apollo bay qua troy vì nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



🧺

quà sinh nhật dành riêng cho bạn giường xecuphetga . this one to an unforgettable summer we shared.

mã số thuế: 24122805.

no refund.

🧺

Jeong Jihoon là cái thằng chết dẫm. Hơi lạnh từ điều hoà khoang thương gia là một chuyện, hơi lạnh từ cái mỏ tía lia chu ra phàn nàn của nó lại là chuyện khác. Ảnh hưởng tiêu cực mà thằng nhãi để lại sau lưng ghế tôi y như cái cây hút bụi ba-tác-dụng người ta bán đầy trên thị trường: đau đầu, nhức tai, kinh khủng nhất là ngứa tay. Nếu tôi còn đủ sức, tôi thề sẽ giúp mảng hói trên đầu thằng nhóc sát nhập thêm một lô đất trọc rộng cỡ ba mươi phần trăm nữa, nhưng vì cơn sốt hầm hập ngoặm lấy thái dương tôi, Jeong Jihoon sẽ sống sót qua chuyến bay này.

"Hyung."

Son Siwoo ngủ rồi. Mặc dầu anh đã nói đi nói lại với tôi rằng anh sẽ thức để nắm tay tôi lúc máy bay cất cánh, một nhiệm vụ rõ là thừa thãi mà tôi không hỏi, cuối cùng anh lại là người lăn ra ngủ trước. Tướng ngủ của người đẹp trai sao mà xấu xí, anh gục đầu, đốt sống cổ choãi gập một góc nhọn kỳ quặc, mồm há hốc nhưng lại tuyệt nhiên không phát ra tiếng ngáy nào. Một cặp đôi chỉ cần một người ngủ ngoan thôi, anh xoa đầu tôi sau lần đầu chúng tôi cùng chung một chiếc giường. Còn thức cùng nhau thì em hư cũng được.

Vết hôn đỏ chói trên cẳng tay anh lộ ra khỏi tay áo hoodie kéo cao. Son Siwoo định nghĩa hư hỏng theo kiểu của anh, tôi thì ưa chọc cho mấy đứa còn lại tròn mắt há mồm bằng những trò mà chúng nó không ngờ Kim Kiin đây có gan thực hiện. Nhóc Geonbu đã tránh tôi cả tuần trời sau khi tôi chuyển sang phòng anh nọ cho dễ bề hành sự, Jeong Jihoon thì...kệ, cho nó gào thét đi. Hickey cũng chỉ là một trong số những trò chọc phá của tôi, chọc lũ nhóc và phá làn da ngăm nhẵn nhụi của Son Siwoo bằng một chấm đỏ nhức nhối.

Tôi gọi thêm một câu nữa, anh vẫn chẳng dậy. Đồ trai đểu nhà anh.

Cơn sốt len lỏi vào chân tóc, tiếng ầm ì mù mịt hai lỗ tai của động cơ máy bay vô tình trở thành một loại tình tiết tăng nặng. Tôi túm lấy mép chăn, túm thêm cả cánh tay Son Siwoo dúi vào lòng tôi, rồi nhắm nghiền mắt, triệu hồi giấc ngủ đến và xua đi những cơn đau đầu.

Thế mà tôi vẫn không hạ sốt nổi. Trán rịn mồ hôi, nhưng cơn sốt khiến tôi đâm lạnh, kể cả khi máy bay hạ cánh xuống một bản đồ nhiệt đỏ lòm của thành phố Hồ Chí Minh thì tôi vẫn rét run tới độ không rời được chiếc áo khoác. Không khí nhũn nhịu uốn cong trước tầm mắt, có lẽ tôi gặp ảo giác mất rồi, lúng túng chào hỏi chào hỏi fan hâm mộ rồi chân đăm đá chân chiêu bước lên xe.

Vừa mới ngồi phịch xuống ghế, Son Siwoo đã sà xuống bên cạnh, ngang nhiên chiếm dụng toàn bộ khoảng trống trên hàng ghế sau dành cho ba người. Anh cười toe, tưởng như khoé miệng chỉ cần dựng thêm chút nữa là chạm vào mang tai được, líu ríu chọc tôi bằng cái giọng mà người ta sẽ dùng để nói với trẻ sơ sinh quấn tã.

"Kiinie hỏng có chào fan ò. Fan hỏi tại sao em mặc áo nóng quá đi mất~"

Tôi chẳng có sức đôi co, chỉ ngửa đầu dựa vào lưng ghế. Người kia thấy tôi rũ rượi, ngay lập tức đâm lo. Bàn tay lạnh toát của anh áp lên trán, sốt sắng kết luận.

"Em sốt rồi này."

Tôi mệt mỏi gật đầu. Son Siwoo lục tìm trong ba lô, xui rủi thay lại quên không mang miếng dán hạ sốt, vậy nên anh đành bảo tôi cứ ngả đầu ra sau ghế, còn anh thì khư khư đặt tay trên trán tôi, thì thầm nói ngọt.

"Lát nữa về khách sạn để anh chăm Kiin, nhé."

🧺

Chăm của Son Siwoo bắt đầu bằng việc cởi đồ. Tôi nheo mắt, hai tay giơ ngang vai như một con búp bê giữa phòng, để anh thành thục trút từng mảnh áo quần đơn sắc xuống khỏi chân tay. Kẻ kia nghiêng đầu sà xuống, điểm đến là đôi môi nóng rẫy vì hơi sốt, tôi ngay lập tức nghiêng đầu né tránh, đoạn mắng vốn một câu.

"Hong được hôn."

Son Siwoo nắm lấy gáy tôi, mồm miệng lại chu ra thêm chút nữa.

"Có ai lây sốt qua đường miệng đâu."

"Hong!"

Anh đảo mắt hầm hừ.

"Thế anh cắn nhé?"

Ai đó cần dùng một chiếc lẫy cỡ bằng bắp tay, tròng vào khoé mắt đa tình của Son Siwoo và cạy mở hộp sọ của gã điển trai này ra nghiên cứu, bởi vì tôi tò mò lắm rồi. Đây là cách chăm người ốm sao?

Tôi chắc anh cả gàn ham dở, liệu có những thứ ảo-mộng-sinh-vật gì đang lững lờ luẩn quẩn quanh não của anh vậy? Bàn tay man mát hơi điều hoà gảy dọc sống lưng, Son Siwoo thích áp sát thân trên của anh vào người tôi, gập người vùi đầu vào cổ và ngâm nga rầm rì trong khi ép tôi lay qua lay lại như cách người ta ru nhau vào một điệu tango quyến luyến. Bản thân tôi dễ nhột, cũng dễ mất kiên nhẫn, giá mà cứ đè ngửa nhau ra có khi sẽ dễ chịu hơn là tóc cứng chọc vào người.

"Anh...lên giường, lên giường."

Son Siwoo lùi ra, cau mày nhìn tôi. Thật đấy à, em đòi anh thịt em trong tình trạng này hả?

"Đừng có hiểu lầm anh. Cởi quần áo, vào tắm cho hết mồ hôi cơ mà."

Thế mà Son Siwoo kéo tôi vào phòng tắm thật. Anh đẩy tôi ngồi xuống thành bồn, vươn tay bật nước, tiện thể vứt thêm vài cánh hoa hồng vào xoáy nước cuộn tròn. Tôi chưng hửng, hơi nóng dồn nén nơi bụng dưới có phần ức chế. Cái đồ trai đểu nhà anh, vờn cho người ta hứng lên rồi lại bế bổng vứt xuống bồn nước lạnh toát, anh bị điên hả?

"Ốm mà còn đòi hỏi. Em mà chết thì anh biết làm sao đây?"

Chẳng hiểu kiểu gì. Son Siwoo dở người. Tôi ngồi trong bồn nước, ôm rịt đầu gối vào ngực, không thèm tiếp chuyện anh nữa. Có lẽ sốt làm tôi nhạy cảm đến lạ, bởi tôi nghe thấy bản thân mình bắt đầu sụt sịt, để em khóc cho anh xem một trận nha.

Khóc cũng giống như sặc nước bọt ở chỗ mũi cay họng nghẹn, nhưng sặc nước bọt người ta ho ra bằng mồm, còn tôi chỉ đành chớp chớp mắt, đồng tử mù mịt hơi mưa. Nước lạnh chảy dọc hai bên bụng, nước mắt trên mặt lại nóng, não bộ tôi chập mạch mất một thoáng, lẫn lộn xúc giác làm nó chẳng phân biệt được nóng với lạnh nữa rồi.

Son Siwoo vốc nước đổ lên vai tôi, thở dài thườn thượt.

"Sao em khóc mất rồi?"

Tôi ngúng nguẩy quay đi chỗ khác, bắt bàn tay của anh phải đuổi theo để quẹt đi nước mắt mằn mặn. Son Siwoo bặm môi, kéo trên giá treo xuống một chiếc khăn bông, nhúng đẫm nước rồi di lên lưng tôi, kỳ mạnh một đường.

"Anh hát cho Kiinie nghe nha?"

Hết sức rồi, chẳng muốn đôi co lại với người gàn nên tôi để mặc cho anh nghêu ngao hát. Chẳng hiểu ai đã so sánh Son Siwoo với công chúa trong truyện cổ, chẳng rõ ai đã tự phong cho anh cái danh người đẹp nhất thế gian, bởi đối với tôi, Son Siwoo hẳn phải là Mặt Trời chứ? Đâu có ai dầm mình dưới nắng hè oi nực mà vẫn hừng hực sức sống thế kia. Người phàm ghét mặt trời, ghét hơi nóng, Son Siwoo đằm mình trong nắng rát, lột da nàng dương khoác lên vai anh thành một vầng hào quang chói mắt.

Tôi biết hết đấy, Son Siwoo là Mặt Trời. Hoặc là Apollo chăn cừu đang say sưa rống thiết những câu hò của toán dân làm ruộng anh ta nghe lỏm được trên cánh đồng thôn. Tôi bĩu môi, biết vậy hồi trước em đã không dẫn anh về thăm ông em làm gì, chẳng được cái tích sự gì sất.

Em lại nói linh tinh, anh bĩu môi, chọt chọt vào bắp tay chảy mỡ dưới lớp mồ hôi phủ dày trên da. Anh không bao giờ nghiêm túc đối diện với sự dỗi hờn của tôi cả, có chăng trong lòng Apollo, tôi đã hoá thành nàng Cassandre của thành Troy mất rồi.

"Anh bảo yêu em, mà chẳng coi trọng lời em."

Bàn tay ướt nước của anh ôm lấy hai má tôi, thịt mềm núng nính tràn vào kẽ tay khum lại.

"Kiin à, thế em có dỗi anh thật không?"

"...Không."

Son Siwoo nháy mắt.

"Đó. Mọi vấn đề đã được giải quyết."

Đến khi anh nhấc tôi ra khỏi bồn tắm, choàng khăn và kỳ cọ từng tấc da cho khỏi những giọt nước li ti, Son Siwoo lại bắt đầu nói ngon nói ngọt. Cái lưỡi không xương này nhiều khi nghe ngấy cả họng, nhưng hôm nay tôi đang sốt, hảo ngọt một chút có lẽ cũng chẳng làm sao.

"Em ốm thì anh thương anh buồn lắm. Anh mếu thì Kiinie sẽ chê anh xấu trai, vậy nên giờ Kiin cười cho anh soi gương theo nhé?"

Thế là tôi nhăn răng cười. Mấy kẻ khác dám kêu tôi ít cười thì đều là mấy tay dở thật đấy, nhìn Son Siwoo mà xem, chỉ dỗ ngọt có một câu thôi mà tôi đã tự động cười toe. Anh cũng nhe răng theo, cố tình cười nhăn nhở vì anh thừa biết anh cười lên đẹp trai chết đi được.

"Hứa với em rồi mà, anh sẽ là thằng đẹp trai nhất khi em cười."

Ừ, ừ, em biết tỏng. Tôi tát bẹp một cái lép kẹp lên má anh. Mình cứ soi chiếu lẫn nhau đi, em cười, anh là người đẹp.

🧺

Son Siwoo không hoàn hảo như mấy người nghĩ đâu.

Trong khi tôi đánh một giấc ngon lành thì lão trai đểu kia lẻn ra ngoài đánh chén cho no nứt bụng, lại còn có gan dặm vào hệ tiêu hoá thêm chút cồn nữa. Mười phút sau khi Jeong Jihoon gửi tôi ảnh Son Siwoo đang nốc tới chai thứ năm, y như rằng, cửa phòng bật mở. Anh nhảy phịch lên giường, đè lên người tôi rồi bắt đầu líu ríu nói lời ngon ngọt.

"Thiên thần ơi, anh yêu em chết mất."

Cơ mà hôm nay ngoan phết. Anh không hôn tôi, người ta đủ tỉnh táo sau năm chai soju để biết rằng da ếch sẽ bị bỏng khi tiếp xúc với bờ môi nóng rực rộn rạo của một gã say rượu. Thay vào đó, anh ghìm chặt tôi vào lòng, cánh tay xương xương đệm dưới gáy, đôi chân vướng víu quấn quýt quanh cẳng chân tôi. Như vẫn sợ rằng nhiệt độ cơ thể anh sẽ làm tôi bốc cháy, Son Siwoo luồn tay vào sau lưng áo tôi, lòng bàn tay mang theo hơi lạnh vấn vít từ điều hoà vỗ khẽ vào lưng tôi dấp dính. 

Có lẽ trong những vòng đồng hồ nhập nhoạng ngày hôm ấy, anh đã lần tìm đôi cánh trên lưng tôi, bởi tôi chập chờn để ý bàn tay anh trên xương bả vai tôi đến mê man mãi. Con ếch không ngoan đạo thì không phải thiên thần, cùng lắm là phủ lông vũ lên da trơn mà biến nó thành một chàng Icarus lưỡng cư tạm bợ. Và Mặt Trời, Mặt Trời lòng tôi, dù có đôi tay lạnh lẽo thì rốt cuộc vẫn cứ mang tên Son Siwoo ấy. Son Siwoo xinh đẹp của tôi, Son Siwoo rực rỡ chói lọi của tôi.

Tôi biết sợ rồi. Nếu một nụ hôn có thể thiêu đốt tôi từ tâm cốt tới xương tuỷ, thì hãy cho tôi xin kiếu thêm một đêm, một đêm, rồi lại một đêm nữa có được không? Ngày mai anh có thể hôn em, tôi nói, nhưng nếu em bắt lửa thì em sẽ bắt đền anh đấy.

Son Siwoo cười. Em phóng hoả anh được vài ba năm nay rồi, anh mới là người có quyền bắt đền.

🧺

Tôi hẵng còn sốt, nhưng ngủ được thêm hai ba cữ nữa. Mỗi khi tôi cựa mình tỉnh giấc, Son Siwoo đều mở mắt thao láo canh tôi, chực chờ tôi thức là sẽ bắt đầu kể chuyện ru tôi ngủ lại.

Chúng tôi hay phán xét chuyện tình của những kẻ xung quanh, và trong trường hợp đã hết chuyện để tám nhảm–thường là Kim Geonbu đã gọi điện cho Heo Su hoặc Jeong Jihoon đã hết bị Han Wangho dỗi–anh sẽ bắt đầu dượt lại câu chuyện về chữ "tín" của mình. Theo lời kể của Son Siwoo, anh là người đã chìa tay ra đón tôi đi, như chàng lãng tử Flynn Rider phong lưu ghé qua chân tháp và đưa Rapunzel tới một bờ trời sao nàng hằng mơ mộng.

Thực chất, tôi chẳng có ký ức gì về những câu chuyện này cả, ngoại trừ một đốm sáng mờ nhạt khó gọi tên núp sâu trong vườn cây–sương đậu trên một mầm củ cải mà tôi vò đầu bứt tai mãi mới nhổ ra khỏi đất ươm được. Tên lạ mặt điển trai xuất hiện ở trước cửa phòng tôi cuối năm 20 ngả rạp 21, chìa đôi tay lạnh ngắt vì không khí hanh hao ngoài trời ra, nửa cười nửa mếu nói. Kiin à, anh đến rồi này. Tôi cóc nhớ anh đã gặp tôi bao giờ, nhưng anh khăng khăng rằng anh đã hứa sẽ đến, vì tôi.

Tôi ngẫm mãi, lại ngẫm thêm mà chẳng nhớ sự kiện này diễn ra thuở nào, bởi lấy đâu ra hiện thực mà Son Siwoo điển trai bậc nhất đây để mắt tới thằng đầu to mắt cận chìm nghỉm này chứ? Nom anh có vẻ khoái chí ra trò mỗi khi kể chuyện, nên tôi chỉ ậm ừ cho qua.

Ừ thì, Apollo này ít ra biết giữ lời hứa.

Nếu có một sáng mùa đông năm nào, rất xa ở nơi tôi chẳng thể thấy, Son Siwoo gõ cửa, thì thầm anh đến rồi này với tôi, tôi sợ mình sẽ không kìm được mà rơi nước mắt mất. Anh có lẽ không hay, nhưng khi anh nói anh thích nhìn anh trong mắt em, Son Siwoo đã quên rằng tôi cũng đang nhìn tôi qua mắt anh, chăm chú như tạc khắc từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp nọ vào trí nhớ kỳ hạn một đời của mình. Kỳ diệu của em ơi, dù đôi khi em muốn tay đôi với anh trong một trận quyền anh thật, em vẫn muốn anh biết rằng em biết rằng anh không biết rằng mắt anh là trăm ngàn em khác nhau đâu: trong mắt anh, em thấy mình của hôm qua, hôm nay, ngày mai, tóc dài, tóc thẳng, tóc húi cua, bạc đầu, pháo trời vàng rực và những đồng hoa bất tận.

Tôi đã nghĩ quá nhiều về những con mắt, nhưng tôi vẫn muốn rướn thêm một li nữa bằng phép so sánh giữa tôi và người tình thành Troy của thần mặt trời. Nàng Cassandre có đôi mắt nhìn thấu được tương lai và thời không, mắt tôi thì chỉ biết ướt nhoà nước mắt. Cả đời này tôi tự định mình sẽ phải khóc cho Son Siwoo dỗ dành, vậy nên, tôi mím môi, học Cassandre thoát khỏi sự day dứt nơi tình yêu Apollo bằng cách đặt ra vô số phủ định lắt léo.

"Đừng đến đón em sớm quá, vì nếu anh muốn đón em, trước hết anh phải rời đi."

Anh tỉ mẩn vuốt ve vành tai tôi, nắn khẽ nơi sụn mềm rồi trượt dần xuống xoa xoa dái tai đỏ ửng. Son Siwoo từng nói rằng tôi sẽ xinh chết nếu tôi thử đeo khuyên tai, nhưng không đeo cũng chẳng sao, coi như chừa chỗ cho anh hôn thêm một ít.

"Em không muốn anh rời đi ư?"

"Không, em không muốn."

Anh cười, búng nhẹ lên chóp mũi tôi một cái.

"Nhóc ích kỷ."

Rồi anh vẫn vùi đầu vào ngực tôi như thường. Anh làu bàu bằng cái giọng nhão nhoẹt, nhưng vì lý do gì đó chói loá tầm nhìn của tôi, tôi vẫn thấy giọng anh đẹp đến chết đi được. Em muốn nghe anh, em muốn nghe anh, em muốn tất cả mọi thứ từ Mặt Trời của anh.

"Kiin à, anh cũng không muốn đi."

Đây là thời điểm hoàn hảo để tôi nhại lại lời anh từng nói.

"Đó. Mọi vấn đề đã được giải quyết."

Tôi cúi người, lưng cong như con tôm, Son Siwoo áp mặt vào bụng tôi mà hít hà da thịt ẩm ướt. Nụ hôn của tôi hạ cánh trên đỉnh đầu anh, hôn lên yêu dấu, hôn lên chói lọi vầng dương giữa đêm tàn.

Giờ thì Mặt Trời cùng Cassandre phải đi ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro