os

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Kiin vừa bước lên cấp 3 đã gặp một kiếp nạn mới trong cuộc đời làm học sinh đã vô cùng khốn khổ. Kiếp nạn ấy mang tên Son Siwoo.

Ngày đi nhận lớp, Kiin đã có một cảm giác không được tốt lắm. Ăn sáng với trứng chiên thì cắn trúng vỏ trứng, đôi tất trắng đã chuẩn bị sẵn tự dưng bị mất một cái, cà vạt bị dính phải một vết mực xanh, thắt dây giày xong định đi thì phát hiện có viên sỏi cấn thẳng vào bàn chân, mí mắt trái thì giật không kiểm soát. Với niềm tin bất tử vào trực giác của mình, cậu tin chắc bản thân sẽ dính phải một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp.

Cả đoạn đường đến trường chiếc xe của Kim Kiin không dở chứng, bước chân vào trường khi còn 5 phút nữa là vào lớp, mở cửa lớp vừa đúng lúc chuông reo. Khoảnh khắc ấy cậu trai đeo kính đã nghĩ chắc buổi sáng chỉ là một nốt trầm trong cuộc đời bình thường của cậu. Ấy là cho đến khi ngồi cùng bàn với Son Siwoo.

Cậu ta dường như được tạo hóa ưu ái nên cho rất nhiều hài hước vào thành phần, nhưng có lẽ là cho hơi quá tay. Người thì bé tí ti nhưng miệng thì liến thoắng chọc bàn trên, ghẹo bàn dưới, rồi đến thằng mọt sách là cậu.

"Cậu tên gì đấy nhỉ? À đúng rồi là Kim Kiin. Kim Kiin, Kim Kiin, Kim Kiin, Kiiiiiiii innnnnnnn! Tên cậu dễ nghe quá, cũng dễ gọi nữa, cho tớ gọi tên cậu được không?"

"... Được chứ."

"Ồ, vậy thì Kiin à, cậu biết là kính của cậu rất là to không?"

"Hả?"

"Ý tớ là, nó to bằng cả nửa mặt tớ ý, nhìn này, rất là to luôn. Cậu đeo kính cả ngày như vậy hả? Tớ thì chắc không đeo nổi ba giây mất. Kiin cứ đeo như vậy không thấy mỏi à? Mỗi ngày đều mang cục nợ này trên mặt hèn chi mặt cậu dễ thương quá đi mất! Kiin cứ như cục bông ấy! Cậu có biết cục bông mà thơm mùi sữa không? Y chang Kiin vậy. Này, tao nói đúng không Wangho?"

Tại sao từ cái kính to câu chuyện lại đi đến mặt cậu dễ thương?

"Vừa mới gặp mà mày đã sân si cái kính rồi cả khuôn mặt người ta hả Son Siwoo, mày có thấy vô duyên không? Làm bạn với mày nhiều khi tao kiếm chỗ trốn cũng không được nữa ấy, nhục khiếp. Có ngày tao sẽ hóa thân thành đà điểu mất. Xin lỗi cậu nhé, thằng này bị tưng tửng đó giờ rồi, nó không có khái niệm phân biệt lạ quen đâu."

"Ê, mày nói xúc phạm tao thế hả thằng khỉ đầu vàng này?"

"Con khỉ là mày mới đúng ấy!"

"Trời ơi, hai bây đừng có cãi lộn hộ tao, mới khai giảng thôi mà."

"Mày im! Park Jaehyuk không có tiếng nói ở đây!"

Đó là lần duy nhất cả hai đồng thanh như vậy từ nãy đến giờ, rồi lại tiếp tục chí chóe nhau. Cả lớp nhìn về phía góc bàn của họ chỉ để thấy Han Wangho nắm lấy đầu Son Siwoo và liên mồm phân tích tại sao Son Siwoo lại là con khỉ, và Son Siwoo cũng liên mồm phản bác lại từng câu.

Mình phải ngồi chung với mấy đứa này hả ta...

Sau cái ngày ấy thì Kim Kiin có một cái đuôi mới kế bên mình. Siwoo dường như chưa bao giờ hết năng lượng, cậu ta có thể trêu chọc Kiin cả ngày, dẫn dắt câu chuyện từ việc cái cây ở đây màu xanh đến việc nó sẽ trọc lóc khi mùa đông đến tới cái quán nước ở dưới cái cây có một bà cô đanh đá chua ngoa hay ngồi tọc mạch người khác, rồi lại vòng đến "Kiin dễ thương quá". Ừ, lúc nào câu chuyện cũng sẽ dừng lại tại đó, cho đến khi cậu đỏ mặt và họ Son sẽ tiếp tục trêu cậu dễ thương đến khi que kẹo mút vị dâu được đút vào miệng người kia thì cái loa ấy mới chịu tạm dừng. Cậu chưa bao giờ có thể ngừng những trò đùa hài như không hài của bạn cùng bàn cả. Phản kháng làm sao lại được với cái miệng tía lia ấy. Giải pháp tốt nhất là cứ bịt miệng lại là được.

Chưa bao giờ có người đem lại nhiều phiền phức với Kiin như thế, cũng chưa ai khen Kiin dễ thương cả, nên cảm giác này thật là lạ lẫm. Mà phàm là những thứ lạ lẫm, người ta lại càng tò mò và hứng thú. Dường như con đường bằng phẳng của Kim Kiin đã vướng phải một vật thể lạ rất mất kiểm soát rồi.

Vật thể lạ sẽ rủ cậu đi ăn trưa, sẽ nằm ngủ ở ghế đối diện khi cậu học bài ở thư viện. Vật thể lạ mang tên Son Siwoo sẽ lén lút đẩy cho cậu viên kẹo cao su trong tiết văn vì cậu ta thấy tiết này rất dễ buồn ngủ, sẽ giương đôi mắt to tha thiết cầu xin trong giờ kiểm tra toán, sẽ nhanh chóng nhét mớ đồ ăn vặt vào túi cậu để phòng ngừa Wangho tịch thu.

Vật thể lạ luôn cười, khen cậu dễ thương, tươi sáng như ánh mặt trời. Sáng đến nỗi Kim Kiin từ bất lực nhìn vật thể lạ bày trò đến cười hùa với bạn cùng bàn rất rạng rỡ.

................

Lớp của họ có một quy tắc, là sẽ xếp chỗ ngồi theo thứ hạng kiểm tra, người đứng nhất sẽ được tự chọn chỗ ngồi. Kiin hạng 3, Siwoo hạng 30, thế là cả hai không còn là bạn cùng bàn nữa.

Vật thể lạ nhìn chằm chằm vào bảng điểm treo trước cửa lớp. Điểm trung bình của họ chênh lệch nhau chỉ 0,75 nhưng khoảng cách giữa họ là 27 người.

27 người, nói không nhiều thì là không nhiều, nói nhiều thì cũng đúng. Họ ở chung lớp, lúc nào quay mặt cũng sẽ thấy nhau. Nhưng mà 27 người cũng tách vật thể lạ và nhóc đáng yêu của vật thể lạ ra rất xa.

Xa đến nỗi khi đến tiết văn, Siwoo lén Han Wangho đưa kẹo cao su cho người kế bên thì phát hiện ra mình không phải bạn cùng bàn của họ Kim nữa.

Xa đến nỗi khi nắng chiều len lỏi qua khung cửa sổ, Kiin định vươn tay ra che nắng cho vật thể lạ ngủ ngon thì phát hiện ra bạn cùng bàn của cậu không phải họ Son thích ngủ nữa.

Họ vẫn đi ăn cùng nhau, im lặng bên nhau trong thư viện, nhưng Son Siwoo sẽ không ngủ nữa, mà ngồi làm bài tập, hoặc ngắm Kiin thật lâu.

"Mặt tớ có dính gì à?"

"Không, tại tớ thích ngắm mấy thứ đáng yêu ấy. Vào lớp rồi thì muốn ngắm mấy thứ đáng yêu phải ngoái đầu mãi, mỏi cổ lắm."

"Ừm."

"Kiin này."

"Sao ý?"

"Đợi tớ nhá."

"Không đợi."

"Đúng là đồ xấu tính đáng yêu mà."

Nhưng mà từ ngày ấy, hội bạn không bè của Son Siwoo lại thấy chuyện ngàn năm có một: khỉ con chăm học! Bình thường bước khỏi cổng trường thì  kẻ đầu tiên chạy tới quán net là Siwoo, thế mà bây giờ Han Wangho và Park Jaehyuk có rủ đến mấy cũng không thèm đi.

Chó lớn
"Khỉ con ơi, mày bị ai tẩy não rồi hả?"

Đậu nhỏ
"Khướt, chắc nó tìm được đứa nào gánh rồi ấy."

Khỉ tăng động
"Tẩy não mày ấy."
"Gánh con khỉ, tao đang học, cấm làm phiền."

Đậu nhỏ
"Nhớ Kim tổng đáng yêu của mày rồi nên chăm học ngồi chung với người ta chứ gì."

Khỉ tăng động
"Câm đi, người bị tạch gacha không có quyền xỉa xói tao👌."

Đậu nhỏ
"Mày muốn tao cho bay màu hết đống đồ ăn vặt thì cứ nhắn tiếp đi con khỉ con tăng động👍."

Chó lớn
"..."

Khỉ tăng động
"..."

Son Siwoo học tất nhiên là để làm bạn cùng bàn của Kim Kiin rồi. Gì chứ, người ta đáng yêu như thế, mỗi lần ngắm phải quay đầu lại 180 độ với cái bảng rất là mệt mỏi đấy.

Đợt thi sau, Son Siwoo lên hạng 10, Kim Kiin hạng nhất. Nhóc đáng yêu chọn ngồi kế bên vật thể lạ, làm vật thể lạ cười đến không khép miệng lại được, cứ lẩm nhẩm "Kiin Kiin đáng yêu quá chừng".

................

Hôm nay Kiin không vui lắm.

Hôm nay ba mẹ cậu ly hôn. Họ không kéo nhau ra tòa chia tài sản, vì hai người đã bàn bạc sẽ chia tất cả ra ba phần, cho ba người trong nhà. Họ quyết định trả cho nhau sự tự do sau hơn mười mấy năm giày vò nhau, nhưng ba mẹ cậu quên trả cho cậu một gia đình.

Dù sao thì cậu cũng đã sống một mình từ lâu lắm, nhưng cảm giác khó tả thật, hai vị thân sinh lại trở thành người giám hộ, ba từ trông xa cách vô cùng. Dường như ba mẹ sau ngần ấy thời gian để cậu sống độc lập đã tự tin rằng Kim Kiin có thể sống tốt với một phần ba tài sản. Họ quên mất Kim Kiin cũng có thể tức giận, rằng cậu bé độc lập ấy chỉ mới mười sáu tuổi.

Nhưng cậu không tức giận, cậu chỉ không vui thôi. Tóc mái dài và đôi kính dày che đi phần lớn cảm xúc trên mặt cậu, và Kiin vẫn là người trông khá thờ ơ, trầm tĩnh vào hầu hết thời gian. Nhưng Son Siwoo vẫn biết.

"Kiin ơi Kiin à."

"Gì á?"

"Cậu đang giận hả?"

"Không, làm gì có cơ chứ."

"Tớ nghe nói là người tức giận nếu có một cái ôm thì sẽ hết giận đó." Vật thể lạ dang hai cánh tay thật rộng, chạy đến ôm chầm lấy nhóc đáng yêu. "Nên là, cậu cần tớ ôm thật lâu đó."

"Tớ không có giận."

"Có vẻ như cậu vẫn chưa hết giận, thế thì tớ sẽ ôm chặt hơn."

"Ầy, thật tình mà." Nhóc đáng yêu của vật thể lạ cuối cùng cũng hết cách, vươn tay ôm lại vật thể lạ. "Hết giận rồi, bỏ ra đi."

"Cậu hết giận rồi nhưng mà áo cậu thơm quá á."

"Ừ, ôm xíu nữa thôi."

Kim Kiin đã vui vẻ trở lại. Cậu sẽ không nói cho Son Siwoo biết cậu cũng muốn ôm lâu hơn nhiều chút nữa.

................

Son Siwoo hôm nay không muốn về nhà.

Mẹ của họ Son hôm nay đi công tác, còn bố cậu ta thì đã ăn dầm nằm dề ở cơ quan được cả tuần rồi. Về nhà để ăn chuối cầm hơi hả? Không có chuyện đó đâu. Vật thể lạ liến thoắng với nhóc đáng yêu rằng hôm nay người ta sẽ ra quán net để cày game thâu đêm suốt sáng luôn.

"Không, lớn to cái đầu rồi mà còn lang thang ở ngoài làm gì, về nhà tớ này."

Mọi lí lẽ để phản bác lại của Siwoo đều tự động chui ngược vào bụng sau khi nghe câu cuối của Kiin. Gì á, về nhà Kiin á? Tất nhiên là thú vị hơn quán net rồi.

Sau đó họ đã được trải nghiệm một khía cạnh mới của đối phương.

"Siwoo à, ngoại trừ chê cậu vừa ốm vừa lùn không thể mặc nổi bộ đồ năm ngoái của tớ, đột ngột nhảy lên người cậu làm cậu té sấp mặt xuống sàn, cướp đi gói bim bim của cậu, thọc lét cậu đến mức cười không ra hơi thì tớ không làm gì có lỗi với cậu cả."

"Kiin à, ngoại trừ dí cậu nấu mì, nhấn đầu cậu vào bồn tắm, làm bể hai cái dĩa, phun sữa vào mặt cậu, vứt chuối lên đầu cậu, phá banh cái nhà bếp, lủm gần hết đồ ăn vặt của cậu trong tủ thì tớ cũng không làm gì có lỗi với cậu cả."

Cả hai nhìn nhau, rồi nhìn cái bãi chiến trường vừa mới bày ra, bỗng bật cười ha hả. Tiếng cười từ lâu lắm đã không còn tồn tại trong căn nhà này, thế nhưng nó đã quay lại, và sẽ tồn tại rất rất lâu ở đây. Kiin hơi hoài niệm, cậu cười đến rơi cả nước mắt, rồi mếu máo ôm lấy Siwoo trong bộ đồ ngủ quá cỡ mà bật khóc nức nở. Vật thể lạ hoảng hốt, cố gắng gỡ tay người đối diện ra.

"Này, tớ sai rồi tớ sai rồi, đừng khóc đừng khóc mà! Bỏ tay ra cho tớ xem mặt nào."

Thế nhưng có vẻ là lòng tự trọng của thằng đàn ông mới lớn khá cao, đôi tay của Kiin lại càng siết chặt lấy vật thể lạ, dường như muốn khảm lấy kiếp nạn thời cấp ba vào trong da thịt. Cảm xúc trào dâng, cậu muốn người này trở thành kiếp nạn cả đời của cậu. Kiin muốn người này mãi cười với cậu, bắt nạt cậu cả đời.

Có lẽ là vì quá mệt mỏi, hoặc lâu chưa được khóc, Kiin đã ngủ mất trong vòng tay của Siwoo. Trái tim của vật thể lạ đang treo lên cao hạ xuống dần khi thấy vòng tay của nhóc đáng yêu lỏng ra, rồi cậu ta thấy một Kim Kiin rất khác. Kim Kiin mi đỏ môi hồng, mặt lem nhem toàn nước mắt, kính đã vứt đi, đang ngủ say trong lòng Son Siwoo. Nhịp đập nơi ngực trái vừa hạ xuống đã tăng lên cao đột ngột. Người ấy đáng yêu quá, đáng yêu đến mức không nói nên lời. Siwoo nhẹ nhàng chạm vào gương mặt mình thương nhớ, lau đi bớt những buồn tủi, căm hờn cùng đắng cay tồn tại trên đó. Cậu ta thì thầm, dù biết nhóc đáng yêu sẽ không nghe được.

"Kiin à, tớ rất muốn hỏi cậu, rằng mấy giờ rồi. Tớ đã muốn hỏi cậu rất nhiều lần như thế. Cái này, tớ hỏi cậu mấy giờ rồi không vì tớ muốn biết thời gian đâu, chỉ là nhắc nhở cậu là không còn sớm nữa, tới lúc nên thích tớ rồi đấy. Nhưng tớ cảm thấy có lẽ câu hỏi đó không cần thiết nữa."

Hôm sau tỉnh dậy, hai người vẫn như bình thường. Một người hi hi ha ha, một người lắng nghe bằng hết.

Tất nhiên, sau buổi hôm ấy, nhà của nhóc đáng yêu trở thành ngôi nhà thứ hai của vật thể lạ.

Tất nhiên, sau buổi tối hôm ấy, lòng mình nhìn nhau khác hẳn khi xưa.

................

Và một buổi rất ngẫu nhiên, không có gì đặc biệt cả, hai đứa cùng rời thư viện để về nhà. Trời âm u, tối mù, biểu thị cho một cơn mưa sắp đến. Họ vừa bước đến cây anh đào cuối cùng còn nở trong thành phố thì một cơn gió lướt qua. Một cơn mưa anh đào. Một cơn mưa anh đào trên nền trời âm u, tối đen khiến nó rực rỡ hơn bao giờ hết. Cảnh tượng khiến nhóc đáng yêu choáng ngợp.

"Thì ra là đã hơn một năm rồi, Kiin nhỉ, hơn một năm chúng mình quen nhau."

"Ừ. Siwoo à."

"Hả, sao thế?"

Vật thể lạ quay lại, thấy giữa mình và nhóc đáng yêu là những cánh anh đào phấp phới.

"Mình thích cậu."

Cậu là hoa anh đào nở rộ trong cõi lòng mình lúc nào cũng đổ cơn giông. Giữa mây đen, cậu tung bay, điểm xuyết cho gió lạnh trong lòng tớ lãng mạn đến lạ kì. Cậu đã hóa cõi lòng âm u, trở thành một đêm tối rực rỡ.

"Ừ, mình đã đợi câu này từ lâu lắm."

Chỉ khi gió chịu động lòng vì anh đào, mới có cơn mưa hoa đẹp nhất.

Một mối tình không được khẳng định dưới ánh mặt trời, vì họ sẽ bên nhau bất kể mưa ngâu.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro