Chap1: Xin chào!! Tôi là Tiểu Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố X 7h45p sáng
Trong một ngôi nhà hai tầng bỗng phát ra một tiếng hét như bom nổ:
- Tiểu Trư Mộng!! Dậy mau con sắp muộn học rồi kìa!!!
Sau tiếng hét đó là một giọng đầy ngái ngủ đáp lại:
- Gì vậy!! Hạ bà bà con đang ngủ mà.
Hạ bà bà đến gần chiếc giường phát ra giọng nói rồi lật chăn ra đá một phát vào người con trai đang ngủ ngon trên giường. Cái đá quá đau đớn khiến người con trai trên giường lăn xuống đất mơ màng kêu lên đau đớn:
- Bà bà làm gì vậy sao lại đá con chứ đau muốn chết rồi này.
Bà bà thấy con trai vẫn còn mơ màng liền kéo lỗ tai nó rồi kêu:
- Mộng thiếu gia, cậu biết mấy giờ rồi không mà chưa dậy đã 7:50 sáng rồi đấy cậu có định đi học không đây!!!
Nghe thấy thế Hạ Như Mông liền bật dậy lấy cái đồng hồ trên đầu giường lên xem rồi thét lên:
- Cái WTF!! Đã 8h rồi muộn muộn muộn học rồi!!
Bà bà sao không gọi con sớm hơn chứ trễ giờ rồi nè.
Bà bà nghe thấy vậy liền cốc vào đầu Hạ Như Mộng nói:
- Gọi con dậy từ 7h mà con chịu dậy không hả?? Chỉ biết suốt ngày cắm mặt vào mấy cái thứ lung tung. Còn không mau chuẩn bị.
Hạ Như Mộng bị dạy dõi xong thì ngay lập tức chuẩn bị trong vòng 1 nốt nhạc xong toàn bộ mọi thứ rồi chạy thật nhanh xuống bếp lấy 2 cái bánh bao chạy đi. Thấy con trai mình như vậy mẹ Hạ liền cốc một phát nữa vào đầu Hạ Như Mộng rồi dúi vào tay cậu mấy tờ tiền rồi giục cậu nhanh chân chạy. Hạ Tiểu Trư phải chạy nhanh gấp mấy lần bình thường thì mới có thể kịp chuyến tàu để đến trường. Giới thiệu một chút thì cậu tên là Hạ Như Mộng theo cậu nghĩ cái tên này thật là con gái hết sức không hiểu sao Hạ bà bà và Bạch yêu tinh lại có thể đặt cho cậu cái tên như vậy thật là buồn hết sức. Cậu năm nay mới có 16 tuổi xuân xanh nhưng lại cực kì giống một ông cụ non khác xa với vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Nếu như đã thấy thì mẹ và ba hay gọi cậu là Tiểu Trư Mộng bởi hồi con nhỏ do ăn quá nhiều vậy nên cậu trở nên béo hơn mức cho phép một chút vậy mà ai ngờ từ đó ai cũng gọi Tiểu Mộng của chúng ta là Trư con chứ. Quay lại việc chính, sau khi ngồi tàu điện tầm 20 phút thì cuối cùng Tiểu Mộng cuối cùng cũng đến trường đúng giờ. Hôm nay là thứ hai đi học muộn hôm nay thì thể nào cũng bị ăn đập cho coi.
Nhanh chân bước vào lớp học chào bạn bè xung quanh rồi ngồi xuống. Hôm nay lớp tự nhiên sôi nổi lạ thường. Tiểu Mộng vì thấy kì lạ nên hỏi Hồ Khả bên cạnh:
- Ê này. Sao hôm nay tự nhiên sôi nổi thế.
Hồ Khả bên cạnh đang làm bài tập thấy cậu hỏi vậy liền đặt bút xuống bảo:
- À nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển đến thấy bảo đẹp trai lắm lại là con nhà giàu nữa thế nên tụi con gái mới làm ầm lên đó.
Nghe vậy Hạ Như Mộng kêu À một tiếng rồi quay lại chỗ ngồi không hỏi nữa. Một lúc sau, cô giáo bước vào nói:
- Chào cả lớp, chắc các em cũng biết rồi nhỉ! Hôm nay lớp ta có thêm bạn mới nên chúng ta hãy vỗ một tràng vỗ tay chào đón nào.
Khi cô giáo nói xong cả lớp chưa kịp vỗ tay thì cửa lớp đột nhiên bị mở mạnh một nam sinh cao tầm 1m 85 xuất hiện, nhìn hắn y như một người mẫu không siêu mẫu mới đúng khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính kia chắc phải đáng giá lắm. Bọn con gái thấy vậy thì trong lòng đầy vui sướng không ngờ bạn mới lại như vậy. Cô giáo thấy liền phải miễn cưỡng nói:
- Các em đây là Ngô Hào. Từ hôm nay sẽ học cùng với lớp chúng ta.
Vừa dứt lời chưa kịp nói gì thì Ngô Hào đã đi đến bà của Hạ Tiểu Mộng bảo với người ngồi bên cạnh cậu:
- Ê biến ra chỗ khác tôi muốn ngồi đây.
Cậu nam sinh thấy vậy hoảng sợ ngay lập tức lấy cặp chạy sang một chỗ trống khác. Cô giáo thấy thế nhưng cũng không dám nói gì vì sợ không muốn đụng vào mấy người trong giới thượng lưu như Ngô Hào. Ngô Hào sau khi lấy được chỗ liền ngồi xuống chuẩn bị gục xuống bàn ngủ thì thấy một cái kẹo chocolate đặt ngay trên mặt bàn. Và người đặt cái kẹo đó chính là Tiểu Trư Mộng của chúng ta. Cậu thấy hắn vừa đến thì đã tặng kẹo rồi nói
- Xin chào! Tôi là Tiểu Mộng. Cảm ơn cậu đã đuổi cái thứ đáng ghét đó đi. Cậu không biết tôi cảm kích bao nhiêu đâu thắng đó đúng là đồ hãm mà. Tôi ghét nó muốn chết luôn

Haizz!!! Chap đầu tiên, không biết thế nào nhưng tôi có gắng hết sức rồi đó. Vậy nên hãy đọc và để lại bình luận nhé để Ngơ
có thể sửa❤️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro