Chap 1: Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng khẽ khàng vươn mình qua những tán lá nhỏ, chiếu xuống mặt đất những tia sáng đầu tiên. Một ngày mới lại bắt đầu.

6 giờ sáng,
Jungkook uể oải trườn mình tắt chiếc chuông báo thức đang kêu inh ỏi ở đầu giường. Mỏi mệt bật người dậy, anh tiến đến bên cửa sổ, kéo rèm để chút ánh sáng yếu ớt buổi sáng len vào phòng. Thật may quá, chào đón anh là một tia nắng sáng dịu. Hôm nay nắng đã lên sau bao nhiêu ngày mưa tầm tã trên con phố nơi anh ở.

Thay bộ đồng phục học sinh, chải gọn mái tóc đen của mình, Jungkook bước ra ngoài. Hôm nay trời đẹp như vậy, thật lãng phí khi đến trường. Dường như có gì thôi thúc, chiếc xe đạp của anh rẽ hướng sang một con phố dẫn đến một quán cà phê. Đây là quán cà phê quen thuộc mà anh vẫn thường đến khi cần không gian yên tĩnh để vẽ tranh.

Jungkook rất thích vẽ tranh, anh thường cúp những tiết học nhàm chán để vẽ tranh. Tranh của anh thường là những ánh mây hoàng hôn trên biển, hay những cơn mưa bất chợt dưới hiên nhà. Có một điều, Jungkook chưa bao giờ vẽ người cả. Từ khi ba mẹ sang định cư bên nước ngoài, để anh một mình ở đây, chẳng ai đủ quan trọng để anh có thể vẽ họ.

Quán cà phê buổi sáng rất vắng khách. Jungkook tiến đến quầy, gọi ngay thứ đồ uống quen thuộc:
- Cho anh 1 ly như thường ngày nhé.
Cô gái nhỏ nhắn mỉm cười gật đầu. Anh chính là khách quen của quán. Nói xong, anh tìm một vị trí gần cửa sổ, nơi ánh sáng có thể chiếu rọi vào. Lấy ra từ trong cặp giấy và bút, thả mình vào thế giới của riêng anh.

Từ khu vực quầy, có một ánh mắt luôn dõi theo anh mỗi khi anh đến quán, lẳng lặng nhìn anh vẽ đến khi anh rời khỏi quán. Hôm nay anh lại đến, cô lại nhẹ nhàng chuẩn bị thứ cà phê quen thuộc anh vẫn gọi, nhẹ nhàng mang đến bàn cho anh. Đặt tách cà phê xuống bàn, cô say sưa nhìn anh vẽ, nhìn bàn tay anh uyển chuyển tạo nên những nét vẽ mềm mại, quên cả mọi thứ xung quanh. Cô bây giờ chính là trước mắt chỉ có mỗi hình bóng anh. Cô gái nhỏ này chính là rất thích anh. Anh bất giác dừng tay, nhìn thấy cô đang nhìn mình, cất tiếng gọi:
- Ami! Em nhìn gì anh thế?
Cô gái nhỏ bị anh nhìn thấy, ngại ngùng:
- À... em mang cà phê cho anh!
- Được rồi, em để đó đi.
- Jungkook à, hôm nay anh lại không đến trường à?
- Thời tiết đẹp thế này, anh không muốn bỏ lỡ.
Nói rồi, anh lại tiếp tục những bức vẽ của mình. Ami nhìn anh vẽ một lúc nữa rồi quay về chỗ làm việc. Không gian trong quán rơi vào yên lặng, hình ảnh hiện ra đậm chất thơ: 1 người vẽ, 1 người yên lặng ngắm nhìn từ phía xa.

.

Buổi chiều muộn, Jungkook hoàn thành những nét vẽ cuối cùng của mình. Như thường lệ, anh gọi Ami đến và cho cô thưởng thức tác phẩm của mình đầu tiên. Và lúc nào đó cũng là khoảnh khắc Ami mong đợi nhất, vì đó là lúc cô được gần bên anh.

Chào cô xong, anh bước ra khỏi quán. Trời bỗng mưa to như trút nước, chẳng hề có dấu hiệu báo trước. Chết tiệt, anh lại không mang theo ô. Nhìn thấy một trạm xe buýt gần đó, anh nhanh chóng tấp vào trú mưa. Một bóng dáng nhỏ cũng tấp vào đó, không may va vào anh. Giọng nói nhỏ nhẹ thốt lên:
- Cho tôi xin lỗi.
Anh vừa định thốt lên chửi vì cô suýt làm cho xấp vở vẽ trong tập anh rơi ra. Bị lời nói làm cho bất ngờ, Jungkook đưa mắt nhìn sang. Chạm vào mắt anh là hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn với chiếc áo thun tay dài, trên tay là một chiếc máy ảnh. Ánh mắt cô gái nhìn anh hết sức nhẹ nhàng, chân thành. Anh không nỡ nặng lời:
- Không sao.
- Chán ghê. Tôi cứ ngỡ hôm nay trời trong như vậy sẽ không mưa nên mới đi đây đó chụp vài tấm ảnh. Vậy mà...
- Cô là nhiếp ảnh gia?
- Cũng không hẳn. Chỉ là tôi cứ hứng thú với mấy cảnh vật xung quanh và muốn lưu lại trong máy ảnh của riêng mình. Còn anh, lúc nãy hình như tôi thấy một xấp giấy vẽ trong cặp anh. Anh là họa sĩ?
- Không phải. Tôi trốn học để vẽ tranh.
- Học sinh cấp ba?
Jungkook gật đầu. Cô gái nhìn anh cười tỏ vẻ rất thích thú.
- Cậu nhóc, nên gọi chị là chị đi. Chị đây lớn tuổi hơn em đấy.
Jungkook nhìn cô ấy, thoáng ngạc nhiên một chút. Cô gái kia nhìn thế nào cũng không thể lớn tuổi hơn cậu được.
- Không tin.
- Tùy em thôi. Có vẻ em không thích đi học nhỉ?
Đôi mắt anh thoáng buồn, rồi lại như chất chứa nhiều tâm tư:
- Từ khi họ đi, chỉ có tranh mới làm tôi thoải mái.
Cô gái kia không hỏi gì nữa, nhìn cậu trai trẻ đang mang nhiều tâm sự bên cạnh mình, trong lòng lại nghĩ đến nhiều chuyện. Không khí giữa họ chợt yên lặng. Họ ngồi cạnh nhau, cả hai đều mang những tâm sự của riêng mình. Rồi cô gái lên tiếng:
- Đừng nghĩ nữa. Chắc em vẽ đẹp lắm nhỉ, cho chị xem với.
- Không chịu.
- Đi mà...
Thế là cô gái tinh nghịch tiến đến chiếc cặp của Jungkook, định mở ra để lấy xấp tranh. Jungkook cũng chẳng vừa gì, nhanh chóng kéo chiếc cặp ra xa cô gái kia. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ hai người là một cặp đang đùa giỡn với nhau.

Ở quán cà phê, Ami từ khi nhìn thấy cơn mưa đến thì không khỏi lo lắng. Nếu cô nhớ không lầm thì anh hôm nay không mang ô theo. Nghĩ vậy, cô nhanh chóng đóng cửa quán, chạy đi tìm anh. Chắc anh chưa đi đâu xa. Đến trạm xe buýt, chạm vào mắt cô là anh và người con gái khác đang đùa giỡn với nhau. Cô từ trước giờ chưa khi nào thấy anh cười tươi như vậy, đáy lòng chợt thắt lại.
Chợt, đôi mắt cô ánh lên nét ngạc nhiên. Cô gái bên cạnh anh hình như rất quen.
- Chị Jieun?
Đó chẳng phải là chị gái cô hay sao. Chị ấy làm gì ở ngoài khi trời đang mưa gió thế này, lại còn ngồi cạnh anh. Chị với anh, rốt cuộc là quan hệ gì?

Trong lòng Ami có hàng trăm câu hỏi khi nhận ra chị gái của mình đang ở cạnh anh. Jungkook và chị Jieun, họ quen nhau sao?
---------------------
#Amy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro