Lời hứa năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục lại cảnh chương trước.

Sau khi dứt lời nói thì hắn liền cưỡng hôn lên đôi môi mềm mại ấy như để khẳng định chủ nhân của đôi môi kia là của riêng hắn mãi mãi, trong khi hôn hắn còn bá đạo cắn môi nó. Nó bất ngờ trước hành động của hắn, nó muốn đẩy hắn ra và tát vào mặt hắn mà nói: "Ông làm gì thé hả? Đồ khốn!" Nhưng không hiểu sao lại cái cảm giác lạnh lùng, bá đạo nhưng ấm áp kia sao giống người ấy quá. Như thoả mãn hắn rời đôi môi kia, hắn chấp nhận sẽ hứng lấy cái tát của nó nhưng lại không ngờ phản ứng của nó:

 -Anh là.... Là Ice sao?

 -Ice!?! Sao em biết biệt danh của anh?

 -Quả thật anh... Anh là Ice sao?

 -Quả thật anh có có biệt danh là Ice nhưng sao....

 -Cuối cùng em cũng gặp được anh!

Nó ôm chầm lấy hắn vì người nó chờ đợi tìm kiếm bấy lâu đã xuất hiện trước mặt nó. Nó khóc hạnh phúc trong lòng hắn. Hắn thì không hiểu chuyện gì đang xãy ra với con bé ngốc này:

 -Có chuyện gì.... Sao em lại?.....

 -Hức hức.... Hức.... Hức.....

 -Nín đi, nói anh nghe. Bộ anh có thiếu nợ gì em sao?(Tg: Muốn tuột cảm xúc với you à! You giàu sụ thế thiếu nợ ai được! Vinh: Đi chổ khác chơi! Tg bị đá ra ngoài)

 -Hức... Đúng anh thiếu nợ em một thứ.

 -Là thứ gì?

 -Là một lời hứa!

Vừa nói nó vừa giơ ra sợi dây chuyền có mặt trái tim trên cổ. Hắn vừa nhìn thấy vật đấy liền lắp bắp:

 -Không lẽ..... Em là....

Nó gật đầu thay cho câu trả lời của hắn. Hắn không ngờ cô bé Mứt Dâu ngày đó hắn cứu lại là Heo Ngốc hắn hay chọc ghẹo. Hắn lại đặt một nụ hôn lên môi nó nhưng nhẹ nhàng như là xin lỗi:

 -Anh xin lỗi vì tất cả những gì em phải chịu đựng.

 -Uhm... Em không sao vì cuối cùng em cũng tìm thấy anh mà.

Đang trong khung cảnh lãng mạn đó thì:

 -Hội trưởng tôi không tìm thấy Anh Thư đâu!

 -Anh hai em không tìm thấy chị dâu đâu cả.

Cả ba người cùng xông vào thì đập vào mắt họ là cảnh hắn và nó hôn nhau:

 -Ơ... Tụi em xin lỗi đã quấy rầy anh và chị dâu, tụi em ra đây.

 -Ơ nhưng mà...

 -Đi thôi chị!

Nhỏ lôi hai người kia ra cửa và đóng cửa lại cho hai nhân vật kia:

 -Nè sao lôi chị ra vậy?

 -Để hai người đó riêng tư đi chị. Tối có gì em tra khảo Hai là ra mọi chuyện à.

 -Ừ.

 -Hì để em nhắn Hai đã.

Còn trong phòng thì nam và nữ chính đang ngượng chín mặt vì bị cả đám phát hiện. Nó lo lắng:

 -Chết rồi! Làm sao đây? Con Huyên mà biết chuyện thế nào nó cũng làm cái loa phóng thanh cho coi!

 -Em yên tâm đi An An hiểu chuyện lắm. Nó sẽ giúp em. Đợi chút anh có điện thoại.

 -A lô!

Đầu dây bên kia cất tiếng không thể 'mượt' hơn:

 _Anh Hai à, hôm nay em đi chơi với gấu cưng nha!

 -Đi chơi gì ở nhà đi!

 -Đi mà anh Hai.... Hì anh mà hông cho em đi là mai có chuyện lớn nha._ Nhẹ nhàng An An nói.

 -Con Út này dám hăm dọa Hai sao?

 -Hì hì hì cái này không phải hăm dọa mà là nhắc nhở Hai thui!(Tg: Bé An nhà ta lộ vẻ gian tà kìa)

Hắn ngó qua thấy nó đang làm bộ mặt  đáng thương, đọng lòng nói:

 -Haiz thôi được rồi. Hai đứa đi chơi không được về khuya đấy.

 -Dạ đã nghe rõ mệnh lệnh của Hai.

Sau đó hắn dẫn nó về lớp, vô bàn rồi còn bị nhỏ bạn thân đâm nhột:

 -Ôi chàng và nàng có cái ôm thật  là lãng mạn.

 -Cái con Huyên cá khô kia sao tự nhiên tao muốn giết mày quá!_ Nó đang bốc sát khí lên đầu.

 -Ấy ấy bạn hiền đừng nóng. Chuyện đâu còn có đó mà. Ha ha ha!_ Huyên cười nham nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro