Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đi lên lớp trong đầu 1 cục rối 'Chà Bá', lúc nãy nhìn vào mắt hắn......Tim nó đập loạn nhịp. Khi hắn nói nhỏ vào tai nó........người nó bũn rũn, tay chân bất động, cơ thể không có một chút phản kháng nào. Đây là lần đầu tiên nó có cảm giác đó....cảm giác này là gì!???? "Rồi cái gì mà trả ơn ở đây, tên đó mắc bệnh thần kinh àk??" Đồ bệnh hoạn! Nó chửi rồi quăng cục rối qua một bên tiếp tục tiến về phía lớp

-------------
Hs mới mà đi trễ chắc hông hay đâu ha? gây "Ấn Tượng" với bà cô xíu. CHẮC VUI~~~~

Đứng trước cửa lớp, nó nhòm vào
Thấy bà cô đang giảng đạo- ý lộn giảng bàii, nó gọi cô nhỏ ơi là nhỏ. Bà cô nhìn thấy nó liền bước ra ngoài lớp

-em là hs mới ???

- dạ! Nó lễ phép chào cô- cô có phải là GVCN??

-Không! tiết GVCN là tiết trước, em là hs mới mà dám đi học trễ- cô nhăn mặt nhìn nó

- Cô ơi, tại lúc nãy con bị té xe @@ lại không biết đường nên đi trễ ạ!!

Nhìn mấy vết thương trên người nó, bà cô cũng tin tưởng phần nào (do lúc nãy bị té tường ý, thế mà chị này lấy lý do té xe == )

- Thôi em vào lớp đi!!

TRONG LỚP

- Ơ? hs mới hở cô?? Có bạn hỏi khi thấy nó đi theo sau cô vào lớp

- sao giờ này mới vô? Đây đâu phải tiết chủ nhiệm?- một đứa con gái khác lên tiếng, nhỏ bực mình vì vẻ đẹp của nó

-A!!! Mun vào rồi kìa!! giọng Su vang lên làm nó mừng rơn (^~^) liếc mắt sang Py, máu nó trào lên não

-...... Xin chào các bạn, mình là Dương Tố Lâm, cứ gọi mình là Mun. Do gặp trục trặc xíu mà tới trễ, Mong các bạn giúp đỡ nhé!- nó cố nặn ra nụ cười tươi nhất làm bọn con trai ngất ngây, tất nhiên là tim 'ai đó' cũng lệch một nhịp

- Vậy bây giờ em chọn chỗ ngồi đi nhá Lâm- cô Hoá nói rồi nhìn nó

Nó đi thẳng xuống chỗ Py "TAO GIẾT MÀY"- nó nói nhỏ đủ để Py nghe kèm theo tiếng răng ken két làm Py lạnh sống lưng, cười gượng

-ha..ha. Tao giỡn xíu ai dè mày nướng dữ zậy (t/g chị sắp chết đấy chị Py à =)) #Py: im đê con kia )

Nó bỏ qua lời của Py rồi ngồi xuống chiếc ghế trống chủ ở bàn cuối 'từ từ rồi bà cho mày biết tay' nó thầm nghĩ trong đầu (là ns với Py đấy- ché này thù ghê lớm và vô cùng nguy hiểm =))

- Dương Tố Lâm?.......

Nghe thấy ai đó kêu tên mình, nó quay qua nhìn bàn bên cạnh

- TRỜI ƠI!!! sao đi đâu cũng gặp tên này hết vậy cà?? ÁM người ta àk!?- nó la lên khi thấy người ngồi cạnh bàn mình. ( hắn đó mọi người ) nhưng nó đâu biết đó là lần đầu tiên hắn gọi đầy đủ tên của một người con gái

---------------------------------------------

Sơ đồ chỗ ngồii (dấu ... là 1 bạn khác trong lớp nhá)

.... Py Ken ...

Su Jun ... ...

.... .... Nó hắn

---------------------------------------------

- Bộ ngồi kế tôi xui lắm à? Có biết bao nhiêu đứa con gái muốn mà không được không??? -hắn lên tiếng, mặt xụ xuống khi nghe nó nói vậy

- hớ! Xin lỗi nhá, tui hông giống như mấy đứa con gái đó, tui khác người lắm á!!! Nó cười cười nhìn dễ thương vô cùng "Ờ, ngồi kế anh xui lắm!! Tôi phải TẠM BIỆT cuộc sống tự do của mình rồi. Hazzzz"

- đầu Heo à!! nên nhớ cô còn phải trả ơn cho tôi đấy nhá- nói rồi hắn nở nụ cười hiểm ác

Trả ơn??? Nó suy nghĩ trong 5s....... À!! lúc nãy hắn giúp mình vào trường mà nhưng phải trả ơn sao đây?? Thậm chí nó còn chưa cảm ơn người ta ==

---------------------------------------------
Tại Can_Tin

- Tụi bây ăn gì?? Để tao đi mua- Su hỏi tụi nó

- mày lấy cho tao.................v.v - nó gọi một tràng làm 2 con kia đứng hình- à mà Py đi lấy đi để Su ngồi đây với tao (chả là Py phải bao nó 1 chầu để chuộc lỗi, thế là nó thừa cơ 'ăn nhiều' một chút để trả thù con bạn :]]

"nhỏ này đang đày đoạ mình đây mà" Py nghĩ thầm rồi cũng ậm ực đi lấy thức ăn

Nó và Su ngồi nói chuyện như chưa hề được nói, chúng nó huyên thuyên từ trên trời xuống dưới đất, chuyện gì cũng nói được ~.~

- 2 cô nói nhiều thật ý nhỉ??- Đang 8 thì nghe đâu giọng nói quen quen làm nó ngước đầu lên nhìn............. lại là Hắn...........hắn ám nó thiệt zùii

- cho chúng tôi ngồi cùng nhé -Jun nở nụ cười sát gái khiến nó nhìn Jun không thôi

Thấy vậy hắn cảm thấy khó chịu nhưng không hiểu tại sao

- 2 người ngồi chung cho vui- không phải nó nói mà là Su, cô bạn cười toe toét

- thế anh ngồi cạnh bà xã nhá- Jun nháy mắt với Su làm nó ngạc nhiên

- bà....bà xã 2 người đang.... -nó chỉ vào Su rồi lại chỉ vào Jun

- Ò!! Bọn tui quen nhao được 3 tuần òi -Su nhí nhảnh kéo Jun ngồi cạnh mình

Mặt nó thoáng buồn làm hắn hiểu lầm nó có tình cảm với Jun liền kéo tay nó lôi đi. Nó chưa kịp ú ớ gì đã bị hắn kéo đii nên chẳng kịp phản ứng gì
Su vs Jun nhìn nhau như hiểu được ý đối phương liền mỉm cười nhìn theo hắn, trong đầu đầy nghi vấn

-------------
Lạ có cái mỗi lần hắn nắm tay là nó lại không tự chủ được, thân nó cứ phản chủ :v ngoan ngoãn đi theo hắn mà không hề la hét gì. Nhiều lúc nó tự hỏi có phải tay hắn có ma thuật mê người không :)))

Hắn kéo nó đến sân sau của trường, đẩy nó vào tường một cách thô bạo

-A!! Đau- nó la lên khi bị hắn đẩy -anh sao thế?? Dây thần kinh nào của anh bị đứt à?

Hắn giật mình sau tiếng la của nó. Sao hắn lại tức giận đến thế?? Hắn hiểu......những cảm giác của hắn...... Cảm giác khó chịu khi mấy đứa con trai khác bàn tán về nó, bất an khi nó cứ nhìn chằm chằm vào Jun rồi lại tức giận nhìn nó buồn vì Jun. Với chỉ số IQ cao ngất của hắn thì cũng thừa biết hắn đã thích nó mất ròi nhưng làm sao nói cho nó biết tình cảm của hắn đây!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro