Nhớ anh vãi lều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hah..."

Bây giờ là 12 giờ đêm rồi mà có vẻ Trung Hiếu không ổn lắm. Em nằm sấp trên giường, chân gập lại nâng mông lên cao vút. Mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt đỏ ửng của em, gấp rút theo tiếng thở nặng nhọc. Em đưa tay ra sau, cố gắng đút những ngón tay vào cửa huyệt đã được bôi trơn để đi tìm khoái cảm. Mắt em dán vào màn hình điện thoại vẫn còn sáng, nhìn tấm lưng trần của người trong ảnh một cách mê mẩn. Đó chẳng ai khác là An, anh người yêu đã vì công việc mà để em lại nhà chung một mình cả tuần nay.

Hiếu không thể ngừng nghĩ đến anh được, cách ngón tay của anh chạm vào da thịt em, rồi cách anh âu yếm em bằng cả cơ thể khi cả hai đang trần trụi. Càng nghĩ về anh, em càng thèm cái cảm giác được anh lấp đầy vào mỗi tối. Điên thật.

Em vẫn đang chật vật dùng ngón tay để thỏa mãn bản thân từ phía sau nhưng cảm giác nó chẳng nhằm nhò gì cả. Em nhớ An vẫn thường làm vậy với em nhưng nó cực kì sướng. Trong tuyệt vọng, em vừa cố di chuyển bên trong vách thịt, vừa đưa hông để thằng nhóc bên dưới được chà xát với ga giường.

"Không..không đủ..".

Hiếu vã, Hiếu muốn Thanh An, Hiếu nhớ anh, Hiếu nhớ cái côn thịt của anh.

Bỗng khóa phòng bên ngoài kêu cạch, có người vào. An vừa tháo giày, ngẩng lên thì đập ngay vào trong tầm mắt chính là em bé của anh đang... tự sướng. Và chẳng một lời nào, anh lao vào em như một con thú bị bỏ đói.

______________

"Nhớ anh lắm à?"

Hắn vừa cười khẩy, vừa hỏi em thật chậm rãi trong khi hông vẫn không ngừng đưa đẩy, đem dương vật sẫm màu kia mà lút cán. Trong đầu em bây giờ đâu còn chút tỉnh táo nào để trả lời hắn nữa, khi bên dưới bị đâm phầm phập và đại não đang ngập tràn sự khoái lạc dường như chỉ tìm thấy trong những cuộc tình điên loạn với anh.

Bàn tay em bám chặt lấy ga giường, miệng xinh tuôn ra những tràng nỉ non không ngớt.

"An.. bé yêu An... th..thích quá.."

Chết tiệt, Nguyễn Trung Hiếu này quá gợi tình rồi. Cánh hông mềm mại của em bị bàn tay hắn siết lên ửng đỏ, cặp đào tròn mẩy bị hắn bóp nắn và chát những cái rát tai. Nhưng em vẫn vô cùng tận hưởng, sự hoang dại của hắn khi làm tình chính là điều cơ thể em luôn thèm muốn.

Nói thật chứ Hiếu chẳng bao giờ sợ thiếu thốn hay đói cả, vì anh người yêu em luôn có sẵn một củ khoai chất lượng. 

Tà đạo quá anh chị em. Tha lỗi cho em vì vã Héo quá rồi :( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2712