Tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.... Ra về, Hải đã đứng đợi nó trước cổng:

-Chào em heo ngốc lên xe anh chở về!

Thư phồng má nói:

-Bộ tui giống heo hay sao mà mấy người cứ gọi tui là heo hả? Mà sao tui phải lên xe anh để về chứ?

-Em thú vị thật, hihihi.... Em quên chuyện hồi sáng rồi à? Anh không thích nợ người ta bất kì điều gì, lên xe đi em không từ chối anh được đâu.

-Được rồi tôi lên nhưng anh mà giở trò gì là biết tay tui đó.

-Thì em lên đi :)

Nó chấp nhận lên xe vì đi bộ về nhà chắc chết. Nguyệt vô tình thấy cảnh đó tức tối:

-Mày gan lắm con khốn! Sáng dám vô lễ với Đại hoàng tử giờ lại ve vãn Nhị hoàng tử. Hai hoàng tử là của tao(Tg: Từ khi nào là của you vậy?). Để rồi xem, tao sẽ cho mày biết thế nào là xui xẻo khi đụng vào tao!

Còn về nó, ngồi trên xe hơi mà nó thấy lo lo vì tên kia chở đi con đường lạ hoắc. Hải thấy vậy mở lời:

-Này sao em im lặng thế? Sợ anh ăn thịt em hay....?

-Stop! Bộ anh.... biết đọc suy nghĩ hả?_ Nó giật thót.

-Làm gì có, tại em quá dễ đoán quá thôi với cái mặt ngệch ra đó.

-Hứ! Hai người giống nhau toàn xỉa xói nguoi ta. Mà nèchở tui đi đâu vậy?

-Chở em đi trả nợ dùm anh.

-Cái gì?

Nó cảnh giác lấy tay che người. Hải thấy vậy nhịn cười không nổi nói:

-Á hahahhaha.... Chỉ đùa thôi mà. Yên tâm anh không phải người xấu, em không cần cảnh giác anh vậy đâu. Ta tới rồi, xuống thôi.

Xe dừng lại trước một cửa hàng xe đạp mắc tiền, nó nhìn cửa hàng rồi nhìn Hải:

-Đây là đâu?

-Cửa hàng xe đạp.

-Ý tôi là ta làm gì ở đây?

-Thì đi trả nợ chiếc xe đạp cho em. Vào thôi!

Hải đẩy nó vô cửa hàng:

-Xin chào thiếu gia, chúng tôi giúp gì được ạ?

-Đem mấy chiếc mẫu mới nhất ra đây.

-Vâng thiếu gia!

Nó không tin vào cảnh đang diễn ra. Anh ta ra lệnh và mọi người răm rắp nghe(Tg: Tui cũng mún có quyền. Hải, Vinh: Ông thì còn lâu!) Những chiếc xe đạp mới được đem ra, Hải ngó qua một lượt rồi lấy một chiếc ra:

-Đem chiếc này về. À mà em đọc địa chỉ nhà em đi.

_Hả vụ gì vậy?

-Thì đọc đi người ta đem về tận nhà cho, em thì anh chở về cho.

-Vậy nhà tôi ở XYZ.

Sau đó Hải chở nó về nhà với chiếc xe đạp mới. Sau một ngày đầy chấn động như thế nó nằm dài trên giường suy nghĩ mai sẽ có điều gì mới mà không biết là đại họa của nó sắp tới rồi ngủ luôn(Tg: Nhỏ này hổng sợ người ta trả thù hả? Thư: Không, chị đếch sợ). Còn về hắn ở biệt thự của mình đang suy nghĩ và tự kỷ cười một mình: "Cái con heo ngốc này cũng khá đấy chứ! Để xem cô chịu được bao lâu? Hahaha". Ngày mới đến, nó bước vào lớp thì mọi người ngó nó như người ngoài hành tinh xuống Trái Đất. Tới bàn thì nó phát hiện một tờ giấy đỏ được dán trên bàn ghi: "Heo ngốc cô chết chắc!_ TWO PRINCES". Nó hét lên:

-Cái tên khỉ hắc ám kia. Sao dám trù ẻo bổn cô nương đây chết hả? Đúng là tên khỉ hoàng tử điên khùng mà!

Xung quanh nó bắt đầu bàn tán xôn xao:

-Tội nhỏ này, chọc trúng đại hoàng tử coi như xong!_ nữ sinh 1

-Haiz! Tao còn tính cua nhỏ này, thôi xong._ nam sinh 1

-Tao với mày cá coi nhỏ này chịu đựng được bao lâu. Cá không?_ nam sinh 2

-Cá thì cá. Tao cá nó chịu đựng được có 1 tuần à!

-Ai biểu nó chọc giận Đại hoàng tử chi. Đáng đời!_ nữ sinh 2

-blad...blad...blad.....

Thế là những lời bàn tán cứ không dứt, chủ yếu là nói xấu nó. Nó rủa thầm:" Trời ơi! Tất cả tại con khỉ hắc ám đó, ta hận ngươi còn khỉ hắc ám kia. Grrrrrừ...". Có ai đó vừa ác xì vừa lạnh sống lưng. Từ lúc đó bất kể ở đâu trong lớp, giờ ra chơi nó bị chọc phá đủ điều điên khùng nhất. Nó tức quá hét lên:

-Con khỉ hắc ám kia ta nguyền rủa ngươi sống không yên..... Tên đáng ghét khó ưa!!!

Còn ở trong phòng hội học sinh có người đang coi những diễn biến ăn hành của nó và cười thích thú, Hải thấy bạn mình cười tự kỷ ngạc nhiên:

-Hả? Trương Phúc Vinh cười kìa sắp có động đất lớn rồi!

Hắn lập tức đe dọa thằng bạn:

-Im lặng! Hay để anh đây giúp mày im.

-Ấy ấy để em tự im không dám phiền anh đâu ạ!

-Biết điều đấy.

Suốt gần một tuần bị hành hạ nó không khóc vì với nó trước mặt người khác là yếu đuối.

P/s: chương tiếp theo MK sẽ cố ra trong chủ nhật này mong mọi người ủng hộ ạ! :)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro