.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dan Heng...Dan Heng, anh có nghe tôi nói không thế?"

    March 7th vẫy tay trước mặt Dan Heng hồi lâu mới kéo lại được hồn anh về, đã một thời gian trôi qua sau sự kiện ở Tiên Châu La Phù, có vẻ như Dan Heng còn ám ảnh dữ lắm, anh thường xuyên ngây người nhìn ra ngoài cửa tàu. Caelus cũng chẳng thể kéo anh dạo chơi La Phù khi anh cứ trong tình trạng ấy, cho dù là Himeko hay chú Wetl cũng không đánh gãy tình trạng này được. Cả đoàn đã thống nhất sẽ cho Dan Heng ở riêng để suy nghĩ, chỉ là hôm nay có cuộc họp nên March 7th mới tìm anh đi.

"Tôi sẽ tới sau." Đáp lại lời gọi của cô nàng, Dan Heng đưa tay xoa xoa thái dương. Mấy hôm nay anh liên tục mơ, hoặc nói là nhớ lại vài mảnh kí ức của kiếp trước. Để dễ hiểu nhất thì là dung hợp kí ức của Dan Feng trong lời JingYuan.

   Cảnh vật vẫn nơi La Phù quen thuộc ấy, trong ánh chiều tà hay khi trăng lên cao nơi đỉnh đầu. Đối phương luôn ngồi đó với nụ cười nhàn nhạt trên môi, mái tóc trắng được vấn lên khẽ lay động theo cơn gió, đem theo hương hoa thoang thoảng. Dan Heng không biết tên loài hoa ấy, chỉ nhớ nó có mùi hương nhạt nhưng đủ để người ta ấn tượng, cũng như người kia. Những mảnh kí ức vỡ vụn, khi thì hai người thưởng rượu dưới trăng, khi thì anh ngắm nhìn bóng lưng hắn lúc miệt mài nghiên cứu bản vẽ, đơn giản hơn là cùng dạo bước trên đường phố náo nhiệt. Cuộc trò chuyện luôn diễn ra với việc đối phương nói và anh ứng lại đôi câu, ánh mắt của người rực rỡ như những vì tinh tú trên trời đêm. Ban đầu Dan Heng tưởng hai người chỉ là bạn thân nhưng tưởng tượng ấy nhanh chóng bị đánh gãy, trong ánh nến mờ ảo, đối phương nằm dưới thân anh nhỏ giọng rên rỉ từng tiếng, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, môi mềm ướt át quấn lấy nhau chẳng rời. Có trời mới biết giấc mơ ấy chân thật thế nào, khiến một kẻ chẳng có mấy hứng thú với tình dục như Dan Heng cũng phải bật dậy đem chăn đi giặt.

  Không chỉ một lần, liên tục mấy đêm Dan Heng mơ thấy anh cùng người ôm lấy nhau, cảm giác hoà hợp như hai người sinh ra là dành cho đối phương. Xúc cảm cũng chân thật khó tả, ấy vậy mà Dan Heng mỗi đêm trước khi đi ngủ lại mang theo vài phần mong chờ. Cho tới đêm qua, vẫn là người ấy nhưng chẳng còn như những ngày đầu, thời gian đã để lại dấu vết trên gương mặt, đôi tay của hắn. Chỉ riêng ánh mắt vẫn sáng ngời không thay đổi, Dan Heng cảm nhận rõ ràng cơ thể đối phương nằm gọn trong lòng mình từ từ lạnh đi. Trút bỏ hơi thở cuối cùng, để lại thân xác trong lòng người rồi trả linh hồn về với biển sâu.

   Rời khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn với cảm xúc khó chịu trong lòng, Dan Heng tự nhủ ấy chỉ là quá khứ mà thôi, không còn liên quan tới mình nữa. Dẫu vậy hình ảnh người ấy chết đi vẫn cứ hiện lên trong đầu anh, lồng ngực cũng theo đó mà nhói lên. Gạt bỏ mọi thứ ra sau đầu, Dan Heng tới khoang tàu chính để họp, bọn họ tạm thời chưa rời La Phù, JingYuan cũng đã tỉnh lại sau cơn hôn mê vài ngày trước. Vị tướng quân đáng kính ấy để YanQing chuyển lời, hy vọng mọi người trong đoàn sẽ tới gặp y một lần trước khi rời đi, một vài thắc mắc có lẽ sẽ được giải đáp. Himeko lần này không tham gia nên từ chối đi cùng, chú Wetl cũng có chút việc riêng cần giải quyết nên tới Phủ tướng quân chỉ có Caelus, Dan Heng cùng March 7th.  JingYuan tiếp đãi cả ba người nồng nhiệt, sau bữa tiệc nhỏ ấy Caelus cùng March lại kéo nhau đi dạo La Phù, một nơi náo nhiệt như vậy tới lúc rời đi không nỡ nên hai người quyết định chơi thả ga.

   Dan Heng nhìn JingYuan đối diện mình, có vô số câu hỏi nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Vẫn là vị tướng quân ấy lên tiếng trước.

  "Cậu đang tò mò về người ấy." Một câu khẳng định đánh thẳng vào trọng điểm, tướng quân cầm một chiếc trâm cũ kỹ trong tay, mân mê nó như là bảo vật trân quý. Dan Heng nhìn thoáng qua, cây trâm đơn giản lại quen thuộc nhưng tạm thời anh không nhớ từng thấy nó ở đâu. Uống một ngụm trà làm ấm cổ họng khô khốc, Dan Heng ứng tiếng.

  "Tướng quân có lẽ là người rõ nhất lý do tại sao tôi.. không, là Dan Feng đã gây ra tội lỗi gì, chắn hẳn ngoài chuyện ngài đã kể vẫn còn chuyện khác."

JingYuan nhướn mày nhìn anh, nụ cười trên môi y chẳng đổi.

  "Đúng là vẫn nhạy bén như vậy..." Y lẩm bẩm "Quả thật chuyện không chỉ có thể, năm đó Dan Feng ngoài việc đưa ra quyết định chấn động ấy, hắn còn trộm lấy một thứ với ý định cải tử hoàn sinh một người, một người quan trọng đối với ta, cũng đối với hắn."

  JingYuan dừng một chút như đang hồi tưởng, Dan Heng cũng kiên nhẫn chờ đợi.

  " Dan Feng hắn đã không chấp nhận được chuyện YingXing chết đi, dù cái chết đối với tộc người đoản sinh có vòng đời ngắn ngủi là điều hiển nhiên. Hắn đem cơ thể của YingXing giấu đi, lại trộm lấy một thứ vốn là cấm kỵ của cả La Phù. Hắn cố chấp cứng đầu, đi ngược với quy luật vốn có, chỉ để đưa YingXing trở lại và hắn đã thành công." Y khẽ cười, trong mắt ánh lên vẻ đượm buồn.

  "Nhưng hắn không hiểu vì sao YingXing lại không như hắn nghĩ, không hiểu vì sao người ấy, người mà hắn yêu lại hận hắn. Vốn cái chết là thứ mà YingXing mong chờ, y nói y chết cũng bằng lòng nhưng mong muốn của y bị người y thương phá vỡ. Sau Dan Feng vì chuyện kia bị bắt lại rồi giam trong nhà giam, YingXing cũng biến mất. Cứ như lần nữa chết đi, không chút dấu vết... Ta cũng không tìm thấy huynh ấy." Mấy từ cuối JingYuan tự nói với bản thân mình. Bầu không khí rơi vào im lặng, Dan Heng nhìn chén trà nguội ngắt trong tay, phần nào hiểu được lý do tại sao đối phương đuổi theo mình mãi chẳng ngừng.

"Cảm ơn tướng quân." Dan Heng đứng dậy, JingYuan chẳng hề gì chỉ gật gù đáp lại. Y vẫn mải mê với trâm cài trong tay, trước khi Dan Heng rời khỏi y mới lên tiếng. "Nếu một ngày chán nản, hãy cứ về La Phù. Ở nơi này, cậu đã được tự do."

   Dan Heng không nói gì, dứt khoát quay người rời đi. Anh có lẽ sẽ trở lại nơi này, hoặc không. Rời khỏi phủ tướng quân, March 7th đã đứng ở nơi ấy chờ anh, cô nàng vẫy tay gọi Dan Heng.

    "Nhanh lên nào, Caelus đang đợi chúng ta đấy."

    Anh theo March 7th tới chỗ hẹn với Caelus, cả quãng đường chỉ có cô nàng nói chuyện, kể về chuyến đi chơi ban nãy. Dan Heng nghe câu được câu không, ứng vài tiếng tiếp chuyện. Bóng dáng Caelus ngay trước mắt, March 7th định chạy tới liền bị Dan Heng kéo ngược lại, anh nhìn người đứng cạnh cậu chàng.

    "Là tên đó, cẩn thận một chút. Hắn rất nguy hiểm."

   Nhưng lời nói của anh không nhanh bằng tiếng gọi của cô nàng, hai người đối phương đồng thời quay lại nhìn. Lúc chạm mắt với Blade, tim anh chững lại nhưng ngay sau đó Blade lại quay đi, nói gì đấy với Caelus rồi nhanh chóng rời khỏi. March 7th kéo Dan Heng tới chỗ Caelus hỏi chuyện gì vừa xảy ra, cậu chàng tỏ vẻ không biết, chỉ tình cờ gặp đối phương mà thôi.

    "Hắn dường như đã quên mất." Caelus nói vậy rồi kết thúc chủ đề, ba người quay lại khoang tàu. Dan Heng nhốt mình trong phòng, khoảnh khắc hai người chạm mắt trong đầu anh xuất hiện đầy rẫy những hình ảnh cùng ý nghĩ đối phương sẽ lao tới tấn công mình như mọi lần. Nhưng suy nghĩ ấy không thành thực, Blade quay đi như chẳng hề quen biết anh, dẫu đó là chuyện tốt nhưng trong lòng Dan Heng có cảm giác hụt hẫng khó tả.

    "Hắn đã quên rồi... Blade."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hengren