Skin and Bones

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trốn chạy trong những cơn mơ cứ luôn ùa về vào mỗi đêm. Anh thấy lồng ngực mình quặn thắt và tim đánh lên những hồi dồn dập theo từng bước chân khi băng qua vùng đồng bằng hoang dại và xác xơ, tiêu điều. Ở đó cây cối đều chết hết, chết đến khô cằn, héo mòn; rễ chúng quắt lại thành những nắm xơ và trồi lên khỏi đất đai cằn cỗi. Đôi chân anh trần trụi, tứa máu, cơn đau râm ran chạy dọc theo mạch máu và adrenaline dâng lên khiến thân thể anh run rẩy. Anh không biết phải diễn tả cái cảm giác này như thế nào, là sợ hãi hay phấn khích? Chính anh cũng chẳng có lấy câu trả lời.

Thứ duy nhất còn tồn đọng nơi trí nhớ anh mỗi lúc hừng đông phủi những rặng mây đã ám mùi sương khuya là đồng bằng hoang tàn đầy xa lạ, và thấp thoáng, một gương mặt như đang muốn giết chết anh, hận thù và cay đắng. Mái tóc người ấy lướt trên đám cỏ rũ phục, được gió bén gót theo để nâng niu, trân trọng; tựa vị thần cai trị nơi cõi mộng huyền ảo, người đứng chững lại giữa một vùng cỏ hoang kéo dài đến tận cùng; và rồi anh nghe tiếng đất trời rền rĩ, hoa màu cất lên thứ thanh âm não nề và từ tận sâu lớp địa chất, một tiếng nứt vang vọng, mặt đất hằn lên lằn ranh chia cắt anh với mọi thứ xung quanh. Anh đã chạy, đã vấp ngã và đứng lên, tiếp tục chạy để rồi lại gục xuống lớp đá sắt nhọn. Dưới chân anh bỗng hóa thinh không, và anh rơi, rơi mãi cho đến khi tỉnh giấc.

Cảm giác kia chân thật đến lạ, dẫu anh không nhớ chính xác điều gì đã diễn ra, nhưng đâu đó nơi đại não vẫn luôn phát ra tiếng nói rằng mọi việc trong giấc mơ anh trải qua hằng đêm kia đều là thật.

Anh vò rối mái tóc, đôi chân mỏi nhừ như thể vừa kinh qua chuyến đi dài đằng đẵng, anh bước xuống giường, mở toang cửa sổ. Gió nhẹ nhàng hạ mình lùa qua song cửa, mang theo mùi của nắng và thức ăn từ hàng quán bên dưới khu anh sống ngập tràn khắp căn phòng, hiện thực dần chiếm trọn lấy tâm trí anh, hít một hơi thật sâu, chắc dạo gần đây mình đã quá căng thẳng, anh thầm nhủ.

Nắng tháng ba dịu dàng phủ những tia ấm rọi soi cung đường quen thuộc, vì là cuối tuần nên thời gian anh có khá dư dả, đủ để anh chụp mấy tấm hình ở bờ suối anh đã để ý trước đó. Anh mang theo máy ảnh rồi rời nhà, men theo bờ ký ức còn sót lại từ lần cuối cùng anh trông thấy điểm đến kia, anh vẫn luôn tin vào bộ não mình, nghĩ thế, anh tự tin cất bước khởi hành. Và quả như anh đoán, sau tầm nửa giờ đồng hồ lang thang trên các tuyến đường heo hút dấu chân người, từ đằng xa, lấp ló, nước róc rách chảy vào màng nhĩ và anh thấy được bóng dáng con suối ẩn mình sau lớp lá cây dày đặc. Anh vòng qua một góc eo hẹp, nhảy lên mấy hòn đá con con vừa tầm chân để sang phía bên kia bờ.

Ngay khi vừa đặt chân xuống, anh thảng thốt, một khung cảnh đã quá đỗi quen thuộc bỗng nhiên đong đầy tầm mắt. Bạc ngàn và bao la; những đám cỏ khô héo oằn mình, những khóm hoa rũ cánh, những bộ rễ xơ xác; chúng rải rác và trải dài bất tận. Vô thức, cái bản năng sinh tồn cố hữu trong mỗi sinh vật sống như anh chợt trỗi dậy mãnh liệt, thôi thúc anh quay gót, và anh đã làm vậy. Nhưng ngay lập tức, một nụ cười chết chóc cất lên làm đôi chân anh hóa đá, tim anh lại đập những hồi trống tựa giấc mơ và cơ thể dần run theo nhịp điệu nơi ngực trái. Anh hướng mắt về phía âm thanh kia; và thần đang đứng đấy, điên cuồng, đơn côi; dường như người vẫn y hệt như những gì anh biết, anh nhớ. Tiếng nói lại vang vọng trong đầu anh, nó bảo anh đừng sợ, nó trấn an rằng kẻ đứng nơi đó sẽ chẳng thể làm hại được anh, như cơn mơ nơi cõi trần ồn ã, tựa ảo mộng ẩn mình dưới hiện thực.

Gã - bóng ma của quá khứ - kẻ đeo đuổi theo thứ hư ảnh được vẽ ra bởi cái mục tiêu của chính bản thân gã. Mắt gã đã bị che mờ, gã không còn khả năng nhìn thấy gì khác nữa. Trước mặt gã giờ đây, và mãi mãi chỉ còn là vùng đất hoang sơ, là thuở hồng hoang lạc lõng trong dòng chảy thời gian bất tận. Tội lỗi tày trời và gã là kẻ phải hứng chịu cơn thịnh nộ ấy. Gã nào phải thần linh, gã chỉ là kẻ chịu tù đày trong chiếc lồng giam vĩnh cửu không lối thoát, gã đã ở đây lâu lắm rồi, đến độ quên đi nhân dạng và danh tính của chính mình, và như con thú bị dồn đến vực thẳm, gã hóa điên. Kẻ khốn khổ ấy đã từng rọc lên tay những vết cào sâu hoắm, máu rỏ men theo da gã và nhỏ giọt, mặt đất hút lấy hút để chất lỏng tươi rói tựa kẻ lạc lối nơi sa mạc bỏng rẫy, và máu gã cứ chảy mãi, chảy mãi, cho đến khi kẻ đói khát kia no căng, cho đến khi lưu lại dưới chân gã là một vũng đỏ hôi tanh, nhớp nháp.

Thần linh từng nói, tại đây, tại ngục tù đầy đớn đau khổ ải này, gã sẽ trở thành con người với cái bụng rỗng tuếch, linh hồn gã sẽ rống lên những tiếng kêu khổ đau vì thiếu thốn, gã sẽ đói, như tất cả những gì đang hiện hữu trước mắt gã, như mặt đất đã tham lam nuốt lấy máu gã, gã cũng khao khát được níu giữ sự tồn tại vốn đương bờ đổ sụp này. Thế là gã cúi xuống, áp sát mặt vào vũng máu, gã muốn trông xem gương mặt mình ra sao, gã muốn nhìn thấy mình như thế nào. Nhưng không thể, máu gã đục ngầu, sai trái đã nhuốm trọn xác thân gã, chẳng còn nơi đâu để gã trốn chạy nữa.

Nào, hỡi vị thánh đáng kính, giọng nói trong đầu anh lại cất tiếng, vì sao ngài lại muốn tha lỗi cho tội nhân kia?

Anh rùng mình, tứ chi tê cứng. Một tiếng nổ từ cõi xa xăm xóa tan sương mù đã luôn che mờ mắt anh - che mờ mắt kẻ tội đồ may mắn này.

Từ xa xưa, có một vị thần nọ, từ lúc sinh ra ngài đã sống trong cung điện vàng ngọc, vây quanh ngài là gấm vóc lụa là, ngài lớn lên trong hoa thơm cỏ lạ, tiếng nhạc réo rắt khiến hồn ngài trong trẻo, ngài nắm trong tay thứ quyền lực lớn mạnh nhất thế gian. Và trong chuyến du hành xuống trần thế, ngài đã gặp và đem lòng yêu thương một nhân loại. Ngài đã từng nghĩ, rằng ái ân đây chính là vĩnh hằng. Nhưng tình dẫu nồng đậm đến đâu rồi cũng bị hiện thực đánh cho tan xác. Vị thần phải tận mắt trông thấy người mình thương dần héo úa đi từng ngày, thế nên ngài không cam tâm, ngài là thần kia mà, có điều gì mà ngài không thể làm được cơ chứ?

Cái giá cho việc biến mình thành sự tồn tại cao quý hơn tất thảy thì không một ai biết, bởi những kẻ gan góc kia đã chẳng còn gì ngoài cái tên mà thánh thần thi thoảng nhắc đến trong những cuộc tán gẫu khôi hài. Tình nhân của thần linh phải chịu đọa đày, vĩnh viễn không được tiến vào vòng luân hồi, đến cả súc sinh cũng chẳng thể thành. Còn vị thánh nay bị biếm xuống trần gian, mất đi địa vị và sức mạnh biết bao người ao ước; và mất đi trái tim hãy còn đỏ hỏn, rộn ràng, say đắm.

Ngay lúc này đây, tại nơi ngục tù chất chứa thương đau, vị thần nhìn về phía nhân loại, nhân loại nhìn gã tù nhân, linh hồn nhìn vào linh hồn, và rồi ngài thấy tim mình dần đập, một trái tim ngài ngỡ đã rơi rớt từ thuở nào bỗng thành hình, ban sơ, nguyên thủy. Ngài đã chạy, chạy về phía kẻ u uất và cùng khổ kia.

"Hãy ôm anh, dẫu ta chỉ còn là những bộ xương khô, dẫu máu thịt ta đã tan vào cát bụi, dẫu trí óc ta mờ đục và không còn nhớ nổi đối phương là ai. Xin em hãy, cứ, và mãi ôm anh như thế này đây."

"Để từ giờ về sau, cho đến tận cùng của thế giới, cho đến khi vũ trụ vụn vỡ và thời gian thôi trôi miệt mài."

"Chẳng còn gì có thể chia cắt đôi ta được nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro