GẶP MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Binh....lảo đảo...ngã
.
.
.
Tiểu Mạc...Tiểu Mạc....cậu không sao chứ...Tiểu Mạc...
.
.
Cô nghe thấy tiếng người gọi, cô muốn ngồi dậy nói với người đang gọi cô là cô không sao nhưng sao kì lạ thế này người cô không thể cử động dù cô đã cố gắng như thế nào...
Tiếng gọi nhỏ gần rồi mất hẳn
...
2 tiếng sau tại phòng y tế
Cô từ từ mở mắt thứ đầu tiên đập vào mắt cô là màu trắng tàn màu trắng cô cố nhìn cho thật kĩ xung quanh
Ak thì ra là phòng y tế
Bây giờ đầu cô đau điếng và không thể nhớ được những việc vừa sảy ra
Đang cố lục tìm kí ức thì cánh cửa phòng được mở ra đằng sau cánh cửa là một người con trai phải nói là đẹp nghiêng nước đổ thành luôn đấy!!!!
Cái gì kia mắt hai mí, da trắng, môi hơi hồng khuôn mặt thật hoàn hảo không kể đến cái dáng ôi đẹp chuẩn người mẫu
Cơ mà cái mà cô suy nghĩ bây giờ là người con trai kia là ai hình như đây là lần đâu cô gặp cậu ta vì cô đã học ở ngồi trường này 2 năm rồi mà ai mà cô không biết chắc là mới chuyển đến
..
Người con trai đó từ từ tiến về phía cô rồi cất giọng
không sao chứ_má ôi cái giọng sao mà lạnh kinh hồn vậy đây là suy nghĩ của cô
Cô đơ vài phút
Không có mồm à_hắn buông từng từ lạnh như băng
Má ôi lại mất vài phút nữa cô mới mở được miệng
Cậu hỏi mình à???
Hắn cau mày_không hỏi cô thì hỏi ai_ hắn hơi khó chịu với cô gái trước mặt mình
Mình không sao_ngừng vài giây cô tiếp tục nói_mà cậu biết mình à????
_Xin lỗi không may đá bóng vào đầu cô
Cô đơ tiếp vài phút nữa, rồi cũng lắp bắp được mấy từ
_Cậu...cậu...đá bóng..vào...mình....
_uk nếu cô thấy không ổn cứ nói tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra
Cô tiếp tục đơ vài phút ( lần thứ 3 hắn khiến cô hoang mang )
Cuối cùng thì cô nở nụ cười tươi như hoa đáp lại hắn
_hóa ra mình ngất là do bị bóng đá bào đầu hả ...hiiii......thế mà cứ tưởng nhịn ăn sáng lên bị ngất chứ_ vẫn tiếp tục cười
_ không sao thật chứ
_mình không sao thật mà cậu không cần lo đâu
_ai lo cho cô, nếu cô không sao thì tôi đi đây_ nói là làm hắn buông câu cuối cùng rồi biến mất luôn
Tên này thật là cô hạn hán lời với hắn
...
...
Lúc này thì cô đang chuẩn bị ra khỏi phòng y tế thì cánh cửa bật mở
Một con nhỏ tóc màu tím nhạt môi trái tim mặt bây bê thì khỏi phải nói ôm trầm lấy cô được vài giây rồi buông cô ra
Cậu không sao chứ?còn đau không? Có đói không? Mình đi ăn nha ? Hay cậu muốn về nhà? ......nói liên tục luôn
Nhỏ đó hỏi liên tục mà không cho cô kịp trả lời phải vất vả lắm cô mới nói được câu
_ mình ổn mà không sao đâu
_xin lỗi cậu nha tại cô giáo bắt mình làm mấy việc linh tinh lên bây giờ mới đến với cậu được_ nhỏ vừa nói vừa hướng đôi mắt long lanh như sắp khóc về phía cô
_Ngốc quá mình không sao thật mà bây giờ tụi mình về nhá cũng muộn rồi đấy_
_Vâng thưa quý cô Heo
Cô quay ra cười với nhỏ
.
.
.
Trên xe một người con trai đang nghĩ lại cảnh mình vừa được xem
Người con trai khẽ nhấc môi để hiện trên khuôn mặt một nụ cười nhẹ
.
..
...
Em là ai người làm tôi phải suy nghĩ nhiều như thế này.
.
...
.
.
( Trịnh Thiên Nhi ( nhỏ )
Là bạn thân của Tiểu Mạn
Con gái của cục trưởng
Thông minh xinh đẹp )

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro