm xuyên thấu da thịt. Siwoo đưa bó hoa đến trước mặt em, Kiin không nhận ra mình đã bất giác cầm lấy.

"Cứ cầm lấy, coi như là quà làm quen của tôi."

Bó hoa trong tay mang theo hơi ẩm của trời mưa, nhưng những bông hoa ướt đẫm lại lấp lánh xinh đẹp đến mức rung động. Bó hoa được bọc lại rất đẹp, em nghĩ như thế. Vì trong mười mấy năm cuộc đời ngắn ngủi của mình, Kiin chưa bai giờ được thấy một bó hoa như vậy. Và dù cho nó có tàn tạ rách nát đi nữa, đây là một thứ do người khác bỏ công ra tặng, em vẫn thấy nó là thứ tuyệt đẹp nhất trần gian.

Kiin ôm chặt bó hoa trong lòng, không biết phải làm thế nào. Phải làm sao đây! Em phải trả lại gã, đây là thứ quý giá mà em không xứng đáng được nhận. Nhưng Kiin cũng khao khát thứ hương thơm mềm mại cuốn quanh mũi, muốn nắm giữ vật nhỏ xinh đẹp này không rời tay.

Siwoo biết trong đầu em đang suy nghĩ gì. "Cầm lấy, nếu không thì tôi không cho về đâu."

Kiin trầm ngâm một lúc, sau cùng quyết định mang bó hoa về, em cuối sâu đầu cảm ơn gã, nói rằng sẽ trả ơn bằng thứ gì đó. Siwoo cười từ chối, dặn em về nhà cẩn thận.

"Cầm theo cái này."

Siwoo đưa cây dù của mình cho Kiin. Em thoáng do dự rồi cũng cầm lấy, nói rằng mai mình sẽ đem trả lại rồi bật dù chạy về dưới màn mưa trắng xoá. Gã nhìn theo bóng lưng em xa dần đến khi không còn nhìn thấy được nữa, xoay người đóng cửa lại.

Mưa suốt cả đêm không ngớt, ào ào như những con sóng biển dồn dập. Siwoo không biết liệu căn chòi nhỏ đó có thể chịu nổi trước thiên nhiên dữ dội không.

5.
Siwoo cuộc kín người trong chiếc chăn mềm mại, nằm trên chiếc giường thoải mái, không thể ngừng nhớ lại hình ảnh em bên khóm hoa lưu ly. Cả cơ thể Siwoo nóng bừng, có lẽ là sốt rồi, hậu quả của cuộc dầm mưa hái hoa ban nãy.

Liệu ngày mai trời có còn mưa không nhỉ? Gã mong rằng không. Để mai cả hai còn có thể gặp nhau thêm một lần nữa. Hoặc ít ra là chặng đường lấy nước của em sẽ không thêm phần gian khó nữa.

Kiin thích hoa như vậy, ngày mai Siwoo sẽ đem đến một bó hoa thật lớn. Liệu ngày mai họ sẽ đến những nơi nào mới nhỉ, đang là mùa hè đi tắm biển là lựa chọn tuyệt vời nhất rồi. Hoặc gã có thể dẫn Kiin đi ăn một món nào đó, vừa mới có một tiệm đồ ngọt tuy hơi xa nhà em một chút nhưng chắc sẽ kịp giờ cho em về thôi.

Siwoo cứ như một đứa trẻ háo hức chờ đợi chuyến đi chơi sắp tới rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ mơ màng.

6.
Siwoo sốt hơn 38 độ, những gã vẫn quyết tâm rời giường để đến chỗ hẹn. Bên ngoài trời vẫn còn mưa lâm râm, vẫn may là gã có một chiếc dù phòng hờ. Ôm chặt lấy bó hoa lộng lẫy trong lòng, khoảng đường hôm nay lại trở nên dài dằng dẳng. Siwoo ho không ngừng, tầm mắt trở nên mờ mịt, đầu gã đau đến phát điên và tay chân thì rã rời, gã lê từng bước nặng nhọc, cố gắng đi thật nhanh chỉ sợ em phải chờ đợi dưới cơn mưa.

Nhưng trái với những gì gã nghĩ, dù đồng hồ trên tay đã điểm đúng ba giờ, Kiin vẫn chưa xuất hiện. Trời mưa như vật tất nhiên là không thể ra khơi và em cũng chưa bao giờ trễ hẹn. Siwoo tìm chỗ ngồi xuống, mặc kệ bộ quần áo bị nước mưa đọng lại trên ghế làm ướt sũng. 

Hôm nay chắc không thể đi đâu được rồi, mong em sẽ thích bó hoa mà gã chuẩn bị. Siwoo thu người trong chiếc áo khoác ấm áp, cả cơ thể run lên vì con sốt dù vậy gã vẫn ở đây đợi. Nhưng dù có bao nhiêu người đến rồi đi, mặt trời đã lặn xuống nơi chân trời để lại không gian bao trùm bởi một màu đen hiu quạnh, cơn mưa dai dẳng đã tan từ lúc nào thì hình bóng mà gã mong đợi vẫn chẳng thấy đâu.

Gã cứ chờ, nhưng em lại chẳng đến.

7.
Siwoo tỉnh lại và nhận ra mình đang ở trong bệnh xá. Người ta tìm thấy gã ngất xỉu ở khu lấy nước nên đem vào đây, bác sĩ nói rằng khi đó gã sốt hơn 40 độ, nếu không phải phát hiện sớm có lẽ đã không giữ được mạng rồi.

Gã nằm trên giường bệnh với cơ thể đau nhức và ống truyền nước biển trên tay. Dù cơn sốt đã hạ xuống nhưng do nhiễm lạnh quá lâu, Siwoo tái phát lại bệnh viêm phổi cần phải ở lại một vài ngày để kiểm tra.

Kiin đã không đến, ngay cả khi gã nhập viện vẫn không thấy em đâu. Buồn cười thật, giờ đây gã lại cảm thấy hờn giận và tổn thương khi một người chỉ vừa quen biết không đến thăm mình, dù cho đó chẳng phải là nghĩa vụ hay trách nhiệm của em.

Cả phòng bệnh như vậy chỉ có gã và một vài ông bà cụ đến châm cứu, tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng sóng biển rì rào bên tai. Siwoo sống một mình ở đây nên cũng chẳng có ai đến chăm sóc cả vậy nên mỗi bữa y tá đều sẽ đem theo cơm và thuốc cho gã. 

"Kiin có đến hỏi thăm anh đấy, nhưng kêu kiểu gì cũng không chịu vào."

"Em ấy có đến đây sao."

Cô ý tá trẻ gật đầu, tìm kiếm trong túi áo mình thứ gì đó đặt vào tay gã. "Kiin nhờ em đưa anh cái này."

Là một chiếc vòng cổ có mặt làm từ vỏ sò, trắng muốt xinh đẹp, nhìn qua có lẽ là hàng tự làm. Gã nhìn ngắm vật trong tay, vuốt ve dấu ấn hoa lưu ly được em vụng về khắc lên vỏ sò. Gã đeo nó lên cổ, sự khó chịu cả ngày nay như tiêu tan hết vào hư không. 

Vòng cổ không ngắn không dài, mặt vỏ sò vừa đúng chạm vào nơi trái tim Siwoo.

8.
Siwoo phát sốt một lần nữa, nhưng lại nhẹ hơn lần trước. Bác sĩ nói rằng chỉ là cảm thông thường, uống thuốc rồi ngủ một lát là sẽ khỏi. Trong giấc ngủ của mình, gã ảo giác như thấy Kiin đang ở bên. Ngay cả trong giấc mơ của gã cũng bị hình bóng của em xâm chiếm mất rồi.

Em ngồi cách gã một khoảng, tập trung gọt trái táo trên tay mình. Trên trán em có một vết thương đang lành và trên gò má xinh xắn là một vết bầm chưa tan, Siwoo thì thảo hỏi em bị làm sao, Kiin giật mình rồi nhẹ giọng trả lời rằng mình chỉ bị té thôi.

Gã gật đầu, ngay lập tức bị cơn choáng váng ập đến, Siwoo nằm im một chỗ không nhúc nhích nữa. Kiin lần lượt gọt từng quả táo xếp ngay ngắn lên dĩa, em kéo cao tay áo để dễ làm hơn. Ngay cả trên cánh tay gầy đó cũng là những vết bầm đen tím, có lẽ là té rất nặng, chắc Kiin phải đau lắm.

"Ngày mai em đi, đừng đợi em."

Siwoo hiểu rằng ngày mai em sẽ ra khơi cùng cha, gã không nhớ rõ mình đã nói gì, có lẽ là mong em sớm quay lại, đừng để gã phải đợi như vậy nữa.

Kiin không đáp lại, chỉ ngồi đó thật lâu.

9.
Kiin thật sự đã đến thăm gã vào ngày hôm đó, chẳng phải là giấc mơ hão huyền nào của Siwoo. Dĩa táo bên cạnh được cắt gọn ghẽ ngon mắt, chén cháo bên cạnh vẫn còn nóng hổi. Chắc là nhờ thứ ngon lành đó mà căn bệnh suốt mấy ngày không giảm của gã cuối cùng cũng khỏi hẳn. Siwoo được cho xuất viện hai ngày sau đó. 

Thời gian rảnh rỗi rất nhiều khi không phải viết truyện, gã tập trung vào sở thích khác của mình đó là vẽ tranh. Cọ vẽ trên tay gã lướt qua mặt giấy trắng để lại từng vệt màu xinh đẹp, dáng người nhỏ bé, đôi mắt rạng rỡ sáng ngời, từng đoá hoa lưu ly xinh đẹp đến mấy cũng không thể làm lu mờ đi. Trước khi nhận ra, gã đã hoạ lên dáng vẻ xinh đẹp nhất trong tiềm thức của mình.

Nhưng tài năng của gã hạn hẹp quá, chẳng thể hoạ lên nụ cười khiến gã ngày đêm nhớ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro