Narcissus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Đức Tuấn luôn luôn là kẻ giỏi nhất trong mắt Hoàng Quán Hanh, luôn luôn là vậy. Chẳng là, Quán Hanh học chung lớp với Đức Tuấn cũng vài năm rồi. Thằng nhóc kia đối với nó mà nói là rất tài giỏi, nhưng đúng là có hơi gầy gòm. Hai bọn chúng cũng chẳng nói chuyện gì với nhau bao giờ, gặp mặt nhau thì cười cho có lệ, rồi cũng bước qua nhau, như thể mới gặp lần đầu. Quán Hanh hiểu rõ điều đó. Nó là một thằng trai tuổi bẻ gãy sừng trâu, nhưng chẳng bao giờ đủ can đảm để mở một lời với Tiêu Đức Tuấn. Biết thằng nhỏ kia từ lúc còn mới dậy thì, thế mà tới tận bây giờ vẫn như người xa lạ.

Một trong lý do Quán Hanh cho thằng nhỏ đó như được ông trời ưu ái, vì nó có cái mặt rất đẹp. Cái mặt của nó, nhìn thể nào cũng thấy đẹp, cái gì cũng đẹp cả. Bây giờ, nó cũng quá mệt mỏi với việc phải tìm từ ngữ để miêu tả được hết vẻ đẹp của Đức Tuấn, nên nó cũng không buồn miệng, hay kể cả suy nghĩ về việc viết ra giấy vì sao Đức Tuấn đẹp, và nó đẹp ra làm sao. Chỉ riêng Quán Hanh có một từ dành cho vẻ đẹp đó, "thủy tiên". Chính nó cũng chẳng hiểu "thủy tiên" nghĩa là con mẹ gì, nó sẽ tìm hiểu sau.

Đôi khi nó ghét Đức Tuấn vì đã làm nó không tài nào có thể dời mắt mình khỏi gương mặt thanh tú đó, và đôi khi nó căm tức hơn nữa vì Đức Tuấn lại đã làm được những điều mà nó không thể. "Ông trời ạ, không phải ông cho thằng Đức Tuấn quá nhiều rồi sao?", nó nghĩ vậy khi biết rằng Đức Tuấn học rất giỏi, giỏi hơn cả nó. Người ta bảo những người đẹp thì không thông minh lắm, không thông minh cái đầu thằng Quán Hanh này ấy. Nó đã từng nghĩ Đức Tuấn học tốt những môn xã hội, còn những môn tự nhiên thì cũng tầm phàm, bởi vì điều đó thể hiện khá rõ. Đức Tuấn rất nhiệt tình nên được các thầy cô ban xã hội yêu mến, nhưng tới mấy giờ động não thì Quán Hanh chả thấy nó rục rịch gì. Điểm số cũng chỉ quanh quanh trung bình, thế là Quán Hanh khoái chí lắm, cho đến khi Đức Tuấn cho ra đáp án một bài giải tích siêu cấp mà cả lớp chỉ có trố mắt ra mà nhìn. Thầy toán lúc ấy hớn hở khủng khiếp, bằng cách này cách nọ hỏi Đức Tuấn sao nó có thể làm được, còn nó thì trả lời một câu làm Hoàng Quán Hanh này tức muốn đập bàn đập ghế, "em không biết nữa".

Quán Hanh không hề nghi ngờ Đức Tuấn sau lần đó. Ngoài việc nó đã cực kỳ phẫn nộ ra, nó cũng chỉ biết thêm vào từ điển của mình rằng Tiêu Đức Tuấn cũng giỏi toán. Và khoảnh khắc ấy nó cũng dần ngộ ra, có lẽ mãi mãi nó sẽ không chạm được một ngón tay mình vào Đức Tuấn.

Bỏ qua hết tất cả mấy chuyện đó, sắp tới trường nó chơi lớn, mở nguyên một ngày hội "nước". Sẽ có các trò chơi, cuộc thi rồi biểu diễn văn nghệ,... tất cả đều sẽ liên quan tới nước. Quán Hanh cũng không hiểu lắm, nhưng nó biết rằng khi nói tới nước thì ai cũng muốn dọc phá, tính hiếu kỳ của tuổi trẻ, văng tứ tung cứ như là nước, nghĩ vậy nó cũng không lấy làm lạ nữa.

Tới bây giờ, gần sát ngày hội nó mới phát hiện ra, Đức Tuấn được sắp xếp vào một màn biểu diễn ca hát. Đúng là vậy đấy, thằng nhỏ đấy biết hát. Quán Hanh càng không thể tin vào tai mắt mình nữa, còn có cái gì thằng Tuấn kia không thể làm không? Thật ra Ten – một thằng dancer có tài của lớp là người đã đề nghị giáo viên được biểu diễn, và nó đã thuyết phục Đức Tuấn hát cùng. Được rồi, tại sao một thằng nghệ sĩ tương lai như Ten lại chọn Đức Tuấn chứ? Nó đã từng hát trước lớp lần nào đâu, Quán Hanh cũng chẳng bao giờ nghe ngóng được là Tiêu Đức Tuấn biết hát cả. "À, Đức Tuấn là bạn từ nhỏ của tao, nó hát hay hát dở gì có mình tao biết, thế đấy." Ten, thằng nhãi kín miệng chết tiệt. Quán Hanh vò đầu bứt tai, có quá nhiều thứ về Đức Tuấn mà nó không biết.

Ngày hội diễn ra từ sáng tới chiều rất đông vui, nhưng Quán Hanh không thấy mặt Đức Tuấn ở đâu cả. Nó dạo đủ vòng quanh trường, hóng đủ mọi sân chơi, người đã ướt nhem cả rồi cũng chẳng thấy tăm hơi của thằng bạn cùng lớp nhỏ. Đang lóng ngóng thì nó gặp phải Ten ướt sũng đang lững thững đi, như tìm thấy chiếu manh, nó sấn tới làm người bạn cùng lớp cũng thoáng giật mình.

"Mày thấy Đức Tuấn không?" Nó hỏi, không hề biết rằng mặt mình đang rất phớn phở.

"Đức Tuấn đang luyện tập cho buổi diễn. Mà mày bị sao đấy, cứ như con cún động dục." Ten. Ôi Ten. Ten là biệt danh của nó, đôi khi Quán Hanh rất ghét khi phải nghe thấy chữ này.

"Đừng kể cho nó biết là tao hỏi."

"Được thôi. Mày nợ tao." Má cái thằng này, cứ thể bỏ đi một hơi vậy.

"Ê, chưa nói xong mà. Ý tao hỏi là từ sáng tới giờ nó ở đâu sao chẳng thấy."

"Sáng nay nó bảo mệt nên về nhà, chiều mới lên tập nhạc. Mày nợ tao lần thứ hai." Nói xong Ten thản nhiên bỏ đi chẳng chờ chẳng đợi, làm Quán Hanh cứ nghệch ra đó, chỉ có thể chửi thầm cái thằng lạ không lạ, thân chưa thân kia trong bụng.

Văn nghệ diễn ra vào lúc tối. Khoảng giờ này bọn học sinh còn hăng hơn nữa. Súng nước, bể bơi, nhìn sơ cũng thấy cực kỳ náo động. Quán Hanh cũng không phải bọn ăn chơi nửa vời, những dịp như thế này làm nó rất khoái, nhưng vì sự vắng mặt của Đức Tuấn nên nhiệt của nó cũng không thể ở mức đỉnh nhất được. Nó tưởng tượng nếu là bạn thân của Đức Tuấn, hai tụi nó sẽ khoác vai nhau nhảy nhót tưng bừng theo điệu nhạc của dj, xịt nước vào mặt nhau cho đến khi nuốt đầy bụng, và có lẽ, có lẽ, nó sẽ túm gọn gương mặt nhỏ nhắn của Đức Tuấn và hôn thật sâu, khi những hạt nước trơn trượt trên làn tóc chúng hòa quyện. Quán Hanh lại bừng tỉnh. Đúng là mơ, thật không ra thật, cũng không tới mức giả, vì nó cảm thấy cơ thể nó tự động nóng lên, chỉ vì ảo tưởng có một nụ hôn với Tiêu Đức Tuấn.

Bây giờ nó cần đi vệ sinh. Trời tối rồi, nó mò mẫm theo chút ánh sáng nhòe nhoẹt của hội trường. Toilet bị mất điện, nhưng dù có mờ tới mấy, nó có thể vẫn thấy một thân thể nhỏ đang ngồi co ro, hai tay che miệng lại, đôi mắt loang loáng phản chiếu chút ánh sáng. Nó biết người ở đó là Đức Tuấn, nên dù não chưa kịp suy nghĩ gì, cơ thể nó vẫn tự chạy đến ngồi kề sát ngay bên thằng nhỏ kia.

Nó không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng nó cảm giác rằng mình chưa nên nói gì cả. Nó cần phải thăm dò và suy đoán tình hình, trước khi lại phá hỏng việc. Bất giác, nó nghe thấy có tiếng động. Không phải do nó làm, càng không phải vì Đức Tuấn. Thằng nhỏ đó cứ che miệng hoài, hình như nó muốn nói gì đó. Giờ nó mới nghe rõ hơn, là tiếng khóc. Tiếng khóc thút thít của con gái phát ra từ một trong những buồng vệ sinh. Đức Tuấn thì đang ngồi ở ngoài, dù chỗ nó ngồi là một góc khuất rất tối. "Có ma á?" Quán Hanh nghĩ nhưng ngay chóng bác bỏ suy tưởng này. Dù có phải ma hay không nhưng chắc chắn nó hay Đức Tuấn cũng sẽ bỏ chạy tứ phía khi phát hiện thấy có tiếng khóc i ỉ trong nhà vệ sinh tối hù, nghe thấy thôi đã phát khiếp. Nhưng không phải, bởi vì Đức Tuấn đang ngồi đây. Quán Hanh nhìn về phía Đức Tuấn, nó đang khép mi, trông nó buồn thấu. Nó cũng có vẻ hơi đuối sức rồi, chầm chậm Quán Hanh có thể cảm nhận được cơ thể của Đức Tuấn ép sát vào mình, nó cũng để đầu tựa vào người Quán Hanh rất khẽ. Đây là mơ sao, tim Quán Hanh đập loạn lên.

Ở một cái nơi như là nhà vệ sinh nam mất điện, còn có tiếng khóc của nữ sinh cũng không thể khiến Hoàng Quán Hanh hạnh phúc hơn lúc này được nữa. Nhưng mà bỏ cái vụ Tiêu Đức Tuấn đang dựa người vào vai nó đi, có gì đó không đúng lắm. Nó có thể cảm nhận được rõ ràng nỗi bất an của Đức Tuấn, vì lý do gì thì nó mù tịt. Nhưng quên chuyện đó chút đi, giờ thì đúng mới thấy, giỏi thì giỏi thật, nhưng Đức Tuấn quả là nhỏ người ghê. Người gì đâu đến thở cũng nhẹ, Quán Hanh cũng nhận thức được rằng hai bọn nó bây giờ đang rất im lặng. Tới mức chúng là một khối đá, đang tan dần và biến mất hẳn vào không gian. Nhưng tại sao lại phải im lặng tới vậy? Quán Hanh lại tự hỏi, vì Đức Tuấn chẳng cho nó bất cứ một câu trả lời nào.

Bám vào nhau ngồi được một lúc sau, Quán Hanh cũng nhận ra tiếng khóc đã ngưng lại. Được rồi, bây giờ nó mới có dũng khí để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện với người kia. "Này, có chuyện gì vậy?" Nó nói rất nhỏ, cũng không hiểu sao nó nói nhỏ đến thế. Đức Tuấn không đáp. Thằng nhỏ chỉ ngốc đầu dậy, từ từ đưa mắt nhìn Quán Hanh, rồi quay về phía buồng vệ sinh nhìn. Trông nó vẫn buồn lắm.

Đức Tuấn đưa tay quệt quệt má. Đúng rồi, Đức Tuấn đã khóc. Không phải, Đức Tuấn rơi nước mắt thì đúng hơn, vì nó đã im như tờ giấy vậy. Quán Hanh thấy môi nó run lên một chút, lông mày nó nhíu lại, mắt nó lại ép cho nước mắt chảy ra. Khốn. Quán Hanh chẳng biết phải làm gì cả.

"Nói chuyện với tôi đi, Tuấn! Là rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ngồi nãy giờ muỗi chích sưng cả giò lên rồi này!" Quán Hanh muốn tự vả mình nhưng đành thôi, chỉ là nó hơi bất lực hóa giận.

"Ừm... Ừm... Chuyện là... là..." Bây giờ Đức Tuấn mới phát ra tiếng khóc. Trông nó thẹn đến lạ. Là một nỗi xấu hổ Quán Hanh chẳng biết đầu đuôi. "Nó đã kết thúc rồi... Cũng không cứu vãn gì được nữa nhưng mà... Tất cả là tại tớ..." Đức Tuấn vừa nói vừa khóc, câu nói của nó chữ được chữ mất, thiếu rất nhiều thông tin.

"Là cái gì cậu nói rõ ra tôi xem."

Nó thấy Đức Tuấn nhích ra khỏi người nó một chút, rồi thêm chút nữa. Thằng nhỏ có vẻ chật vật tìm lời để nói, làm Quán Hanh muốn an ủi nhưng chẳng được.

"Tớ không nói được, Quán Hanh." Nước mắt trên gò má Đức Tuấn cứ chảy dài. Quái đản. Lần đầu tiên Tiêu Đức Tuấn gọi tên nó, đáng lẽ phải thấy vui chứ, tại sao chỉ toàn thấy thất vọng. "Tớ... tớ là một thằng hèn..."

Lúc này Quán Hanh chỉ muốn cướp hết lời của người kia mà nói rằng Đức Tuấn mà nó biết là một người nó cực kỳ khâm phục, người mà cái gì cũng biết làm, cái gì cũng giỏi, nhưng họng nó lại nghẹn ứ bởi vì người ở trước mắt nó giờ đây là một Tiêu Đức Tuấn đang bị dày vò bởi dằn vặt. Nó thấy đôi mắt Đức Tuấn nhìn mình, như cầu mong một sự tha thứ từ nó.

Thất thần, Quán Hanh trôi vào mớ hỗn độn của óc mình. Nó chẳng hiểu quái gì cả. Nó cần được biết mọi thứ, nhưng có lẽ bắt thằng nhỏ kia nói là không ổn. Nó cần ai đó nói cho mình biết, và người đó cũng sẽ không phải là Đức Tuấn. Chẳng lẽ đối với Quán Hanh, Đức Tuấn sẽ không cho nó bất cứ một lời đáp nào hay sao. Không biết Đức Tuấn có coi nó ra cái gì không nữa.

Quay lại thực tại, Đức Tuấn đã biến mất. Đúng là thế, muốn đi muốn ở gì tất cả là quyền của Đức Tuấn mà, người khổ luôn chỉ có nó mà thôi.

Thậm thụt rời khỏi nhà vệ sinh, Quán Hanh chán nản đi tìm bất cứ thứ gì có thể làm nó vui lên. Độ một tiếng nữa mới tới văn nghệ, nó định bụng tìm các anh em của nó để tha hồ ăn chơi rồi giải bày tâm sự. "Không biết Đức Tuấn có ổn không, có hát được không?", không ai nhắc nó liền có suy nghĩ đó. Có lẽ nó mê muội Tiêu Đức Tuấn quá rồi, nhưng người kia có thèm gì đến nó.

Khi còn đang mơ màng, nó để ý thấy hội của Ten. Một cách cực kỳ tự nhiên nó xúm vào chào hỏi, tất cả đều hồ hởi chào lại nó rồi cứ thế thoải mái buôn chuyện. Nếu đây mà là Đức Tuấn, chắc chắn nó chỉ ném cho Quán Hanh một nụ cười siêu thân thiện và lướt qua y như một bóng ma. Nghĩ đến lại chậc cười, thế ai là người cho thằng nhỏ kia mượn bờ vai thái bình dương này chỉ để rớt nước mắt ở nhà vệ sinh thế hả?

"Ê, chúng mày nghe chuyện gì chưa?" Ai đó trong đám bạn của Ten sau khi nhìn điện thoại thì rộ lên. "Một học sinh nữ trường mình bị cưỡng hiếp trong nhà vệ sinh nam! Eo ơi!"

Lúc này Hoàng Quán Hanh như tỉnh ra.

"Đứa nào đưa tin?" Ten hất mặt hỏi ra dáng đại ca.

"Giấu tên, nhưng mà theo bọn đầu xóm thì chính là nạn nhân."

"Kể gì kể hết luôn đi mày!"

"Theo lời kể thì chính chủ bị kéo vào phòng vệ sinh nam lúc bảy giờ, lúc đó mất điện nên rất tối, cổ bị bắt giữ im lặng nên chắc không có ai biết, nên bây giờ cổ sẽ tự công khai. Tên của thằng chó đó là-"

Tới đây thì Quán Hanh không để ý nữa. Nó hiểu ra hết rồi.

Giờ Quán Hanh chỉ muốn chửi thề thật to trước cả trường vì mẹ kiếp, đáng lẽ nó phải khôn hơn như thế. Đáng lẽ nó phải xem xét kỹ tình hình hơn, nó phải để ý tiểu tiết hơn. Sao nó lại đần tới mức độ đó cơ chứ? Phải, nó lo để ý tới Đức Tuấn quá nên nó chẳng đếm xỉa gì tới xung quanh. Dại gì mà khờ thế không biết. Nó còn chẳng hiểu được vì sao Đức Tuấn khóc, và vì sao bọn chúng lại phải thinh lặng tới vậy. Nó đếch hiểu được cái gì cả.

Đang lúc muốn tự xỉ vả bản thân, một lực khoác tay nó đi vào chỗ vắng. Là Ten, nó sắc sảo hơn người, chắc cũng cảm nhận được có chuyện gì đó.

"Mày biết đúng không?" Ten lườm mắt hỏi, mặt nó đầy sát khí.

"Gì?"

"Mày là thằng đồi bại cưỡng hiếp con nhà người ta đúng không?"

"Cái đệ- Mày ăn nói vừa vừa phải phải thôi! Tự nhiên đổ hết lên đầu tao!"

"Tao không có tự nhiên đổ lên đầu mày. Hồi nãy tao thấy mày đi vào phòng vệ sinh nam lúc bảy giờ, không phải mày thì còn ai vào đây?" Ten là một thằng lý trí, nó nói vậy cũng có phần đúng.

"Được rồi, đúng vậy, nhưng mà không phải tao, mày làm ơn nghe nốt câu chuyện. Khi tao vào thì chuyện đó đang xảy ra, à không, nó đã xảy ra rồi, à không, phải là tao biết chuyện đó khi nó đã xảy ra mới đúng chứ... Má cái ngữ pháp của tao hôm nay bị gì c*t gì vậy?!"

Sau màn bù lu bù loa Quán Hanh mới nhớ nhìn mặt Ten. Mặt thằng đó giờ không khác gì cái bị, như kiểu sắp hét lên cho cả thế giới biết Hoàng Quán Hanh là một thằng đồi bại.

"Mày có biết hiện giờ lời nói của mày không đáng tin một chút nào không?" Ten nghi ngờ hỏi tiếp, không thể tha cho nó được.

Nó gãi đầu gãi tai, rặc là không phải do mình làm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hình như nó đã tiếp tay cho việc đó. Nhưng không phải là nó cố ý, mà do nó không biết, mà nó không biết là vì Đức Tuấn không cho nó biết, hoặc có thể vì nó quá đần nên không đoán ra được.

Dù thế nào đi nữa nó cũng không muốn lôi Đức Tuấn vào chuyện này. Nó hiểu rằng Đức Tuấn... đã không làm gì cả, nhưng nó không thể cứ nói như vậy, chắc chắn tất cả sẽ đổ lỗi lên thằng nhỏ đó. Ten cũng sẽ kinh tởm nó, tụi nó cũng sẽ không thể kết hợp để biểu diễn được. Tất cả mọi thứ sẽ tan tác, tình bạn của nó và Đức Tuấn, của Đức Tuấn và Ten, và của thế giới này với Đức Tuấn. Không được, Đức Tuấn là đứa trẻ được thầy cô bạn bè yêu thích cơ mà? Quán Hanh không muốn lấy đi điều đó, nó không muốn làm ô nhục thằng nhỏ gầy gòm chút nào. Có lẽ nó sẽ cần nói chuyện với Đức Tuấn, còn bây giờ, nó muốn bảo vệ Đức Tuấn.

"Ờ chuyện là, tao có vô nhà vệ sinh, tao có nghe tiếng nhỏ đó khóc, nhưng tao không biết là chuyện đó nên tao bỏ đi, được chưa." Quán Hanh chỉ hy vọng là Ten sẽ hài lòng với câu trả lời và cút đi cho rồi.

"Mày, nghe tiếng con gái khóc trong nhà vệ sinh nam, rồi mày bỏ đi?" Mặt của Ten tỏ thái độ còn nghi hoặc hơn ban nãy.

"Thì.. mày biết mà! Có thể đó là ma... hoặc là có con nhỏ nào chui lộn vào phòng vệ sinh nam khóc, vậy thôi!"

"Tao cá là mày nói dối, nhưng không phải vì mày làm chuyện mất dạy đó. Nói thật đi Hanh, tại sao mày không chịu bắt quả tang?" Ten nói, giọng nó đanh lại.

"Đệch. Tao nói mày rồi, là do tao không biết, trời ạ!"

"Hồi nãy mày có gặp được Đức Tuấn không?"

"Có. Tao vừa bước vào nhà vệ sinh là thấ-"

Lấy hai tay che miệng lại cũng không thể giấu nổi sự hốt hoảng của Quán Hanh. Nó ăn cái gì mà ngu quá rồi.

"Vậy mày và Đức Tuấn đều biết?" Ten lại hỏi. Đúng vậy, nguyên cả khúc này gọi là chuyên mục Ten hỏi!

"Không! Tao không biết! Thằng Tuấn nó-" Phải bảo vệ Đức Tuấn, phải bảo vệ Đức Tuấn, nó phải nói gì đây? "Thằng Tuấn cũng không biết! Bọn tao không ai biết! Mẹ nó!" Quán Hanh chửi thề, và nó tự gõ vào đầu mình mấy cái.

"Mày càng giấu đầu thì càng lòi đuôi, mày cứ kể sự thật cho tao xem nào. Tao hứa sẽ không phản ứng thái quá." Thằng này mà không phản ứng "thái" quá, quên chưa kể nó là người gốc Thái, thật ra tên nó dài quá không ai đọc được nên mới gọi là Ten.

"Mày khôn thật đấy Ten, tao ước gì tao khôn được như mày." Giẳng co với Ten cuối cùng Quán Hanh cũng đã bỏ cuộc. "Thật sự đấy Ten, sao mà tao ngu quá!"

"Tao biết mày ngu rồi, kể đi!" Và cái mồm của nó lúc nào cũng độc địa.

"Nói chung một phần là do tao ngu, nên mày không cần nhắc lại. Tao thấy Đức Tuấn ngồi trong góc, mới đầu tao không hiểu tại sao nó ngồi đó, giờ thì biết vì nó thấy tội lỗi. Mày đừng giận nó quá, coi như vì tao. Chắc là lần đầu nó gặp tình huống kiểu này nên không biết phản ứng thế nào..."

"Phản ứng thế nào? Chả phải chỉ cần hét lên là có người bị xâm hại là được à?"

"Mày bảo là sẽ không phản ứng thái quá?" Ten trông tức lắm, nhưng vì nó đã hứa rồi nên cũng nén xuống. Quán Hanh cũng nuốt nước bọt, ráng lựa lời để xoa dịu Ten. "Đúng, nếu đó là mày và tao, nhưng đây là Đức Tuấn được chưa? Nó là nó chứ không phải là mày, sao mày biết nó đang cảm thấy thế nào được? Lúc đó tao... thấy nó buồn nên ngồi xuống chung với nó, lúc đó nói thiệt tao tưởng có ma, sau đó thì tao không quan tâm lắm vì tao không biết, tao không đoán được sự việc, nó cũng không nói gì cả nên tao với nó chỉ ngồi đó cho đến khi mọi việc lắng xuống."

"Cả hai thằng chó bọn mày ngồi ở đó mà không có đứa nào làm cái đếch gì luôn á hả? Mày muốn chọc tao tức điên lên đúng không?!" Bây giờ thì Ten giận lắm rồi. Mồm nó bảo không phản ứng thái quá, đúng là không thể nào tin nó cho được.

"Này! Đừng có nổi giận với tao! Tao cũng có gặng hỏi nó nhưng nó éo chịu thèm trả lời chứ bộ! Với thằng Tuấn nó khóc, nên tao cũng không muốn làm khó nó..."

"Ý mày là thằng Tuấn chứng kiến hết nhưng im lặng không nói cho mày biết? Và mày cũng không đoán ra được là có chuyện gì? Vậy hai bọn mày vào nhà vệ sinh ngồi hú hí cả tiếng rồi đi ra khỏe re trong khi có một học sinh nữ đã bị hãm hiếp?!? Mày nói làm sao mà tao không tức chết đi được hả?! Mày không biết thì để tao đi gặp thằng Tuấn!" Nói rồi Ten phóng vụt đi, Quán Hanh cũng chẳng thể để yên mà chạy theo.

Xô cửa đẩy thẳng vào phòng, Ten hùng hục tiến tới chỗ Đức Tuấn ngồi, lúc này chỉ có một mình.

"Quán Hanh và mày ngồi ngay ở hiện trường, không đứa nào chịu làm gì cả! Mày! Do mày cứ im im cái mồm, mày nghĩ thế là hay à Tuấn?! Mày nói tao nghe đi!" Ten đập bàn cái rầm, chỉ thẳng vào mặt Đức Tuấn.

"Ten, mày đừng có làm quá!" Quán Hanh dùng hết sức ngăn nó lại.

"Quá cái gì mà quá! Bọn mày mới là cái lũ quá quắt ấy! Sống như vậy cũng sống cho được hả?!"

"Xin lỗi... Do tớ sợ..." Đức Tuấn cất giọng run rẩy như sắp vỡ òa. Nó có trách Quán Hanh hay không? Nó lại khóc nữa rồi. Đức Tuấn đưa tay chùi nước mắt, chùi mãi mà nước vẫn chảy hoài. "Do tớ sợ quá... Bởi vì... tớ sợ bị đánh... Cái tên đó để ý tớ cũng lâu rồi... Tớ sợ nếu bắt quả tang, hắn cũng sẽ làm y hệt với tớ..."

"Sao cậu không nói với tớ?" Lúc này Quán Hanh mới lên tiếng. Tự nhiên nó thấy hậm hực. Họng cay đắng quá chừng. "Nếu cậu nói với tớ, tớ sẽ bảo kê được cho cậu mà? Chả nhẽ cậu ghét tớ lắm sao?"

"Tớ định nói với cậu lúc nãy... Nhưng tớ sợ quá nên không nói được... Tớ hèn quá... Tớ xin lỗi cậu, xin lỗi Ten..." Đức Tuấn cúi đầu xuống mà khóc. Bây giờ mọi thứ đã phơi bày, chẳng ai có thể che đậy được cho nó nữa. Đến cả Quán Hanh cũng chẳng thể làm được gì, thay vào đó, nó thấy buồn, đồng thời cũng thấy thương.

"Chậc. Cái gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Cũng may là học sinh nữ đó cũng đã tự lên tiếng. May cho cậu đấy Tuấn. Thôi mau nín đi, chuẩn bị lên hát." Nói rồi nó liền quay lưng đi. Ten là đứa làm ra mớ bòng bong này, chính nó cũng tự thu lại. Bây giờ ngay cả Quán Hanh cũng thấy khâm phục Ten vì nó có thể tha thứ được cho Đức Tuấn. Liệu nó cũng có thể không?

Lần đầu tiên Hoàng Quán Hanh cảm thấy một cảm giác khó tả đối với Đức Tuấn. Là sao nhỉ, hoài nghi, thất vọng? Làm sao Ten có thể tha thứ cho nó dễ dàng đến vậy chỉ vì nó đã cực kỳ sợ hãi đến mức chẳng thể nói ra với Quán Hanh cơ chứ? Ý nó là, Đức Tuấn cớ gì lại sợ nó? Trông nó đáng sợ lắm sao? Hay là trông nó không uy tín chút nào? Khoan, tới lúc này tự dưng thấy nó không uy tín lắm thật, vì nó đã đưa đầu Đức Tuấn ra cho Ten. Nhưng nó làm vậy là đúng mà, mặc dù nó đã tự hứa với lương tâm của mình.

"Không sao đâu Quán Hanh, tớ đáng bị như vậy." Đức Tuấn mở lời sau khi Ten rời đi, mắt nó đỏ kè nhìn Quán Hanh gượng cười. Nó vừa trả lời suy nghĩ của Quán Hanh sao?

"... Ten sẽ không nói chuyện này với mọi người chứ? Dù gì thì thằng đó cũng là bạn thân của cậu mà." Quán Hanh hỏi một câu bâng quơ, nó hỏi cho có lệ vậy thôi, chứ thật sự nó cũng không biết phải nói gì bây giờ nữa.

"Cậu ấy có nói thì cũng không sao. Nhưng hình như cậu ấy đã tha thứ cho tớ... Tớ cũng không biết nữa. Nếu Ten đã tha thứ rồi thì cậu ấy sẽ kín miệng lắm." Đức Tuấn nhíu mắt cười, tự dưng Quán Hanh lại thấy nó đáng yêu.

"Ừ, kín miệng thật đấy. Không phải nhờ nó thì còn lâu tớ mới biết cậu biết hát." Quán Hanh cười cười vô thức nói ra mấy câu vô tri.

"... Ai cũng biết hát mà Hanh."

"Ờ...! Tất nhiên rồi...! Chẳng qua tớ chưa nghe cậu hát bao giờ... Chắc cậu hát hay lắm nhỉ?" Tự nhiên Quán Hanh ghét việc hai tụi nó như là bạn mới quen.

"Hì, chút nữa cậu sẽ biết thôi. Dù sao cũng cảm ơn cậu." Đức Tuấn khịt mũi. Nó lấy lại thăng bằng rồi đứng dậy.

Đến giờ diễn rồi. Đức Tuấn tạm biệt Quán Hanh rồi phóng đi tới khu vực sân khấu. Trong phút chốc nó quên hết mọi việc vừa xảy ra, nó lại tơ tưởng về giọng hát của Đức Tuấn. Thằng nhỏ đó đã đẹp rồi, giọng nó nghe cũng hay nữa. Mặc dù hai tụi nó không có gì gọi là thân thiết, nên đến việc Đức Tuấn ngâm nga nó cũng chưa nghe bao giờ, thế mà trong đầu nó đã tô vẽ ra hàng đống hình ảnh cùng âm thanh sống động về giọng hát trong trẻo của Đức Tuấn. Nó tự hỏi liệu khi đã nghe người kia hát, mọi nỗi phiền muộn của nó sẽ tan biến đi không.

Sân khấu văn nghệ của trường cực kỳ đặc biệt. Bên cạnh những vật dụng và hoa cỏ trang trí như trong mấy phim samurai Nhật Bản, chủ đề "nước" của lễ hội cũng được nhìn thấy ở những hồ nước thu nhỏ xung quanh. Những ánh đèn lung linh phản chiếu vào mặt nước rất thơ mộng, và Quán Hanh thấy lấp ló sau cánh gà là Đức Tuấn. Trông nó như cánh hoa e dè trước gió, sau đó là Ten bước ra thực hiện màn nhảy đương đại của mình.

Âm nhạc và ánh sáng hòa vào nhau. Bài hát Đức Tuấn hát là một khúc nhạc đầy xúc cảm mà nó không biết tên. Nó không nhớ nổi, vì gương mặt cùng giọng hát vang vọng truyền cảm đó giống như những gì nó từng mơ thấy. Quán Hanh không biết thằng nhỏ tài giỏi kia hát hay đến thế, nó không hiểu thằng nhỏ vừa khóc yếu mềm ban nãy lại có thể xinh đẹp mà cất lên giọng ca có thể chạm đến trái tim nó tới như vậy. Màn biểu diễn kết thúc, những chiếc lá rơi rơi, mặt nước phẳng lặng phản hiếu hình hài nhỏ bé nhưng xinh đẹp muôn phần của Tiêu Đức Tuấn. Quán Hanh còn biết nói gì nữa đây ngoài đưa tay vỗ thật nhiệt liệt và hò reo tên của Đức Tuấn như chưa từng tự hào vì ai hơn thế.

Quán Hanh chạy tót ra sau cánh gà liền thấy bản mặt mà giờ nó không muốn thấy là Ten.

"Màn đương đại của mày tuyệt lắm! Đức Tuấn đâu?" Quán Hanh đưa hai ngón cái thả like cho Ten nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn chán chường của nó.

"Không quan tâm thì đừng tỏ ra thích thú, rõ giả tạo." Ten tặc lưỡi liếc xéo. Mồm nó hôm nay độc hơn bình thường.

Mặt Quán Hanh thì cười khích lệ nhưng trong lòng nó bị Ten chọc cho tức dữ lắm. Vừa may nó nhìn thấy Đức Tuấn, khỏi phải tốn hơi đối đáp với cái thằng độc mồm độc miệng kia.

"Ôi Tuấn! Giờ mới biết bạn của tớ hát hay đến nhường này!" Quán Hanh vẫn không bỏ được cái ngữ điệu hoa hậu thân thiện kia, bản thân nó nghĩ lại cũng thấy mà ghét. Đức Tuấn mỉm cười, có thể gọi là tươi tắn, nhưng pha chút gượng gạo, Quán Hanh phải tìm cách dập lửa ngay thôi. "Hay là bọn mình đi ăn mừng phát nhỉ? Ten có đi với tụi tao không?"

Quay lại nhìn một cái là ông tướng kia đã mất tăm hơi rồi, làm Quán Hanh này một phen quê tới quê lui.

"Ten bận lắm, còn phải đi diễn nhiều nơi nữa. Cậu có muốn đi với tớ không?" Ý của Đức Tuấn thật ra chẳng phải mời mọc gì, nó chỉ có phần tự ti khi chỉ muốn hỏi rằng Quán Hanh có cho một người như nó đi cùng không. Nhưng Quán Hanh hiểu nhầm vấn đề thì mừng lắm, hớn hở ra mặt.

"Được được. Hai tụi mình đi!"

Nói rồi hai bọn chúng tới vài hàng quán do bọn học sinh mở, mua vài gói ăn vặt lôm côm và hai cây kem ốm nheo ốm nhách nhưng đắt như quỷ, kéo nhau ra gần đài phun nước ngồi. Có thể nói đây là lần đầu tiên bọn nó chính thức đi chơi riêng với nhau, và người rủ bất ngờ lại là Tiêu Đức Tuấn, mặc dù nó không cố ý.

Bọn nó trò chuyện hợp rơ hơn tưởng tượng của Quán Hanh, vì nó tự cho là nó ăn nói có duyên, và Đức Tuấn cũng không phải là kiểu người lầm lì chút nào. Với cả Quán Hanh cũng không phải là đứa giỏi giữ những bí mật, đang trong đà huyên thuyên thì nó sực nhớ ra cái từ "thủy tiên", nó liền kể thẳng cho Đức Tuấn nghe.

"Cậu biết không, cậu làm tớ nghĩ tới "thủy tiên". Tớ cũng không hiểu nó nghĩa là sao nữa." Quán Hanh nói ra rất tự nhiên, nó cười tươi làm cuộc trò chuyện không có cảm giác khó xử chút nào.

"À, là hoa thủy tiên, "narcissus"." Đức Tuấn vui vẻ đáp lại, nhưng Quán Hanh thì hoàn toàn khó hiểu.

"Tớ biết hoa thủy tiên, nhưng mà "nar" cái gì cơ? Ý tớ là cậu làm tớ nghĩ tới thủy tiên, kiểu như là "tiên nước" hay cái gì đó đại loại thế." Nó chỉ hy vọng Đức Tuấn không thấy cách nói chuyện của nó quá nhảm nhí.

"Thật ra là vì thủy tiên ưa mọc ở nơi ẩm ướt, cộng với cuống hoa xinh xinh trông giống cô tiên nên người ta đặt tên như vậy đó Hanh." Đức Tuấn ân cần giải thích, đối với Quán Hanh thẳng nhỏ chẳng khác nào tựa thiên thần. "Còn "narcissus" là tên tiếng Anh thường gọi của hoa thủy tiên, cũng là lấy theo tên của một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp. Chắc cậu cũng nghe câu chuyện này rồi, anh chàng Narcissus tự yêu lấy mình khi nhìn ảnh phản chiếu bản thân dưới mặt suối, thế là đâm đầu tự vẫn. Ở gần đó có mọc nhiều hoa thủy tiên, thế là họ lấy tên ảnh đặt luôn."

"... Chà, đúng là chuyên xã hội, cậu biết nhiều thật đấy." Quán Hanh không nên tỏ ra há hốc tới mức giả trân đến như vậy, nhưng việc nó bất ngờ bởi kiến thức thâm sâu của Đức Tuấn là thật.

"Nhưng mà... Tớ không giống "Narcisuss" chút nào đâu. Tớ chẳng thể yêu nổi bản thân mình. Cậu biết mà? Tớ hèn nhát... tới mức cứng họng, chỉ biết khóc lóc... Vô tình hay cố ý, tớ đã tiếp tay cho việc xấu. Nên là tớ không giống Narcisuss, không giống một chút gì cả Quán Hanh à..." Đức Tuấn bẽn lẽn thổ lộ nỗi lòng, một Đức Tuấn trần trụi, tự kết án chính mình mà Quán Hanh nghĩ rằng nếu nó không tha thứ cho Đức Tuấn, Đức Tuấn có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể tha thứ cho bản thân.

"Này, cậu đừng có nói xấu mình thế. Ờ thì... ai lúc nào chả có lúc hèn nhát! Cậu cũng không cần giống Nar... gì gì đó làm gì, rồi tự vẫn đâu có gì hay ho! Ý tớ là cậu giống hoa thủy tiên, không phải là cái ông Nar... đó, mà là vì cậu mít ướt, và đẹp như tiên." Nói tới đoạn này mặt Đức Tuấn ngạc nhiên lắm. "Tớ đã luôn dõi theo cậu, vì tớ phục cậu sát đất! Cậu làm tớ bất ngờ hết lần này đến lần khác, cậu có nhận ra điều đó không đấy hả?" Quán Hanh cá là không, nhưng nó cần Đức Tuấn hiểu điều đó ngay bây giờ. "Cậu không những giỏi xã hội, lại còn biết giải toán cao cấp,... Đã thế còn hát hay! Ôi trời, tìm cả trái đất này có ai như cậu không? Chưa hết, cậu còn rất ưa nhìn nữa, nên là cậu bây giờ là tốt lắm rồi, phạm lỗi một chút thì chưa phải là kết thúc đâu."

Thấy Đức Tuấn bật cười, nó liền thờ phào. Cái mồm của nó hôm nay lại có tác dụng rồi!

"Cậu đẹp trai hơn tớ nhiều đó Hanh." Thằng nhỏ nói với âm lượng bình thường, nghe thì cũng rất bình thường, cho đến khi mặt Đức Tuấn đỏ hết lên rồi cúi xuống, còn mặt Quán Hanh thì phởn ra thấy rõ.

"Ế? Ế ế? Đức Tuấn xinh đẹp đây vừa khen Quán Hanh này đẹp trai sao? Ừ thì đúng là tớ đẹp trai thật mà, cái này thì tớ không thể phủ nhận." Mới nghe khen một câu là nó đưa tay vuốt vuốt tóc thể hiện làm Đức Tuấn cười rộ lên lộ hai cái răng thỏ. Quán Hanh cho rằng nó đẹp trai cũng đứng hàng top trong trường đấy chứ, có điều trước đây có hơi thiếu tự tin vì Đức Tuấn chưa khẳng định chuyện này mà thôi.

Hai bọn nó cứ thế ngồi dưới trời sao dành thời gian bên nhau. Ai trong số chúng cũng thấy vui lắm, Quán Hanh thì vô cùng mừng rỡ khi người mà nó mong muốn làm thân nhất cuối cùng đã ở đây, còn Đức Tuấn, nó đã tìm được người có thể chia sẻ những điều khó nói. Nâng đỡ lẫn nhau, Đức Tuấn giúp Quán Hanh cố gắng hơn, tiến bộ hơn, còn Quán Hanh lắng nghe những cảm xúc của Đức Tuấn, động viên an ủi nó. Riêng có chuyện này của Đức Tuấn gần giống với câu chuyện của Narcisuss nhưng cái kết đã hoàn toàn được thay đổi. Nếu Narcisuss vì quá yêu mình mà lao đầu xuống nước, thì Đức Tuấn là vì quá ghét mình mà làm vậy. Có điều, nó đã gặp những người thực sự tốt là Ten và Quán Hanh. Họ đã kéo nó ra khỏi vực nước của sự dày vò và tội lỗi trước cả khi nó có bất kỳ suy nghĩ nào về cái chết.

Sự đời này đôi khi đơn giản đến mức lạ kỳ, đôi khi lại phức tạp như mớ vò tơ. Mới đây còn xa lạ, rồi biến cố ập tới, nhắm mắt một cái, biến cố đã trở thành những yêu thương thật kỳ diệu. Vậy cho hỏi, nếu không phải là như vậy, nếu mọi chuyện khác đi, hạnh phúc có dành cho những đứa trẻ ngây dại mới chập chững hiểu được cõi đời này hay không? Liệu những tội lỗi của chúng có được thứ tha, và niềm vui bé nhỏ của chúng có phải là xứng đáng? Chắc Quán Hanh và Đức Tuấn cũng hiểu rằng, có nhiều thứ sẽ không thuộc quyền kiểm soát của chúng. Nhưng ít nhất bây giờ, hai đứa nó có nhau.

Nếu đây là gọi là định mệnh, thì Quán Hanh tự tin khẳng định rằng Tiêu Đức Tuấn chính là "thủy tiên" của đời nó. Một "thủy tiên" xinh đẹp rạng ngời, chỉ cần đối xử thật ân cần, "thủy tiên" ấy sẽ bừng lên sự sống mãnh liệt, trong trẻo và ngây thơ. Vậy nên Đức Tuấn không phải là bản sao của Narcisuss. Đức Tuấn là một đóa hoa thủy tiên tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro