Anh hùng cứu mỹ nhân đợt 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần khi về với những chiến tích như mọi ngày trên người, nó cảm thấy mệt lã. Đang gồng sức đạp về nhà với chút sức thì ba bốn chiếc xe máy vây lại áp nó vô lề, nó nhìn tên nào tên nấy bặm trợn nó thầm nghĩ:"Trời ơi! Chả lẽ đám này muốn cướp sắc đẹp của bà"(Tg: Ọe! Con ơi con đừng ảo tưởng sắc đẹp nữa. Thư: Con gái đẹp con gái có quyền). Nó sợ sệt hỏi:

 -Mấy người là ai? Định làm gì tôi? Lại gần tui la đó!

Một tên có vẻ đứng đầu nói giọng sặc đầy mùi máu:

 -Cô em không cần biết tụi này là ai. Chỉ cần biết tụi này sẽ "chăm sóc" em rất tử tế. Đừng trách tụi anh chỉ làm theo lệnh thui. Tụi bây lên!

Dứt lời hàng loạt cú đấm, đá vào người nó như mưa. Đến lúc nó sắp muốn ngất đi thì tên cầm đầu tiến lại nâng cằm nó lên với con dao nhỏ trong tay kia:

 -Tiếc thật đấy, mặt cô em đây cũng dễ thương. Đáng lẽ tụi anh sẽ "chơi đùa" với em thêm chút nữa. Nhưng người đó mới dặn tụi anh xong sớm với tặng em chút "quà lưu niệm" coi như chia tay. Thật tiếc cho khuôn mặt dễ thương này. Hahahaha.

Tên đó vừa giơ dao lên nó nhắm mắt đợi chờ số phận đến với mình. 1 giây... 2 giây...3 giây nó vẫn chưa cảm thấy gì. Nó muốn mở mắt nhưng chỉ nghe tiếng đồ rớt và tiếng cãi nhau:

 -Hự! Thằng khốn! Mày là ai sao xen vào việc tụi tao? Muốn chết phải không!

 -Tao đếm tới 3 cho chúng mày cút. 1...

 -Tụi bây xử nó!

 -Do tụi bây tự chuốc vào thôi!

Nó nghe giọng nói kia quen lắm, nó mở mắt ra thấy cảnh hắn và đám kia đang đánh nhau dữ dội. Nó ngất đi, còn hắn thì chỉ cần 5 phút thì đã dẹp loạn xong đám đó, hắn vội vã chạy lại chỗ nó:

 -Nè! Dậy đi heo ngốc, dậy đi cô tình nằm đây luôn hả? Dậy đi heo ngốc cô đừng làm tôi sợ mà! Nè, nè nè nè....

Thấy nó không tỉnh lại, hắn đành bế nó lên xe mình(Tg; Xe đạp của người ta thì sao tên kia? Vĩnh: Kệ xác, bỏ đi.). Hắn vừa chạy xe lâu lâu lại nhìn nó trong lòng cảm giác lo âu dâng lên. Chạy một hồi tới căn biệt thự nguy nga tráng lệ như một lâu đài, khi hắn bước xuống xe thì một hàng người hầu chào hắn:

 -Mừng thiếu gia trở về!

Hắn bế nó đưa vào phòng, đặt nó nhẹ nhàng như sợ nó sẽ đau lên giường. Hắn nhìn nó thầm nghĩ: "Cái con heo ngốc này cũng dễ thương đấy chứ. Mà sao cô dễ bị bắt nạt mà không phản khán như lúc gặp tôi đi." Bất giác hắn nở nụ cười ấm áp như mặt trời sáng sớm đã rất lâu rồi không xuất hiện trên mặt hắn. Khi quay ra hắn bắt gặp bác quản gia:

 -Bác Lý, bác cho người chăm sóc cô ấy cẩn thận nha.

 -Vâng! Thưa thiếu gia, hình như thiếu gia có cảm tình với cô gái này?

 -Bác nói gì vậy? Thấy cô ta tội nghiệp nên con giúp vậy thôi.

 -Vâng, vâng...

Bác quản gia trả lời cười cười nhìn hắn. Vì bác đã chăm sóc hắn từ khi hắn còn nhỏ nên hiểu rõ tính nết hắn.

<3<3<3<3<3<3<3<3 ngăn cách thời gian là ta<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3

Sáng rất rất sớm hôm sau:

 -Á Á Á.......

Tiếng hét chói tai ấy làm kẻ ở phòng kế bên thức dậy khó chịu. Hắn mở cửa phòng nó và quát:

 -Nè cái con heo ngốc kia! Có biết mới 5 giờ 30 phút sáng không mà hét thế kia, không cho ai ngủ hả?

 -Là anh ư con khỉ hắc ám! Đây là đâu, sao tôi lại ở đây?

 -Đương nhiên là tôi và đây là biệt thự của tôi. Hôm qua cô ngất trên đường nên tôi cho ở ké.

Nó cố gắng nhớ lại mọi chuyện hôm qua. Sau đó nó giật mình vì được băng bó cẩn thận như xác ướp với mặc đồ tinh tươm. Nó lại hét lên lần nữa(Tg; Khiếp giọng tốt ghê!!):

 -Á Á Á....... Sao tôi lại mặc đồ  thế này... Không lẽ anh thay đồ cho tôi lúc tôi ngất hả?

 -Im lặng coi con heo kia điếc tai quá. Tôi không hơi đâu băng bó và thay đồ cho cô. Là người hầu giúp cô băng bó và thay đồ. Chả lẽ...

Hắn bước tới giường nó cúi xuống mặt đối mặt với nó. Tim nó đập thình thịch, dự cảm không lành:

 -...Cô muốn tôi thấy thân thể chán òm không có gì của cô?! 

 Hắn nở nụ cười nham hiểm còn nó thì đỏ mặt tía tai với câu nói đó 2-1 về phía hắn. Nó đơ cả chục giây mới nói được:

 -Cái gì? Đồ khỉ biến thái, khỉ khó ưa, khỉ hắc ám...........

 -Con heo ngốc kia chửi tui đủ chưa? Ồn ào quá tôi chuẩn bị đi học đây. Nếu heo ngốc cô muốn trễ học thì cứ việc ở đây.

Vừa quay đi hắn bồi thêm câu:

 -À từ đây tới trường hơi xa đấy cuốc bộ vui vẻ nhé!

 -Đồ khỉ đáng ghét, anh đi đi.

Vừa nói nó quăng chiếc gối thẳng về phía hắn chỉ tiếc mục tiêu đã đóng cửa kịp. Hắn sau khi đã chọc nó đã, hắn liền mở điện thoại nói chuyện:

 -Hải điều tra giúp tao coi ai đứng đằng sau đám này!

Hắn cúp máy không cho bên kia trả lời, sau đó bấm bấm gửi ảnh. Nó thì trong phòng cuống cuồng kiếm đồ  thay đi học nhưng không thấy đâu, đành bấm bụng nhờ người chỉ qua phòng hắn:

 -Uhm... Ông biết đồng phục của tui ở đâu không?

 -Nó vừa bẩn vừa rách, tôi cho người quăng sọt rác rồi.

 -Thế đồ đâu tôi đi học hả con khỉ hắc ám kia?

 -Đừng gọi khỉ này, khỉ nó nhức cả đầu. Nhớ cho kỹ  heo ngốc tên tôi là Nguyễn Phúc Vinh không phải khỉ!

 -Vậy cũng đừng gọi tôi là heo ngốc nữa. Tôi có tên đàng hoàng mà, là Phạm Anh Thư  nghe rõ chửa?

 -Nhưng tôi thích gọi cô là heo ngốc à.

 -Hứ! Đồ con trai vô duyên!

Nó đi ra đóng cửa cái rầm, hắn bật cười vì thấy nó dễ chọc giận vậy(Tg: Chọc người ta giận hoài có ngày....). Nó đang đi về phòng nó thì thấy chị người hầu đang cầm đồng phục trường nó:

 -Thưa tiểu thư đây là đồng phục mà thiếu gia Vinh dặn tôi chuẩn bị cho cô.

 -À...Uhm em cám ơn chị.

Nó cầm lấy đồ rồi chạy biến vào phòng thay đồ. Vừa thay đồ nó vừa nghĩ:"Tên này cũng đâu đến nỗi đáng ghét lắm đâu." Thay đồ xong bước ra cửa đụng phải hắn:

 -Cái con heo ngốc này thay đồ gì lâu quá, đúng là heo nên chậm chạp là phải. Nhanh lên nếu muốn cuốc bộ tới trường, nói trước tôi thì không sao nhưng cô mà vào trễ là bị phạt đấy.

 -Đã bảo tôi không phải heo rồi mà. Hứ ai cần ông nhắc! Tôi đi đây "Mới suy nghĩ tốt cho hắn, tên xấu xa."

 -Nói gì đó?

 -Ơ có nói gì đâu, thôi đi học đi trễ rồi kìa.

 -Đứng đó đợi tui lấy xe, chứ mà có cuốc bộ tới trường thì cũng là ra về mất heo ngốc.

 -Hứ!!! Đã bảo tôi không phải là heo mà

 -Ừ thì không phải heo mà là hợi! Hahaaha...

Nó tức xì khói mà chả làm gì được hắn. Lát sau hắn lấy chiếc mô tô ra và vẫn giọng điệu đầy khiêu khích ấy:

 -À mà thôi nghĩ lại thì có lẽ không nên cho cô lên xe. Số xe chịu không nổi sức nặng của heo!

 -Grừ, grừ..... Con trai gì đâu nhỏ mọn không cho đi ké thì thôi có cần nói vậy không con khỉ kia. Ơ sao nhức đầu quá!

Ps: Sorry mọi người chương này chưa hết nhưng MK mỏi tay quá hứa sẽ đăng hết chương này trong tuần tới và thêm chương mới luôn ạ. Arigato!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro