Chương 1: Xui Xẻo Đến Tận Mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Chủ nhật, Những ánh sáng ban mai đang chiếu xuống trên từng cành lá mang màu sắc mùa thu. Còn Nó bây giờ đang nằm lăn trên chiếc giường thân iu, với tướng ngủ hết sức "đáng yêu": phía dưới, chân thì gác một cái gối , phía trên tay thì cũng ôm một cái gối, còn miệng thì từng giọt nước dãi từ từ chảy ra... -_-

-Ôi trời ơi, con gái con lứa mà như thế này. Chậc chậc...như thế này mà làm sao có chồng được đây?!- Nhỏ khoanh tay đứng nhìn Nó lắc đầu ngao ngán.

Nhìn nó một lúc thì "Tinh"- một bóng đèn phát sáng trong đầu nhỏ nhưng mặt thì đen tối, tay nhẹ nhàng rút điện thoại ra...

-Ê mày đang làm gì vậy Thư? Sao lâu vậy, lôi đầu nó dậy chưa, tao đứng đợi sắp gãy chân rồi đây này.-Cô đi vào chạm vào vai nhỏ. Nhỏ giật mình suýt nữa làm rơi điện thoại.

-Mày làm cái gì vậy, giật hết cả mình.

-Ủa mày làm cái gì mà lén la lén lút vậy? -Cô nhìn nhỏ một lượt.

-Ưm... Cái gì mà ồn ào quá vậy!!!- Nó bây giờ mới nhận ra sự hai con bạn đang nói chuyện trước giường ngủ của mình.

-Mày dậy rồi à, nhanh thay áo quần mà đi mua đồ mày.

-Bây giờ mua với bán cái gì, tao mệt quá, giờ tao muốn ngủ... Oáp~~~. -Nó ngáp dài, trùm chăn lăn ra ngủ. >○<    (T/G: Ai mua thịt heo ko, heo vừa tươi nhân tiện gỉam giá!!!!!Q:Con kia mày nói ai là heo vậy?! #$#@%#$. T/G:*xách dép, chạy*:)))

-Mày biết ngày mai là ngày gì không, mà giờ mày vẫn chưa chuẩn bị gì hết. Bộ ngày mai định vác cái mặt đi học thôi à. -Nhỏ giật chăn ra. (T/g: Mặc kệ nó luôn đi. Cho nó chết dí ở nhà luôn. Q: Mày nói lại thử xem * Rắc Rắc*. T/g: Dạ hôn cóa chi...)

"Ừ ha, mai đi học mà mình vẫn chưa chuẩn bị gì hết."- Nó nghĩ lại rồi đứng phắt dậy, cười hì một cái sau đó chạy vào nhà vệ sinh. Năm phút sau, Nó bước ra với áo thun kết hợp quần bò đen. Mái tóc rối bây giờ cột lên thành đuôi gà gọn gàng.

- I'm ready!!! Let's go. -Nó hào hứng dắt chiếc đạp điện mới mua hai tháng trước ra (do điều kiện nhà xa trường nên bố mẹ nó với chị nó phải vất vả bỏ tiền ra mua nên nó quý lắm với lại trường nó ở thành phố í mà), phóng vào thành phố cùng với hai con bạn. Nhà tụi nó ở thị trấn xa trung tâm thành phố tới 7km.

"Cạch" nó gác chân chống chiếc xe trong nhà xe, rồi tung tăng cùng hai con bạn vào trung tâm thương mại. Sau đó, tụi nó lên khu nhà sách, sau đó mỗi đứa đi mỗi hướng: Nhỏ thì háo hức bên shop hàng lưu niệm dễ thương màu hường yêu thích của nhỏ; Cô thì vào mua những đồ dùng hửu ích cho năm học sắp tới. Riêng nó, mua những thứ cần thiết xong liền chạy qua chọn sách làm thêm cơ bản với nâng cao của ba môn Toán, Lí và Hoá (vì nó không thông minh cho lắm nên phải rèn luyện thêm ba môn tự nhiên này).

Tụi nó mua xong đồ của mình là lúc đồng hồ chỉ 10h30, bụng đứa nào đứa nấy cũng đánh trống biểu tình. Đành phải lết xác xuống nhà ăn, còn nó vì tiết tiền quá nên cũng chuẩn bị bịch sữa trong cặp. Đang chuẩn bị cắm ống hút thì "Ào" "Choang"... Một phần mì ý với ly coca đáp thẳng vào nó, ống hút trên tay nó rơi xuống đất, người nó đờ ta. Đầu nó bây giờ không khác gì hổn hợp mì với nước. Một cô bé với khuôn mặt hết sức dễ thương, thua nó hai tuổi lồm cồm đứng dậy. Ngước mặt lên thấy nó như vậy lên chạy đến xin lỗi.

-Ôi! Chị ơi em xin lỗi, em thật lòng xin lỗi, cái này em không cố ý. Hình như do dây dày em bị tuột  em không để ý nên dẫm lên, giờ thành ra như thế này, em thật lòng xin lỗi... Hức hức... - Khi cô bé bắt đầu mếu máo thì nó định thần lại.

- Không sao, chị không sao đâu, em đừng khóc. - Nó luống cuống.
Sau đó nó cùng cô bé đó đi vào nhà vệ sinh để giúp nó lau sạch những thứ còn "thừa" đó. Còn hai đứa bạn nó đi mua đồ ăn chưa về.

- Chị có sao không ạ. Em xin lỗi chị. - Cô bé không dám nhìn nó, cúi mặt xin lỗi.

- Không sao, chị không sao đâu mà.

Khi ra khỏi phòng thì nó nói:

- Cảm ơn em nha!

-Sao lại cảm ơn em? Em làm chị ra nông nỗi này mà. - Cô bé ngạc nhiên nhìn nó bằng đôi mắt long lanh.

- Chị cảm ơn em vì đã giúp chị dọn sạch đống này. - Chỉ tay nơi bị thức ăn đổ vào. Câu nói đó khiến cho hai chị em lần đầu gặp gỡ cười vui vẻ, giờ đây cô bé đó không còn cảm giác mình có lỗi nữa mà cười đùa với nó rất tự nhiên...

-Quỳnh, ai đây vậy? Ủa? Phì... Haha... Mày bị sao vậy? ... Haha- Nhỏ Thư cười một cách "hồn nhiên" khiến mặt nó đen thui.

-Kệ tao mày.

-Chào hai chị. Em tên Yến Vy, hồi nãy do em sơ ý ...làm đổ đồ ăn... lên người chị ấy. - Vy xấu hổ.

- Chị không sao đâu Vy à...

-Haha...thật hả...ôi trời... Hèn gì tao nghe thoang thoảng đâu mùi sốt cà chua... -Nhỏ cười chảy nước mắt mà bây giờ mặt nó không khác gì cái đít xoong.

-Thôi mua xong chưa, trể rồi đi về mà chuẩn bị cho ngày mai nữa. -Nhi im lặng nãy mới lên tiếng.

-Ừm về thui mẹ tao đang chờ. -Nó ở lại thì tiền nó không cánh mà bay đi mất.

Đang đi trên đường, thẳng tiến về nhà thì... "Ầm"...Một vụ va chạm giữa chiếc đạp điện và chiếc ô tô.

"Trời đất quỷ thần ơi, thằng cha nào đi kiểu gì vậy, suýt nữa là teo." Nó thì lăn quay ra đường, định nằm vạ thì nhớ lại chiếc đạp điện nó- đang nằm ngay mép lề đường. Nó chạy đến bên chiếc xe yêu quý của mình. Do buổi trưa nên trên đường khá vắng, cũng chẳng ai để ý.

-Chú gì ơi. -Nó gõ cửa kính. - "What the ****? Còn trẻ thế này mà lái xe được sao. Chậc chậc, đi đứng kiểu này thì chắc chưa có bằng rồi. "

-Này cái anh kia, đi đứng kiểu gì zậy. Tôi đã tránh một bên cho anh đi vậy mà còn đụng tôi nữa là sao? (Ôi nhân vật nam chính xuất hiện rồi)

Hắn bước xuống xe, nhìn nó cười nhếch mép:
- Này, tôi đụng cô hồi nào vậy. Cô tự đâm vào xe tôi sao lại đổ thừa cho tôi. Còn nữa, xe tôi còn sướt một mảng lớn nữa. Thế cô mau đền cho tôi đi. -hắn nghĩ nó cũng như bao nhiêu cô gái khác đều muốn giở trò để hắn chú ý, chỉ là hắn không ngờ cả chiêu này mà nó cũng nghĩ ra thật là hết thuốc chữa.

-Ách... Từ trước đến giờ tôi không thấy người nào vô lý giống như anh cả. Đã đụng người ta rồi mà còn nói cái kiểu như thế. Câu nói đầu thì tôi không tính, nhưng câu nói sau thì hết sức quá đáng rồi. Anh đụng tôi rồi xe anh hư thì anh chịu, sao lại bắt tôi đền. Thế xe tôi hư ai đền đây?! Đúng là cái đồ sấc sược.

-Này cái con nhỏ kia, cô nói ai sấc sược vậy? - Hắn trợn mắt nhìn nó.

-Tôi nói anh đấy...

Có một người trong xe chạy hớt hải ra cuối đầu xin lỗi nó:

-Chị ơi cho em xin lỗi.

-Vy sao em đi cùng tên này, sao em lại xin lỗi giúp hắn?

- Vy em làm cái gì vậy, sao lại xin lỗi con nhỏ đó?  -Hắn ngạc nhiên nhìn Vy như vậy.

-Em là em gái của anh Phong.

-Hả? Cái gì vậy? Em gái á ? Sao khác một trời một vực vậy. Một bên ngoan hiền hết mức, một bên thì sấc sược dễ sợ. -Nó liếc hắn nói, nhấn mạnh từ "sấc sược".

-Cô... -Hắn không thể tưởng tượng là có một đứa con gái dám chửi hắn như vậy. Cô là đứa con gái đầu tiên dám nói hắn sấc sược.

-Cô đây con, cô đẹp quá hả.

-Hai người thôi cho em nhờ. Chị có sao không vậy? - Vy đã xung phong lên hoà giải chiến tranh.
-Không sao, chị và xe chị điều không sao. -Nó cười tít mắt với Vy.

-Vy, lên xe, về. -Hắn tức giận lên xe, đóng cửa cái rầm- Còn cô, cứ chờ xem.

-Hẹn ngày không gặp lại- Nó lè lưỡi.

Vy quay sang chào nó:
-Chào chị em về nha.
Nó mỉm cười vẫy tay chào rồi dựng xe chạy về nhà.- Vẫn may xe không bị gì, chứ khó mà đi được với nó. 😨😨😨

Trong xe...
-Em quen con nhỏ kia hả? -Hắn hỏi.

-Hồi nãy, ở trung tâm thương mại em vô tình làm đổ đồ ăn vào người chị ấy.

-Ha ha... Chắc cái mặt con nhỏ đó vui lắm... Mà cô ta gan thật, dám chửi anh là đồ sấc sược.

-Vâng, mà lần đầu tiên em thấy anh không cãi lại một đứa con gái. Em không có ý khiến gì nếu chị ấy làm chị dâu tương lai của em.

-Em... Không bao giờ anh thích con nhỏ đó, cho dù trên thế giới này con gái đều chết hết.

-Ồ... Anh dám cá cược không. -Vy cười lém lỉnh.

-Anh sợ mày à. Cá thì cá.
___________________________
Lâm Yến Vy: 13 tuổi. Em gái của hắn.
Ngoại hình: Cao 1m48. Xinh xắn, dễ thương. Rất biết nhìn người, muốn nó làm chị dâu của mình.
Tính cách: Lém lỉnh, tinh nghịch, rất biết quan tâm người khác.

(Các bạn có thắc mắc gì về hai đứa bạn nó không, vì khi về đến thị trấn thì ba tui nó rẻ vào ba hướng về nhà, và tai nạn này xãy ra trên đường về nhà của nó).

Ủng hộ cho mình nhoa. 😘😘😘😘
Và cho mình những ý kiến của các bạn nha. 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro