hai. thứ ba - bouville

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*passing mentions of relationships with pedophilic undertones. a whole lot of siwoo-yapping. please proceed with caution.*


"Kiin này."

Siwoo nhìn chằm chằm vào bóng lưng ngấn bông gòn của người nhỏ hơn, tay không chủ động mà lướt nhẹ từ bả vai đến hõm cổ, nơi hãy vẫn còn vương đậm hơi ẩm của sương sớm. Em chẳng động. Chắc hẳn chàng ta đang ngu ngơ nghĩ về một thứ gì đó chẳng có thật trên đời, ngài nghĩ, như một cốc trà gừng nóng đầy đến miệng toàn những chú ong đang ngoe nguẩy tìm chỗ trốn.

"Dạ." Em hơi giật mình, ngơ ngác một hồi mới định vị được luồng âm thanh mới tới.

"Mỗi lần ngủ với Kiin, tôi đều cảm thấy mình là một người tốt."

"Ngài, người tốt?" Kiin chớp mắt vài lần, cố gắng xác nhận những gì mình vừa nghe thấy chẳng phải một câu mỉa mai thường nhật của kẻ xấu tính sau lưng.

"Ừ?"

"Dù chị vợ đáng thương của ngài đang ở nhà chờ ngài đến mòn cả thân với một bữa ăn thừa mứa và những chiếc ghế không người?"

"Em nhầm rồi, cô ấy thông minh hơn thế." Ngài nhún vai, "Bọn tôi đều nhận thấy việc ngoại tình là lẽ thường trong hôn nhân."

"Lẽ thường?"

"Phải, lẽ thường. Tưởng tượng mà xem, cứ ở bên ai đó nhiều đến mức rặt cái việc nhìn thấy mặt họ cũng làm em nhàm chán muốn chết, biết rằng cái xã hội thượng lưu rác rưởi này sẽ chà đạp vào con người họ như thế nào nếu họ vì chọn vui vẻ mà từ bỏ mình. Em không thấy nó vô nhân tính đến mức nào ư?"

Kim Kiin ậm ừ trong họng, chẳng buồn phân bua. Đã có thời gian cậu hoạ sĩ trẻ từng cố phản bác, rất lâu trước khi em nhận ra điều đơn giản này: con người kia thực sự chỉ mục nát ngoài khả năng cứu chữa của thế gian này.

Không những vậy, ngài Siwoo có một khả năng sử dụng ngôn từ để thuyết phục người ta làm những thứ đáng ghê sợ, thứ đã từng phá huỷ cuộc đời của không biết bao nhiêu tên trai trẻ. Thí như thằng ngốc đáng thương con trưởng họ Park, sẵn sàng vứt bỏ sản nghiệp đồ sộ của gia đình, tuyệt giao với họ hàng để cun cút theo sau tên socialite quèn tiếng đi trước danh Son Siwoo.

Đứa này ngoan, nhưng mà ranh quá, Kiin nhớ ngài đã thì thầm với em như vậy, cái lần hai người họ đến xem qua tiến độ bức altarpiece mới mà nhà họ Son đã đặt cho nhà thờ mới của mình. Đó cũng là lần đầu em nhìn thấy Dohyeonie của gã, bảnh bao dưới bộ vest 3 mảnh và giày da màu be, mặt mũi sáng láng đến bóng nhẫy.

Lần cuối em gặp hắn, họ đang ở trong một quán bar tên không hay biển chẳng có dọc bên đường quốc lộ phía Đông thành phố, nơi mà em phải bắt đến hai chuyến tàu đêm và một tên lái xe đang vật vã ế khách để thậm chí có thể chạm chân đến.

Dohyeonie cúi đến đổ người chào em; nhưng em còn chẳng chắc hắn đủ tỉnh táo để nhận ra em là ai, với ánh đèn vàng bợt chợp tắt chẳng đủ sức chiếu sáng bờ tường xanh tróc vảy, với cái thân hình mỏng dính dựng không vững và tầng da thịt xám ngoắt chi chít những vết kim tiêm của mình.

Trên một phương diện nào đó, Kiin cũng là một phần của bộ sưu tập nạn nhân của ngài. Thành tích nổi trội của em là đã bị lừa làm bạn giường của một tên đàn ông hơn em 7 tuổi (đã kết hôn) kể từ khi em mới lên mười sáu. Đáng khinh hơn cả, gia đình họ còn là khách hàng thân quen của phòng tranh nhà Kim đã mấy thế hệ, và em và ngài đã quen nhau từ khi em mới chập chững biết đi.

Như bao người, em của thuở ấy nhìn lên ngài như một vị thánh hiền. Cử chỉ của ngài, uyển chuyển, duyên dáng và cẩn trọng như một chú mèo; cái cách ngài sử dụng tất cả giác quan của mình, tính toán đến từng điệu bộ của bản thân để xây dựng ra cho những kẻ trước mặt một hình hài chẳng tồn tại; ngay cả những thứ nhỏ nhất, như việc ngài luôn đưa tay lên trước nhân trung mỗi lần suy nghĩ – đứa nghệ sĩ nhỏ đã thực sự bị mê hoặc bởi thứ năng lượng quái quỷ bủa vây quanh con người ngài, và yêu ngài như cách bố mẹ khi xưa dạy em phải yêu Chúa.

Và khi Chúa của em bế gọn em trên tay và nói người ấy yêu em gấp nhiều lần em có thể hình dung, bằng những câu từ thấu đáo hơn tất cả những gì các cha từng giảng em nghe, chẳng có vị thánh thần nào khác có thể ngăn em vươn tay và ôm lấy người.

Ngài là cả thế giới, là thứ duy nhất thực sự bất tận trong con mắt của em, và hơn thế nữa. Siwoo thường nói, ngài ước gì mình đã khắc tạo nên dáng hình em từ một chỏm đá thô ngài nhìn thấy trong những cuộc chinh phạt viễn tưởng của mình. Ước gì, vì cuối cùng em cũng chỉ thuộc về mình em mà thôi.

Và đó chính xác là lý do vốn dĩ trẻ con không bao giờ được bắt chuyện với người lớn, dưới mọi điều kiện.

Khi em dần lớn lên, đọc qua những cuốn sách ngài đã từng đọc, gặp qua những người em vốn chỉ biết qua những câu chuyện ngài kể, Kiin nhận thấy thực chất Son Siwoo cũng chẳng sử dụng thứ tà thuật gì. Những phát kiến của ngài, ngoài những thứ Siwoo đọc được từ một lão triết gia ba xu nào đó, đều chỉ là những điều cỏn con được tô vẽ nên bởi những lời ẩn dụ chẳng ai hiểu. Điều này làm ngài trong mắt em chẳng khác nào một đứa trẻ con lần đầu nhìn thấy mặt trời: chúng cười thích thú, mắt trong veo ngu ngốc cảm thấy như cả bầu trời này thuộc quyền sở hữu của bản thân.

Ngài thực sự chẳng bằng một phần cái con người em và những đứa như em đã tự vẽ vời nên — từ những tuýp màu cứng đờ sực hương đất, những chậu dầu thông hắc đến váng đầu, từ cuộn linen thơm mùi gỗ ngài nhét vào tay em mỗi tuần thứ hai của tháng, mặc cho em nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần là em thích vẽ lụa Châu Á hơn, và nhà em tự xử lý vải mà.

Từ, hơn tất thảy những dụng cụ đơn thuần, những bức hình ngài vô tình đánh rơi vào tâm trí em: cột đèn đỏ màu rỉ sét ngã ba một con ngõ già ở Bouville, nơi chẳng ai thèm lui tới ngoài những kẻ thích nghĩ ngợi đang đánh mất bản thân; ánh bạc lạnh trăng chiều một bờ biển ngài chẳng nhớ tên ở Perth, nơi ngài nghe rõ đến inh đầu tiếng hét thảm thương của một tên ngốc vì tin tưởng người ta sẽ đến cứu mà gieo bản thân mình xuống làn sóng lạnh ngắt, thứ trong vắt đang dần hoà làm một với nước trời dần đã ngả khuya.

Có khi em đã nghĩ đến chuyện đối diện và nói với ngài, em không nghĩ chúng ta như thế này là ổn, và trước khi ngài định chặn em lại bằng một thứ lý thuyết ẩm ương nữa, mình dừng lại thôi. Thế nhưng, như hàng trăm hàng ngàn câu hỏi khác về ngài luẩn quẩn trong đầu em mỗi ngày, câu trả lời trả về chỉ có một: Không, không, không, em chẳng biết. Thiếu ngài em chết thật đấy.

Có lẽ là vì cuộc sống thường nhật của em quá đỗi nhàm chán? Không hẳn. Kiin chưa bao giờ có vấn đề với quy củ hay những giờ phút lặp đi lặp lại đến hàng trăm hàng ngàn lần qua mỗi ngày, vì em thích lắm cái cảm giác được đi qua thời gian theo một đường hầm tối mịt mà em đã bước qua hàng trăm ngàn lần — chỉ mình em biết rõ từng ngóc ngách của nó, làm cho em cảm thấy mình như tách biệt với nhân gian phù phiếm.

Hoặc có lẽ ngài chỉ đơn giản là một phần của đường hầm ấy. Như một chú bướm đêm chẳng chịu tan biến dưới áp lực của cơn bão đầu hè, một hạt cát mịn bướng bỉnh mắc kẹt giữa hàng lớp vỏ trai— nếu ngài đi, nếu ngài mãi chẳng chịu đi, em sẽ gặp rắc rối to mất.

"Tựu trung lại thì, con người quay đi quay lại cũng chỉ biết mỗi bản thân mà thôi."

"Có lẽ là như vậy." Kiin bâng quơ trả lời thành tiếng câu hỏi của một bóng hình vốn dĩ chẳng tồn tại, không đâu lại khiến ai đó tưởng nhầm em đang trêu chọc mình.

"Đừng trả lời nửa vời như thế, tôi biết thừa là em chẳng quan tâm đến thế những gì tôi đang nói, với cái t—-"

"–thứ lương tâm nghệ sĩ quá đỗi nông cạn của em, các thứ, các thứ. Em biết rồi." Em đưa tay nhại lại điệu bộ than vãn đã dần quá quen thuộc.

"Đúng vậy." Ngài có vẻ rất hài lòng khi nhận ra người nhỏ hơn đã tiếp nhận luồng kiến thức mình ban tặng, mặc cho lúc nào cũng trương ra bộ mặt đến là bất bình. "Thì đấy, thà rằng mình giữ cho hôn nhân của bản thân được hạnh phúc bằng cách cho cả hai tất cả những sự tự do mà một con người trong xã hội văn minh nên có, với thỏa thuận rằng thứ cốt lõi của mối quan hệ ấy vẫn sẽ được duy trì, thì chẳng hơn sao?"

"Và chính xác thì thứ cốt lõi đấy là gì hả ngài Son đáng kính?"

"Đơn giản thôi: Niềm tin và sự tôn trọng."

"Ngài, ngài thật sự— không thể tin được."  Em cảm thấy sống lưng mình lạnh cóng. "Ngài tôn trọng nửa kia của ngài bằng cách nhất quyết không chạm vào người chị ấy kể từ khi nghe tin bản thân vô sinh, bằng cách thay vào đó đi ngủ với vô vàn đàn ông đàn bà khác bên ngoài. Nếu đấy là cách ngài tôn trọng, thì em xin cầu Chúa bản thân sẽ không bao giờ được ngài đưa lên cái thứ bàn cân đáng sợ của ngài để mà xem xét."

Kim Kiin chúa ghét những kẻ vô đạo đức. Em thấy suy nghĩ thiếu nhân tính là khởi nguồn của tất cả các hiểm họa trên cuộc đời này, mặc cho hành vi của ai đó có thể không phản ánh điều ấy. Hoạ sĩ Kim chỉ vẽ được những thứ xinh đẹp, vì không có một thứ gì làm lộ rõ bản chất tâm hồn một vật thể hơn là khí sắc mỹ học của chúng. Cũng vì vậy, cho những bản vẽ cá nhân của mình, em luôn chọn cho mình mẫu vẽ là những thứ em cho là sạch sẽ – phần lớn là tĩnh vật, ít hơn là những con người em thích.

Ngài hay gọi họ là những thiên thần của Kiin, vì lúc nào em cũng nhìn sang họ với những giấc mơ vô định hình chẳng người trần mắt thịt nào dám chạm đến.

Kiin đã từng thử vẽ ngài một lần, đâu đó khi họ gặp lại nhau sớm ngày em mới chuyển đôi mươi. Chiều hôm ấy kéo dài mười sáu phút – nó kết thúc ngay khi em bỏ lại ngài ngồi chơ vơ dưới ánh đèn studio, chạy một mạch ra bụi cát trước nhà mà đốt cho thành tro thành bụi thứ ảo giác mục nát em vừa mường tượng nên.

Em quay lại căn studio của mình với khoé mắt cay rần và đôi tay chưa thôi run rẩy, chỉ tiếc chưa kịp lên giọng yêu cầu bồi thường đã bị ai giam lại mà bắt, hay tay vươn dài bám lấy đôi cánh trắng xóa lúc ấy còn đang toan tháo chạy. Và đó là cách em mất linh hồn của mình cho ác quỷ.

Không, nói thế thì chẳng đúng. Chẳng có thứ ma quỷ nào có thể trói em ở lại mối quan hệ sai trái này, mà chỉ có chính bản thân em mà thôi. Đáng lẽ em đã không nên bị ánh sáng sắc như dao găm của ngài đục cho mờ mắt, vì giờ em chẳng thể thấy Son Siwoo như con quái vật hoàn mỹ mà ngài lúc nào cũng mong mỏi trui rèn nên. Đáng lẽ em đã không nên thuyết phục bản thân chỉ một lần này thôi, cho mình chỉ một lần này thôi.

Em tự hỏi nếu Park Dohyeon cũng đã nghĩ những điều như thế khi hắn trông thấy điệu cười chảy đặc dịch độc và gói giấy vàng ngài vung vẩy ở sau lưng.

Chúa của ta sẽ không bao giờ phản bội ta. Không bao giờ.

"Nhiều lúc em làm tôi bất ngờ với sự thô thiển và nông cạn của bản thân, Kiin ạ." Tiếng thở hắt ra, kèm theo dáng vẻ vờ vịt thất vọng, "Tôi sẽ không bao giờ tôn trọng em. Tôi ngưỡng mộ tài năng của em, có. Tôi tin rằng cơ thể em được sinh ra chỉ để được tôi tôn thờ đến chết đi sống lại, có. Nhưng sẽ không bao giờ là tôn trọng. Em quá ngu ngốc và thuần tuý cho thứ nhơ nhác ấy."

Kiin thừa biết mình chẳng có tư cách gì mà bình phẩm những phát ngôn của vị học giả nọ. Em biết mình là một người tuy không ít đọc nhưng ít trải nghiệm, đã dành hơn nửa đời cho việc mộng mơ với màu sơn và bút vẽ, cách ly hoàn toàn bản thân với thế giới bên ngoài. Tất cả những gì em biết về nhân sinh quan đến từ giáo dục gia đình từ thuở nhỏ và kịch sách vô hồn, nơi mà mọi thứ đều nên được chấp nhận, miễn là người kể đủ tự tin về nó (theo Siwoo). Phần còn lại của tâm hồn em, như đã nói, đều thuộc về ngài.

Hơn thế nữa, em đang ở đây. Trên chiếc giường gỗ lim trải bọc lụa sớm đã không còn sáng bóng do tiếp xúc quá mức với mồ hôi, với cơ thể không tấc nào không có dấu hôn hay vết cắn và vùng thân dưới chưa ngừng run rẩy vì ẩm ê.

"Em chưa bao giờ ngừng thấy ghê tởm ngài."

"Cảm ơn Kiin, quá khen rồi. Này, cố đừng cáu lên với tôi, vì em làm thế trông gợi tình đến điên lên được." Em chưa bao giờ nghĩ mình có thể ghét cay ghét đắng nụ cười của ai đó, cho đến lúc ấy. "Yêu dấu ạ, tôi thấy em đẹp lắm, đẹp nhất trên đời, hơn cả đứa mẫu tuyệt mỹ như được khắc tạc bởi thần linh hôm trước em đưa vào. Em biết tại sao không?"

A, đến rồi. Em đã chờ đến khoảnh khắc ngài quay sang hỏi em về người ấy. Niềm cảm hứng của em. Thứ kho báu lấp lánh mà em cố nhét gọn sau tảng đá phủ rêu — em ngỡ thảm nhung xanh và bóng tối có thể giúp em thắng lại được con mắt sáng trong như ngọc của ngài. Bí mật duy nhất mà em chỉ muốn giữ khỏi Siwoo, vì em sợ con quái vật sau lưng ngài sẽ vùng lên và cướp nó đi mất.

"Không, và em không chắc em cần nghe." Em trả lời cụt lủn rồi quay ra cửa sổ, cố ra hiệu cho ngài biết rằng cuộc trò chuyện chỉ nên dừng lại ở đây.

"Ồ, nhưng tôi lại muốn em biết rõ điều này." Ngài cười mãn nguyện, tay với lên rồi xoa rối tóc đứa nhỏ trước mặt. "Kiin, tôi từng đọc một cuốn tiểu thuyết của một tên công tử nhà tài phiệt mới, ký và tặng bởi chính chủ. Đương nhiên, như mọi cuốn truyện bởi tầng lớp ấy thời bấy giờ, bề ngoài của nó là một kiệt tác: nó mang bìa da dê sơn mực đỏ chồng hai lớp và có gáy mạ ánh kim; từng tên chương được in thủ công vào giấy lụa rồi đặt lệch gọn vào trước phần chữ chính - từng chi tiết đều được xem xét một cách tỉ mỉ đến đáng ngờ."

"Đáng ngờ?"

"Phải. Đáng ngờ – không có một tên tác giả xuất chúng nào dành thời gian suy nghĩ quý báu của mình làm mấy chuyện không đâu như thế. Và đó chính xác là những gì đã xảy ra. Nếu tôi có thể dùng một từ để miêu tả tất thảy những gì tồn tại đằng sau chiếc bọc hoàn mỹ ấy: phế phẩm. Nhưng như vậy chẳng đủ để miêu tả độ trì độn và rác rưởi của nó. Tưởng tượng xem: hơn năm trăm trang của cuốn "sách" này chỉ để hắn ba hoa về tất cả những thứ lưu niệm hắn đã mua được trong hành trình du ngoạn trước là cả cái châu Âu này, sau là ở đâu đó phương Đông, của mình; phần còn lại để hắn miêu tả — một cách phiến diện vô cùng — những người hắn thấy là thú vị, bao gồm một tên lừa đảo quèn, một ả đào hát, và một tên cớm thích bốc phét. Hoặc là chẳng ai trong ba người này đủ con người để bất cứ nhà văn nào viết được quá ba dòng, hoặc là tên ngốc đó đã bịa nên sự tồn tại của tất cả, theo những thứ nguyên mẫu mà một người chỉ có thể tìm ra trong lời dạy của đám trí thức cũ. Một cuốn danh sách vô tri, của một tên nhạt nhẽo, chẳng có chút trí tuệ cảm xúc hay tư duy nào."

Vậy thì tại sao ngài lại nhớ về nó kĩ đến mức ấy? Kiin nghĩ, rồi lại thôi. Nó chẳng đáng để em để tâm.

"Nhưng tôi yêu nó, cũng yêu luôn cái tình yêu vật chất đến suy đồi bản thân, cái chấp niệm hòa nhập với vở sách, với văn hoá đến biến thái tâm hồn của tên ấy."

"...Ngài đang không nói là..."

"Không, không, không." Đưa ngón trỏ chạm nhẹ lên vùng trán đang dần lộ rõ vẻ khó hiểu của em, cảm nhận ngón tay của mình đang được bó vào bằng những vết gập đang dần hiện rõ nơi da thịt, ngài cười nhẹ, "Làm sao có thể so em với cái loại như thế chứ? Không bao giờ. Em quý giá hơn hắn nhiều. Nhưng em biết em và hắn có điểm chung gì không?"

Em suy nghĩ hồi lâu, cảm nhận cơn buồn ngủ đang trườn mình cuộn quanh từng đốt xương, kêu inh ỏi tiếng giục giã, cầu xin con người ta hãy nhanh thật nhanh giải thoát bản thân khỏi cái đớn đau của từng giấc tỉnh ban mai.

"...Em chẳng bao giờ hiểu được những câu hỏi của ngài."

"Nhưng em luôn cố gắng. Và tôi yêu em vì điều ấy."

Son Siwoo đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em rồi cười, và cả chân trời dưới mắt cậu hoạ sĩ cô đơn lại lặng thinh,

"Ngủ ngon nhé. Tôi ước gì em sẽ chẳng bao giờ phải tỉnh dậy."

"Em cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro