4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Đức Tuấn luôn cho rằng cậu thích Hoàng Quán Hanh nhất trên đời, mỗi hành động cử chỉ cho dù là dịu dàng nhất hay mạnh mẽ đều đem thu hết vào tâm trí, nhưng tại sao, chỉ có mỗi việc Hoàng Quán Hanh thích cậu là không nhận ra ?
Người ta thường hay bảo rằng khi yêu sẽ khiến có người ta trở nên mù quáng, khi một con người đắm chìm trong tình yêu, ắt hẳn sẽ trở nên ngu ngốc, chính Đức Tuấn cũng cảm thấy vậy, yêu thích nhưng chấp nhất không bao giờ chịu nói ra, sợ đánh mất nhưng lại chẳng có ý định trói buộc, muốn bên nhau cả một đời, nhưng lại không thể cho nhau một cái danh phận, rốt cuộc thì Đức Tuấn vẫn là một con người nửa vời như vậy, có không dám giữ lại sợ mất đi, thật sự rất đáng buồn cười, nhưng mấy ai hiểu được Đức Tuấn đang phải vẫy vùng trong biết bao nghĩ suy rối ren như cuộn len bị vò rối, chẳng tìm lời giải đáp, chính cậu cũng cảm thấy bản thân nực cười, nhưng rồi khi chẳng tìm được đáp án cho vấn đề khiến Đức Tuấn cảm thấy mệt mỏi thế nào, người ngoài cuộc có lẽ chẳng bao giờ hiểu được, bởi người ta có phải là Đức Tuấn đâu, làm sao mà biết.
Đức Tuấn lẳng lặng bước xuống giường, tiến lại tủ quần áo rồi sửa soạn, cho dù có bao nhiêu tiêu cực đang dần lớn lên mỗi ngày trong trái tim và cả trí óc của Đức Tuấn, cậu cũng không thể bỏ lỡ cơ hội cùng Quán Hanh đi chơi được, lại càng không thể xuềnh xoàng mà xuất hiện, cho dù có thể sẽ chẳng là gì của nhau đi, thì cũng phải để lại ấn tượng tốt đẹp chứ, Đức Tuấn cho là vậy.
Đức Tuấn bước ra cửa nhà, vừa phóng tầm mắt liền có thể thấy hình bóng quen thuộc mà mỗi một ngày cậu hằng mong, Quán Hanh hôm nay vẫn vậy, vẫn đẹp trai đó, vẫn là sự dịu dàng ấy và cả nụ cười toả sáng ấm áp như ánh nắng chiếu rọi vào nơi đáy lòng đang lạnh lẽo của Đức Tuấn, mỗi lần cậu ở bên Quán Hanh thế này, phong cảnh xung quanh đều thật quá đỗi yên bình, như mong thời gian ngừng trôi, Đức Tuấn chẳng biết mình còn có thể thế này được bao lâu, 17 tuổi, nếu ngay lúc này không thể bên nhau, sau này liệu còn có cơ hội nào nữa hay không ?
Quán Hanh vẫn chậm rãi đưa đón Đức Tuấn trên chiếc xe đạp của cậu, nói thật ra thì không phải Quán Hanh không chạy được xe máy, nhưng ngồi xe đạp thế này có phải là lãng mạn hơn không ? Anh cũng không rõ nữa nhưng mỗi lần ở bên Đức Tuấn anh chẳng bao giờ cảm nhận được mệt mỏi, đường có dài thì cũng chẳng sá gì, anh cũng rất thích như thế. Rồi nơi cần đến thì vẫn phải đến, đâu phải cứ ngồi trên xe có người chở rồi muốn đi đâu là đi được, tới quán lẩu rồi thì phải xuống xe thôi.
    - Cậu vào trước đi, mình dẹp xe xong vào ngay.
    - Ừ, nhanh nhanh lên.
    - Mình biết rồi.
Ừ thì cũng chỉ là ăn lẩu thôi, Quán Hanh vốn định làm cái gì đó vui vui, rồi cuối cùng lại không biết làm gì mà chở cậu đi ăn lẩu, thật sự đi ăn thôi thì nó nhàm chán lắm, bởi vì sao, đi ăn thì phải làm gì, đương nhiên là ăn rồi, có gì đâu mà đặc sắc ? Nhưng thật ra cũng có cái hay, ít nhất là đối với Quán Hanh, nhìn Đức Tuấn ăn uống cũng là một loại thú vui đi, Đức Tuấn khi ăn tuyệt đối phải thốt lên là một em bé nhỏ đáng yêu, miệng nhai nhai phồng lên thật sự khiến Quán Hanh không kiềm chế được trái tim đập nhanh, môi nhoẻn miệng cười, anh cứ hết nhìn chằm chằm cười xong thì nhắc người ta ăn nhiều hơn một chút, người gầy như thế.
Có lẽ Hoàng Quán Hanh không biết ngay lúc này ánh mắt đầy tình yêu kia khi Đức Tuấn sượt ngang qua cảm thấy có bao nhiêu sự kì lạ đâu, nhưng biết sao được, người biết yêu rồi thì chính là vậy đó.
     - Cậu không ăn à ? Nhìn mình như thế sao mình ăn được.
Chết chưa, Quán Hanh thấy có chút ngại ngại đó, đúng là kì thật, người ta ăn mà cứ nhìn như vậy đúng là không được tự nhiên, phải tiết chế chứ, bị hỏi thẳng như vậy Quán Hanh chỉ muốn đào cái lỗ nào đó rồi chui xuống đó lấp lại luôn cho rồi.
     - À, ừ, mình ăn chứ, cậu ăn đi, ăn nhiều lên.
     - Mình cũng hơi no no rồi, nhưng nãy giờ mình thấy cậu cũng chẳng ăn cái gì nên mới thắc mắc đấy, cậu không đói hả ?
      - Ừ, sáng mẹ mình bảo ăn sớm nên giờ còn chút no thôi. Nếu cậu no rồi thì mình đi nhé ?
      - Ừm.
Đức Tuấn thật sự no muốn chết từ lâu rồi kìa, nhưng cứ liếc mắt nhìn thì chẳng thấy Quán Hanh động đũa được mấy lần má cứ nhìn đâu đâu ấy, cứ tưởng là ăn không ngon miệng hay anh thích ăn từ từ nhưng hoá ra là người ta no mất tiêu rồi.
Bữa đi ăn này sẽ chẳng có gì đặc biệt hết nếu như ngay lúc này không có người phục vụ đi ngang qua Tiêu Tuấn, nhưng người đó vô ý làm đổ thức ăn.
       - Nè, cậu kia, do cậu hết đó, tại sao lại chắn ngay chỗ người khác bưng đồ như thế ?
       - Gì chứ, tôi không có làm gì cậu mà ?
       - Rõ ràng là cậu chắn chỗ, quản lí mà trừ lương tôi thì là tại cậu, cậu phải đền.
       - Nè có vô lý quá không vậy ?
Đức Tuấn hoàn toàn chẳng có tí lí lẽ nào để cãi nhau với người phục vụ, vừa bị oan vừa tức, nhưng chẳng biết làm sao, giờ mà bỏ đi thì không ổn nhưng đứng đây thì bị oan, Đức Tuấn thật sự cảm thấy điên đầu, gì chứ làm phục vụ bất cẩn rồi đổ thừa khách chắn đường mình, đâu ra cái loại người như vậy chứ ?
Người kia thấy Đức Tuấn cứ đứng trân một chỗ như vậy thì cũng nóng máu mà định nắm cổ áo Đức Tuấn, thì đúng lúc Quán Hanh đến đẩy người nọ ra.
      - Ở đâu ra kiểu người vừa ăn cướp vừa la làng lại còn thích động tay động chân kiểu này hả ? Có phải thấy người khác hiền nên muốn làn gì thì làm không, đừng thấy người khác không nói thì được nước làm tới, từ nãy giờ là cậu sai, làm phục vụ lại không cẩn thận thì thôi đi lại còn vô lý muốn người khác chịu tội thay mình hả, bây giờ cậu nhanh dọn chỗ này xong làm việc của mình thì coi như bỏ qua, còn cậu nghĩ mình đúng muốn làm lớn chuyện thì cứ mời quản lý của cậu ra đây nói chuyện.
Khẩu khí của Quán Hanh khiến người kia chết đứng sợ hãi, mỗi một câu anh gằng mạnh đều khiến người kia có chút run, bình thường quả thực Hoàng Quán Hanh chính là kiểu người không chấp nhặt cũng không chửi bới, nhưng lần này thì khác, sao có thể để người khác bắt nạt Tiêu Đức Tuấn được chứ ?
Quán Hanh lửa giận dâng cao không thèm để người kia nói một câu xin lỗi liền kéo cậu đi khỏi quán, ra khỏi đó, đáng lẽ Quán Hanh định chở Đức Tuấn về nhà nhưng cảm nhận tay áo mình bị ai đó giật giật, quay sang thì thấy Đức Tuấn đang bày một vẻ đáng thương khiến Quán Hanh mềm lòng mà không tức giận nữa.
    - Nè, kệ đi, đừng giận nữa, không tốt.
    - Mình cũng giận cậu đấy ?
    - Giận mình hả ? Tại sao ?
    - Vì cậu quá hiền lành đấy, có phải nếu mình không có ở đây thì cậu sẽ xin lỗi rồi đền hộ cái cậu đáng ghét kia không, cậu sẽ để người khác ức hiếp mình như thế hả ? Sao cậu ngốc thế ?
     - Mình...mình không biết nữa.
Quán Hanh thở dài rồi dang tay ôm Đức Tuấn vào lòng, hành động đột ngột khiến Đức Tuấn ngại ngùng đỏ mặt nhưng lại không đẩy Quán Hanh ra, cũng là vì rất thích đi dù việc ôm nhau có chút kì quặc.
     - Vậy đi, nếu cậu hiền lành như thế, thì để mình, để mình bảo vệ cậu nhé ?
     - Hả ? Cậu nói gì cơ ?
     - Mình nói là có mình, sẽ không ai dám ức hiếp cậu, nghe rõ không ?
Đức Tuấn cảm giác trái tim mình như nổ tung, mọi giác quan đều bị đánh mất, trái tim đập nhanh không kiểm soát được nữa, vừa ngại vừa thích, cái cảm giác này khiến Đức Tuấn loạn muốn điên đầu, Quán Hanh nói bảo vệ cậu ?
       - Tại sao phải làm vậy ?
       - Không có lý do gì cả, là mình rảnh rỗi thích làm anh hùng có được không ?
       - Được...
Thật ra chỉ là mình muốn bảo vệ cậu, cho dù mình chẳng là gì cả, không quyền lực không sức mạnh nhưng mình muốn cậu biết chắc rằng, mình sẽ không để cậu phải chịu ấm ức, Đức Tuấn à.
    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro