nói yêu em trước khi cơn mơ rời xa tôi,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oneshot chữa lành, chứa rất nhiều đoạn trích trực tiếp từ tiểu thuyết What Can Be Done? của Nikolai Gavrilovich Chernyshevsky, mainly những gì người ta nghĩ đến khi nghe ai kể về thiên đường. read at your own risk, kids.

playlist



• *  . .    .•°


"Chúc mừng sinh nhật Vũ, nhé. Em nhớ Vũ lắm." Em nói nhẹ bẫng đến mơ hồ, làm Tôn Thi Vũ phút chốc như quên bẵng mất gần ba năm hai người đã vờ như chẳng quen biết gì nhau.


   .° ·*  . . 


[Pavlona chìm vào giấc mơ, một cảnh tượng đẹp như một thế giới hoàn mĩ hiện lên trong mắt nàng-đó là utopia của nàng.]

Một lần nữa, Vera Pavlona lại có một giấc mơ. Có vẻ như là như vậy: Nàng nghe thấy một giọng nói-một giọng nói đã dần quá đỗi quen thuộc-một giọng nói vọng lại từ khoảng không xa xăm, rồi tiến lại gần, và gần hơn:

Hỡi Thiên nhiên hùng vĩ
Hãy chiếu rọi lên tôi!
Ôi, rực rỡ làm sao, Mặt trời!
Ôi, hoan hỉ làm sao, Ruộng đồng!

Vera Pavlovna trông được tất thảy mọi thứ, thấy được rằng chúng đều thật sự, thật sự...

Một thửa ruộng đã được thu hoạch sáng bừng lên một khoảng vàng tươi; đoạn đất trống được phủ đầy bởi hoa cỏ, hàng trăm hàng ngàn bông hoa tươi rói nở rộ dưới vườn bụi chắn khuất; rừng cây vươn dài sau tán lá thấp và thì thầm, thì thầm, và bản thân chúng cũng trĩu cánh với những cánh hoa; hương thơm toả rộng khắp từ triền đồi, từ bãi cỏ, từ bụi cây, từ muôn loài hoa vẫn đang bao phủ cả khu rừng;

[...]

Ôi, Trái Đất, ôi, niềm vui! Ôi, tình yêu! Ôi, tình yêu, quý giá và xinh đẹp, như áng mây lúc mờ sáng trên đỉnh những ngọn đồi kia!


✵    * •★


Vũ và Nhân đã có một tình yêu vô cùng văn minh, ít nhất là theo tiêu chuẩn của họ.

Lúc còn yêu, hai đứa chưa một lần cãi cọ xô xát, cũng chẳng bao giờ có chuyện nghĩ nông nghĩ sâu mà hiểu lầm, có chăng chỉ có anh tự kiếm chuyện vu vơ rồi lại cắp đuôi theo sau xin lỗi. Không một ai hiểu được tại sao hai người này lại quen được nhau, nhưng khi yêu vào thì lại khớp nhau một cách đáng ngờ, dù cho họ chẳng dùng chung một hệ điều hành. Yêu kiểu của Nhân là dính chặt lấy người yêu chẳng rời, dù lúc nào cũng lên giọng đòi không gian với tự do; yêu kiểu của Vũ là cười cười cợt cợt dắt tay em mấy tiếng đồng hồ đi quanh phố đi bộ để em làm quen với việc người yêu em muốn khoe em cho cả thế giới đến xem. Vũ vẫn bảo, thì đấy, hợp nhau thì yêu thôi.

Từ khi chia tay, cả hai ngắt hoàn toàn mọi loại tương tác với người còn lại, dứt khoát và sáng suốt. Bạn bè họ cũng không ai buồn khuyên can tiếc nuối; ai cũng thấy được cái thời điểm họ rời nhau nó quá đỗi hợp lý, vả lại, hết yêu rồi thì chia tay thôi.

Đừng gọi cho anh nhé. Ừ, anh cũng thế, nhớ đấy. Ừ, anh biết, xoá số rồi, muốn cũng chẳng gọi được đâu. Ừ, thế nhé. Chia tay thật nhé? Ừ. Ừ. Ừ.

Tiếng bước chân đều gót như gõ nhịp dọc theo bậc cầu thang nơi nhà tập thể xập xệ có màu vàng chanh mà anh thích, cứ thế lớn dần, lớn dần, rồi ập vào trong tầm mắt anh là một cậu nhóc đang thu mình dưới bậc thềm gian nhà cũ mà em yêu, mắt sáng như sao hướng lên phía mình. Lâu vậy rồi, mà em chẳng thay đổi chút nào.

Hoặc là vậy, hoặc là cái bộ não thừa chỗ của anh đã lặng thầm nuôi lớn Nhân trong suốt những năm em vắng mặt, như để chuẩn bị cho khi lần nữa phải chạm mặt anh chẳng phải chịu một phút ngẩn ngơ. Như đá cuội nơi góc đường, bao hình ảnh em thông thường chẳng bao giờ ghé thăm lại từ đâu cuộn lên trong tâm trí, với một thứ áp lực nhè nhẹ quen thuộc.

"Cảm ơn Nhân nhé." Em có lạnh không? Vũ muốn hỏi, tại cớ làm sao mà tối muộn cuối đông Hà Nội mà đứa nhóc hâm dở có tạng người thịt thì nhiều mà lúc nào cũng dễ lạnh dễ nóng lại đang mặc độc chỉ có chiếc áo zip nỉ trắng mỏng tang. Cơ mà vậy thì nguy hiểm quá, vì họ nào có còn biết nhau là ai.

Vũ nghĩ, rồi nghĩ, nhưng cũng chẳng nghĩ ra cách gì để hỏi câu ấy mà không như đang gào vào mặt em là anh nghĩ đến em đầu tiên mỗi khi anh tỉnh giấc.

Mà thế thì là anh anh cũng chạy, chứ nói gì đến em.

"Vũ ơi." Em cười tươi thật tươi, đưa tay lên đòi anh đỡ mình lên, và Vũ nhận ra cái thứ ngưa ngứa sau bán cầu não sau của mình suốt từ nãy giờ là gì.

Kim Cơ Nhân đang say.

Em đang say, và Vũ biết rõ Kim Cơ Nhân lúc say như chính thứ không khí mà anh thở. Em tửu lượng kém, nhưng lại rất thích uống, nhất là lúc đi với mấy thằng bạn đại học. Em thích cái nóng ran dưới da mà cồn mang đến, nó làm em thấy ấm áp và dễ chịu; thích cái cảm giác lâng lâng ngu ngốc của việc say xỉn, vì em bảo em chưa bao giờ biết yên tĩnh là gì trước khi em được chạm tay và cốc rượu ngâm đầu tiên của đời mình. Vũ cũng thế, Vũ cũng thích em uống, vì em chỉ cho phép bản thân uống khi em vui. Mà số lần anh được thấy em của mình say đã sớm chẳng còn có thể đếm trên đầu ngón tay, đến cái mức Vũ từng nghĩ chẳng có ai trên đời này biết xử lý đứa bợm nhỏ ấy giỏi như anh.

Quen thì quen thế thôi, chứ anh giờ này chẳng biết nên làm gì ngoài tiến đến mà dìu em vào nhà; cho đứa trẻ anh từng thương một chỗ trú tạm, vào một ngày em đánh rơi mất bản thân khi chạy nhảy giữa phố xá thân quen.

"Nhân ơi, vào nhà thôi."


 ✷* · ·✶  .   .


[Pavlona hỏi người dẫn đường, cố gắng tìm ra làm cách nào để bản thân có thể được ở lại thiên đường.]

"Ôi, tình yêu của ta, giờ ta đã biết hết về thứ Tự do của người; ta biết rằng nó sẽ đến; nhưng liệu nó sẽ như thế nào? Liệu con người sẽ sống ra sao?"

[...]

"Tốp người làm việc trên đồng ruộng ấy dường như đều đang hát; họ đang làm thứ công việc gì vậy? À, họ đang gặt lúa. Ôi, họ đang làm việc thật chăm chỉ xiết bao! Đương nhiên là họ đang hát rồi, nếu công việc của họ đang diễn ra suôn sẻ đến vậy! Ước gì ta có thể tham gia vào thứ công việc ấy! Và hát! Những bài hát-những bài hát cũ, những đoạn nhạc mới; và vì họ đã nhớ lại một ca khúc từ thời của ta; ta vẫn có thể nhận ra nó;"


·✯ °   ✷. °°  •  


Nhân ơi, vào nhà thôi.

"Vâng."

Nhớ cởi dép, không là bẩn hết thảm mình mới đặt.

"Vũ ơi, anh đem thảm đi giặt à? Lạnh như thế này mà không có thảm là ốm thật đấy." Kim Cơ Nhân chà chà chân tràn vào dưới sàn gỗ dán bong tróc hơn nửa, lộ ra lớp đá ốp trông gợn mắt vô cùng.

"Ừ, ừ. Hôm qua anh đánh rơi miếng pizza, phải đi giặt khô luôn kẻo nó thấm vào rồi bẩn mất."

Đừng nằm ra đấy, kiến nó bu đến bắt em đi đấy. Dậy đi đánh răng đi rồi còn ngủ.

"Còn thừa không? Em hơi đói." Nhân mơ màng ngó ra bếp, nhưng chưa kịp đi vào thì đã bị ai đó đứng chắn trước mặt. Anh quay người em ra phòng khách, rồi vỗ nhẹ vào cánh lưng. Chắc vì em đã chuyển về nhà với mẹ, Vũ chợt nhận ra, em đã tròn lên một chút.

Vũ ơi, cuối tuần sang bên kia anh nhớ mua giỏ hoa quả nào mà không có nho nhé, mùa này nho nhạt lắm.

"Hoặc sữa chua cũng được. Em buồn mồm quá."

Em ăn nhiều vào. Nào sang rồi mẹ Huyền lại bảo anh bỏ đói con mẹ, anh sợ bị mắng lắm.

"Còn, đều còn, nhưng mà pizza nguội anh để trong tủ lạnh rồi. Chờ anh quay lại rồi mang cho. Em ra nằm kẻo chóng mặt ấy."

Cái ổ cắm chỗ cắm lò vi sóng lại hỏng rồi à? Hay mình gọi thợ thay luôn cả đường dây bên ấy luôn đi?

"Vâng."

Đặt lưng xuống thân ghế cứng đờ, Nhân chợt nhận ra hình như quanh mình đang thiếu mất một thứ gì đó. Rất nhiều thứ.

"Vũ ơi?"

Nhân ơi. Nhân ơi. Nhân ơi.

"Ơi?"

Ơi.

"Anh không dùng gối lông để ngoài này nữa à?"

"Anh không để được, ai đời-"

Vũ nói đến giữa câu thì đứt quãng, rồi thần người mất vài phút. Làm sao mà anh nói được, gối lông bết bệt như thế chỉ có em thích dùng, để ở đó chỉ làm anh nhớ về em.

Cả gian nhà chợt chìm trong cơn im lặng, và anh quyết định rằng mình sẽ chẳng cần nói gì nữa. Anh biết rõ hơn ai hết, Nhân thích nhất là lúc chỗ em ở không có mấy thứ âm thanh phiền toái. Bản thân anh cũng đã là người đã học cách nói chuyện nhỏ nhẹ hơn chỉ một chút, để em có thể nghe tiếng anh gọi mà chẳng giật mình.

Bỏ miếng bánh cứng ngắc ra chiếc bát giấy bên cạnh thùng bát đũa bẩn đã mấy ngày không được rửa, Vũ chớp mắt bất ngờ khi từ phía ngoài vọng lại một thứ tiếng to đến váng đầu - là giọng anh hát. Anh hoảng hồn chạy vội ra ngoài, vặn nhỏ thật nhỏ lại tiếng dàn loa rồi nhắm mắt quay sang phía em, chờ một câu quát nạt trách móc được ném về phía mình.

"Anh xin lỗi, chắc hôm trước anh bật check âm thanh hôm concert với thằng Hách xong quên mấ-"

Em cầm điều khiển trên tay, lại chuyển âm lượng lên mức to nhất. Vũ cau mày khó hiểu, rồi lại càng bối rối trước sắc mặt chẳng hề xoay chuyển của em: Nhân rất nhạy cảm với âm thanh lớn trong nhà, đáng lẽ những thứ như thế này đã phải khiến em khó chịu muốn điên rồi.

"Bật nhỏ lại! Hàng xóm sang mắng bây giờ!"

Nhân thấy bài này anh hát có hay không? Thích là anh cho em luôn đấy, không cần tiền bản quyền.

"Nó có ồn đến mức đấy đâu?"

Từ một góc xa xôi đáy tiềm thức, Vũ như nghe thấy chính giọng mình vọng lại trong tiếng em.

Ồn lắm, chẳng hay.

Một ý nghĩ chợt thoáng hiện ra trong Vũ. Hay là em bị bệnh thính giác?

"Nhân, em có nghe thấy anh đang nói gì không?" Vũ sinh lo lắng, lớn giọng hỏi, nhận lại là một cú đấm nhẹ vào ngực, kèm theo một tiếng gầm gừ khó chịu của người nhỏ hơn.

"Đừng gào vào mặt em."

Vũ thở phào. Vậy là em vẫn ổn. "Anh xin lỗi, anh xin lỗi."

"...Anh không tập đàn ở ngoài này nữa à?"

Em đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng để amp của anh chình ình ở giữa nhà như thế này, rồi lại tự vấp qua. Dốt.

"Hả? À-ờ, không. Anh chuyển cả ra phòng studio, nó ở-"

Bao giờ mình chuyển sang nhà mới, em để cho anh một phòng cho anh bày thoải mái, chứ cứ như này mất an toàn, điện đóm loằng ngoằng lại gần chỗ nấu ăn, trông ghê chết được.

"...Phòng cũ...em..."


Ừ, nhé. Bao giờ mình chuyển nhà.


Nhân nhìn lên Vũ đang lắp bắp, rồi chống tay liếc qua một khoảng không vô định. Mắt em chớp chớp như chuẩn bị nhắm nghiền mà ngủ say, song thứ ánh sáng kỳ quái dưới mí vẫn chiếu rọi một vài ánh sao từ đâu rớt nhầm vào nơi em nằm.

Em thì thầm thứ gì Vũ chẳng thể nghe ra, rồi lại nghiêng mình ngả xuống nệm nhìn chằm chằm vào chiếc tivi vẫn chưa dừng hình.

Vũ ơi, hôm nay anh có định ăn cơm ở nhà không thì để em đặt? Ờ, ok, vậy thì thôi.

"Em—" Đột nhiên em lên tiếng, quay sang bám lấy tay đang cầm điều khiển của anh mà gỡ, từng ngón, từng ngón, tỉ mẩn và chậm chạp, "—Buồn ngủ lắm. Nên là đưa điều khiển cho em."

Nhân ơi, tháng này anh qua Đà Lạt diễn mấy hôm, nhưng nếu em bận quá thì cũng chẳng phải đi cùng đâu. Ừ, thế thôi vậy, không sao đâu.

"Buồn ngủ thì liên quan gì đến việc bật ti vi to?"

Vũ ơi, thế album mới anh viết như nào rồi?

"Em cần nghe EP mới của Vũ." Em nhíu mắt để nhìn thấy rõ thêm một chút màn hình tivi, rồi bấm chạy một chiếc video em còn chẳng đọc được tiêu đề.


·✯  °°*. · •    *


[Mùa hè trôi đi, nơi vườn tược dưới toà lâu đài chẳng còn ai chăm sóc.]

Từng cành hoa dần phai màu; lá úa dần rơi rụng ra khỏi từng tán cây; khung cảnh đã trở nên u buồn.

[...]

"Toà lâu đài này hiện đang không có người ư?"

"Ừ, ở đây thật lạnh và ẩm ướt, ai lại muốn ở lại chứ? Từ gần 2000 con người đã ở đây, chỉ có mười hay hai mươi cá nhân nghĩ rằng việc ở lại đất nước này để tận hưởng mùa thu sẽ đem lại một cảm giác tận hưởng gì đó cho bản thân.

Chỉ một thời gian nữa thôi, những người khác sẽ đến, một đoàn người ưa thích việc đi lại dưới tuyết trắng sẽ đến để giúp với mùa đông này."

"Vậy hiện tại họ đang ở đâu?"

"Bất cứ nơi nào khác có nắng và hạnh phúc."


  *  ·✵✶   * 



Kim Cơ Nhân bảo, em không thích nghe nhạc Tôn Thi Vũ viết, vì em cảm giác lúc nào cái đứa em trong bài hát cũng làm Vũ phải chịu khổ hết. Mà-

"-sống thì cứ suy nghĩ khổ sở để làm gì? Cái gì mà đời cứ trôi, tôi thôi chẳng màng thương thêm thứ gì chẳng có người, anh có cái mẹ gì để mà rầu rĩ đến thế?" Nhân than vãn, lật đi lật lại quyển sổ xé vàng chanh mà anh vẫn dùng để viết nhạc rồi đọc, chẳng bỏ qua một dấu gạch xoá.

Em thích điều này hơn; thích hiểu những gì đang xảy ra trong đầu người yêu mình, những thứ ngớ ngẩn anh tạo nên lúc hâm hâm dở dở, nó gần gũi và thân mật, cho Nhân một thứ cảm giác ấm áp mà em yêu từ mấy lời ca tán tỉnh bâng quơ mà em vờ như chẳng ưa thưở ban đầu. Thế mà khi anh biến nó thành tác phẩm thì tất cả mọi thứ chợt trở nên quá đỗi xa xôi, quá đỗi hoàn hảo; thế nên em hay bảo, nghe nhạc anh chẳng vui gì hết.

"Em chẳng lãng mạn gì cả. Yêu thì lúc nào chả buồn?"

Nhìn cái người đến nửa que kem cũng chẳng ăn xong được gọn gàng, để từng vệt xanh đỏ dính dớp đầy ra tay, Nhân thở dài. Cái con người trước mặt em, khi thì hành xử nói chuyện chẳng khác nào một thằng đàn ông bốn mươi đang trải qua thời kỳ khủng hoảng tuổi trung niên, lúc thì lại suy nghĩ y xì đúc một đứa con trai mới lớn, lãng mạn và ảo tưởng đến mệt người.

"Thế em chẳng thích anh yêu em đâu. Em chỉ thích vui thôi." Em nói, rồi với tay lên thành ban công lấy chiếc áo cũ màu vàng phai vương đầy mùi thức ăn, ném sang cho anh. Anh cười nhẹ, giòn tan và đột ngột làm em như nếm được giọng anh trong khoang miệng mình.

Gió mùa hạ chằng chịt đan vào nhau rồi thổi vào gian nhà hai người một thứ hơi nửa nóng nửa lạnh chẳng rõ nguồn cội, thế mà chân tay ai nhễ nhại cuộn hết vào nhau cũng chẳng được tháo gỡ.

"Từ tất thảy những thứ loài người đã viết, ta chỉ yêu những điều được khắc tạc từ máu thịt. Viết bằng máu, và con sẽ thấy được thứ máu ấy là linh hồn của mình."

Anh nói vu vơ, chống bàn tay đã được lau qua lên cằm rồi nhìn về phía song sắt màu lam chắn cửa sổ đã dần rỉ đỏ với thời gian, ra ngoài bầu trời đang ửng hồng vì ông trời sắp về nhà.

"Lại Nietzsche nữa à?"

"Ừ, đúng rồi, Nhân giỏi lắm. Sao em biết?"

"Sao mà em không biết? Anh đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần, mòn cả tai luôn rồi. Xong rồi còn cái gì mà nếu người ta chỉ được dạy cách đọc..."

"Nếu trên đời chỉ toàn những kẻ chỉ được dạy cách đọc, chắc hẳn bản thân tâm hồn chúng ta rồi sẽ mục rữa."

"Ừ, nó đó. Anh có thấy câu đấy chẳng khác nào đang chửi em không?"

"Không, em sai rồi. Nó đang làm thứ ngược lại luôn ấy chứ?" Vũ nói, bắt đầu nâng tông giọng, trưng ra cái thái độ anh hay mang khi chuẩn bị thuyết giảng cho em về một điều vớ vẩn chẳng ai quan tâm khác, "Em viết nhiều thế cơ mà?"

"Hả?"

Nhân nghiêng đầu khó hiểu. Em chẳng bao giờ thích viết, vì em thấy mình chỉ giỏi với những thứ thực tế, thực dụng và chạm được, còn mấy thứ cần quá nhiều ý tưởng trừu tượng hay nặng thưởng thức em chẳng bao giờ có thể nắm kĩ. Bố mẹ em đều bảo, ai đời Chúa của thời đại này lại nảy ra ý tưởng nặn ra một con robot rồi ném nó vào bụng mẹ em, ấy mới sinh ra một đứa cứng nhắc được như Kim Cơ Nhân.

Đương nhiên, đây là trước khi em vác về nhà một tên ất ơ làm thơ kiếm cơm trông chẳng khác nào một thằng choai choai, rồi chẳng lâu sau chuyển vào sống chung với nó. Tất cả mọi người khi ấy chỉ biết tròn mắt bảo nhau, à, thì ra thằng này cũng là con người mà thôi.

"Ừ, em viết nhiều lắm. Đủ để thành sách dài kỳ, hay đến độ xuất bản được luôn rồi. Đây thây." Vũ hếch cằm chỉ vào cuốn sách em đang cầm trên tay, rồi kéo hai khoé miệng cao lên gần hai gò má, ngửa đầu mình vào đùi em rồi cười hềnh hệch tiếp.

"Đồ điên." Em đảo mắt, để tập giấy lên mặt anh rồi lại cúi xuống chăm chú lẩm nhẩm đọc tiếp, để kịp trước khi anh lại bắt đầu ồn ào, để kịp xong trước khi trời đổ tối, để kịp em còn đi nấu cơm.


•✵✯    ✧   . · ✵

 

Tiếng đếm nhịp track thứ năm, Sóng trời, vừa vang lên, và Vũ chợt nhận ra đứa nhỏ kia đã nằm gọn trong góc ghế mà thở đều từ bao giờ.

Dù EP lần này của anh là lần đầu anh thử nghiệm với garage rock, với tiếng bass và đoạn trống dài nãy giờ vẫn chẳng thôi rền vang. Dù màn đêm tĩnh mịch đã có thể ôm trọn em vào lòng với chất giọng ấm như đường của nó. Dù ai nhìn vào cũng biết từng track nhạc này anh viết là về ai.

Dù anh có tìm đến chết cũng chẳng tìm ra người thứ hai chọn thứ loại nhạc này để làm âm thanh trắng cho bản thân ngủ thật say.

Vũ thần người, ngước lên đọc theo từng đoạn lyrics chạy đều trên khung ảnh, rồi lại cố lắng nghe thứ khàn khàn mà anh vẫn luôn tưởng nhầm là giọng của bản thân phát ra từ chiếc hộp màu đen vô tri ở bên cạnh.



•   ✯·*   ✸  ✷*.


"Những thứ chúng ta đã cho nàng nhìn thấy sẽ chẳng sớm đến được trạng thái mà nàng đã được trông thấy. Hàng bao nhiêu thế hệ nữa sẽ trôi qua trước khi thứ nàng đã chứng kiến có thể trở thành sự thật.

[...]

Cố gắng làm việc, lúc nào cũng hướng mắt về nó, mang nó đến gần thật gần hơn với cái hiện tại của nàng."



   ✷. °°  •    *✯



"Em xin lỗi, em đã không nên đến thế này."

Em muốn anh nói gì hả Nhân? Không sao đâu? Anh hiểu mà? Lần sau nhớ báo anh trước?

Vũ nhìn đứa nhóc đang thu mình bé tí lại mà vẫn cố ngồi thật nghiêm chỉnh, thật vô tình, lại lắc đầu mà thở dài.

"Không sao đâu. Em dậy rồi đánh răng rửa mặt đi, kẻo về muộn mẹ em lại lo."

Nhân đứng dậy, bối rối tìm đường bước qua bàn trà mà không để bản thân chạm phải thứ gì, chẳng còn thấy đâu trạng thái thoải mái mà cử chỉ điêu luyện như thể chủ nhà của ngày hôm trước. Em đi ra giữa gian phòng, rồi đờ đẫn một hồi như không biết chỗ nào để đi.

"Phòng vệ sinh-"

"Vũ."

Vũ. Không phải Vũ ơi, mà là Vũ. Tôn Thi Vũ lắc nhẹ đầu cố gắng gạt bỏ thứ ý thức thừa thãi cứ tiếp tục nhắc nhở mình những thứ không đâu.

"Sao thế?"

Em nhìn Vũ, mắt tròn xoe, nhưng anh nhìn mãi cũng chưa tìm lại được thứ lấp lánh mang dáng dấp của bản thân. Anh tự hỏi từ bao giờ bản thân đã luôn tìm kiếm thứ ấy mỗi lần em xuất hiện trong võng mạc.

Có lẽ là từ lúc nó chẳng còn ở đó nữa.

"Hôm qua-" Em ngập ngừng cất tiếng.

Không, hôm qua em không nói gì vượt quá giới hạn; chúng ta cũng đã chẳng làm gì; chưa có gì thay đổi, cũng chẳng có gì trở lại như thuở xưa. Không, anh không ngồi một chỗ tự tua lại tất cả những gì em đã nói cho anh vào cái khoảng thời gian vài tháng trời mình chẳng nói nổi một cuộc trò chuyện tử tế. Không, chưa một giấc mơ nào đến, cũng đã chẳng có thứ gì bị bỏ qua. Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Ta đã nói với nhau rồi mà, có bao nhiêu nỗ lực chăng nữa thì thiên đường cũng sẽ chẳng quay đầu, vốn dĩ nó đã luôn đi trước chúng ta vài bước, phải không? Điều này chỉ là tất yếu thôi.

Không, chúng ta không thể quay lại, dù tất cả những gì trên thế gian này đẹp đẽ nhất anh đều đã lôi ra bắt chúng tự uốn mình để trở thành em.

Không. Không. Không.

Vũ thấy bàn tay mình ướt nặng trĩu những hạt mồ hôi, bèn lau nhẹ lên áo. Nuốt một ngụm nước bọt, anh lén nhìn sang bóng hình người nhỏ hơn, định cất tiếng ngắt lời.

"Anh—"

"Hôm qua, bạn ấy không về à? Người yêu anh í?"

✯  •.  °         * °  .✷ .°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro