Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Một ngày mới lại bắt đầu, và vẫn như mọi khi vẫn thói quen cũ, nó vẫn ngủ say trên đất mẹ yêu quý, cảm giác thật bình yên...cho đến khi...

- Con heo kia!!! Mặt trời lên đến mông rồi! Sắp tối rồi!!!_ Tiếng hét thần thánh của hắn đi kèm với tiếng đập cửa rồn rập, làm nó bừng tỉnh.

- Biết rồi!_ Nó điên tiết, quát một câu, rồi uể oải lết vào nhà vệ sinh.

Quần áo tươm tất nó chạy xuống đường lẽo đẽo theo hắn đi học. Không khí sao mà trong lành quá đi, thời tiết thật đẹp, nắng tran hòa chim hót líu lo trên cành cây và... Chợt chim vẫn hót, trời vẫn đẹp còn nó thì chết lặng trước cổng trường, tại sao ư? Tại vì bị cái mặt của ả Linh đập thẳng vào mặt chứ sao nữa.

Con mụ đó đứng tự vào gốc phượng, hai tay chống hông, chân vắt hình chữ ét sì...Chẳng biết diễn tả kiểu gì cho phù hợp nữa nói chung là dáng đứng như mẹ thiên hạ, bố thiên nhiên... Mặt thì vênh vênh, mắt trợn ngược như chờ một bãi cứt trâu từ trên trời rơi xuống ( Cái này là tác giả miêu tả theo suy nghĩ của nữ chính nhá). Nó nhìn thấy ả đứng đó mà chân tay rụng rời, đơ vài phút.

- Đi nhanh lên!_ Thấy nó tự dưng đứng lại, hắn dục.

- Tôi sợ lắm!

- Sợ cái gì!

- Sợ cái con mụ đang đứng tự cây phượng kia kìa!_ Theo hướng nó chỉ tay, đập vào mắt hắn là một thú đã định vị được con mồi, ả ta nhìn thấy hắn rồi, toi rồi, Linh chạy một mạch về phía hắn với vận tốc ánh sáng.

Ả bám chạy lấy cánh tay hắn, còn hân thì bị sốc tinh thần trầm trọng, dùng toàn lực rút cánh tay của mình ra khỏi người Linh, nhưng vô ích, ả cành ôm chặt hơn...

- Hôm nay anh yêu đi học sớm vậy!_ Linh uốn éo, nhảu mỏ hỏi.

- Bỏ ra!_ Hắn vẫn cố, rất cố. Còn nó thấy hắn như vậy thì vui mừng khôn xiết, nó sướng lắm khi thấy hắn bị hành như vậy. Nhưng phải làm giá, nuốt tiếng cười vào trong.

- Sao anh lại lớn tiếng với em vậy??

- Biến đi! Tránh xa tôi ra!!!!_ Hắn dùng sức giật mạnh cánh tay làm Linh bắn qua một bên, ngã sấp mặt luôn._ Tôi cảnh cáo cô!!! Đừng bao giờ đụng vào người tôi nghe rõ chưa!!!!_

Xong hắn lôi xềnh xệch nó về lớp. Nó đang *phiêu* thì bị hắn kéo đột ngột làm tý thì ngã, vừa đi nó vừa quay lại nhìn bạn Linh thân yêu, rồi lè lưỡi cười như con dở. Ả Linh ngồi trên sân trường lòng mề lộn ngược, tức phát điên.

- Mày sắp chết đến nơi rồi con ranh ạ!!!_ Ả lườm nó đến tý thì lệch mắt.

Nó chạy theo hắn mà mệt gần chết, lên cầu thang hắn vẫn giữ nguyên vận tốc còn nó thì hết sức rồi chân nọ đá chân kia vấp cầu thang tý thì rớt mất bộ hàm quý giá,may mà hắn vẫn nắm tay nó... Thế là hai đứa dừng lại ở cầu thang để cãi nhau...

- Hậu đậu thế là cùng!

- Tại ai mà tôi mới ra nông nỗi này hả!!!!_ Nó quát.

- ....

- Ối má ơi! Tình tứ dữ dội!!! Nắm tay luôn kìa mày! Hố hố!!

- Tao cần thuốc trợ tim gấp!! Hự hự.....

Đang lên hứng cãi nhau thì dưới cầu thang có đôi bạn thân đang nhìn hai đứa rồi bàn tán sôi nổi, không chỉ bàn tán mà chúng nó còn diễn cực sâu, cực có tâm... Vâng là My và Nhung ạ! Một đứa giả vờ ngã một đứa giả vờ đỡ xong hai đứa nhìn nhau thâm tình nói toàn cái giời ơi đất hỡi...

- Bố hai con điên!!!_ Nhìn hai con bạn mà nó tý hộc máu chết. Xong cả bốn đi vào lớp, bắt đầu tiết học đầu tiên....

Và nhanh thật 45 phút trôi qua nhanh như 45 phút... Nó cùng My và Nhung rủ nhau xuống căng tin, nhưng đau lòng thay lại đụng mặt ả Linh, trời đúng là oan gia ngõ hẹp. Ả Linh nhìn thấy nó cũng chỉ nhếch môi cười đểu một cái rồi đi luôn, hôm nay lạ à nha... My với Nhung thấy vậy thì cũng nhại lại theo ả, diễn cực lố, ả ta cười nhếch môi mà hai chị cười mồm rộng đến tận mang tai..." Lậy chúa cứu con" Nó nghĩ thầm.

Và hôm nay lại đến phiên tổ nó trực nhật, lên hắn về trước, mấy đứa kia cũng bỏ nó mà lượn về, mà lớp như cái ổ lợn ý ai mà muốn trực. Hôm nay cả tổ thế đếch nào ý chúng nó làm nhanh lắm ai cũng hoàn thành công việc của mình một cách xuất sắc và cực nhanh. Còn nó thì có mỗi cái bảng lau chưa xong một nửa mà cả tổ đã về gần hết. Thôi thì chấp nhận chứ làm sao giờ, cố làm nhanh rồi về vậy.

Cứ hôm nào nó trực nhật là giông bão cứ ùn ùn kéo tới, mây đen đầy trời gió giật cấp 1 cấp 2 cấp 3 và lên đến cấp đại học. Có lẽ ông trời thích nhìn thấy nó sợ hãi, thích gợi về quá khứ đau thương trong nó, nhưng nó sẽ không sợ đâu, không đâu, và * Rầm* sau tiếng sấm điện vụt tắt... Ông trời thật là thích trêu ngươi con người mà, biết nó sợ sao còn cố làm. Nó sợ kinh khủng, lớp tối om, nó vội chạy ra mở cửa thì.... Sao thế này????   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen