hai, nhà có bốn người rưỡi, ba đầu thức ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mở rộng thế giới ra một chút, side pairings mentioned: tình yêu tuổi già trắc trở của smeft, platonic nutkiin nếu bạn nhìn kĩ


Mưa hè Hà Nội: Một người luôn nhìn thấy nó trước khi cảm thấy nó. Trước cả những cơn gió mát rượi và tiếng sấm nơi góc trời, trước cả cái gai gai da người vì thiếu ẩm, có một thứ gì đấy sẽ xuất hiện và như gào thét vào mặt bạn: Nó đang đến. Nó đang đến, từng đợt nước xối xả như vòi phun, mạnh đến như đang tát vào xương vào thịt những con người vẫn chưa kịp tìm chỗ trú; nó đang đến, hàng cây mấy chục tuổi thành phố mới trồng chuẩn bị tinh thần bị nhổ rễ và đạp gọn xuống lề đường, dễ như cách đám trẻ con cấp một đi bứt cỏ ở sân trường mỗi ngày hội lao động.

Thứ gì đó ấy thậm chí còn chẳng phải gì hữu hình: Chỉ là vô thức nơi góc mắt nhận ra cách con người ta di chuyển uể oải hơn một xíu, cộng với một ánh mờ mịt thấy rõ dưới mỗi vật sáng lúc ấy còn hoạt động. Đường cũng vắng hơn, vì có vẻ chẳng ai muốn đi bơi.

Mặc cho tiếng mưa đập vào lề đường ráo rác chẳng dứt như tiếng ve kêu, Nhân cảm thấy hôm nay là một ngày yên bình. Có lẽ là vì âm lượng thứ ấy lớn đến nỗi người ta chẳng thể nhận ra thứ âm thanh nào khác dưới nó. Hoặc là vì chỉ có tiếng người mới làm thế giới này trở nên ồn ào. Cậu chợt nghĩ, tự nhiên lại thấy buồn cười. Cuộc đời Nhân xưa giờ toàn dính phải mấy người mồm to hơn não, giờ mà họ đi mất chắc thế gian này sẽ im ắng lắm.

Như bắt được tín hiệu, từ trong phòng vọng ra một tiếng gào đến là inh ỏi.

"ĐỨA NÀO LẠI LẤY MẤT CHẬU HỨNG NƯỚC DỘT, RA BÒ XUỐNG LIẾM HẾT SẠCH SÀN CHO BỐ."

Giọng chua đến thế này chỉ có Ngọc Hoàng thôi, Nhân chắc mẩm. Đoạn cậu đáp trả lại với tông giọng lớn nhất có thể:

"EM KHÔNG BIẾT, ANH ĐI MÀ HỎI THẰNG TÍCH."

Phòng trọ Kim Cơ Nhân sống có bốn người: Kim Cơ Nhân, Nam Tào, Bắc Đẩu, và Ngọc Hoàng. Nói vậy để đủ biết, lối sống tù túng đáng thương của cậu nhóc nọ dưới mái nhà cấp bốn cũng chẳng đến này.

Nhà chung có hai gian, một phòng để tắm rửa vệ sinh, phòng chính chia làm đôi để vừa hai bàn học với cái giường sinh viên, mỗi giường hai đứa nằm: Nhân và Hoàng, Tào và Đẩu. Trên lý thuyết là thế, cơ mà thực tế thì khác. Vì chốn nghỉ ngơi của Ngọc Hoàng là linh thiêng hơn tất thảy, ba con người kia kết cục thường chen chúc chui vào khoang giường bé tí còn lại, cố hết sức nằm không dính vào nhau để bằng cách nào đó tránh được cái nhơ nhớp gớm người của mồ hôi thanh niên.

Ngọc Hoàng tên thật là Vương Hạo, năm nay mới hai ba tuổi, cơ mà ở quê cũ mọi người ai ai cũng gọi là Hạo đại ca. Ảnh từng là trùm nhí đám nhóc cấp hai trong làng, chuyên gia đi ăn hiếp cướp tiền mấy đứa con nít ngơ ngơ lắm của, đã thế còn thêm cái thói dễ nóng, đâm ra ai cũng khiếp.

Ngọc Hoàng không hay chửi, nhưng đứa nào đã từng được nghe anh mắng đều ước gì mình chưa từng có tai - đến cả tay Vũ với cái biệt danh của hắn còn phải than vãn, trần đời bố chưa gặp đứa nào mõm thối như thằng này, mà tao là dân chửi để kiếm ăn rồi đấy nhé. Thêm vào đó, có vẻ Hạo làm việc và Hạo ở nhà khác nhau lắm, vì đôi lần anh nhắc đến tác phòng làm việc thì lúc nào cũng là chỉn chu, là gọn gàng, là điềm đạm. Những thứ mà Hạo-ở-nhà nhất định không phải.

Không ai biết anh Hạo làm cái nghề gì, chỉ biết anh rất giàu, cơ mà phải sống chui lủi một tí để một vài người không nghi ngờ. Nhiều người đã từng đề xuất bốc bát họ, đòi nợ thuê, cũng không thiếu người (thằng Tích) bảo ảnh thực ra làm gián điệp cho chính phủ, cầm súng bắn piu piu như mấy phim Mỹ họ hay xem ké ở tiệm bia.

Trong ba đứa, anh Hoàng quý Nhân nhất. Anh bảo, vì thằng này giỏi, nhưng mà không nịnh hót. À, với cả nó làm canh mồng tơi ngon. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại được đại ca lớn trọng dụng, cứ nghĩ vì mình gần tuổi anh, trẻ gần nhất, hơn Đẩu, nhưng cũng không trẻ quá như Tào ("thằng ranh con"), còn lùn hín loắt choắt, làm anh thấy giống mấy đứa trẻ con ở nhà, đâm thương.

Thương thì thương, chậu nước hứng của anh vẫn quan trọng hơn.

"THẰNG ĐẦN ĐẤY ĐI HỌC RỒI. MÀY ĐI HỎI THẰNG GIÀ XEM NÀO?"

"ANH KHUÊ ĐI CAO BẰNG NGẮM CẢNH RỒI."

"LẠI ĐI. ÔNG GIÀ VỪA ĐI NINH THUẬN VỀ MÀ?"

"EM KHÔNG BIẾT, HÌNH NHƯ QUA ẢNH ĐÁNH NHAU VỚI CẢNH XONG LẠI XÁCH TÚI ĐI TIẾP."

"THẰNG NÀY LẤY TIỀN ĐÂU RA ĐẤY? THẰNG HẠO LỚN LẠI ĐI TIẾP RƯỢU MẤY BÀ GIÀ RỒI VỀ ĐƯA TIỀN NGƯỜI YÊU À? KHÁC MẸ GÌ TRAI BAO CHƯA?"

"THỰC RA EM CŨNG THẤY THẾ—"

"HAI THẰNG KIA, BỐ Ở NGAY ĐÂY ĐẤY."

Anh Cảnh, tên đầy đủ là Cảnh Hạo (nhưng anh nhường tên cho Vương Hạo vì ảnh là đại ca). Cao ráo, đẹp trai, anh làm bên quán bia bác Hiên gầy, lâu lâu cũng quay ra làm barista cho quán bar đầu ngõ, nhưng chẳng bao giờ được tuyển chính thức. Để mà nói về lý do thì phải kể đến lịch sử tình trường trắc trở của anh này: mỗi lần anh chọn đối tượng là khách hàng (thứ mà diễn ra đã quá nhiều lần), họ đều thành ra là người đã có gia đình, làm cho vợ cho chồng người ta lại lũ lượt kéo bè kéo phái đến đập phá quán.

Cơ mà buồn cười là chính ra việc này chẳng phải nguyên nhân chính anh bị đuổi anh không được lòng các chủ quán, vì người đến bar mấy ai ngồi nghe chuyện của anh ta đủ lâu để biết đến mấy thứ đấy?

Ảnh bị đuổi là vì tội chống đối, vì nhận quà của khách hàng quá nhiều mà không được sự cho phép của quản lý, gây ảnh hưởng lên doanh thu của quán.

"Khổ thật đấy, người ta giàu người ta cứ thích tặng quà, bố bảo thôi thôi thì lại bắt đầu ngoạc mồm ra uiiiiii em không nhận của chị là em không thương chị rồi, xong doạ không quay lại quán nữa, phiền chết đi ấy..." Anh tâm sự một hồi, quay ra than vãn với hai thằng em nhà bên, cuối cùng cũng chỉ nhận lại một câu thì nghỉ đi đồng thanh.

"Không phải ai cũng có tiền mà chọn sống nhục nhã như thế này giống chúng mày đâu." Anh dùng tay đánh nghe tiếng bộp vào lưng người nhỏ hơn, nhận lại một cái nhún vai đầy thờ ơ.

Nhân đừng dậy, đội mưa chạy một mạch thẳng sang phòng ông anh, nhăn mặt vì cảnh tượng đến là tan hoang: trên tường chằng chịt mạng nhện, túi rác đen trong góc còn ịn ra rõ đường nét của kính vỡ. Con chó con anh Khuê nuôi, mọi khi trắng trẻo sạch sẽ bao nhiêu, nay tưng tửng chạy ra với bộ lông bết bệt màu củ đậu. Ngó mãi vẫn chẳng thấy thứ bằng nhựa dẻo màu xanh mình đang tìm, cậu đưa tay gọi bạn nhóc ra ngoài sân chơi, tiện thể ướt lông lát tắm luôn cho tiện.

"Ô THẾ CUỐI CÙNG ÔNG BẮT CÁ MƯỜI TAY THẬT HẢ?" Tiếng vọng vẫn chưa ngớt đến từ phía gian nhà tắm, hoà cùng tiếng nước dội đều đều xuống sàn gạch đỏ.

"ĐÉO, THẰNG KHUÊ CỨ TỰ DỞ CHỨNG ẤY?"

Cậu nhóc họ Kim nọ bắt đầu thấy hơi lười tiếp chuyện, nhưng vẫn nể tình ông anh bị bạn-cùng-giường (-thỉnh-thoảng) của mình hành hạ, vẫn tiếp lời.

"Nhưng mà không có lửa thì sao có khói? Anh Cảnh lại làm gì?"

"Anh mày đã bảo bao nhiêu lần rồi là đấy là công việc, anh chẳng đi đâu làm gì với ai tự nguyện cả, thế mà nó cứ xổ ra là chạy, xổ ra là đánh, xong bắt đầu lôi mấy câu triết lý thì đẩu đâu ra, bảo mẹ gì mà con người ai cũng có tự do suy nghĩ, bố đến mệt cả ngườ—Thằng kia, mày làm gì đấy?"

"Em lấy ô." Nhân trả lời, tay cầm ô nâng cao lên, tỏ vẻ khó hiểu trước câu hỏi đến là đột ngột.

"Đi đâu giời này?"

"Em đi tìm chậu hứng mưa của phòng tắm?"

"Tại sao phòng tắm lại cần chậu hứng mưa?"

"Em không biết, anh hỏi anh Hạo í. ANH HẠO ƠI, TẠI SAO PHÒNG TẮM LẠI CẦN CHẬU HỨNG MƯA?"

"VÌ BỐ ĐÉO MUỐN TẮM NƯỚC XONG GIUN SÁN ĐÂU ĐÓ XẾP HÀNG CHUI TÓT TÒN TỌT VÀO ĐÍT?"

Nhân ra hiệu, đó, rồi tiếp tục quá trình tìm kiếm.

"Hôm nay không tìm ra là phòng không có ai được ăn ngon đâu~ Ảnh chửi xuyên được á~" Cậu bắt đầu hát bâng quơ, quay ra quyết định lại lục lọi trong phòng, nhìn xuống gầm giường, như thể bản thân chưa làm việc đấy trên dưới mười lần.

"Cái chậu Thành Long có đáy hình hoa sen á?" Cảnh lên tiếng, đầu lại bắt đầu quay sang góc phòng của anh K giấu tên, nhìn đi nhìn lại tấm ảnh của hai người họ chụp từ thuở nào.

"Chính nó! Anh thấy ở đâu thế?"

"Ngoài sân phơi? Không phải hôm nào mày cũng giặt đồ ngoài kia rồi đem qua đó phơi cả đồ cả chậu à?"

Nhân nghiêng đầu, lại tỏ vẻ khó hiểu.

"NHÂN, MÀY—" Tai thính thế...

"KHÔNG PHẢI EM! Em chỉ phơi đồ thui, còn chậu em lúc nào cũng để ở đây luôn, có gì sau làm nước rửa chân á? Mà cứ thình thoảng cũng mất tiêu, rồi hồi em lại thấy, nên em cứ nghĩ anh Cảnh mượn tạm... Nhưng như này là không được ấy..." Cậu ấm ức than trách với cái thế lực gì đó đã làm cho ngày yên bình của cậu đột nhiên tràn đầy phiền phức. Đột nhiên cậu nhớ lại suy nghĩ của bản thân đôi phút trước.

Ông trời ơi, ông hiểu nhầm con rồi...

__

Từ dạo đó, Nhân chợt nhận ra đồ của mình mất rất nhiều. Nhưng không dừng ở đó: đồ của cậu lúc nào cũng chỉ mất đúng tròn một ngày, rồi nó lại quay về đúng vị trí cậu đã để nó. Cả cái chậu Thành Long hôm đó cũng đỏ hoe đỏ hoét xuất hiện trước sân nhà họ ngày hôm sau hôm mây bão xuất hiện và gột trôi hết tình người của Ngọc Hoàng. Tính Nhân cầu toàn, thù dai, lại là người dễ tiếc của, khiến cho từ trong thâm tâm cậu nhóc chợt sực lên một quyết tâm tìm ra sự thật, sôi sục không ngừng.

Thiếu Gia quyết định soạn ra thật rõ nơi mình để tất cả mọi thứ, không xê dịch đến một li, rồi tiến hành quan sát mỗi lần đi làm về.

"Hôm nay là cái kính cũ của tui quay lại. Tui thực sự hôm bữa để ngay đây, cái nó búp phát mất teo, giờ quay lại nữa nè..." Nhân cứ mân mê vật bằng sắt phủ ảnh bạc trên tay, thấy cái gì đó sai sai — Đáng ra kính đúng của cậu phải rỉ ra đến đo đỏ rồi chứ nhỉ? Với cả, sao mắt kính dày như đít chai lại chẳng có nổi một vết xước?

"Anh đang lảm nhảm cái gì thế?" Mẫn Tích, hay là Nam Tào, vừa lơ mơ đánh răng với cái đầu rối bù và những bước chân còn chưa nhấc được khỏi mặt đất của nó, vừa lè nhè.

"Anh bây lại bị mất đồ rồi Tích ạ."

"Lại cái tên trộm một ngày rưỡi của ông hả?"

"Đó..."

Đúng là sống lâu dần với toàn người điên thì không ai giữ được tỉnh táo, Tích nọ tự gật gù tán thưởng bản thân vì cho đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì về bệnh thần kinh. Cậu nhớ lại phần mình đã học trong mục phương pháp điều trị bệnh hoang tưởng ám ảnh, quyết định sử dụng ông anh mình làm chuột bạch.

Giữ họ thật gần với thực tế bằng cách đề xuất một vài phương pháp để chứng minh những ám ảnh của họ chỉ là ảo tưởng thái quá dựng nên.

"Hay mình đặt bẫy bắt trộm, nhỉ?" Nó ra vẻ vừa nghĩ ra sáng kiến vĩ đại, tay bắt chéo, ngón trỏ giơ lên thẳng song song thái dương, chỉ lên một bóng đèn vô hình trên đầu hai người họ.

Bẫy bắt trộm cái con khỉ mốc khô.

Nhân ngồi co gối bên cạnh chiếc thùng rác xanh ngay gần gian trọ, vừa rủa cho thằng nhóc họ Lưu mồm thì dẻo quẹo nhưng làm chả ra sao kia ra đường vấp ngã vêu mặt không ai đỡ.

Một tay chống vào tường gạch sau lưng, một tay đặt hờ bên nhân trung, bảo vệ thính giác của mình khỏi thứ hương ngào ngạt từ phía bên trái, cậu nhìn chằm chằm không thôi về phía bẫy của Lưu Mẫn Tích đã được giăng.

Cái bẫy này bao gồm...một chiếc đồng hồ để bàn cổ mà anh Khuê mang về làm quà sinh nhật cho cái Tích từ chuyến khảo cổ khám phá hôm trước. Cái Tích bảo, đây chắc là thứ đắt nhất cái phòng mình rồi, nếu có ai muốn cướp thì phải lấy chứ. Cái nó đặt gọn gàng thứ này vào trước bàn học của Thiếu Gia, vỗ tay mấy cái tấm tắc, rồi đẩy anh mình ra điểm quan sát.

Với lòng quyết tâm cao ngút trời, Nhân quyết tâm sẽ chịu đựng tình trạng này cho đến khi giải quyết được bí ẩn này ra khỏi đầu. Cậu ngồi chục, rồi đến đôi chục, nửa tiếng, một tiếng, cho đến khi chân tê rần, cho đến khi đầu hơi ong ong vì cả hơi nóng hầm hập từ mặt đất trơ lẫn tiếng người đi chợ ồn ào dội lại từ phía xa. Ngay khi suy nghĩ bỏ cuộc mới dậy lên ở phía sau cầu não, đột nhiên võng mạc cậu đón nhận một vật thể mới vừa thâm nhập vào khung hình, làm bừng tỉnh cả nhận thức sắp thiu thiu ngủ của cậu trai trẻ. Da ngăm vàng, tóc rủ xuống trước mặt, cái tướng hơi đổ đổ về phía trước...

Vũ. Là Vũ thật kìa. Không nhầm đi đâu được.

Tim cậu như hẫng lại vài nhịp, nhìn dáng người lênh khênh bước đến cánh cửa khép hờ, dáo dác nhìn quanh, rồi đi vào phòng mình. Hắn ngắm nghía qua gian phòng hồi lâu, tầm mắt dừng lại ở chiếc đồng hồ mới tới. Hắn đưa tay qua mặt đồng hồ, nhíu mày cầm lên rồi lại xoay xoay vật thể trên tay như đang kiểm tra. Hắn lầm bầm gì đó, rồi cố định đồng hồ trên tay, đẩy cửa ra ngoài.

Kim Cơ Nhân cảm thấy lồng ngực mình như sắp nổ tung. Hắn là tên trộm ư? Cái người mà cậu đã toàn tâm toàn ý giúp đỡ, cái người mà cậu mãi mới tạo dựng mối quan hệ, cố gắng nói chuyện vui vẻ được, lại chính là người đã lù dù lù dù đến nhà cậu và trộm đi những thứ còn chẳng đáng vài ba đồng bạc. Nhưng mà tại sao cơ chứ? Thêm vào đó, tại sao lúc nào hắn cũng trả lại những thứ hắn đã lấy? Chẳng nhẽ những thứ ấy giá trị thấp đến độ chẳng ai thèm mua?

Nhân hít một hơi thật sâu, quyết định nghiệp vụ điệp viên của mình chưa thể kết thúc ở đây. Cậu nhón chân đi theo người đang lững thững đi phía trước, ra tận gần đầu đường kế bên, nơi cậu thấy hắn ta đang bước vào một tiệm cầm đồ.

Ba mẹ dạy Kim Cơ Nhân không được ghét bỏ ai một cách quá đáng, kẻo người ta biết, gây thù chuốc oán thì không hay. Thế nhưng, ba mẹ ơi, hai người liệu có biết cái cảm giác đem lòng thương một phút tốt đẹp của người ta, đem hết lòng hết dạ đi đến làm thân, mong muốn người ta cũng nhìn về phía mình như cách mình nhìn về người ta, rồi phát hiện thì ra người ta cũng chỉ trông thấy mình như cái cách bao nhiêu người ngoài kia nhìn nhận một thằng nhóc mặt búng ra sữa mà lúc nào cũng thích ra vẻ sõi đời. Nhân thấy mặt mình nóng bừng, trông thấy tên khốn trước mặt còn vô liêm sỉ đến mức chống tay ngồi ghế nhựa rồi ba hoa với chủ tiệm. Chắc là đang mặc cả, tên chết dẫm này...

Giận quá quên béng mất thời gian, lúc nhận ra thì bản thân đã ngồi uống hết ba cốc trà đá, nhai hết hai gói lạc quán chị Ánh, còn trời đất thì đã ngả ánh hồng từ bao giờ. Cậu nhóc giật mình, vội vã chuẩn bị về nhà chuẩn bị cơm. Cậu chẳng biết sẽ nói gì với Tích, vì chẳng thấy trong mình có một chút năng lượng nào đi đôi co với tên đầu gấu nhà bên. Quá buồn rồi.

"Chị ơi, cho em—"

"Để tôi thanh toán luôn cho nó cho." Người bên cạnh cậu hếch mặt, chất giọng bình bình đến gai người không đâu đột nhiên làm cậu rùng mình.

"Ông, ông—" Cậu lắp bắp mãi vẫn chẳng rặn ra nổi một chữ.

"Đồ ăn trộm, đồ lưu manh chết dẫm—"

"Này, này, này—" Hắn trừng mắt, đồng tử cứng đờ tỏ vẻ đe doạ. Nhân biết thừa người kia chẳng dám làm gì mình, bèn mở cổ họng nói còn to hơn.

"PHÍ BAO NHIÊU CÔNG TUI TIN ÔNG, ĐỒ VÔ TÌNH CHẾT TIỆT."

"Này, nhỏ giọng xuống, coi như tao xin mày, đau họng đấy—"

"TÔI ĐẾCH IM ĐẤY Ờ, TẤT CẢ MỌI NGƯỜI—ợ" Nuốt nước bọt xuống cổ họng lại bắt đầu khô khốc, tự mẩm uầy họng đau thật, "MỌI NGƯỜI PHẢI BIẾT ĐẾN BỘ MẶT GIAN XẢO CỦA ÔNG."

"Thôi được rồi, thế mày cứ nói to lên, to nữa lên. Làm như có ai không biết thằng này xấu xa không bằng." Hắn khích đểu, tay hạ xuống đút túi quần tỏ vẻ vô tư.

"Này nhé, ông đừng có nói cái giọng đấy với tôi, tôi là tôi—Ớ!" Nhìn xuống vật đang được đặt tựa ngay chân mình, Nhân tròn mắt nhìn xuống, rồi lại nhìn lên; "Thế không bán được à? Hay đồng hồ này dởm?"

"Buôn bán đếch gì? Mày nghĩ thằng này là cái loại gì?"

Nhóc nọ vươn tay cầm vật bằng gỗ trên tay, bất ngờ cảm thán.

"Ô, nó chạy này?"

Kim giây tạo tiếng cạch, cạch, cạch đến là giòn tai, thứ chưa bao giờ xuất hiện trên mặt đồng hồ này trong trọ - đứa nào đứa nấy đều nghĩ thứ già cỗi này quá cũ để hoạt động rồi, chỉ dùng trang trí thôi, ngay cả bản thân người mang nó về.

"Ô, nó chạy thật kìa." Hắn ngả đầu vào nhìn cùng, miệng bắt chước theo giọng điệu mỏng tang mà khản đặc của người nhỏ hơn.

"Thế ông mang đi sửa cho tui hả? Vì ông thấy nó hỏng?" Nhìn người kia quay đầu đi rồi lại bắt đầu lầm bầm thứ gì cậu chả đọc ra, Kim Cơ Nhân thấy lòng mình như trút được một cục tạ to bổ chảng. Trái tim cậu lại bắt đầu tăng nhịp, nhưng lần này cho một lý do khác.

"Trông khó chịu." Hắn nào có thể nói, bản thân thấy có lỗi vì mỗi đứa nhóc bé tí này lúc nào cũng theo sau giúp đỡ mình, mà mình lớn đùng lại chẳng làm gì được cho nó. "Để ngay trước cửa sổ mà chẳng chạy."

"Ừ, hiểu hiểu. Thế giờ ông thấy hết khó chịu rùi đúng hong?" Cố hết sức bình sinh để không cười toe toét, Nhân cảm thấy mình lại như đang lửng lửng lơ lơ trên chín tầng mây.

"..." Đấy, lại cái điệu bộ lầm lì, vờ vịt dỗi hờn.

"Vũ này?" Cậu tiếp lời, bỏ mặc luôn sự im lặng cố chấp của người đối diện.

"Hở?"

Cậu nhớ lại cái chậu mẻ đột nhiên sạch cóng, rồi cái kính, cái hộp bút vắng tanh một ngày được lấp đầy... Cậu híp mắt, nói.

"Tui thấy Vũ dễ thương lắm."

Rồi cười hì hì.

Ở phía xa, mặt trời hôm nay cũng chẳng chói chang đến mức ấy. Ôi, mùa hè.

"Mày cứ giặt áo cho tao như thế, thế còn cái áo vàng khè rách đến ố bạc của mày thì sao?" Vũ bất lực đứa nhỏ trước mặt vẫn không ngừng chà tới chà lui, buông lời thắc mắc.

"Này là đồ ở nhà thui, tui thấy cứ dùng mãi, dùng mãi đến hỏng thì bỏ thui. Chứ có ai thấy đâu?"

"Tiếc thật đấy." Hắn ngả lưng nhìn lên trời, để ánh mặt trời chiếu đến làm loà đi mọi thứ trước thấu kính mắt đã mỏi nhừ vì bị hoạt động quá công suất.

Tiếc thật đấy. Có những thứ đẹp đẽ đến nhường này, mà chỉ có loại người như tôi đây mới được trông thấy. 

a/n: chương này hơi dài, ranty, nhiều kể, hong beta, nhưng tui mong nó là đủ sau khi để mọi người chờ lâu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro