Kế hoạch đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà, hắn định về phòng ngủ nhưng nghe thấy tiếng động trong bếp. nó đang với lấy món đồ trên kệ thì:

  -Làm gì vậy heo ngốc?

  -Hả, Á á á...

Nó giật mình ngã từ trên ghế ngã xuống người hắn và trong phút giây đắm đuối đầy lãng mạn như phim Hàn 2 đôi môi chạm vào nhau. Nó và hắn đơ cả chục giây, sau đó nó lật đật rời khỏi cái đệm thịt kia mà hai má đỏ còn hơn trái hồng chín, nó lắp bắp:

  -Xin lỗi... Xin..... lỗi! Xin lỗi tôi... tôi.... Tôi không cố ý ngã vào anh đâu mà.

Hắn thì chả khá hơn nhưng cố gắng giữ tự nhiên:

  -À... Ừ.... Cô đang làm cái gì thế?

  -Tôi đói bụng không muốn làm phiền ai nên tự nấu. Anh ăn gì chưa tôi nấu luôn?

  -Rồi, không cần đâu.... Ọt ọt ọt!.....(cái bụng hắn phản chủ)

  -Há há há vậy mà kêu không đói. Bổn cô nương ban ơn cho mi biết tài nghệ nấu ăn tuyệt đỉnh của bổn cô nương!

Hắn hất hàm:

 -Làm được hẳn nói.

 -Không tin đợi 15 phút đi!

Đúng 15 phút sau nó dọn ra hai dĩa mì xào trông rất bắt mắt, hắn chép miệng:

  -Trông thì ngon đấy nhưng không biết con heo này có bỏ thuốc độc không?

  -Hứ! Tôi còn trẻ chưa muốn đi tù ông không ăn tui ăn.

Hắn đành vì đạo mà vượt thực lấy nĩa ăn:

  -Mới đầu tưởng không ngon...

  -Vậy khỏi ăn!

 -Ấy tôi chưa nói xong, ai dè cũng tạm được.

 -Đồ khỉ khó ưa, hứ! Đồ tôi nấu mà chỉ tạm được thôi sao.

 -Đương nhiên, nhà tôi có đầu bếp 5 sao nên cô đâu có cửa._ Hắn từ tốn nói như điều hiển nhiên.

Sau khi vừa ăn vừa cãi nhau, nó và hắn về phòng ngủ nhưng cả hai đều không ngủ vì cảm xúc của riêng mình. Nó thì đỏ mặt tức tối vì nụ hôn đầu tiên của nó bị hắn cướp mất mà lại trong tình cảnh trớ trêu vậy chớ xấu hổ quá đi mà. Hắn thì nghĩ ngợi về cảnh lãng mạn đầy ngây ngất đó và từ đó trái tim băng giá bắt đầu có nhịp đập và những suy tính "đen tối đầy lãng mạn" bắt đầu nãy sinh(Tg: Tự hào vì nghĩ ra cụm từ hơi 'lạ')

<3<3<3<3<3<3 Sáng chủ nhật <3<3<3<3<3<3<3

Hắn bước qua căn phòng của con heo kế bên gõ cửa:

 -Heo ngốc ra đây đi tôi có chuyện muốn nói. Heo ngốc ra đây đi...

Hắn gõ cửa một hồi không thấy tiếng trả lời, hắn bắt đầu bức bội mà không biết vì sao. Hắn bắt đầu gõ mạnh lên cái cửa:

 -Heo ngốc cô ra đây cho tôi! Heo ngốc cô ra đây! Không ra tôi phá cửa đấy! Cô ra không? 1....2.....3!

Sau cú đạp thượng thừa các môn võ của hắn cánh cửa đã nằm yên nghỉ trên sàn(Cửa: Em có làm gì nên tội đâu sao bạo lực với em vậy? Vinh: Ai biểu ngươi cản đường ta!), bước vào không thấy cái dáng heo quen thuộc hắn bắt đầu khó chịu:

 -Giúp việc đâu kiếm người trong phòng này cho tôi! Kiếm không ra mấy người bị trừ 1 nửa lương tháng này!

Trong khi mọi người lo kiếm "cô gái mất tích" thì nó đang nhởn nhơ đi dạo ở vườn hoa. Hắn tìm khắp nơi trong biệt thự không thấy đâu sực nhớ là ở khu vườn hoa chưa kiểm tra, vội vàng đi tới thì thấy nó ngồi bên những đóa hoa hướng dương.

Ps: MK chỉ đăng được nhiu đây mong mọi người thông cảm cho mình.😥





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro