Chương 15: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi kéo cần gạt, khởi động hệ thống tự vệ của Gundam. Hai nòng súng nhô ra từ cánh tay của nó.

"Eve, anh sẽ di chuyển Gundam, còn em hãy khai hỏa. Đừng lo lắng, đó toàn bộ là các chiến đấu cơ điều khiển từ xa. Sẽ không có thiệt hại nhân mạng trong chuyện này."

"Vâng, nó sẽ như khi chúng ta chơi game giả lập."

"Được rồi! Let's go!"

Tôi điều khiển Gundam theo quỹ đạo hình zig zag, khiến cho đội bay của PAP khó xác định được tọa độ. Trong khi Eve lần lượt nhắm bắn từng chiếc chiến đấu cơ.

Hai chiếc trong đội hình PAP bị gãy cánh, lảo đảo. Nhờ đó chúng tôi tìm được một khoảng hở để đào thoát. Những chiếc còn lại đang đuổi theo sát nút, từng chùm lazer đang phóng dày đặc trong không gian. Tôi cố gắng luồn lách, tránh né những tia sáng chết người đó. Những kĩ năng khi chơi game giả lập không ngờ lại giúp tôi trong tình huống này.

Cuộc rượt đuổi diễn ra ác liệt. Eve bắn hạ thêm được hai chiếc nữa. Nhưng một tia lazer đã sượt qua động cơ của Gundam làm nó hư hỏng nặng. Khói đang bốc lên, tôi không thể kiểm soát động cơ được nữa.

Chết tiệt! Tôi không thể chịu chết ở đây được!

Độ cao đang giảm dần, tôi chỉ có thể dùng quán tính để bay lượn. Đã gần đến không phận của Nhật Bản rồi. Vẫn còn sáu chiếc chiến đấu cơ đang bám sát chúng tôi, lưới hỏa lực dày đặc đang bủa vây, động cơ đã hư hỏng khiến tôi không thể tránh né được nữa.

Một tia sáng bắn thẳng vào con Gundam, nó nổ tung, vỡ vụn và rơi lả tả xuống mặt biển.

Rất may là trước đó tôi đã nhấn nút thoát hiểm khẩn cấp kịp thời.

"Chủ nhân!"

"Eve!"

Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, khoang cứu hộ vừa phóng ra ngoài, dù bung ra và từ từ đáp xuống mặt nước. 

Ngước mắt lên trời, Eve bỗng vui mừng nói với tôi.

"Chủ nhân, hãy nhìn kìa! PAP đã rút lui rồi!"

Chiến đấu cơ của PAP lượn vòng và không đuổi theo chúng tôi nữa. Lí do là vì chiến đấu cơ của biên phòng Nhật Bản đã xuất hiện, bay lượn trên đầu chúng tôi.

Khoang cứu hộ đang nổi dập dềnh trên mặt biển. Tôi nắm lấy tay Eve, chờ đợi quân phòng vệ Nhật Bản đến ứng cứu. Một thiết bị trực thăng phản trọng lực đang bay là là mặt nước, tiến gần đến chỗ chúng tôi. Sau đó tôi và Eve được họ đón lên khỏi mặt nước.

Người điều khiển trực thăng là một AI robot. Anh ta đã rất kinh ngạc khi biết chúng tôi đào thoát từ thành phố Babylon đến đây.

"Hai người cứ yên tâm, tôi cũng là một robot, và rất nhiều đồng đội của tôi cũng vậy. Tôi sẽ đảm bảo hai người sẽ được tị nạn chính trị."

Eve và tôi nhìn nhau, nước mắt ứa ra. Cuối cùng chúng tôi đã được ở bên nhau. Tương lai chưa biết như thế nào, nhưng tôi đã tự nhủ sẽ luôn ở bên Eve dù có điều gì xảy ra.

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Eve bên cạnh cửa sổ máy bay, ngắm nhìn mặt biển xanh rì đang cuộn sóng, đất liền đã dần hiện lên trước mắt chúng tôi.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro