Chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+1 fic vào list những fic không biết bao giờ mới viết của tui ☺️
Thường tui chỉ để tag cp chính thôi (tại fic nào cũng có hai bạn à) nên để tránh dính bom NOTP mn check kỹ cp tui để ở ngoài phần mô tả nhé ^^

***

"Mày không đi tập à?"

Phác Tại Hách canh giờ ra chơi mà trốn một góc trong sân trường hút thuốc, ngồi còn chưa ấm chỗ đã thấy thằng bạn thân cũng trốn ra đây. Tôn Thi Vũ đá mông hắn, Tại Hách liền nhích qua một bên chừa ra một chỗ trống.

"Đéo thích ở chung với thằng kia."

Tôn Thi Vũ khó chịu xin hắn một điếu thuốc, nhưng bật lửa vừa hay lại hết ga, bật mãi không lên. Gã bật ra tiếng chửi thề, vứt luôn điếu thuốc ngậm trong miệng.

"Em Nhân hả, sao vậy?"

"Làm sao, đéo thích là đéo thích."

Tại Hách cười khẽ, mặt Thi Vũ nhăn như khỉ, liên tục lảm nhảm về đàn em khóa dưới. Hắn vừa nghe vừa ậm ờ đáp, liên tục cắm mắt vào điện thoại, nhắn tin cùng với Kim Quang Huy.

"Thằng nhóc láo toét đó, trông mặt rõ thì ngoan mà mở mồm ra là cứ móc xỉa tao."

"Tao thấy ẻm ngoan mà. Mày coi lại mày đã làm gì thì ẻm mới đối xử với mày như vậy." Tại Hách rít một hơi hết điếu thuốc, dùng chân dụi tắt ngọn lửa tàn còn sót lại. Hắn lục trong cặp lọ kẹo cao su mà người kia tặng mình, cẩn thận lấy ra vài viên bỏ vào miệng, lại xịt nước hoa một vòng, đảm bảo trên người không còn sót lại một chút mùi thuốc lá nào nữa.

"Tao có làm gì? Lâu lâu trêu một chút cũng chẳng quá đáng gì."

"Trêu một chút của mày là chê ẻm béo vcl đéo nên tham gia club nhảy à?"

Thi Vũ liếc hắn, bộ đồng phục trên người xộc xệch, dính đầy cỏ cây.

"Chuyện xa xưa vãi đái rồi mày còn nhắc lại làm gì. Có như vậy cũng giận tao thì thằng nhóc đó đúng là ích kỹ thật."

"Hai đứa bây buồn cười thật. Coi chừng sau này lại quen nhau đấy."

"Có cc. Tao có phải hạng ế ẩm đéo ai thèm đâu mà phải quen nó."

Tại Hách cười ha hả, nếu không phải Tôn Thi Vũ là bạn thân của hắn, thì hắn đã nói thẳng mặt rằng gã rằng có cc mà mày quen được Kim Cơ Nhân. Mỗi chiếc BMW chở đàn em tới trường hằng ngày đã hơn cái xe đạp cà tàng rớt cả cái yên sau của Tôn Thi Vũ rồi.

"Cẩn thận cái mồm của mày đi. Bị ăn đấm một lần rồi còn không sợ à." Phác Tại Hách xoa đầu gã như xoa đầu cún, lập tức khiến Thi Vũ nổi giận đùng đùng.

"Cút mẹ mày đi. Bạn bè không thèm binh tao một câu."

Thi Vũ đạp vào thằng bạn cao to của mình một cái, lại bị hắn tránh đi, hụt chân nhém thì cắm đầu xuống đất.

"Tao cũng tính cút đi hẹn hò đây. Chúc mày với em Nhân hạnh phúc."

"Bớt nói mấy câu tởm lợm đó đi." Thi Vũ thân tặng thằng bạn đang chui lỗ chó khỏi trường hai ngón tay thân thiện, Tại Hách cũng ngay lập tức đáp trả bằng một nụ hoa may mắn.

"Mày đi học rồi cho tao mượn tài liệu nhé bạn yêu."

Tôn Thi Vũ còn chưa kịp đáp trả lại hắn, đã bị người đột nhiên đứng lù lù phía sau làm cho giật mình.

"Tôn Thi Vũ anh trốn ở đây hút thuốc à. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi."

Gã ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của đàn em, cổ họng căng cứng không biết đáp gì. Người mình vừa nói xấu giờ đứng ngay bên cạnh, có cho tiền Thi Vũ cũng không dám nói câu gì.

Kim Cơ Nhân nhìn gương mặt xịt keo của đàn anh, bất lực thở dài. Vươn tay kéo người kia đứng dậy, lại bị hắn tránh đi, bàn tay giữa không trung trở nên gượng gạo.

"Mau quay về luyện tập đi, mọi người chờ mỗi anh thôi."

Tôn Thi Vũ nhìn con người thấp hơn gã một chút đang đi cách vài bước, chợt nhớ đến lời của Phác Tại Hách, da gà da vịt lập tức nổi lên. Hẹn hò với thằng nhóc này hả?

Đéo bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro