Heo yêu Cáo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na đã trở lại rùi đây ~~~ Sorry các tình yêu vì đến tận bây mới chịu ra chap ms bởi lý do quá lười nói vậy thôi chứ Na còn phải học nữa nên không có nhiều thời gian để viết truyện và vì oneshot lần này quá dài nên cần rất rất rất nhiều thời gian để viết~~~ Mọi người thông cảm choa Na nhoa~~~

Mà khoan...

Có ai nhớ tới Na hong hay bơ Na luôn dòi...dạo này bị cho ăn bơ nhiều quá....

Thôi nãy giờ dài dòng, nhiều chuyện quá, giờ vô chuyện luôn đi:))

Chuẩn bị chưa??:))

_3_

_2_

_1_

______________________________

Tình Yêu Là Chấp Niệm Mà Ai Cũng Có...

Tình Yêu Không Phải Là Thứ Nói Buông Là Buông...Nói Quên Là Quên...Nói Không Yêu Là Không Yêu....

Vì Nó Là Một Thứ Có Thể Khống Chế Lý Trí Ta...Làm Cho Bản Thân Đau Đớn Đến Mức Không Thể Điều Khiển Được Chính Bản Thân Mình...

Và tôi cũng thế!!

Năm nay tôi 17 tuổi và tôi đã thích cậu ấy được 12 năm rồi!!

Chũng tôi từ nhỏ đã quen biết nhau và cùng nhau lớn lên.

Tôi tên là Jeon JungKook!

______________________________

Năm 2 người 5 tuổi.

TH:"Jungkook! Tớ sẽ bảo vệ cho cậu!" Taehyung không biết từ đâu xuất hiện trước mặt Jungkook, vai thì thắt một chiếc khăn choàng màu đỏ dài tới lưng, đầu cậu thì đội một chiếc mũ bằng giấy nhìn là biết tự làm, tay trái thì lại cầm cây kiếm đồ chơi, nhìn hết sức....Cute~~~

JK:"Xìa...tớ là ai chứ? Tớ mà cần cậu bảo vệ á? Plee..."cô khoanh tay lại, hất khuôn mặt xinh xắn hồng hào của mình qua chỗ khác, tỏ vẻ kiêu ngạo, ta đây không sợ trời cũng chẳng sợ đất nhưng đôi mắt long lanh lấp lánh ấy vẫn cứ nhìn theo dáng vẻ cute phô mai que của Taehyung 'cậu ấy thật đáng yêu!...'.

TH:"Tớ là siêu anh hùng! Tớ sẽ bảo vệ cho cậu mà~" Taehuyng giở trò làm nũng trước mặt cô, cậu trìa môi ra, hai má phồng phồng, đôi mắt cứ chớp lên chớp xuống,..( Na*sặc máu mũi* ).

JK:"Xạo ke..." Jungkook dường như đã quen với bộ mặt này của Taehyung rồi nên cũng chẳng có phản ứng gì thái quá chỉ cười cười mấy tiếng...

TH:"Thật mà~ Tớ sẽ bảo vệ cậu suốttttt đời~" lần này cute level Max đến cả Jungkook cũng chẳng kìm được mà phì cười...

JK:"Hứa nhé!" Cô giơ ngón út nhỏ nhỏ xinh xinh của mình ra...

TH:"Hứa!" Thế là cả hai cùng nhau móc ghéo rồi cười đến tít cả mắt =>>

______________________________

Năm 2 người 6 tuổi...

Cô bị lũ con trai trong lớp bắt nạt..

TH:"Này! Tôi cảnh cáo các cậu! Các cậu mà còn đụng tới Jungkook là tôi đập các cậu đấy!" Taehyung thấy cô bị ăn hiếp thì liền chạy lại cản đám con trai kia lại và bảo vệ cho cô...

...:"Mày tưởng tao sợ mày chắc, cũng chỉ là một thằng nhãi nhóc thôi mà! Hahaha...." Thằng cầm đầu nói rồi bật cười ( Na: giống tự kỉ dễ sợ^^ ), cả bọn đều cười theo ( Na: cái này gọi là cười hùa nèk^^ ).

JK:"Tớ không sao đâu, cậu đừng gây sự với tụi nó mà!" Jungkook ở phía sau Taehyung kéo lấy áo cậu....

TH:"Cậu đứng qua một bên đi!" Cậu bé đáng yêu thường ngày mà cô biết, bây giờ là đang tức giận, tức giận vì dám đụng đến bạn của cậu, dám đụng đến Kookie của cậu:)).

"Bụp, bụp...bụp bụp..bụp"...

Một mình Taehuyng cân 7 đứa to con hơn mình...nhưng cậu ấy lại đánh thắng! Từ đó cậu ấy chính là anh hùng trong lòng của Jungkook:))><~.

JK:"Này..ngồi xuống tớ chậm thuốc cho.." Cô quắc Taehyung lại, lấy thuốc khử trùng với vài miếng băng keo cá nhân trong balo ra...

TH:"Thôi không sao đâu..".

JK:"Tay chân chảy máu như thế mà còn bảo không sao?!?" Cô chỉ vào mấy chỗ cậu bị thương rồi mắng ( Na: mắng iu đoá~^^ ).

TH:"Nae~~~" Giọng cậu ngọt đến chết người~>^^<.

______________________________

Năm 2 người 7 tuổi...

TH:"Heo! Đi ăn kem" Sau giờ ra về đột nhiên Taehyung có hứng muốn đi ăn kem liền rũ theo cô bạn thân của mình.

JK:"Heo gì mà heo chứ!?" Cô đánh Taehuyng một cái vì tội dám gọi cô là heo rồi lại nói tiếp."Có con heo nào mà đáng yêu như tớ không?!?".

TH:"Oẹ oẹ oẹ, mắc ối!" Thừa thời cơ Taehyung liền trêu chọc Jungkook:))

JK:"Hứ..cậu đi ăn một mình đi, tui đi về!" Cô nói xong, vừa định bỏ đi thì cô lại bị cậu kéo tay lại~

TH:"Hự...giận rồi à...Cáo xin lỗi Heo mà~ Hic..hic...đừng giận Cáo nữa nhoa~" Diễn viên Kim lại bắt đầu làm nũng, làm nũng không được thì lại chuyển sang dùng khổ nhục kế ra vẻ tội nghiệp, bla bla bla...( Na: nói chung là coá chiêu gì là moi ra tất:)) ).

JK:"Xích ra, tôi hong có chơi với cậu nữa!" Jungkook kéo tay Taehyung ra khỏi tay của mình rồi bước đi, đương nhiên Taehuyng cũng đi theo rồi:))

TH:"Đừng mà, đừng giận tớ nữa mà....tớ dắt cậu đi ăn kem, chịu không?" Taehyung vẫn đi theo sau, nài nỉ cô tha thứ.

JK:"Không ăn!".

TH:"Đi uống trà sữa?".

JK:"Không đi!".

TH:"Cả hai nhé?".

JK:"Cậu nghĩ tớ là Heo chắc?" Cô quay lại mặt đối mặt với Taehyung.

TH:"Tớ..tớ.." Cậu lúng túng tìm câu trả lời thì bỗng cô lên tiếng...

JK:"Phải đá xây với pizza nữa cơ!~" Cuối cùng cô cũng trả thù được cậu, cô nở nụ cười rất tươi để lộ ra hàm răng trắng mút:))^^.

TH:"Ừ, cậu ăn ít ghê:))." Cậu cũng cười, xoa đầu của cô.

JK:"Tớ biết mà, cậu quá khen:))."

______________________________

Mọi chuyện giữa Jungkook và Taehyung đều bình thường hoặc có thể nói là tốt đẹp cho đến năm 2 bé 8 tuổi....

Cha mẹ của Jungkook dẫn cô đến biệt thự của Kim gia...đây không phải lần đầu cô đến đây, phải nói là cô đến đây rất thường xuyên với hầu hết mục đích là kiếm Taehyung chơi cùng. Nhưng lần này lại khác, không còn cảm giác thoải mái, quen thuộc với nơi này nữa mà thay vào đó là cảm giác hồi hộp, lo sợ bởi....trong lòng cô đang có linh cảm rất xấu....

Vừa bước vào cô đã thấy Taehyung đang ngồi cùng với cha mẹ của cậu ấy, vẻ mặt của cậu dường không được tốt lắm. Theo phản xạ tự nhiên, cô cũng chào cậu nhưng cậu lại không trả lời mà ngược lại, lại nhìn cô với cặp mắt đầy trách móc...( Na: Kookie đã lm gì nên tội đâu??? ).

Sau một hồi chào hỏi xong, thì cũng vào vấn đề chính của buổi gặp mặt hôm đó...

Mẹ của TH:"Mọi người cũng đã đến đông đủ cả rồi, bây giờ chúng ta có thể vào vấn đề chính rồi chứ nhỉ?".

Mẹ của JK:"Tất nhiên là được rồi!".

Cha của TH:"Jungkook, Taehyung hai con nghe kĩ đây...ta và Bác Kim đã quyết định sẽ để Taehuyng lấy Jungkook, hai đứa sẽ kết hôn khi cả hai đủ tuổi...ta mong các con sẽ đồng ý với hôn sự mà hai phía gia đình sắp đặt cho...".

Cha của JK:"Jungkook à, cả hai gia đình chúng ta quyết định là sẽ kết nghĩ thông gia với nhau và như thế cũng có nghĩa sau này con sẽ là vợ của Taehyung và về làm dâu của Kim gia nên con nhất định phải ngoan đấy nhé, con gái!" Cha cô xoa đầu cô nói với vẻ ôn nhu...

Cô không nghe làm đấy chứ, mắt cô mở to hết cỡ, cô bây giờ không thể nào tiêu hoá hết những chuyện vừa xảy ra, cô đờ người ra một lúc...không biết vì sao trong lòng cô vừa có cảm giác vui vui nhưng cũng có chút khó chịu.....thì bỗng Taehuyng lên tiếng...

Taehyung:"Con không muốn tình yêu sắp đặt!!" Vừa nói Taehyung tức giận đập bàn, đứng dậy...

Mẹ Taehyung:" Con không được phép cãi!!" Cậu không thèm ngó ngàng tới lời của Kim phu nhân, chỉ tức giận mà bỏ đi...

Cha TH:" Taehyung! Con đứng lại cho cha!!".

Với chỉ số IQ cao ngất của cô thì cũng đủ biết đây hôn sự mà hai gia đình sắp đặt thật ra chỉ là vì lợi ích kinh doanh của Kim Gia và Jeon Gia; và vì 4 chữ "môn đăng hộ đối"  đương nhiên cô chắc chắn rằng cậu cũng biết điều đó....

Và cũng từ đó Taehuyng bắt đầu ghét Jungkook....

______________________________

JK:"Taehuyng chúng ta về nhà chung nhé?" Thấy anh cũng chuẩn bị đi về cô liền chạy lại chỗ của anh...

TH:"Tự cô về đi! Tôi không thích!" Cô lại một lần nữa bị anh từ chối...

JK:"Ừm...cậu không thích thì thôi vậy..." Mặt cô lộ rõ vẻ đượm buồn...

______________________________

Jungkook:"Taehuyng, mình cùng đi học nhé!" Cô vẫn cứ thế...vẫn kiên nhẫn hỏi anh những câu hỏi quen thuộc này mặc cho biết cũng sẽ lại bị anh từ chối hết lần này tới lần khác nhưng cô không từ bỏ...

Taehyung:"Không thích đi với loại người như cô!" Anh nói loại người như cô là ý gì chứ? Cô có làm gì sai đâu? Sao anh lại nỡ nói thế với cô?...

Jungkook:"Vì sao chứ?.." Cô không kìm được mà rưng rưng nước mắt...

Taehuyng:"Thôi ngay đi! Đừng giở bộ mặt phát tởm đó ra với tôi!" Vừa dứt câu, anh phóng xe đi, để cô lại một mình...

______________________________

Jungkook:"Sữa nè, cậu uống đi, còn nóng đó!" Tay cô chìa ra một chai sữa, đưa cho cậu.

Lần này anh không từ chối cô mà còn đứng lên nhận lấy chai sữa, mở nắp ra....

Anh thật sự nhận chai sữa mà cô tự tay làm, cô vui lắm! Jungkook cười đến tít cả mắt...

Nhưng có thật sự là như thế?... Lần này anh còn ác độc hơn những lần trước...anh cầm chai sữa nóng đổ từ trên đầu cô đổ xuống...người cô vừa ướt vừa nóng rát....nhưng làm sao rát bằng trái tim cô, nó như muốn nứt ra từng mảnh... nước mắt cô lưng tròng, sống mũi cay cay... Cô ngước lên nhìn anh....

Ánh mắt vô tình, sắc lạnh, anh cũng chẳng nói gì, lạnh lùng dục thẳng chai sữa xuống đất rồi quay người bỏ đi...

______________________________

Jungkook:"Hự...cuối cùng cũng xong...mệt quá...hi vọng là cậu ấy sẽ thích..." Jungkook đã dành cả buổi trời lây hoay trốn Taehyung để làm Chocolate tặng cho một người rất đặc biệt đối với cô...

Jungkook và Taehyung ở cùng chung một căn nhà bởi cha anh mua cho cả hai một căn hộ riêng và bắt anh phải ở cùng với cô...Jungkook thì vui lắm nhưng Taehyung thì hoàn toàn ngược lại, tất cả anh cảm thấy chỉ có phiền phức và khó chịu...

~~Đến ngày Valentine~~

Như mọi năm cứ đến ngày này thì Taehyung lại nhận được rất nhiều Chocolate từ các bạn nữ và năm nay cũng chẳng phải ngoại lệ gì...

Jungkook đứng ở cửa lớp thấy vậy buồn lắm...chỉ âm thầm lặng lẽ cất hộp quà của mình vào balo...cũng chẳng muốn tặng cho cậu ấy nữa...

Cô lủi thủi bước vào lớp. Taehyung chỉ đảo mắt qua nhìn cô một cái rồi lại quay sang nói chuyện với các bạn nữ khác...

Cả tiết học Taehyung đều khó chịu, tâm trạng như không được tốt lắm ( Na: s anh lại khó chịu vại anh Tae~^^ ) Còn Jungkook thì luôn dõi theo người đó...

~~Giờ ra chơi~~

Tiếng trống vừa vang lên chưa dứt thì Taehyung đã đến bàn nơi Jungkook ngồi...

Taehyung:"Đưa đây!" Anh chìa tay ra bảo cô đưa thứ gì đó...

Jungkook:"Đưa cái gì??" Lúc này cô không hề nghĩ đến hộp Chocolate nên thành ra anh hỏi như thế cô cũng chẳng biết anh đang nói gì...

Taehyung:"Chocolate!" ( Na: Na thấy anh Tae của chúng ta thặc lè thú dị, gái hok tặng mik thì thôi còn này là đi đòi quà gái ms chịu~^^ ).

Jungkook:"Làm gì?" Cô nhướng mày lại, vừa nghi ngờ vừa thắc mắc...

Taehyung:"Đưa đây!!" Anh quát...

Anh lại định đổ hay dục đồ ăn mà cô nữa nữa sao?? Vậy thà cô không đưa cho anh thì hơn...

Jungkook:"Không có!" Nói rồi cô chuyển ánh mắt vào cuốn sách đang đọc, ngó lơ anh luôn...

Cô dám cho anh ăn bơ làm anh cực kỳ tức giận, anh mạnh bạo giật lấy balo của cô kéo ra, anh thấy một hộp Chocolate màu đỏ làm anh vô cùng khó chịu...

Jungkook:"Này! Cậu làm cái gì thế?" Cô đứng lên định giật lại balo của mình thì...

Taehyung:"Thế đây là cái quái gì?!?" Một tay anh cầm hộp Chocolate lên tay còn lại anh quăng balo cô xuống đất...

Jungkook:"Trả đây! Nó không phải của cậu!!" Cô sợ anh sẽ lại vứt đi thứ cô làm cho anh nên cô quyết dành lại cho bằng được nhưng sao có thể...anh cao quá thành ra cô với không tới:))). ( Na: chỉ cao 1m52 nhưng sao đáng yêu dịu dàng~~~ ).

Trên hộp Chocolate màu đỏ có dán một tờ giấy note nhỏ hình trái tim kèm theo dòng chữ "Gửi Cáo nhỏ đáng yêu của Heo! Kí tên Jungkook" Anh đọc dòng chữ đó mà điên tiết lên. Cô chẳng những không làm cho anh mà lại dám làm cho tên Cáo nhỏ gì gì đó làm anh tức lắm. Anh tức cái gì chứ? Cô có làm cho ai thì liên quan gì đến anh chứ?...

Taehyung:"Muốn tặng cho Cáo nhỏ sao?" Anh nói bằng giọng khinh bỉ...

Jungkook:"Tôi có tặng ai thì cũng là quyền của tôi, liên quan gì đến cậu!?!" Cô vẫn cố chấp dành lại hộp quà...

Taehyung:"Ừ! Không liên quan!" Anh cầm hộp Chocolate của cô đi lại chỗ sọt rác, ném thẳng vào...

Jungkook:"Cậu điên hả!?! Làm cái gì vậy!?!" Cô quát...

Taehyung:"Tôi thích làm gì là chuyện của tôi" Anh vẫn có thể bình thản nói như không chuyện gì xảy ra...anh thật quá đáng!

Jungkook:"Tôi ghét cậu!" Cô lại một lần nữa rơi nước mắt vì anh...nói rồi cô bỏ đi...

______________________________

  ___Về đến nhà___

Hôm nay Taehyung dẫn Sana qua nhà chơi. Họ đang ngồi nói chuyện ở phòng khách thì cô đi xuống...

Taehyung:"Jungkook, rót nước!" Cô vừa từ trên lầu bước xuống, định đi vào nhà bếp để kiếm cái gì đó lót bụng thì lại bị anh bắt gặp kêu lại...

Jungkook:"Có tay, có chân thì tự mà làm!" Nhà này đâu có thiếu người làm chứ? Mà cô còn là nữ chủ nhân thế mắc mớ gì cô phải đụng tay đụng chân???...

Sana:"Taehuyngie, sao Jungkook lại ở đây vậy?" Thấy Jungkook ở cùng một chỗ với Taehyung nên Sana thắc mắc hỏi...

Taehyung:"Nó là giúp việc nhà anh!" Nghe vậy mà lòng cô như quặn lại..' giúp việc...đúng! Cậu ta chỉ coi mày là giúp việc...là tại từ trước giờ mày tự đa tình Jungkook à...'

Sana:"Giúp việc thôi mà cũng chảnh chó như thế sao?!?" Ả ta cười khinh bỉ, nhếch môi nói với chất giọng chua lè.

Jungkook:"Ừ! Tôi như thế đấy, làm gì nhau?!?" Cô tức giận đối trả, cô là còn đang hậm hực vụ trong lớp.

Bỗng "Chát!" Ả ta đi đến tát Jungkook một cái rất đau. Taehyung dù thấy vậy cũng chẳng nói gì...

Jungkook nhìn Taehuyng bằng ánh mắt đầy oán hận, mắt cô ngập trong nước, rồi cũng không nói gì chỉ ôm mặt bỏ lên lầu...

Chẳng hiểu sao khi thấy cô bị người khác đánh anh vô cùng thương sót, trong lòng cảm thấy rất khó chịu nhưng anh cũng chỉ ngồi đó mà chẳng làm gì...

Taehyung:"Cậu về đi, hôm khác gặp.".

Sana:"Sao vậy? Em mới đến mà?".

Taehuyng:"Cút!" Taehuyng lạnh lùng lên tiếng, giọng anh đầy sát khí...

Nghe vậy ả ta cũng chẳng dám ở lại, ấm ức bỏ đi...

Nói xong anh cũng bước lên lầu, anh đi đến phòng của Jungkook áp sát vào cửa phòng. Anh nghe thấy tiếng cô khóc nức nở lòng anh lại khó chịu. Anh muốn đẩy cửa vào nhưng chừng chừ mãi rồi lại thôi...

______________________________

___Sáng Hôm Sau___

Taehuyng đợi cả buổi sáng mà không thấy Jungkook xuống ăn sáng nên đâm ra lo lắng rồi anh mất kiên nhẫn, không đợi được nữa mà lên phòng của cô...

Anh nhấn mật khẩu cửa phòng ( Na: nhà giàu, dư tiền nên thành ra cửa phòng cũng phải có vụ ổ khoá phải nhấn mật khẩu đoá mấy bn, như v nó ms chảnh soang~^^ )

Không sai, mật khẩu phòng cô vẫn là ngày sinh của anh...

Taehyung:"Xuống ăn sáng!.." Anh vừa đẩy cửa vào vừa nói...

Vừa bước vô phòng cảnh tượng đầu tiên ập vào mắt anh là một cô gái 17 tuổi đang nằm trên mặt đất, người bất động...tim anh không ngừng đập dồn dập, anh lao vào ôm lấy thân thể cô, người cô nóng hỏi, đôi mắt thì sưng húp cả lên...

Taehyung:"Jungkook! Tỉnh lại!" Anh vừa quát vừa lây người cô dậy" Mau tỉnh lại!!"...

Taehyung:"Người đâu?!? Mau gọi bác sĩ!!"...

______________________________

Bác sĩ cũng nhanh chóng đến rồi khám cho cô...

Taehyung:"Cô ấy bị gì?!?" Thấy bác sĩ bước ra anh liền vội vàng hỏi...

Bác sĩ:"Chỉ là sốt thôi, không nguy hiểm gì cố gắng nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ là được..." Nghe vậy anh thở phào nhẹ nhõm rồi cho người tiễn bác sĩ về...

__Một lúc sau__

Taehyung:"Dậy ăn cháo..." Anh ngồi kế bên nơi giường cô đang nằm, tay cầm chén cháo còn đang nóng, gọi cô dậy...

Jungkook:"Tôi không đói!" Cô quay mặt sang chỗ khác, tránh đi muỗng cháo mà anh đút...

Anh tức giận dơ tay lên định tát Jungkook nhưng tay chưa chạm đến gương mặt kiều diễm thì đã khựng lại...

Jungkook:"Định đánh tôi nữa sao? Cậu đánh đi!..." Giọng cô yếu ớt nhưng lại hết sức bình tỉnh nói cứ như đang khiêu khích anh. Cô bây giờ là đã mệt lắm rồi...

Anh thu bàn tay mình lại, ân cần cầm chén cháo đút cho cô nhưng cô đâu dễ gì để anh đút cho. Bởi cô giờ đây là muốn từ bỏ anh mà...

Cô hất tay làm đổ cả cháo lẫn chén...

Jungkook:"Cút đi! Đừng lại gần tôi! Tôi kinh tỡm cậu!" Mỗi chữ cô nói ra đều rất rõ, rõ đến nổi ngay cả anh cũng phải khắc ghi đến tận sâu trong con tim của mình...

Mặt anh tối sầm lại. Cô nói gì? Cô kinh tỡm anh sao? Anh tức giận bỏ ra ngoài...

Sau khi anh vừa đi thì cô liền chui mình vào trong chăn, vẻ mặt bình tĩnh lúc nãy của cô giờ chẳng còn giữ nổi nữa, cô nằm đó ôm ngối mà tiếp tục khóc nức nở...'Nín đi...mày làm vậy là đúng, Jungkook à....'

__Ở chỗ của Taehyung__

Taehyung:"Chuẩn bị thức ăn cho cô ta...nhớ không được nói là tôi dặn" Anh sai một người hầu lại dặn dò đủ điều...

NH:"Vâng ạ!"..

Taehyung:"Còn nữa, cô ta thích ăn tôm nên nấu cháo tôm đi...nhớ nấu nhiều tôm một chút, đừng nấu quá cay, cô ta không biết ăn cay..." ( Na: Wao...s anh bik rõ thế anh Tae???(=゚ω゚) )...

NH:"Cậu chủ còn gì dặn dò nữa không ạ?".

Taehyung:"Bắt cô ăn hết, cô ta mà ăn không hết thì cô chẳng cần phải làm ở đây nữa, hiểu rồi chứ!?" Anh lạnh lùng nói...

NH:"Vâng ạ, tôi biết rồi..." Nói xong cô người hầu cuối đầu chào anh rồi đi làm cháo theo lờ dặn rồi đem lên cho Jungkook...

______________________________

Sau khi được cô người hầu bồi bổ và chăm sóc thì cô cũng cảm thấy đỡ hơn rất nhiều...

Cô nghỉ ở nhà cũng đã ba bốn ngày rồi, thật sự rất chán nên hôm nay cô quyết định đi học cho khoay khoả tinh thần...

Jungkook:'Đủ rồi, mày tương tư về cậu ta chừng đó năm là quá đủ rồi, bắt đầu từ bây giờ hãy quên cậu ta đi vậy thì mày mới có thể thanh thản được Jungkook à...' Cô thầm nghĩ, vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái rồi soạn tập vở đầy đủ, chuẩn bị đến trường...

______________________________

_Phòng thí nghiệm_

Hôm nay lớp cô có tiết thực hành Hoá học nên phải di chuyển đến phòng thí nghiệm. Bài học hôm khá nguy hiểm vì các học sinh sẽ phải thực hành nghiên cứu với các chất dễ cháy nổ...

Tuy giáo viên đã dặn dò rất kỹ là phải cẩn thận với các chất nhưng xui xẻo thay một cậu học sinh vì đùa giỡn với bạn mà không cẩn thận vô tình làm đổ chất gây nổ và...

"BÙMM!" Phòng thí nghiệm bị cháy, vụ cháy rất lớn. Mọi người trong lớp nhanh chóng rời khỏi khu vực bị cháy của trường và cô cũng vậy...( Na: trí tưởng tượng phong phú, cháy trường:))^^ nói vậy thui chứ cháy có phòng thí nghiệm à><. ).

Cô vừa bước được ra khỏi phòng thí nghiêm thì đột nhiên nhớ ra gì đó...

Jungkook:"Khoan, Taehyung đâu?!?" Cô bất giác hỏi..

....:"Hình như cậu ấy vẫn còn ở trong phòng thí nghiệm!".

....:"Cậu ấy nói là giúp giáo viên sơ tán các bạn học mà sao lâu quá vẫn chưa thấy ra...có khi nào..?!?" ( Na: cái này là trù ẻo con ngta thì có!! )

Jungkook:"Không được, không thể nào...!!" Jungkook nghe vậy mà mặt tái xanh lại, cô vừa nói vừa quay người không chần chờ gì mà lao ngay vào phòng thí nghiệm!

....:"Jungkook!! Không được đâu!! Nguy hiểm!!" Những người khác thấy cô bất chấp chạy vào trong thì vội vàng ngăn cản nhưng không được. Chỉ còn cách mau chóng dập lửa càng sớm càng tốt...

Đám cháy bên trong ngày một lớn hơn...một cô gái nhỏ bé yếu đuối lao vào trong biển lửa...

Jungkook:"Taehyung...cậu đâu rồi??!?..." Cô như muốn khóc, mếu máo kêu, loay hoay tìm cậu...

Bỗng "khụ khụ..khụ khụ.." Cơn ho khan lại ập đến với cô...cô ho ra máu ' không xong rồi, bệnh lại tái phát...sao lại vào lúc này cơ chứ??...'Cô nhìn bàn tay đầy máu của mình thầm nghĩ...

Jungkook:" Taehyung! Cậu đang ở đâu?! Trả lời tớ đi mà.." Cô mặc kệ sức khoẻ mình, đi vào sâu hơn để tìm kiếm anh. Lửa vẫn không có tín hiệu giảm đi mà ngược lại càng lớn hơn nhưng với thân hình bé nhỏ của cô, cô vẫn cố chấp tìm Taehyung...

Jungkook:'Tae..Taehyung..' Cô thấy rồi! Cô thấy cậu rồi!! Người con trai ấy đang bị kẹt trong trung tâm của đám lửa!! Nhưng đột nhiên: "Rắc!!".

Jungkook:"Taehuyng!! Cẩn thận!!!" Cô lao tới ôm lấy người anh, cả hai cùng ngã xuống không biết từ đâu một thanh sắt đang cháy cùng lúc đó rơi xuống, đè lên đôi chân của cô, cô hét lên đau đớn...

Taehyung:"Jungkook!!!" Anh hét lên, mọi chuyện xảy ra nhanh quá làm anh không kịp trở tay. Ngay sau đó anh liền tách thanh sắt đó ra khỏi người cô...

Jungkook:"Taehyung..cậu..không sao chứ?.." Cô phát ra nhưng âm thanh yếu ớt tuy nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để cả hai nghe thấy, lúc này cô nằm trọn trong lòng của anh...

Taehyung:"Bây giờ mà còn hỏi cái này được?!? Cậu điên sao!! Sao lại đỡ cho tôi?!?" Anh tức giận quát tâm trạng hết sức tồi tệ...vì lo lắng cho cô...

Jungkook:"..Vì..tớ thích cậu..." Nói xong câu đó thì mắt cô cũng đã nhắm ngiền lại. Lời cô muốn nói thì cũng đã nói rồi, nếu cô có đi...thì chắc chắn cũng được thanh thản hơn rất nhiều...

Taehyung:"Jungkook!! Jungkook!!!" Anh lây người cô, hốt hoảng gọi...

Taehyung không chần chừ gì bế cô lên, như tia chớp bất chấp tất cả vượt ra khỏi đám cháy 'Jungkook! Cậu không được phép xảy ra chuyện gì đâu đấy!!' rồi cô cũng nhanh chống được đưa đến bệnh viện gần nhất...

______________________________

_Tại bệnh viện_

15 phút...

30 phút...

1 tiếng...

2 tiếng...

Thời gian cứ thế trôi qua, ánh đèn trong phẩu thuật vẫn cứ sáng. Sau một hồi chờ đợi cứ tưởng như vô tận thì bác sĩ cũng đã bước ra...

Bác sĩ đã xử lý xong vết thương cho cô, lúc này cô cũng đã tỉnh lại. Cô bị thương rất nặng, ngoài bỏng ra thì dây chằng ở chân cô cũng bị đứt. Nghe được tin đó anh như một gã điên trách mình tại sao lại không bảo vệ được cô, trách mình sao lại có thể vô dụng đến thế....

______________________________

__Trong phòng bệnh__

Jungkook:"Bác sĩ...." Cô thất thần nhìn vào một khoảng không ngoài cửa sổ, bất giác lên tiếng...

Bác sĩ:"Tôi đây...cô đừng nói nữa, bệnh tình hiện giờ của cô đang rất yếu..." ( Na: chị í ms nói có 2 chữ thôi mà... )

Jungkook:"Tôi mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối rồi..." Cô như người mất hồn nói với giọng khàn khàn..." Ông có làm gì cũng vậy thôi...".

Bác sĩ:"Bây giờ nếu cô không phẩu thuật nối dây chằng thì cô sẽ vĩnh viễn không đi được nữa...".

Jungkook:"Tôi sắp chết rồi...quan tâm chuyện có đi được hay không làm gì nữa chứ..." Cô giờ đây đã hoàn toàn chìm vào đáy sâu của tuyệt vọng...

Bác sĩ:".....".

Jungkook:"Cứ xử lý vết thương bên ngoài là được rồi..." Cô ngừng một lúc rồi nói tiếp.."Tôi muốn nhờ ông chuyện này..".

Bác sĩ:"...Cô nói đi...".

Jungkook:"Đừng nói chuyện bệnh tình của tôi cho cậu ấy nghe...xin ông đấy....".

Bác sĩ:"Tại sao chứ, cậu ấy rất lo lắng cho cô cơ mà...".

Jungkook:"Không đâu...anh ấy chỉ cảm thấy có lỗi thôi...tôi không muốn vì tôi mà anh ấy rây rứt đâu..." Cô nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé, khô ráp của mình, ánh mắt sâu thẩm..sâu đến vô tận...giọng nói có chút dịu dàng nhưng đa phần vẫn là sự mệt mỏi khó tả...

Jungkook:"Giúp tôi nhé..." Cô quay đầu qua nhìn bác sĩ khuôn mặt thanh tú của cô đã tiều tuỵ đi hẳn, trên môi in một nụ cười nhạt...

Bác sĩ:"Ừm..." Ông cũng chẳng biết nói gì thêm ngoài đồng ý giúp cô...

______________________________

Sau khi hoàn thành xong ca "phẩu thuật", thấy bác sĩ bước ra anh liền chạy lại hỏi tình hình của cô...

Bác sĩ:"Cô ấy giờ không sao rồi, 2 ngày nữa là có thể xuất viện...".

Taehyung:"Nhanh vậy sao??" Anh ngơ ngắc hỏi...

Bác sĩ:"Ừm..." *Xin lỗi cậu...* " Hiện bây giờ Jeon tiểu thư vừa mới phẩu thuật xong nên vẫn chưa thể đi lại được. Người nhà nhớ chú ý quan tâm chăm sóc, tránh để tiểu thư vận động nhiều...".

Taehuyng:"Tôi biết rồi...".

______________________________

__Hai ngày sau - Ngày cô xuất viện__

Cô ngồi trên một chiếc xe lăn, anh đẩy cô đi....

Trong xe cô chỉ nhìn ra ngoài kính cửa xe, một giây cũng chẳng rời vì cô sợ...sợ mình lại không kìm chế được mà ngắm nhìn anh, ánh mắt cô lạnh nhạt cả người như bất động. Còn anh thì cứ tập trung lái xe, không biết vì sao trong lòng anh cảm thấy nhứt nhói, cứ mấy chốc anh lại ngước lên nhìn cô qua gương chiếu hậu...mong sao cô cũng nhìn anh thậm chí là liếc mắt qua thôi cũng được...cô bây giờ tiều tuỵ nhiều quá!! Cả đoạn đường về nhà chẳng ai nói câu nào...chỉ có sự im lặng vô tận....

______________________________

__Về đến biệt thự của 2 người__

Jungkook:"Tôi muốn lên phòng..." Anh đẩy cô vào nhà, định đẩy cô ra vườn dạo chơi thì cô lên tiếng...

Taehyung:"Sao vậy? Sao không ra ngoài đi dạo cho khoay khoả?...".

Jungkook:"Tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút..".

Taehyung:"Ừm, cũng được.." Nói xong anh bế cô lên phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi kéo chăn cho cô. Cô cũng chẳng để ý mấy, giờ chỉ muốn thiếp đi một lát...

Taehyung:"Tôi nấu cháo cho cậu ăn nhé, sáng giờ vẫn chưa ăn được gì..." Anh ngồi kế bên, nhỏ nhẹ lên tiếng.

Jungkook:"Không cần đâu, tôi không đói.." Bỗng..."ọt ọt..." Những âm thanh không biết từ đâu phát ra - bụng cô đang đánh trống:)) Cô ôm lấy khuôn mặt đã đỏ như trái cà chua mình... Đúng là xấu hổ quá đi mất~

Taehyung:"Cứ vậy đi.." Anh rất tinh tế nên cũng chẳng nói gì thêm, chỉ buông một rồi ra khỏi phòng...

Anh bước xuống bếp, tự tay nấu cháo cho cô. Đây là lần đầu tiên anh vào bếp nhưng anh rất cố găng, lây hoay mãi cuối cùng chén cháo hải sản nóng hỏi vừa ăn vừa thổi cũng đã hoàn thành sau 1 tiếng đồng hồ~~ ( Na: viết tới đây tự nhiên thấy đói quá>< ).

Anh bưng chéo cháo cùng với đơn thuốc lên phòng cô, lúc này cô cũng vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ ngắn.

Taehyung:"Cậu chờ có lâu không?" Anh đi lại chỗ cô nằm, đặt chén cháo lên bàn rồi đỡ cô ngồi dậy.

Jungkook:"Không..Không lâu.." Cô định vươn tay đón lấy tô cháo đang đặt ở trên bàn thì...

Taehyung:"Ngoan, ngồi yên đi tôi đút cậu!" Anh nhanh tay cầm lấy chén cháo rồi khăn khăn đòi đút cô.

Jungkook:"A..không..không cần đâu tôi tự ăn được mà.." Cô bất ngờ trước câu nói của anh, lúng túng trả lời~~

Taehyung:"Ngoan, há miệng nào.." Anh thổi cho cháo bớt nóng rồi đưa lên gần miệng của cô.."Aaaa..~~". ( Na: ngọt quá a~ )

Thấy vậy cô cũng chẳng còn cách nào khác ngoài an phận ngồi ăn cháo do anh đút. Cứ thế anh ân cần đút từng muỗng từng muỗng cho cô xong rồi thì ngồi đọc sách cho cô nghe, quan tâm cô...

Sau khi đọc xong cuốn sách mà cô yêu thích, chú ý thấy cô cũng đã buồn ngủ, anh liền đỡ cô nằm xuống rồi kéo chăn lên cho cô...

Teahyung:"Ngủ đi! Cho mau hết bệnh rồi còn đi học nữa, mọi người nhớ cậu lắm..".

Jungkook:"Thế cậu có nhớ tôi không?" Cô bạo gan hỏi anh không chút chần chừ làm anh đờ ra một lúc rồi cũng chẳng nói gì...

Taehuyng:"....".

Jungkook:"Tôi đùa thôi...cậu về nghỉ đi.." Thấy anh không trả lời, cô cũng tự hiểu, cô gượng cười rồi nói với anh nhưng trong lòng lại đầy đau đớn....

Taehyung chỉ "ừm" một tiếng rồi quay lưng bước đi. Đến cửa phòng, không biết ai xuôi khiến anh buông ra câu" tôi cũng nhớ cậu!" Nhưng vì ngại ngùng nên câu nói vừa nãy anh thốt ra rất nhỏ, chỉ có một mình anh nghe thấy...

______________________________

Cứ thế một tuần trôi qua trong êm đẹp, cặp đôi trẻ cứ suốt ngày quấn lấy nhau không rời, người ngoài nhìn vào thì khó mà thoát khỏi suy nghĩ đây hẳn là đôi vợ chồng son, nhìn hết sức hết đẹp đôi nha~~

Nhưng rồi chuyện gì phải đến rồi cũng sẽ đến...

Hôm nay là thứ 7, trời không nắng cũng chẳng mấy âm u, rất thích hợp để đi dạo, hít thở không khí trong lành....

Từ sáng sớm tinh mơ cậu thanh niên 17 tuổi đã dậy xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô gái~~

Taehyung:"Hôm nay nhất định sẽ tỏ tình!" Như mọi ngày cậu lại tự tay nấu ăn cho cô và chén cháo tỉ mỉ điêu luyện cuối cùng cũng đã được hoàn thành một cách xuất sắc. Ngoài ra chén cháo hôm nay còn được anh đặc biệt tô điểm bằng cách rắc hành thành hình trái tim lên trên, sau đó Taehyung như thường lệ bưng đồ ăn lên cho cô...

Tâm trạng hôm nay của cô cũng rất tốt nên muốn đi dạo quanh vườn chút cho thoải mái, giờ chỉ đợi ăn sáng xong thì cùng anh ra vườn chơi...

Jungkook:"Ưm..cảm ơn cậu..." Cô đón lấy chén cháo trong tay anh, cầm lấy muỗng nhanh chống khoáy cháo cho tản nhiệt nhưng đôi mắt cô vẫn còn đang nhìn anh, chưa kịp nhìn vào chén cháo thì hình trái tim đã nhanh chống hoà tan cùng với cháo... Thấy thế, mặt anh lộ rõ vẻ buồn buồn...( Na: tội cho thanh niên xui xẻo của năm>< ).

Jungkook:"Cậu sao vậy?" Cô ngây thơ hỏi.

Taehuyng:"À..ờ..không có gì, tớ không sao, cậu ăn đi..." Anh lúng túng trả lời:)).

Jungkook:"Ăn xong, cùng tớ ra vườn chơi nhé!" Cô vui vẻ nói với anh, nụ cười trên môi như toả nắng, thật ấm áp.

Taehuyng:"Ừm..." Cậu nhìn cô một lúc rồi lên tiếng "Chơi với tớ một trò nhé.".

Jungkook:"Trò gì?".

Taehyung:"Kéo búa bao!".

Jungkook:"Chơi luôn! Sợ gì!".

_Lần 1 anh ra bao_ cô ra kéo.

_Lần 2 anh ra kéo_ cô ra búa.

_Lần 3 anh ra búa_ cô ra bao.

Jungkook:"Hehe..tớ thắng rồi nhé!".

Taehuyng:"Ừm, cậu thắng rồi..." Vừa nói anh vừa xoa đầu cô " Ăn đi!".

Cô nàng ngốc trong khi vui vẻ vì thắng anh trong trò kéo búa bao. Nhưng còn anh thì...hoàn toàn bó tay với cái IQ cao ngất của cô nhưng trong mấy cái vấn đề này sao lại có thể ngốc đến như vậy chứ??? Anh đã làm đến thế mà cô vẫn không hiểu....Trò kéo búa bao vừa nãy anh rũ cô chơi không đơn giản chỉ là trò kéo búa bao bình thường ( Na: đương nhiên rồi, chứ ai rãnh đâu đi rũ chơi trò này mà hok có mục đích chứ.-. ) Trò chơi còn mang ý nghĩa là "520" tương đương với "Anh yêu em" nên rất nhiều người dùng cách này để tỏ tình với người mình thích~~~

______________________________

Sau khi cô ăn xong thì anh đẩy cô ra vườn dạo chơi.

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng cơn ho của cô lại ập đến"khụ khụ..khụ khụ, khụ....".

Taehyung:"Jungkook, cậu có sao không?" Anh thấy cô ho sặc sụa liền lo lắng hỏi.

Một tay cô dùng khăn tay bụm miệng lại, tay còn lại quơ quơ tỏ ý không sao.

Jungkook:"Tớ không sao...khụ khụ..cậu lấy giùm tớ cốc nước đi..".

Taehuyng theo lời Jungkook, vội vàng chạy vào nhà lấy nước cho cô. Sau khi anh đi, cô mới dám gỡ khăn tay ra khỏi miệng. Cô nhìn xuống chiếc khăn tay đầy máu.."Tách.." Nước mắt cô rơi, ngước nhìn lên bầu trời quang đãng..' Nhanh như vậy sao?...Mình...sắp phải rời ra cậu ấy rồi sao?...'.

Vừa thấy anh chạy ra, cô liền nhanh chóng giấu đi chiếc khăn tay rồi lau nước mắt.

Taehuyng:"Nè, cậu uống đi...chúng ta vào nhà nhé!" Anh đưa ly nước cho cô, lo lắng nói.

Jungkook:"Không sao đâu, tớ chưa muốn vào..l" Cô cười hiền với cậu, dịu dàng nói, thấy vậy cậu cũng an tâm được đôi phần nhưng có thật là như thế???...

Jungkook:"Cậu đẩy tớ ra chỗ trồng hoa mẫu đơn đi, tớ muốn ngắm chúng một chút." Cô chỉ tay về hướng loài hoa mà cô yêu thích.

Taehyung "ừm" một tiếng rồi đẩy cô đi. Vừa đi cô vừa bụm miệng lại...tay cô dính đầy máu!

Jungkook:"Taehyung, nếu sau này tớ không còn ở bên cậu nữa thì cậu nhất định phải sống tốt nha!" Cô cất thanh giọng thều thào...

Teahuyng:"Đừng có nói bậy, cậu phải ở bên tớ!".

Jungkook:"Sắp không được nữa rồi..." Cô nói nhỏ dần, cười khổ...

Taehuyng:"Vớ vẩn, đừng nói bậy nữa.." Anh vẫn không hiểu cô muốn nói gì chỉ nghĩ cô nói chuyện vu vơ...

Jungkook:"Ừm.." Cô gượng cười...'Xin lỗi cậu Taehuyng...đoạn đường sau này chắc cậu phải đi một mình rồi...' Đôi mắt cô mệt mỏi, từ từ nhắm dần lại...

Taehuyng:"Jungkook này...tớ muốn nói với cậu một điều..." Anh hít một hơi, lấy hết can đảm để nói ra...

Jungkook:"Ừm...cậu nói đi.." Cô bắt đầu hô hấp khó khăn, trong cơn mê cô thều thào, cô mệt quá! Cô sắp trụ không nổi nữa rồi, cô muốn nghe anh nói nhưng thật sự cô trụ hết nỗi rồi 'Taehuyng..xin lỗi cậu..tớ còn chưa nghe cậu nói hết mà đã đi rồi...xin lỗi cậu rất nhiều Taehuyng...Tớ yêu cậu!.."

Cô trút hơi thở cuối cùng, cô đã đi rồi...đi mãi rồi...!

Taehuyng:"Jungkook à..thật ra..tớ cũng thích cậu.." Anh vẫn cứ đẩy cô ra chỗ hoa mẫu đơn..."Cùng tớ đi hết quãng đường còn lại nha..a..anh sẽ không bắt nạt em đâu, anh sẽ yêu thương và chăm sóc cho em...Anh yêu em, Jungkook!.." Tự nhiên anh thấy tim mình đau nhói, sao cô không trả lời gì hết vậy?!?

Anh bước đến trước mặt cô...cô bị sao vậy?!? Tay đầy máu, mắt nhắm nghiền, anh sợ hãi đặt tay lên mũi cô..c..cô không còn thở nữa!! Anh bàng hoàn kéo cô, ôm vào lòng. Thân thể cô nặng trĩu, tim cũng ngừng đập rồi... Anh như chết lặng, ôm lấy cô mà ngã quỵ xuống đất..."Jungkook! Đừng làm anh sợ!!...Jungkook!!!" Anh hét to...

Nước mắt anh chảy không ngừng, khuôn mặt tuấn tú của anh đẫm lệ. Trên trời, mây đen kéo đến rồi cũng bắt đầu đổ mưa...

Một đôi nam nữ dưới mưa...

Cô nằm trọn trong trong lòng anh, con tim anh đau đớn khinh khủng... Máu trên tay cô hoà cùng nước mưa mà chảy xuống đất...

Taehuyng:"Jungkook! Mau tỉnh lại đi, sao em lại bỏ tôi mà đi!?! Mau tỉnh lại, em còn nợ tôi!! Em quên rồi sao!? Em còn phải làm vợ tôi, làm Kim phu nhân, làm mẹ của con tôi... Mau tỉnh lại đi, bây giờ tôi muốn lấy em rồi...tỉnh lại đi mà...Jungkook..." Một mình anh gào thét trong vo vọng...nước mắt anh hoà cùng với mưa... Thật chát!! Thật đắng!!..

Cô còn chưa nghe được anh nói lời yêu... Vậy mà cô đã đi rồi. Cô đi, bỏ anh ở lại một mình dưới trần gian này rồi... Lúc anh nhận ra tình yêu của mình thì tình yêu đó lại rời xa anh mãi mãi.... Anh hận bản thân mình. Anh hận tại sao lại không nhận ra sơm hơn?!? Những ký ức lần lượt thay nhau ùa về....làm trái tim anh đau nhói...

Người con gái anh yêu đã rời xa anh mãi mãi...

Taehuyng:"Anh xin lỗi em, Jungkook...hẹn em kiếp sau, kiếp sau anh nhất định không phụ em!! Anh yêu em, Jeon Jungkook!!"...

______________________________

_1 tuần sau_

Tan lễ của Jungkook anh cũng đã lo liệu xong. Từ ngày cô mất đến giờ anh cứ như người mất hồn, như thói quen, mỗi sáng anh lại vào phòng của cô. Mọi vật trong phòng đều như thế, chẳng có gì thay đổi... Nhưng nữ chủ nhân của căn phòng này đã không còn ở đây nữa rồi. Anh đau đớn đến ngắm nhìn những khung hình của cô. Trong hình, cô cười thật đẹp, thật tươi... Anh muốn được nhìn thấy cô cười một lần nữa, muốn được cô quan tâm chăm sóc anh giống như trước kia. Anh nhớ cái cảm giác đó biết bao...

Rồi anh vô tình thấy quyển nhật ký được đặt ngay ngắn trên bàn học của cô. Anh tò mò cầm nó lên, lật từng trang một ra đọc...

_Taehyung! Cậu thật đáng yêu...sau này tớ thật sự muốn làm vợ của cậu! ( Năm cô 5 tuổi ).

_Taehyungie, cậu thật dũng cảm khi đứng ra bảo vệ cho tớ, lúc đó nhìn cậu oai lắm, cậu sẽ mãi là anh hùng trong lòng tớ!! ( Năm cô 6 tuổi ).

_Taehyung đồ đáng ghét nhà cậu sao cứ thích chọc tới hoài vậy chứ! Tớ mà có là heo thì cũng là con heo đáng yêu nhất trên đời! ( Năm cô 7 tuổi ).

_Taehyung...sao cậu lại ghét tớ đến vậy?...Tớ buồn lắm...Cậu không còn thích tớ nữa sao?...( Năm cô 8 tuổi ).

_Taehyung à...Tớ ước gì chúng ta lại có thể như trước đây thì hay biết mấy...cậu có thể đừng lạnh nhạt với tớ nữa được không?...

_Taehyung cậu thật quá đáng! Sữa tớ làm cho cậu, cậu không uống thì thôi sao lại đổ lên người tớ chứ... Nhưng sao hết lần này tới lần khác, tớ bị cậu từ chối mà tớ...vẫn thích cậu, tớ thật ngốc phải không?...

_Taehyung, hộp chocolate đó là tớ làm cho cậu cả đấy...Tớ không dám đưa vì tớ sợ...sợ cậu sẽ lại quăng nó đi giống như 10 năm trước....Với lại cậu cũng có nhiều chocolate mà...Tớ không đưa thì cậu cũng tìm cậu vứt... Tớ đưa thì cậu cũng vứt... Nhưng dù sao thì nó cũng là của cậu. Với lại Cáo nhỏ là cậu đó! Lúc nhỏ cậu thường gọi tớ là Heo nên tớ cũng bắt chước gọi cậu là Cáo đó cậu quên rồi sao?...Chắc cậu quên rồi...tớ có là gì đâu mà cậu nhớ...

_Taehyung này...tớ thật sự thích cậu lắm...Tớ còn chờ đợi, mong mỏi đến ngày mà cậu sẽ chịu ở bên tớ... Nhưng có phải tớ đã mơ mộng quá rồi không?? Trước giờ cậu đã từng thích tớ chưa???...

_Taehyung à...ngày mà cậu đọc được những dòng chữ này thì chắc lúc đó tớ đã đi xa rồi... Tớ bị bệnh ung thư...nhưng tớ không muốn điều trị... Cậu biết vì sao không? Vì tớ không muốn cậu vì tớ mà chôn vùi đi tuổi thanh xuân của mình, tớ đi rồi...hẳn là cậu vui lắm...

À mà tớ có điều này muốn nói với cậu lâu rồi, cậu cho phép tớ nói nhé!

Em yêu anh!

Heo yêu Cáo!

Tạm biệt Cái nhỏ! Heo đi trước đây!

Kiếp sau... tớ hi vọng rằng cậu cũng sẽ yêu tớ như cách tớ yêu cậu vậy!

Tạm biệt cậu_người tôi yêu...

.

.

.

Đọc đến đây, anh ngã quỵ xuống.... Trái tim anh đau nhói... Anh không phải là không yêu cô mà là do anh quá tự cao tự đại, cứ tưởng đời này cô sẽ mãi đu bám lấy anh nhưng không!! Cô đã đi rồi....

Anh đau đớn đến chết đi sống lại... Anh thật sự hối hận lắm... Hối hận vì đã không biết trân trọng cô... Hối hận vì đã để cô đi mất....

Anh 1 tuổi_cô 1 tuổi.

Anh 5 tuổi_cô 5 tuổi.

Anh 10 tuổi_cô 10 tuổi.

Anh 15 tuổi_cô 15 tuổi.

Anh 17 tuổi_cô 17 tuổi.

Anh 18 tuổi_cô vẫn 17 tuổi...

.

.

.

_The End_

______________________________

Truyện hay hem các thím?~ Hay thì nhớ cho Na một sao ủng hộ để Na ra tiếp nha🌟🌟🌟 7447 từ lận đó, thấy Na ghê chưa (o(*゚▽゚*)o)

~À cho Na được tò mò xíu~(=゚ω゚)ノ

Đọc xong có ai khóc hem? Khai thật nhoa~(o^^o)

💗~Iu các thím~💗

~Forver Love~〜(ゝ。❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sindyn20