Chap 2: Chị là gái thẳng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần trôi, mối quan hệ giữa chúng tôi cũng trở nên thân thiết, chị ấy ngày càng có nhiều hành động thân mật đến phát ngượng với tôi hơn, nắm tay, ôm eo, thậm chí tôi còn giúp chị ấy vén tóc ra sau tai, còn chị ấy tôi đã bắt gặp được vài lần lén lút nhìn tôi.

Thấm thoát cũng được hơn 1 tháng, chúng tôi thường gặp nhau ở câu lạc bộ vào buổi sáng vì cả hai đều có ca học vào buổi chiều, tôi tập luyện, còn Jisoo thì bận bịu với đống kế hoạch sắp tới.



Hôm nay chúng có một cuộc thi đấu với trường trung học khác, tất nhiên tôi là ứng viên sáng giá cho trận đấu lần này. Và kết quả là đội tôi thắng với tỉ số 5-3.

Tôi mừng lắm chứ...

Chỉ tiếc rằng Jisoo không thể tới vì lí do cá nhân...

Nếu chị ấy ở đây, tôi sẽ tìm tới chị và khoe với chị ngay, rồi tiếp đó sẽ đưa chị ấy đi ăn một chầu bánh kem. Phải rồi, sau vài lần cất công đi điều tra tất tần tật những thông tin về Jisoo, tôi phát hiện ra rằng chị ất rất thích bánh kem, đặc biệt là bánh kem có vị dâu.

Thử nghĩ mà xem, Jisoo với khuôn mặt tràn ngập nhu tình cười toe toét trước mắt tôi và trong tay là một chiếc bánh dâu to bự, chỉ nghĩ tới thôi là đã thấy đáng yêu chết mất.

Ấy khoan, tôi rớt giá quá, mà cũng không sao, đằng nào Jisoo cũng vớt lại cho tôi, không sớm thì muộn, chỉ là chưa biết bao giờ tôi mới tiến thêm một bước nữa với chị ấy.

Cũng như thường lệ, sẽ có rất nhiều người tới cổ vũ tôi. Và chỉ khi tôi vừa kết thúc trận đấu vòng loại đã xuất hiện cả tá người chạy tới đưa nước, ai cũng muốn tranh phần tới trước, còn tôi...chỉ muốn gặp Jisoo.

Rồi...

Ánh mắt tôi chán nản nhìn quanh...

Như thể thời khắc ấy tạo hoá đem tới cho tôi tất cả những may mắn và cơ hội đẹp đẽ nhất trên thế gian này.

Tôi thấy chị...

Trong vô số người...giữa thế giới tất bật xô bờ...

Tôi lại chỉ nhìn chị ấy...

Và tôi chợt nhận ra...

Hoá ra chị ấy cũng tới...

Chị ấy tới vì tôi...

Ánh mắt chị dưới tia nắng nhàn nhạt của buổi xế chiều sao êm ả quá...

Mái tóc chị óng ánh...dáng vẻ đơn thuần nhưng xinh đẹp đến thế..

Và rồi...

Chị ấy bị xô ngã...

Bấy giờ tôi mới nhận thấy chai nước mới tinh trên tay chị đang cầm.

Tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra tiếp theo, mọi thứ xung quanh chẳng còn gì quan trọng với tôi một khi con tim đang rung động mãnh liệt trước chị ấy. Tôi len qua đám đông, chạy tới bên chị, hối hả ngồi thụp xuống.

Chị ấy nhìn tôi, ái ngại mỉm cười...

Có vẻ như chân chị ấy bị trật...

Tôi không mảy may tới mọi ánh mắt dò xét xung quanh, tim tôi quặn thắt, cũng chẳng biết cảm giác khi ấy là thế nào, chỉ biết rằng ngay sau lúc ấy, tôi không đành lòng mà đỡ chị dậy...chật vật để chị ấy lên lưng...cõng lên.

Ánh mắt tôi kiên định, hai má tôi nóng bừng, quả quyết dứt khoát:

- Thật sự cảm ơn sự quan tâm của mọi người trong thời gian qua. Nhưng bất kể từ giờ phút này tôi sẽ không nhận bất cứ món quà nào mà mọi người mang tới. Ngoài chị ấy ra...có giá trị tới đâu tôi cũng không nhận!

Rồi tôi đem chị rời đi với vô vàn ánh mắt ganh ghét lẫn ngưỡng mộ.

Hoàng hôn đỏ rực chùm lên khoảng lặng suốt dọc đường đường trở về, tôi cõng chị ấy trên lưng, còn cảm nhận được Jisoo đang ngại ngùng mà không thể nhúc nhích nổi dù chỉ một chút. Tôi cũng vậy, chưa bao giờ gặp tình huống như thế này, cơn thịnh nộ phía sâu trong ngực cứ đánh vào ngực tôi liên hồi. Mùi hương của chị ấy cứ ve vãn nơi cánh mũi tôi, cùng tất cả sự ấm áp của chị ấy cứ bủa vây lấy tâm cơ đang không ngừng thổn thức vì người.

Cơn loạn tim mỗi lúc lại càng làm say mê lòng tôi, đại minh tinh xinh đẹp tuyệt trần trên lưng chỉ tiếc rằng chưa thể đem tới bên mình mãi mãi.

Im lặng cứ thế qua đi, cho tới khi chị ấy chủ động, giọng chị ấy như một liều thuốc pha lẫn cơn say tình, nhẹ như lông hồng ríu rít lại nơi tâm trí tôi:

- Cảm ơn em, Jennie!

Tôi mỉm cười, và tôi tin rằng chị ấy cũng cười, nụ cười của chị ấy...chính là đẹp nhất thế gian này.

Sự rung động đặc biệt còn xào xạc dưới đáy mắt ngổn ngang vô bờ, tôi nói:

- Lúc nãy chị cũng nghe thấy em nói gì với họ rồi đấy, vì vậy từ nay phải chịu trách nhiệm với em.

Tôi cảm tưởng rằng chị ấy đang rơi vào trạng thái rỗi trí, tay chị ấy vẫn yên vị vòng quanh cổ tôi, tôi muốn cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn, những thiết nghĩ như vậy là lộ liễu quá. Một hồi suy nghĩ, chị ấy gượng hỏi:

- Chịu trách nhiệm sao? Bằng cách nào chứ?

Tôi trầm tư một lúc, cố nghĩ ra một loại chứng minh thích đáng, có thể là "chị hãy đồng ý làm người yêu em", hay đại loại là: "mình cưới nhau đi". Nhưng không thể nào, chỉ có mấy tên tổng tài ngông cuồng trong mấy cuốn fanfic trên wattpad mới nói toẹt ra như vậy.

- Ngày nào em cũng tập luyện dưới phòng thể chất, cho nên hãy mang nước tới cho em, mang thêm khăn bông cùng với...

Tôi lấp lửng, lời còn chưa nói hết, chị lại hỏi:

- Với gì nữa?

Tôi cười cười, cố ý đùa với chị ấy một chút:

- Mang theo cả cuộc đời của chị tới cho em, thế nào?

Chị ấy im lặng, có lẽ chị ấy tin lời vừa nãy là thật và thật lòng thấy khó xử. Tôi cứ tưởng chị ấy sẽ lơ đi mà sống, nhưng tôi không ngờ tới câu trả lời của chị ấy tiếp theo đó, thực sự không muốn kể cho các bạn nghe, nhưng chị ấy đã nói rằng:

- Không thể nào. Tôi là gái thẳng đấy thưa quý cô Kim Jennie..

Không gian lắng xuống...

Hoá ra...

Chị ấy là như vậy...

Trước giờ tôi cứ nghĩ chị ấy cũng thích con gái giống tôi...

Mọi chuyện cũng chỉ là do tôi tự biên tự diễn...

Tôi tự mơ tưởng viển vông tới hạnh phúc cá nhân bên chị ấy...

Khi hoàng hôn chạng vạng xuất hiện trên đỉnh của toà nhà đằng xa...

Khi ấy tình yêu của tôi ngày càng trở nên nồng nàn..

Khi hơi thở cùng mùi hương dịu nhẹ của chị quấn quýt cánh mũi tôi..

Tôi đơn phương chị...

Buổi chiều hoàng hôn ấy...

Yêu chị như cách tôi muốn có chị mãi mãi bên đời...









Danh tiếng của chị ấy trong trường ngày càng nổi trội hơn. Vì vậy mà càng ngày chị ấy càng nhận được nhiều thư tình. Và tôi ghen với điều đó, đã đến lúc tôi phải bộc lộ tất cả tâm tư của bản thân mình. Tôi phải dành lại được hạnh phúc, phải dành bằng được chị ấy. Tôi từ nhỏ đã là một đứa ngang ngạnh cứng đầu, vì vậy chị ấy có thẳng tới đâu nhưng tôi thích trúng thì của tôi mãi mãi là của tôi.

Hôm ấy chị ấy tới đưa nước cùng khăn lau cho tôi như thường lệ. Tôi giấu sẵn sau lưng một thứ quà mà tôi đã chuẩn bị từ trước.

Vừa kết thúc trận đấu...

Tôi quay sang tìm kiếm thì phát hiện chị ấy đang vẫy tay chào tôi.

Tôi mỉm cười tiến tới. Tôi cảm giác như mọi người trong câu lạc bộ lúc ấy đang nhìn theo tôi, và ai cũng đều biết mối quan hệ thân thiết giữa tôi và Jisoo.

Jisoo hôm nay rất xinh đẹp, cũng không đúng, bởi vì chị ấy vẫn luôn xinh đẹp như thế.

Nhưng mà, đẹp thật đấy...

Giống như nàng tiên nữ trong truyện cổ tích, chị xinh đẹp thuần khiết tựa thần tiên tỷ tỷ, dịu dàng dùng biển sắc nhấn chìm tôi vào cõi mộng mơ giữa nhân gian loạn lạc.

- Tặng chị!

Tôi giơ ra một nhánh hoa nhỏ xíu tôi ngắt được sau nhà vào sáng sớm nay. Tôi cảm tưởng như bông hoa ấy rất giống với chị, xinh xắn, mỏng manh và rực rỡ dưới nắng mặt trời. Trong phút chốc cả phòng thể chất rộ lên tiếng 'ồ' như kiểu tôi sắp tỏ tình chị ấy tới nơi vậy. Và đó là điều thực tế, vì tôi thực sự đã chuẩn bị tâm thế.

Da mặt Jisoo ửng hồng, chị ấy hấp tấp nhận lấy bông hoa, coi vẻ chị ấy rất vui mừng, nhìn ánh mắt của chị ấy mà xem, thực sự quá mức xinh đẹp. Tôi không thể tưởng tượng nổi nếu như chị ấy đồng ý mấy lời tôi nói tiếp theo đây thì hai chúng tôi sẽ như nào. Tôi tự tin với tình cảm của bản thân, dù chị ấy có ngang bướng tới đâu đều sẽ bị bẻ cho cong queo giới tính.

- Jisoo!

Tôi nghiêm túc xoáy thật sâu vào mắt chị ấy. Jisoo ngẩng lên, chao ôi, chị ấy đẹp một cách tuyệt mĩ, đẹp một cách hoàn hảo, chỉ cần là một ánh nhìn thôi cũng đủ làm cho tim tôi đập một cách mãnh liệt nhất.

Tôi không để chị đợi lâu, tôi hơi tiến sát, tôi cảm nhận được hơi thở của cả hai đang hoà quyện với nhau một cách ngượng ngùng và cảm tưởng như chỉ một chút nữa thôi thì tôi có thể chạm tới môi chị. Jisoo bất ngờ tới mức hai tròng mắt mở lớn, động thái cũng lặng thinh..

Thật khẽ..

Nhẹ nhàng như cách ánh bình minh dìu dịu nơi mặt trời chớm thức giấc...

Như cách giọt sương mai còn đọng lại nơi nụ hồng e ấp...

Tôi hôn lên khoé môi chị...

Tôi không có can đảm để hôn tới giữa môi...

Mà chỉ nhẹ nhàng đặt giữa khoé môi và bên má đang ửng đỏ như gấc của Jisoo.

- Em thích chị. Chị không cần đáp trả cũng được, nhưng hãy cho em theo đuổi chị. Được không?

Đúng lúc ấy, cả nhà thể chất như vỡ tung bởi tiếng la hét cùng tiếng thất vọng của mấy trái tim vỡ mộng.

Jisoo sắp đồng ý rồi...

Jisoo sắp là người yêu của tôi...

Rồi chị ấy cười...

Tôi thề rằng nụ cười của chị ấy là thứ đẹp nhất thế gian này, cùng ánh mắt thâm tình của chị ấy...lại đẹp đến liệt phế tâm can. Dáng vẻ chị đơn thuần thanh khiết tựa thiên sứ trắng, như một nhành hoa chớm nở...trong sáng cuốn hút mê người.

Và chính tại khoảnh khắc ấy...

Tôi hiểu được cảm giác của mấy đàn chị bị tôi đá trước đây...

Còn nghe được cả tiếng tim như thao thức cùng tiếng lòng đổ vở phía trong.

- Chị xin lỗi Jennie, nhưng chị thích người khác mất rồi...

Tôi thất vọng hoàn toàn...

Ánh mắt tôi tối sầm, sắc mặt chị ấy cũng thay đổi, gượng gạo giương môi cười nhàn nhạt với tôi.

Hoá ra chị đã có người trong lòng...

Người được chị ấy để ý...thật may mắn...

Thiết nghĩ tôi nên chọn cách từ bỏ...

Chỉ có thể yêu thầm chị ấy trong giấc mơ xa xỉ..













Tự dưng ý tưởng nổ ra nên up short fic này ngang với Say mộng:)))) Yên tâm tôi ko bỏ quên Say mộng đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro