4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em chẳng biết nên bày tỏ thế nào, trong em như muốn thổ lộ tất cả, rằng em muốn nói cho cả thế giới biết em yêu hoàng quán hanh rất nhiều, rằng em cũng muốn trở thành người nhà của hoàng quán hanh, rằng em sẽ luôn bên anh mãi chẳng để ai chạm tới anh được. đến tận bây giờ, tiêu đức tuấn nhận ra người luôn yêu thương em nhất vẫn chỉ có hoàng quán hanh. mỗi khi em bị cảm giác cô đơn bao lấy, anh sẽ chẳng ngần ngại mà đến bên ôm em. khi em bảo rằng em muốn uống matcha đá xay, cũng sẽ có một anh bạn trai sẵn sàng chạy đi tìm mua rồi đem sang nhà cho em trong tiết trời âm độ và mặc kệ bản thân ghét lạnh bao nhiêu. khi em khóc, cũng chỉ có hoàng quán hanh dỗ dành, anh sẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gò má, đặt nụ hôn nhẹ lên đôi mắt đã đẫm lệ của em và khẽ thủ thỉ bên tai em rằng "không sao, mọi thứ sẽ ổn cả mà!"

"tuấn, trả lời anh.. dù cho có là từ chối đi nữa, đừng để ý đến anh, chỉ xin em hãy thật lòng."

quán hanh đã quỳ rất lâu, nhẫn vẫn giữ trên tay, anh rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ em. tiêu đức tuấn mím môi, em hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt quán hanh mà đưa ra câu trả lời chân thành nhất từ tận đáy lòng em..

"làm sao em có thể từ chối bạn được đây? quán hanh yêu em nhiều như vậy và người em yêu nhất cũng không ai khác ngoài quán hanh cả. cảm ơn bạn vì đã đến bên em, cho em biết thế nào là hạnh phúc, biết thế nào nhớ nhung, biết thế nào là cảm giác có người quan trọng trong đời. em yêu bạn và bạn biết đấy, câu trả lời của em tất nhiên là đồng ý rồi!"

hoàng quán hanh cười tươi, anh dường như chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa. nhanh chóng đeo nhẫn vào cho em, em cũng làm điều tương tự, giờ đây cặp nhẫn ấy đã yên vị trên ngón áp út của cả hai. hoàng quán hanh và tiêu đức tuấn cùng nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc, từ giờ phút này họ đã chính thức trở thành người một nhà.

lần nữa nhìn em thật kỹ, quán hanh tiến gần tới đôi môi nhỏ, chỉ trong một giây, môi của cả hai đã tìm đến nhau. nụ hôn cuối cùng kết thúc câu chuyện thanh xuân vườn trường, cũng là nụ hôn đầu tiên bắt đầu cho một trang tình yêu mới do chính hoàng quán hanh và tiêu đức tuấn viết nên.

thật ra, chỉ sau một năm yêu nhau đã cầu hôn đối với nhiều cặp đôi có thể cho là rất đột ngột, nhưng cái đó tùy quan điểm mỗi người thôi. đối với hoàng quán hanh, dù một năm hay bao nhiêu năm cũng vậy, vốn dĩ cả hai đã tin tưởng nhau thì chẳng việc gì phải ngần ngại, anh chẳng đợi được đến ngày tự mình mang đến hạnh phúc cho em, tiêu đức tuấn thật sự là món quà vô giá mà thượng đế đã mang đến cho anh và nếu không phải bây giờ thì phải đợi bao lâu nữa?

anh chắc chắn về việc xung quanh có bao người mê đắm em, bản thân anh cũng thế- nhưng sẽ phải thế nào nếu tiêu đức tuấn vô tình phải lòng người khác đây? đến lúc đó người bất lực nhất chẳng phải là anh ư, hoàng quán hanh nên làm gì để kéo em lại bên mình? đánh chết người em thích thì liệu em có quay lại yêu anh không? việc quyết định cầu hôn em là anh đã suy nghĩ rất kỹ, không phải do cảm giác bất an nhất thời mà có, chúng ta cần hành động trước khi mọi chuyện trở nên mất kiểm soát mà. hoàng quán hanh làm vậy- là muốn giữ em bên mình, anh không muốn bất kỳ ai có thể chạm đến em. dù cho tương lai tiêu tuấn có thích ai khác ngoài anh, thì ít ra giữa hoàng quán hanh và tiêu đức tuấn cũng đã có những kỷ niệm đẹp- cùng với nhau.

"liệu sẽ thế nào nếu có ngày em không còn cần đến anh nữa?"

khẽ đơ người vì câu hỏi, tiêu đức tuấn ngồi suy nghĩ một hồi, em nhìn anh, nắm lấy đôi bàn tay to lớn ấy thật nâng niu..

"quán hanh, nghe em này, bạn không phải nghĩ đến việc đó.. vì sao? vì cả hiện tại hay tương lai em chỉ yêu và muốn mình yêu mỗi bạn. quán hanh trong lòng em, không ai có thể thay thế được. bạn biết không? em chỉ muốn yêu bạn đến lúc chết đi mà thôi và có duyên em lại muốn tiếp tục yêu bạn ở một nơi khác. đừng nghĩ như vậy, chuyện không cần bạn đối với em là điều không thể! tiêu đức tuấn sẽ chẳng còn là tiêu đức tuấn nếu hoàng quán hanh không có ở đây. bạn hiểu chứ..?"

anh rướn người đến hôn lên vầng trán cao của tiêu tuấn, dần xuống đôi mắt, tiếp đó là chóp mũi cao và cuối cùng là cánh môi hồng của em. mỗi thứ anh dành cho em, đều quá đỗi nâng niu và dịu dàng. tiêu đức tuấn yêu cái cách hoàng quán hanh bày tỏ tình cảm với em, anh chưa từng làm em đau dù chỉ một chút, mặc cho em đã nhiều lần tổn thương đến anh. hoàng quán hanh luôn thương em, bằng mọi thứ tình cảm mà anh có, tiêu đức tuấn chẳng hề biết- em đã hiên ngang bước vào cuộc đời anh và để lại cho anh bao thứ xúc cảm khiến anh nhớ mãi.

"ừ, anh hiểu rồi, những lời em nói anh sẽ luôn khắc sâu trong tâm trí nhưng sao vẫn xưng là bạn-em thế? tiêu đức tuấn gọi anh đi"

ơ, nhưng tại sao? sao em phải gọi hoàng quán hanh là anh trong khi cả hai sinh cùng năm và thậm chí em sinh trước anh một tháng? công bằng ở đâu chứ, hoàng quán hanh ỷ mình cao hơn rồi bắt nạt em hả? mơ đi nhé!

"bạn ngủ đi rồi mơ, không có ngày em gọi bạn là anh đâu hoàng quán hanh!!"

một phần nữa thôi là hoàn thành chiếc oneshot nhỏ này của mình rồi 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro