Chương 28. Đứa cháu bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa trưa nhanh chóng được dọn lên, mọi người cùng ngồi vào bàn ăn.

"nào, tiểu Tuấn, ăn đi con! Món này là..." Lâm Mỹ Cơ gắp cho cậu một ít thịt bò, rồi liếc nhìn ông nhà mình "ông ấy đặc biệt nấu riêng cho con đấy!"

"thật ạ?" Tiêu Đức Tuấn hơi bất ngờ, miệng không khỏi nhếch lên một đường cong "cám ơn ba."

Hoàng Kiến Hạo không nói gì nhiều, chỉ gật đầu rồi mỉm cười một cái trìu mến "ăn nhiều vào!"

"dạ!"

Tiêu Đức Tuấn thật sự không nghĩ rằng ải này lại qua dễ như vậy, vì thế tâm trạng nhất thời không biết nên tiếp nhận như thế nào.

Hoàng Quán Hanh liếc nhìn Tiểu Tuấn nhà mình, tâm trạng vui hẳn lên, hiện rõ trên mặt. Riêng Lâm Mỹ Cơ vẫn luôn ân cần như ngày nào, thậm chí còn có phần chăm chút nhiều hơn, cẩn thận trong từng cử chỉ.

Một vấn đề mà cả hai vị luôn muốn thăm hỏi chính là... đứa bé!

Lâm Mỹ Cơ cuối cùng nhịn không được, đành nhỏ giọng "tiểu Tuấn!"

"vâng?" Tiêu Đức Tuấn đang chăm chú gắp đĩa thức ăn mà ba hắn làm, nghe thấy Lâm Mỹ Cơ gọi liền ngẩn đầu lên ngơ ngác.

"mẹ... Có thể hỏi... về đứa bé không?"

...

Tiêu Đức Tuấn cứng đơ ba giây, sau đó chớp mắt mấy cái, cổ họng không tự chủ nuốt nước bọt, trông cực kì ngố.

Thấy biểu cảm cậu như vậy, Lâm Mỹ Cơ cũng thôi không hỏi nữa, lãng sang chuyện khác "hay là thôi đi, con ăn thêm món này xem, cũng là ba nấu cho con đấy!" nói rồi bà gắp thức ăn cho cậu.

"à... dạ, cám ơn mẹ!" Tiêu Đức Tuấn gật gù ăn tiếp.

Thật ra cậu cảm thấy rất áy náy. Vốn đứa bé này cũng là cháu của họ, chuyện liên quan đến nó đương nhiên họ có tư cách để biết. Nhưng mà... Cậu rất ngượng mỗi khi nhắc đến. Dù đã bốn tháng, nhưng cậu vẫn không quen mấy với sự thật này, huống hồ bây giờ còn muốn cậu chính miệng nói ra... Chậc thật sự là...

Hoàng Quán Hanh ngồi bên cạnh thừa biết Tiêu Đức Tuấn nghĩ gì, trong lòng cũng âm thầm thở dài một cái.

Rốt cuộc cũng kết thúc bữc ăn, vừa đúng lúc Hoàng Nhân Tuấn về đến nhà.

"ba mẹ, con về rồi!"

"bận đến giờ này sao? Ăn uống gì chưa?" Lâm Mỹ Cơ rất quan tâm đứa con út này.

"con ăn bên ngoài rồi!" Hoàng Nhân Tuấn cởi giày đặt vào tủ, sau đó bước vào "ô? Hai người cũng đến rồi à?"

"ừ, cậu bận quá nhỉ?" Tiêu Đức Tuấn cười hiền lành.

"nghiên cứu một chút đấy mà, cũng không bận lắm đâu!" Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ đi vào "em lên cất túi đồ đã!"

"ân"

Ba phút sau Hoàng Nhân Tuấn tung tăng xuống lầu, tâm trạng có vẻ rất tốt.

"Nhân Tuấn!" bỗng Tiêu Đức Tuấn lên tiếng gọi y.

"sao?" Hoàng Nhân Tuấn nhướng mày.

"hiện tại có thể... siêu âm không?" Tiêu Đức Tuấn ngập ngừng hỏi, tay bất giác đặt lên bụng mình.

Hoàng Quán Hanh không nghĩ cậu lại làm như vậy, cứ tưởng rằng ngày cậu chấp nhận để người khác... quan tâm đến bảo bảo còn rất lâu nữa cơ.

Ngược lại Hoàng Kiến Hạo và Lâm Mỹ Cơ vui ra mặt, miệng cũng cười không ngớt.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn sơ một vòng cũng đã hiểu chuyện gì, vì thế vui vẻ gật đầu "được chứ, anh đợi một chút, em lên chuẩn bị vài thứ đã!"

"ân"

"tiểu Tuấn à, con..."

"nó cũng sẽ gọi ba mẹ... là ông bà nội... Dĩ nhiên hai người có quyền được biết mọi thứ về nó cơ mà!" Tiêu Đức Tuấn cười ngại.

"hảo!!! Tốt, tốt lắm!!" Hoàng Kiến Hạo nãy giờ mới lên tiếng, nụ cười tươi hơn bao giờ hết.

Đợi Hoàng Nhân Tuấn chuẩn bị xong, mọi người cùng vào căn phòng bí mật của y, nơi y làm việc tại nhà, trên cơ bản đều có những thiết bị đơn giản phục vụ cho yêu cầu công việc của Hoàng Nhân Tuấn.

"nằm xuống đi!" Hoàng Nhân Tuấn chỉ vào cái giường trắng bên phải góc phòng.

Tiêu Đức Tuấn nghe theo, nằm lên giường, tay thuần thục cởi ba nút áo cuối cùng của áo sơ mi, lộ ra cái bụng nhỏ nhô lên trông thấy của mình. Hoàng Kiến Hạo và Lâm Mỹ Cơ không diễn tả nổi cảm xúc của mình nữa, đứa cháu cưng bảo bối của họ... đang ở trong đó thật sao?

Hoàng Nhân Tuấn bôi lên bụng cậu một thứ chất lỏng mát lạnh, rồi tay bắt đầu cầm máy dò lướt lên, tất cả ánh mắt đều hướng về phía màn hình trắng đen đang hiển thị thứ gì đó liên tục cử động.

Mặt Tiêu Đức Tuấn đỏ ửng cả lên, tim cũng đập loạn, hồi hộp không biết được ba mẹ nhìn thấy bảo bảo rồi sẽ nghĩ gì đây?

Có phải sẽ cho rằng nó thật kinh tởm? Mà cũng phải, ai lại chấp nhận được cháu cưng của mình lại lớn lên trong cơ thể của một nam nhân? Vả lại đó lại còn là kết quả của một đêm thác loạn giữa hai thằng đàn ông... Thật xấu hổ.

Nhưng sự thật chứng minh thái độ của ba mẹ hắn không hề tiêu cực như cậu đã tưởng tượng. Họ không chỉ không ghét bỏ, ngược lại còn cười hạnh phúc, tay trong tay chỉ lên vật thể nhỏ bé trên màn hình "cháu của mình kìa ông!"

"tôi thấy rồi!" Hoàng Kiến Hạo tuy đáp lời cụt ngủn, nhưng mặt lại tươi không cần tưới.

"nó khỏe mạnh đúng không?" Lâm Mỹ Cơ nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

"rất khỏe mạnh!" Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, ánh mắt liếc nhìn xuống gương mặt đang bối rối cùng cực của Tiêu Đức Tuấn mà phì cười.

Hoàng Quán Hanh khẽ vén tóc mái của cậu lên, hất cằm về phía màn hình ý bảo "em nhìn xem!"

Tiêu Đức Tuấn chậm rãi quay qua, rồi lại ngẩn ngơ nhìn chăm chú vào đó. Bảo bảo nhỏ bé có vẻ rất hiếu động!!!

"tiểu Tuấn, khó chịu lắm không?" Lâm Mỹ Cơ từng sinh ba đứa con, đương nhiên bà biết rõ cảm giác này như thế nào mà!

"không... không có, con... con không quen lắm thôi!" Tiêu Đức Tuấn lắc đầu lắp bắp.

"dần sẽ quen thôi, có vẻ nó rất nghịch ngợm, cựa quậy suốt nhỉ?" Lâm Mỹ Cơ lại mỉm cười hiền hậu.

Nhớ đến tối qua bị bảo bảo quậy một trận ầm ĩ, Tiêu Đức Tuấn vẫn nhớ như in cái cảm giác ấy, bất giác cũng nâng khóe miệng lên, gật đầu.

"vậy là nó giống tiểu Hanh rồi!" Lâm Mỹ Cơ liếc nhìn con trai mình "tiểu Hanh lúc còn trong bụng mẹ cũng vậy, vung tay vung chân mãi không yên, đến khi ra đời rồi lớn lên vẫn vậy!! Phá phách không chịu nổi."

"con? Con phá phách khi nào?" Hoàng Quán Hanh oan ức, rõ ràng hắn rất an phận mà.

"anh tự vấn lại lương tâm sớm đã nhăn nheo của mình xem!!!" Hoàng Nhân Tuấn bày ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn.

"...."

Tiêu Đức Tuấn bật cười, gia đình này... vui thật!

Trong khi ba người kia đang ầm ĩ cười đùa thì Hoàng Kiến Hạo vẫn trân trân nhìn cháu mình, nhìn đến say đắm mặc kệ ai làm gì nói gì, ông vẫn cứ nhìn. Não bộ bắt đầu vận hành, suy nghĩ xem nên đặt tên cháu cưng của mình là gì. Tên thật sẽ để cho tiểu Tuấn và tiểu Hanh đặt, còn tên thân mật gọi trong nhà ông nhất định phải giành!

"biết được trai hay gái chưa?" đột nhiên Hoàng Kiến Hạo quay sang cắt ngang câu chuyện hài hước của họ.

"ông có ba đứa con rồi vẫn không biết được bao giờ mới xác định được giới tính đứa bé sao?" Lâm Mỹ Cơ trừng mắt nhìn ông.

Hoàng Kiến Hạo câm nín, nghiêng đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, giương năm ngón tay của mình lên, ý bảo "khoảng năm tháng mới được!"

"ba có thể đặt tên thân mật ở nhà cho nó không?" Hoàng Kiến Hạo bất chấp thời gian, giành quyền trước rồi tính.

Tiêu Đức Tuấn giật mình, mới chỉ bốn tháng, chưa biết trai hay gái đã muốn đặt tên rồi sao?

"ba à, vẫn chưa biết trai hay gái mà!" Hoàng Quán Hanh càu nhàu.

"khi nào biết cũng được, nhưng ba muốn đặt, nếu đợi đến lúc biết được đứa bé là trai hay gái thì mẹ con đã giành mất!", đứa cháu nội đầu tiên của ông, nhất định phải giành bằng được.

Lâm Mỹ Cơ trợn tròn mắt, cảnh cáo nhẹ "ông muốn giành với tôi sao?"

"ừ đấy!" Hoàng Kiến Hạo hiên ngang lớn giọng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro