-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dan Heng ghét trời nóng.
Mặc dù trông bề ngoài anh có vẻ không có vấn đề gì, nhưng thực sự anh đang rất khó chịu vì trời nóng.
Ai bảo là rồng nước là sướng đâu, ngày nóng thì vẫn nóng như người thường thôi.

March 7th và Stelle muốn đoàn tàu có kỳ nghỉ ở một hành tinh đang vào hè, trưởng bối như Himeko hay Welt chắc chắn sẽ chiều lòng họ rồi, thế nên hiện tại họ đang có 3 ngày nghỉ ngơi tại hành tinh này.

Nhưng điều anh không ngờ nhất là Stelle lại rủ một nhà thợ săn Stellaron kia đi chung, cô ấy không biết đã làm như thế nào mà hai bên có thể nghỉ dưỡng trong hòa bình thế này…

Có lẽ là hòa bình, Dan Heng vừa cầm quạt cầm tay vừa liếc nhìn người đang ngồi bên cạnh, đúng vậy, Blade, ngồi cạnh anh, không động thủ, thật sự cảm ơn Kafka khi có thể cho anh một chút bình yên.

Dan Heng lại quay qua nhìn một đám người đang chơi đùa phia xa, Sói Bạc  lẫn March 7th đang chôn Stelle xuống đất, đúng vậy, chôn luôn. Còn phía mấy người lớn thì họ ngồi bên một chỗ khác vừa nói chuyện vừa uống nước.
Chốc thấy người bên cạnh nhúc nhích, Dan Heng nhìn qua liền thấy Blade đang dí mặt nhìn chằm chằm mình.

“Cái *tiếng chửi thề của khách vô danh*. Anh nhìn tôi làm gì?” -Dan Heng nghi hoặc lùi ra một chút

"Cậu nóng lắm à?” - Blade lại tiến gần chút

"Chứ anh thấy mát lắm sao?” - Lùi nữa là rớt xuống cát đó

"Xác nhập ma không có thân nhiệt” - Được rồi, lí do này anh chấp nhận.

Nếu không có thân nhiệt thì.. da chắc mát lắm nhỉ.. Dan Heng ngẫm một chút, không biết có nên hỏi mượn tay người ta không, lỡ động trúng gì đó mà hắn phát điên lại khổ..
Thôi, tốt nhất không nên, chịu nóng còn hơn chịu thiệt.

Sóng biển rì rào, chim bay lả lướt, nắng chói chang, tiếng cầu cứu của người bị chôn trong cát, có người ngồi cạnh nhìn chòng chọc….. rất thư giãn.

Thực sự quạt muốn gãy tay vẫn không thoát được cái nóng mùa hè ở hành tinh này, trong lúc anh đang cố gắng để thoải mái, bỗng cảm thấy người mình nhẹ bẫng, mặt được tiếp xúc với một bề mặt mát rượi.. và mềm mại, đầu thì bị giữ lại nên không ngẩng lên được, chỉ nghe âm thanh trên đầu truyền xuống:

"Đừng nhúc nhích.” - Mắc gì không cho anh nhúc nhích?

Có ‘máy’ làm mát như thế này thì kệ vậy, anh cũng không ngại nằm trên ngực người khác, dù sao cũng không phải lần đầu anh tiếp xúc với hắn.

Dan Heng rất tự nhiên mà quàng tay ôm người dưới thân, quấn chiếc đuôi trong suốt quanh thân Blade, cảm nhận sự mát mẻ của một cái xác… nghe hơi sai nhưng kệ.

Nếu tư thế này mà đổi góc nhìn thì nhìn Dan Heng chẳng khác gì con thằn lằn đang bám người hết, rồng cũng là bò sát mà nhỉ?

Chỉ khi để lộ ra hình thái rồng một chút thì Dan Heng mới cảm thấy thoải mái hơn, dạng Ẩm Nguyệt sẽ mang thân nhiệt mát hơn là dạng người thường. Nhưng anh không muốn rắc rối với sừng và đuôi nên chỉ có thể mang dạng người thường mà đi. Việc chuyển sang dạng Ẩm Nguyệt khi ở với Blade đối với anh cũng bình thường, chỉ cần hắn không nhập ma thì mọi thứ đều ổn, chứ ở với hai người loắt choắt kia thì… cái đuôi anh không ổn.

Blade nâng kính râm lên, nhìn con rồng nào đó thoải mái đến mức lòi đuôi, hắn nhếch miệng cười khinh thường rồi mặc kệ con rồng đấy bám dính người hắn, tuy rằng hắn là người lôi Dan Heng lên.

Trời xanh mây trắng nắng chói chang, sóng rì rào, kẻ bị chôn, rồng trên ngực, khung cảnh vừa hài hòa vừa kỳ quặc.

Vừa là thù, vừa là người yêu, thật sự cái mối quan hệ như này khiến Dan Heng cũng phải dở khóc dở cười. Đôi khi hay đuổi giết nhau chút nhưng nếu có thời gian bình yên thì vẫn cứ ngồi cạnh nhau thế này thôi.

Bình yên chưa được bao lâu thì anh bị hai cục loắt choắt kéo ra biển chơi, không muốn đi thì cũng bị ép, đành phải đi. Chủ yếu là Stelle và March 7th muốn chơi trò cảm giác mạnh nên kêu Dan Heng ra điều khiển nước để trải nghiệm.

Dan Heng thực sự muốn nói, Vân Ngâm thuật không dùng cho mấy việc thế này, mà bị nài nỉ quá nhiều nên anh cũng thử. Nhưng làm gì mà dễ tránh rắc rối thế được, March 7th vì vui quá mà lỡ đóng băng dòng nước, làm anh phải vội chuyển dòng để đỡ cho bọn họ không bị bay quá xa, còn Sói Bạc thì tự tạo không gian dịch chuyển bản thân về bờ để tránh họa.

Đúng là không chơi thì thôi, mà chơi thì phải chơi cho đáng. Hội trưởng bối nhìn cả bầy lấm tấm cát với nước biển, kêu mọi người lấy kem ăn, Dan Heng cũng vì khá nóng nên lấy một que kem đôi rồi về bên cạnh Blade ngồi.

Anh tách đôi que kem, cắn 1 cây, còn một cây đưa cho Blade, anh biết là người này không hay ăn mấy thứ như vầy nhưng vẫn đưa qua, Blade liếc nhìn, sau đó giật lấy que kem mà Dan Heng đang cắn dở và ăn lấy, Dan Heng nhìn que kem của mình bị người kia cắn một cái hết nửa cây, mặt ngơ ngác nhìn Blade đang đắc ý.

Nhưng cái gì của mình là của mình, Dan Heng túm cổ áo Blade, áp miệng mình lên miệng hắn, miếng kem vẫn chưa tan hết vẫn ở trong miệng, anh cắn nhẹ môi dưới, rồi đưa lưỡi vào, cảm nhận vị ngọt của kem từ miệng người kia, cho đến khi vị kem dần tan đi, Dan Heng mới thả Blade ra, vẻ mặt đắc ý nhìn người bên cạnh sắc mặt đỏ lên vì thiếu khí

"Kem của ai thì của người đó” - Dan Heng liếm môi, đôi mắt xanh đen chợt sáng lên, tham lam nhìn chút kem còn dính lại trên khóe môi Blade.

"Anh không ăn thì tan hết đấy.” - Anh đưa que kem còn nguyên qua, nhìn Blade nhận lấy rồi liếm đi phần bị chảy, thật sự.. nhìn rất cuốn.

"Cậu muốn làm que kem lắm à?” - Blade vừa liếm vừa nhìn về phía Dan Heng, trong ánh mắt mong chờ, hắn cắn nửa que kem, vừa ngậm nhai vừa nhìn rồng nhỏ vỡ mộng, trêu tên nhóc này thoải mái thật.
—---------

Một ngày dài cứ thế trôi, hoàng hôn buông xuống, kéo dài trên biển.

Lần này là Dan Heng chủ động kéo Blade ra biển.

"Ít nhất anh cũng nên ra chạm mặt biển, không thì đi biển cũng không có ý nghĩa gì.”

Hai người đứng ngay bờ biển, sóng vỗ từng đợt vào từng bước chân.

"Tại sao đi biển phải có ý nghĩa?”

Dan Heng nhìn hắn, đúng như bản thân hắn nói, tại sao đi biển phải có ý nghĩa? Cả hai đứng nhìn mặt trời lặn, tự tìm câu trả lời cho câu hỏi đấy.

Nhưng làm sao để kiếm câu trả lời? Chỉ cần tạo ra câu trả lời là được. Dan Heng nghĩ vậy.

Chiếc sừng xanh ngọc dần hiện ra, Dan Heng quyết định dùng hình dạng Ẩm Nguyệt để trả lời câu hỏi đó.

Anh lơ lửng trên mặt đất một chút, chiếc đuôi rồng quấn lấy eo Blade, đôi tay nâng mặt hắn lên, mặt trời lặn đổ xuống bóng hình của hai người đang trao nhau nụ hôn trên biển.

“Có thể đây là ý nghĩa của việc đi biển đấy.”- Bày tỏ tình cảm với người yêu ở biển, cũng rất ý nghĩa mà nhỉ.
—-------------------

Chuyến du lịch 3 ngày này cũng đủ để bọn họ quay lại với việc Khai phá, March 7th lén lút đến cạnh Dan Heng và Blade:
"Này… hai người cầm lấy cái này đi, khi nào về phòng rồi mở, bất ngờ đó!”

Không biết mưu kế gì nhưng cả hai vẫn nhận lấy, Đội Tàu Astral và Thợ săn Stellaron tạm biệt nhau ở ga, mỗi người một hướng.

Dan Heng trở lại phòng dữ liệu, mở phong bì mà March 7th đã đưa, bên trong là tấm ảnh chụp lúc anh và Blade đang hôn nhau dưới ánh chiều tà. Không ngờ lại bị March 7th nhìn thấy rồi chụp lại.. nhưng không phủ nhận việc cô ấy chụp rất đẹp. Dan Heng vui vẻ kẹp lại vào sổ tay, ghi chú một trái tim nhỏ rồi gập lại.

Còn ở phía Blade, hắn xem xong thì cất vào ngực áo, coi như vật không thể rời thân, đôi khi.. sống cũng là chuyện tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro