her

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-start-

"Lần thứ nhất có lẽ là tình cờ,
 Lần thứ hai có lẽ là may mắn,
 Nhưng lần thứ 3 có lẽ là định mệnh mất rồi."

Anh, một chàng trai học đại học kinh tế, khô khan chẳng biết lãng mạng chút nào. Và cũng giống như bao chàng trai khác mười phần chẳng tin vào quá nửa cái gọi là định mệnh. Một chàng trai có vẻ ngoài ưa nhìn, thích thể thao, đặc biệt là bóng rổ. Thích cả ôm đàn ghi ta hát vu vơ những nốt nhạc do chính mình viết ra. Đã gần hai mấy tuổi nhưng chỉ có vài mảnh tình ngắn ngủi chóng vánh. Nhưng rồi một ngày có một mối duyên phận nên gọi là tình cờ chăng?

Lần thứ nhất, một cuộc gặp gỡ bất ngờ.

Anh đang đứng nép mình dưới một hiên nhà vắng để tránh cơn mưa nặng hạt cuối chiều mùa hè, và rồi như cơn gió tình cờ ghé ngang. Em xuất hiện trước mắt anh. Anh không biết vì sao em vẫn trú mưa trong khi chiếc ô em mang theo em lại không dùng đến. Lúc ấy anh chẳng quan tâm, chỉ xem em như một người dưng tình cờ lướt qua nhau trên con đường đời dài hun hút. Nhưng ở em có cái gì đó thu hút anh, khiến anh mãi nhìn em để rồi anh nhận ra em hồn nhiên và thật dễ mến. Cái cách em cười, cách em nói chuyện cùng với người bạn qua điện thoại khiến anh thấy thật dịu dàng.

Lần thứ hai, chút thương, chút nhớ, chút cảm giác lạ thường.

Vẫn là hiên nhà ấy, vẫn là những cơn mưa nặng hạt, em vẫn mang ô và đứng trú mưa đến khi trời tạnh hẳn. Nhưng lần này anh chú ý đến em hơn, bởi em không đi cùng bạn, cũng chẳng chuyện trò qua chiếc điện thoại mà chỉ lẳng lặng đứng một góc hiên. Đọc nốt quyển sách đang dở dang. Em có biết hình ảnh ấy thu hút đến nhường nào không? Ánh mắt chăm chú, khuôn mặt xinh xắn đôi lúc có những biểu cảm ngộ nghĩnh khiến con tim anh hẫng một nhịp, anh thầm nhủ: "Quá tam ba bận, nếu cái gọi là tình cờ khiến anh và em gặp nhau lần nữa như thế này, lúc ấy chắc chắn anh sẽ bắt chuyện với em."

Và rồi anh chẳng thể học hành trong suốt những ngày hôm ấy, chỉ chăm chú nhìn ra bầu trời nơi những đám mây lững lờ trôi giống như tâm hồn anh lúc này. Anh thầm mong một điều rằng chiều nay sẽ có một cơn mưa. Để anh gặp em lần nữa, cô nàng của mưa. Nhưng ông trời có bao giờ thuận theo ý ai, hẳn một tuần sau ngày ấy chẳng có cơn mưa nào ghé đến. Mỗi khi đi ngang nơi hiên nhà ấy, lòng anh lại một lần thất vọng nhưng tự nhủ rằng: "Có lẽ chúng ta chẳng có duyên với nhau."

Lần thứ ba, chính thức xác nhận cảm giác lạ trong lòng mình, là chút cảm mến anh dành cho em.

Anh đang buông những bước chân chậm rãi trên con đường quen thuộc. Những hạt mưa nhỏ tí tách rơi, rồi lớn dần như nỗi vui thầm trong đáy lòng anh. Dưới hiên nhà, anh đứng trú mưa với nỗi khấp khởi mong chờ một điều mà chính anh cũng chẳng thể gọi tên thật rõ. Rồi em xuất hiện khiến trái tim anh chẳng nghe lời mà đập loạn nhịp, giờ thì anh đã biết cảm giác lúc này là gì rồi, anh biết điều anh chờ đợi là chính em. Cô bé xuất hiện khi những cơn mưa đến. Anh nhìn em, nhưng chắc em chẳng biết vì đang chăm chú nhìn chiếc đồng hồ trên bàn tay xinh xắn, chắc rằng em có hẹn. Hôm nay em không mang theo ô như những lần trước.

"Em cầm lấy mà về, nhìn em có lẽ em có chuyện gấp!"

Anh đưa cho em cây dù sáng nay anh bạn cùng phòng quan tâm để vào cặp anh. Anh tự hỏi vì sao anh bạn mình hôm nay lại làm thế, nhưng giờ thì anh chỉ thầm cảm ơn cậu ấy.

"Em không sao. Chắc đến muộn một chút không sao đâu. Cám ơn anh."

Em nói nhỏ nhẹ, có chút ngượng ngùng, giọng nói đó nhất định anh nhớ mãi.

Anh và em sau đó chẳng nói lời nào, chắc em cũng thắc mắc tại sao anh mang ô mà chẳng về, lại đứng đây trú mưa và lại còn ngỏ ý chó em mượn. Đơn giản chỉ vì anh muốn gặp em, muốn nhìn em như thế này, thêm chút nữa.

"Em cầm lấy mà về, đến muộn quá không sẽ không hay cho một cuộc hẹn quan trọng đâu."

"Nhưng rồi anh sẽ về bằng gì?"

Em làm một chàng trai như anh rơi vào thứ gọi là tình yêu rồi em có biết không?

"Đương nhiên là khi nào tạnh hẳn mưa." _ Anh cười.

"Rồi em làm thế nào để trả lại cho anh?"

"Min YoonGi, sinh viên khoa Kinh tế, trường đại học xxx. Em có thể trả lại anh hoặc không cũng không sao, đừng bận lòng vì chuyện đó. Giờ thì en cầm lấy đi."

Anh biết em ngại nhưng chắc cuộc hẹn đó rất quan trọng với em nên em đành nhận lấy mà bước ra về.

"Em là Hyeri! Em nhất định sẽ tìm anh và trả lại nó! Xem như đó là một lời hứa của em, anh nhé!"

Em đã bước đi nhưng vội quay đầu lại nói trong màn mưa.

Nhìn bóng lưng của em bước đi mà lòng anh có chút thất vọng. Bởi vì không thể trò chuyện với em lâu hơn chút nữa, cũng không thể biết thêm gì về em ngoài cái tên em nói trong vội vã. Anh lặng lẽ đứng nhìn những hạt mưa rơi, vơi dần rồi tạnh hẳn. Bước ra về nhưng trong lòng nặng trĩu.

một ngày,

hai ngày,

ba ngày rồi một tuần,

hai tuần rồi một tháng.

Trong suốt thời gian ấy anh chẳng gặp lại em, chắc hẳn em chẳng nhớ đến anh đầu nhỉ?

Hôm nay, anh đang cùng nhóm bạn đi chơi bóng rổ nhưng bất ngờ có một học sinh khóa dưới chạy đến tìm anh, bảo rằng có một cô gái tên là Hyeri tìm anh. Anh chẳng tin vào tai mình nữa, chạy đến chỗ em đang chờ trong sự ngỡ ngàng của đám bạn vì anh chẳng bao giờ vì chuyện gì mà bỏ bóng rổ cả, vì đó làm niềm đam mê thứ hai của anh sau ngành anh đang theo học là kinh tế.

"Em, em, em tìm anh có việc gì không?"

Giọng nó anh không hề rõ ràng, vì anh phải chạy rất xa để đến được chỗ em đang chờ.

"Em trả anh này! Anh có rảnh không nếu em mời anh đi uống chút gì? Xem như lời cám ơn của em!"

Em nói một cách chân thành, anh làm sao có thể từ chối chứ!

"Tất nhiên là được chứ!"

Đó là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng. Anh biết thêm rất nhiều về em, anh cũng có thêm dịp để nhìn em thật kĩ. Em đúng thật là rất dễ thương. Cả hai cùng nhau vào một quán coffee mang cảm giác có chút hoài niệm gần trường. Anh rất thích những quán có kiểu trang trí như thế này vì có lẽ nó mang lại cho anh một cảm giác thoải mái, cũng như sự ấm áp.

"Cho một Americano."

Anh gọi cho mình món nước quen thuộc mỗi khi bước vào quán.

"Còn tôi Blue curacao."

Em cười.

"Sao em lại chọn Blue curacao?"

"Em thích nó bởi vì màu sắc, cách trang trí trong một ly thủy tinh và hương vị của nó. Đặc biệt em là em thích cái cảm giác lạnh buốt khi thưởng thức một ly Blue curacao trong thời tiết se lạnh."

Nụ cười tỏa nắng của em khiến tim tôi không chịu nghe lời.

"Em có một sở thích lạ nhỉ?"

"Vâng, đúng là kì lạ thật anh nhỉ?"

Em lại cười, có lẽ em là một bé thích cười thì phải. Nụ cười của em rất đẹp.

"À, em chắc không nhận ra anh, nhưng anh đã gặp em rất nhiều lần đấy!"

Anh nhìn cốc coffee nghi ngút khói của mình khẽ nói.

"Em biết chứ! Hôm anh cho em mượn nó là lần thứ 3 chúng ta gặp nhau!"

Anh không ngờ em trả lời như thế, một câu trả lời đầy bất ngờ.

"Anh không nghĩ em nhận ra anh đấy."

Đôi tay đang xoay cốc coffee nóng chợt khựng lại.

"Một chàng trai nổi bật với mái tóc ánh đỏ, áo phông đen cùng áo sơ mi khoác ngoài, đôi Conserve đỏ, chẳng phải quá nổi bật sao anh, làm thế nào em lại không để ý được! Đó là lần thứ nhất, còn lần thứ hai là một chàng trai cùng áo sơ mi trắng, quần ngố đen."

Khuấy cốc blue curacao xanh lơ của mình, bất giác tạo cho anh một cảm xúc khó tả.

"Anh nhìn em rất kĩ, nhưng sao anh chẳng thấy em nhìn anh?"

Uống một ngụp coffee khiến anh cảm thấy thoải mái hơn một chút.

"Nhận là nhìn em rồi kia kìa."

Lời nói bông đùa của em khiến anh hơi bất ngờ, anh không nghĩ đến trường hợp này đấy.

"Em..."

"Mình làm bạn của nhau đi anh."

"Tất nhiên rồi."

Sau cuộc gặp mặt bất ngờ, anh hiểu hơn về em. Anh đổ em rồi. Anh không biết rằng nói rằng anh yêu em lúc này có quá sớm hay không nhưng thật sự trong tim anh lúc này chỉ có hình bóng của em. Cô gái với khuôn mặt xinh xắn cùng chiếc áo sơ mi nhạt màu, chân váy đen đơn giản, cùng một đôi conserve thấp cổ. Mái tóc đen của em nhìn rất tuyệt, anh chẳng mong em nhuộm tóc đâu vì thật sự tóc đen rất hợp với em.

Những cuộc nói chuyện, những tin nhắn, những lần đi chơi cùng nhau xuất hiện với tần xuất tăng dần. Có những lúc anh tự hỏi không biết em nghĩ gì về anh? Lý do tại sao em lại chấp nhận làm bạn với một chàng trai chỉ tình cờ quen biết như anh.

Anh cùng em trải qua nhiều kỉ niệm, anh cùng em đi xem phim, em cùng anh đi xem bóng rổ, cùng nhau ngồi hằng giờ trong những tiệm coffee quen thuộc, cùng nhau đạp xe qua những con phố. Chúng ta từ khi nào mà có mặt trong hoạt động của người kia một cách tự nhiên như thế? Có bao giờ em tự hỏi như thế chưa, anh thì lại rất thường xuyên hỏi lòng mình như thế. Anh có cảm giác sợ hãi nhen nhóm trong đáy lòng, sợ hãi vì nếu chuyện này là một giấc mơ thì có phải chỉ cần anh tỉnh giấc nó sẽ biến mất cùng em không? Anh hạnh phúc trong từng thời khắc và cũng lo lắng hằng phút hằng giây.

Nhưng thoáng chốc kể từ cái lúc chúng ta quen biết nhau cũng đã 3 năm rồi,

"Nhanh lên anh đang đứng dưới nhà này."

"Em xuống ngay."

Anh cùng em quen biết nhau cũng đã một thời gian khá lâu, từ khi anh còn mà một chàng sinh viên năm cuối đến giờ thì anh đã trở thành một người đàn ông có việc làm ổn định, em thì cũng đã là một cô bé sinh viên năm cuối. Anh nghĩ đôi ta đã đủ chín chắn để nghĩ đến một mối quan hệ rõ ràng hơn đúng không em?

Anh muốn nói với em nhiều thứ lắm, nhưng anh biết thứ gì là cần thiết nhất lúc này.

"Anh đến sớm thế?"

Em vẫn như ngày ấy, vẫn là cô gái với mái tóc đen nhẹ nhàng, vẫn chân váy, vẫn là chiếc áo sơ mi màu em yêu thích. Em không thay đổi quá nhiều, có chăng là sự chững chạc trong cách ăn nói ứng xử và phong thái của em.

"Vì anh nhớ em."

Có lẽ 3 năm qua em vẫn xem câu nói này của anh là bông đùa nhưng chẳng ai dùng một câu nói đùa trong 3 năm đúng không em? Những lúc em hỏi anh tại sao, anh luôn trả lời là anh nhớ em, chắc em cũng nhận ra điều gì đặc biệt đúng không.

"Anh vẫn thế, không thay đổi chút nào." _ Vẫn nụ cười khiến tim anh lưu luyến.

Anh cũng chỉ biết dùng nụ cười đáp lại.

Cùng nhau đi dạo trên những con phố, cùng nhau nhâm nhi cốc coffee nghi ngút khói, cùng nhau đùa giỡn, anh chợt nhận ra mình chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa.

"Anh có chuyện muốn nói."

Anh thật sự nghiêm túc với những gì liên quan đến mối quan hệ giữa đôi ta ...

"Anh để em nói trước nhé."

Trên cánh môi em, có một nụ cười thật rạng rỡ.

"Em biết rất rõ anh muốn nói gì nhưng hãy để chính em nói ra những điều này. Em yêu anh, em biết câu nói 'anh nhớ em.' của anh không hề có chút gì đùa cợt cả, những việc làm, những hi sinh anh dành cho em, những kỉ niệm đôi ta cùng xây dựng, em biết anh làm những điều đó vì anh yêu em đúng không YoonGi?"

"Anh luôn là người im lặng thực hiện mọi thứ, nhưng em sẽ luôn là người nói ra tất cả! Ngay cả khi chúng ta cùng nhau uống coffee lần đầu tiên, em đề nghị chúng ta sẽ làm bạn của nhau. Em biết rõ đó là mong muốn của anh đúng không? Suốt những năm qua, mối quan hệ của chúng ta chỉ có thể gọi là bạn nhưng từ bây giờ, từ giây phút này em muốn..."

Em không kết thúc câu nói ấy, em không khẳng định bằng lời nói nhưng anh bất ngờ vì hành động của em. Em nhón chân hôn lên má anh.

"Em mới vừa bảo mà em chỉ nói, còn người hành động phải là anh."

Anh nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn, vì câu nói của em khiến anh càng có thêm tự tin. Nụ hôn này khẳng định mối quan hệ của chúng ta đã bước sang một trang mới, một chương mới trong cuộc đời cả hai.

"Anh yêu em."

Anh kéo em vào lòng, ôm thật chặt như ước định cho một tương lai mà hai ta cùng xây đắp.

Tình yêu đôi khi đến với ta một cách bất ngờ, chỉ là tình cờ lướt qua nhau trên đường đời đông đúc nhưng nếu đôi ta có duyên dù là chân trời hay góc bể đôi ta vẫn sẽ tìm được nửa còn lại. Đôi khi chúng ta phải biết nhìn nhận một cách chính chắn, phải biết trân trọng những thứ xung quanh để không làm tổn thương người ta yêu thương. Đừng quá vội vàng, phải có chút kiên nhẫn để rồi đến khi chín mùi, tình yêu sẽ bền vững.

-the end-

điều ngày trước tôi ảo tưởng phi lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro