Phần 9: Hoả (Phán)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh quanh lại phòng cô, khi đi đến cầu thang anh nghe một giọng nói rất quen.

"Hiện tại tôi đang ở gần phòng nó, bác sĩ nói nó sẽ không nói chuyện được chúng ta phải nhanh nên, tìm cho ra con nhỏ Mun Ae sau đó tống nó về Việt Nam càng nhanh càng tốt, bốn ngày nữa là hội đồng kỷ luật diễn ra rôi. Anh phải làm thật nhanh rõ chưa, tiền nong không thành vấn đề" Heri lấp ở cầu thang gần phòng cô nói chuyện điện thoại.

Sát khí quanh anh lại nổi lên anh không ngờ mọi thứ đều do một tay Heri làm, cô ả không hề biết sự hiện diện của anh ở đó vẫn thản nhiên gọi điện ra kế hoạch hãm hại cô. Anh nhìn cô ả chỉ bị bỏng một chút ở bàn tay lại càng tức giận, vì cứu cô ta cô suýt mất mạng vậy mà ả còn định hại cô đến cùng. Sự mù quáng đố kỵ trong tình yêu làm con người trở lên đáng sợ, giờ nhìn thấy ả anh cảm thấy thật khinh bỉ con người hèn hạ thấp kém đó.

Ở trên phòng cô ngồi trầm ngâm, cô biết cam đã hỏng, việc khôi phục được dữ liệu là vô cùng khó khăn, cô cũng không muốn là một người vô dụng dựa cả vào anh, cô qua đây để hưởng không khí của sự tự lập cô phải giải quyết một phần nào đó, chỉ còn bốn ngày nữa thôi mọi thứ phải được sáng tỏ.

Anh lẳng lặng đi về phòng như không có chuyện gì xảy ra, gặp cô anh vẫn cười rất vui vẻ, vẫn chăm sóc cô tận tình, nếu ai không biết có lẽ sẽ nghĩ đây là vợ chồng mới cưới.

"Eo ơi, ghen tỵ thế, em cũng có một người chăm em như thế thầy ơi" Myna giả đò nũng nịu ngồi bên cạnh.

"Thế để thầy gọi Lee Young đến giúp em nhé" Anh cũng chẳng vừa đá xoáy lại Myna.

"Ủa em với anh ấy có quan hệ gì đâu mà đến giúp?" Myna hồn nhiên trả lời.

Cô và anh ngạc nhiên không kém quay ra

"Hai đứa không phải yêu nhau à?" Anh ngạc nhiên không ngờ tới.

"Vâng, sao lại yêu nhau, em với anh ý chỉ là bạn thôi, yêu đương gì, đâu phải gu của em" Myna vừa ăn cháo vừa trả lời.

Cô lấy điện thoại bấm "BẠN BÈ???THẬT???" rồi đưa cho Myna, cô bé tý sặc cháo vì chữ capslk to trình ình trên màn hình.

"Tất nhiên rồi, mọi người sao thế" Myna ngạc nhiên vô tư hỏi lại.

Đúng là vô tư vô số tội, anh với cô nhìn nhau cùng cười nhẹ lắc đầu họ đều tự thấy tội nghiệp cho chằng trợ lý cao cấp của anh, đúng là chuyện này sẽ có nhiều chông gai đây.

Cô ăn uống rồi được thay băng dùng thuốc lâu rồi cô với bệnh, người dã rời chẳng thế làm gì, chỉ ngồi một tý thôi là đã buồn ngủ. Cô thiếp đi được một lúc thì anh cũng rời khỏi phòng ra làm thủ tục cho Myna ngày mai cô bé được xuất viện. Nói là xuất viện chứ Myna vẫn ở trong bệnh viện chăm sóc cho cô, nhưng thế cũng tốt anh có thể vắng mặt đi giải quyết các vấn đề mà yên tâm về cô. Mọi chuyện phải được xử lý nhanh.

Ngày hôm sau Myna được xuất viện, cô nàng vui vẻ chạy nhảy khắp nơi trong bệnh viên, cô cũng muốn được đi đây đó, tuy rằng rất ghét bệnh viện nhưng cô cũng muốn đi xem thăm thú ở đây vì từ hôm cô nằm viện cô chưa được ra khỏi phòng.

"Á" Cô cố thò chân xuống giường định đứng dậy thì ngã.

Cô vồ về phía trước sợ hãi nhắm tịt mặt cơ mà kêu thì kêu rồi, ngã thì ngã rồi sao không thấy đau? Không những vậy còn vô cùng ấm áp nữa, cô mở mắt ra hóa ra là vòng tay anh, cô đang áp mặt vào ngực anh. Trời đất xấu hổ quá, cô chỉ muốn chui ngay đi thôi, nhưng không hiểu sao có chút gì cô ko nỡ, được tựa thế này thật thoải mái. Được vài giây tính biến thái nổi dậy cô nhận ra vấn đề liền đẩy anh ra cô cũng mất thăng bằng ngã xuống giường cái "Bịch". Giường là đệm mà cũng khiến cô tê tái, chứng tỏ giờ cô đang rất yếu.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống đặt tay lên chân cô, tháo dép cho cô rồi đỡ cô nằm xuống giường một cách cẩn thận.

"Tại sao em luôn vụng về thế hả? Anh nhớ là anh bảo đừng ngã lần thứ ba mà, muốn đi đâu thì ngày mai hãy đi, anh sẽ mang xe lăn qua, lúc đó anh sẽ đẩy em ra ngoài không có anh thì bảo Myna đừng có đi một mình" Anh dặn cô thật trừu mến, nhưng cũng có chút cương quyết để cô hiểu hôm nay cô sẽ không được đi đâu.

"Anh chỉ bảo là sẽ không đỡ lần ba chứ đâu bảo đừng ngã lần ba" Cô viết vào cuốn sổ mà anh mang tới rồi làm mặt xấu.

Anh ngõ nhẹ trán cô vì dám trêu trọc câu nói của anh, chẳng nhẽ giờ anh làm mình làm mảy với cô. Anh đến đưa đồ cho cô rồi xin phép về công ty có việc, có chút gì nó nuối tiếc trong cô chút gì đó không rõ ràng, cô vô thức nắm lấy vạt áo anh làm anh giật mình quay lại cô bỗng tỉnh ra vấn để liền bỏ tay ra giả vờ không có chuyện gì rồi viết

"Chúc anh làm tốt" anh hiểu  vì sao cô nắm áo anh, anh vui lắm chứ, lại một bước nữa bước đến gần cô, cô lại thể hiện tình cảm với anh.

"Mai anh lại tới" Anh nắm nhẹ tay cô rồi rời đi.

Cô nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa, một sợi dây lòng trùng xuống có lẽ vì cô bệnh nên cô với nhạy cảm như vậy, cô lại sợ cô đơn, sợ ở một mình trong căn phòng kín, hay còn sợ gì nữa cô tự vấn bản thân mình nhiều lần.

Tối Myna mang cơm vào cho cô, sau khi ăn uống xong cô bắt đầu lên kế hoạch của mình, cô nói với Myna giữa bí mật với mọi người trong đó có anh và Lee Young, cô bé hiểu vì sao cô làm vậy cũng là không muốn hai người đàn ông lo lắng.

Cô nhờ Myna quay lại phòng hồ sơ, cô biết cảnh sát đã kiểu tra rất kỹ, hiệu trường cũng đã bị niêm phong nhưng cô vẫn muốn Myna kiểm tra một lần nữa nhất là khe của hai phòng hồ sơ chưa bị cháy đồng thời cô cũng muốn Myna đi gặp Heri, với tính cách trẻ con của Myna chắc chắn sẽ cãi nhau, Myna có thể sẽ ghi âm được cái gì đó có ích.

Thời gian không còn nhiều Myna tiến hành ngay ngày hôm sau. Lựa lúc chiều mọi người đang ra về không ai tới nơi đã xảy ra hỏa hoạn, Myna lẻn vào nhanh chóng, đúng như cô đã dự đoán cảnh sát đã dọn sạch sẽ hiệu trường, giờ trong trong chỉ còn mất cái giá nằm vương vãi ở hai phòng. Myna nhắm mắt lại tưởng tượng về ngày hôm đó, cô bé không khỏi cảm thấy khó thở và hoang mang, nhớ đến cảnh cô quay vào cứu Heri và những gì cô ả nói làm Myna tức giận, Myna lấy lại tinh thần đi tìm mọi ngõ ngách. Chẳng có gì ngoài tro tàn, sau hơn một tiếng đồng hồ, cô bé mệt mỏi ngồi dự lưng vào cửa phòng hồ sơ bên trong, rồi tự nhủ "cảnh sát không tìm được gì sao cô tìm được chứ"

Ngồi được một lúc, Myna tính đứng dậy ra về, cô bé chống tay lấy đà đứng dậy nhưng đúng lúc đó Myna liếc thất ở kẽ cửa rất sâu bên trong có chút ánh phản quang, cô bé tò mò kiếm một cái gậy nhỏ cố khều rồi gắp ra, kẽ cửa quá chặt phải cố gắng nhẹ nhàng để không làm rách tờ giấy.

"A được rồi, cái gì đây?" Cuối cùng cô bé cũng gắp được mảng giấy kha khá to.

Bỗng dưng  mắt Myna như phát ra tia sáng, cô bé không ngừng cười đó là mảng giấy bên ngoài xác pháo chưa cháy hết thật không ngờ, quên hết mệt mỏi Myna cho mảng giấy cẩn thận vào túi bóng rồi gọi xe đến thẳng bệnh viện để gặp cô, đúng là kỳ tích.

Myna đến bệnh viên đúng lúc bác sĩ vừa đến thăm khám, vết thương của cô lành khá nhanh, thể trạng cũng ổn định hơn một chút cô có thể ra ngoài hít không khí cho thoải mái hơn. Sau khi bác sĩ đi hết Myna đóng cửa phòng, lấy vật trong túi ra đưa cho cô.

"Sao cậu biết hay vậy, còn bảo mình tìm kỹ trong khe nữa" Myna khoang chân trên giường cô tò mò.

"Tớ cũng đoán thôi, vì pháo đó là pháo tiếng nổ, sau khi nổi sẽ còn xác pháo lần này vô tình đuôi pháo bắt lửa vào rèm với gây ra hỏa hoạn, chưa kể sau khi cứu hỏa tới, nhà trường sẽ gấp rút vào kiểm tra hai phòng bên trong, có thể một vài mẩu giấy bị ướt sẽ dính vào cửa sau đó cửa được mở ra thì nằm trong khẽ sâu bên trong" Cô viết cho Myna hiểu rồi tỷ mẩn xem xác pháo.

Vậy là đã được một phần, còn đợi ngày mai khi Myna đi gặp Heri nữa, mong rằng mọi chuyện thuận lợi.

Buổi tối hôm đó anh không xuất hiện, không hiểu sao cũng chẳng nhắn tin hỏi thăm cô, có chút hụt hẫng dù biết chắc chắn anh đang bận chuyện gì đó nhưng cô vẫn có chút ngóng chờ anh, anh cũng nói hôm nay anh sẽ tới.

Cả ngày hôm nay anh ở lại công ty đốc thúc khôi phục giữ liệu và xem lại các hợp đồng của công ty nhà Heri, anh quyết định lần này sẽ giải quyết triệt để mọi vấn đề mỗi phút ngơi nghỉ là trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh cô nằm trong đám cháy anh càng giận những con người không có nhân tình đó. Tập đoàn của anh không cần những công ty đó hợp tác, những con người không coi tính mạng người khác ra gì.

"Tinh...tinh..."

"Em tìm thấy cô bé rồi, nhưng không thể khuyên được, cô bé đang rất sợ hãi có lẽ anh cần qua đây...địa chỉ: Số 426 đường..." Ha Ra nhắn tin cho anh.

Anh vội vã mặc áo rồi đích thân đến địa chỉ Ha Ra đưa anh phải thuyết phục được cô bé trước khi nhà Heri tới.

Tới nơi, Ha Ra và người của cô đã ở sẵn cửa đợi anh.

"Anh tới rồi à, anh vào đi đừng làm cô bé sợ nhé, em sẽ ở ngoài này đợi" Ha Ra mở cửa cho anh vào phòng khách.

"Cảm ơn em nhiều" Anh cười rồi vội vã vào trong.

Căn phòng nhỏ vương vãi vỏ mỳ tôm, bim bim nước uống và rượu, một cô gái nhỏ đang ngồi chùm chăn thất thần trên ghế, có vẻ đã mấy ngày rồi cô ta hoảng loạn không dám ra khỏi nhà.

"Mun Ae à! Thầy tới rồi" Anh nhỏ nhẹ ngồi xuống lấy tay chạm vào cô bé.

Mun Ae từ từ ngẩn đầu nhìn thấy anh cô bé khóc lớn hoảng loạn chỉ muốn vùng vẫy khỏi anh.

"Em không làm gì cả, em xin thầy em không biết gì hết, thầy tha cho em" Cô bé la hét

"Không ai làm gì em cả, em bình tĩnh lại nói tất cả mọi chuyện cho thầy nghe" Anh cố gắng nhẫn nhịn.

"Không...không em không biết gì hết thầy ra hỏi nhà em đi hãy để em yên" Mun Ae cố gắng đẩy anh ra.

"Nghe này, Mun Ae em phải bình tĩnh nghe thầy nói, thầy đảm bảo em sẽ không sao hết em không tin thầy sao?" Anh tóm vai cô bé cương quyết.

"Thật chứ, thầy đừng lừa em Heri nói sẽ bắt em về Việt Nam hoặc không em sẽ ngồi tù, em không muốn" Cô bé sợ hãi ôm lấy mình.

"Bình tĩnh nào, chẳng ai bắt em về Việt Nam cả, cũng không ai bắt em ngồi tù, em đâu phải là người phóng hỏa phải không?" Anh dùng ánh mắt chân thành nhìn Mun Ae.

Sau một lúc im lặng Mun Ae cũng dần bình tĩnh cô ta suy nghĩ có lẽ anh chính là cái phao duy nhất vào lúc này, Mun Ae đứng dậy đi ra góc phòng nhặt chiếc điện thoại đã bung lắp do bị ném đưa cho anh.

" Trong này có những tin nhắn Heri đưa nhắn cho em, cô ta nói tất cả là lỗi của em, nói em hãy cút về Việt Nam, em từng nghĩ em là bạn của cô ta nhưng với cô ta em chỉ là quần cờ thôi. Ngày trước cô ta có tặng em một hộp pháo khi đi chơi tại Trung Quốc về, mấy ngày trước khi thấy thầy đèo Ran về cô ta đã lên kế hoạch để dọa Ran trong khi làm hồ sơ. Em không nghĩ quả pháo đó gây ra hỏa hoạn lớn như vậy...em...em...rất sợ" Mun Ae vừa kể lại vừa khóc.

"Tại sao em lại nghĩ là không gây hỏa hoạn?" Anh khai thác các câu nói của Mun Ae.

"Vì ở ngoài hộp đó có ghi đó chỉ là pháo nổ thôi, không gây cháy vậy nên em tưởng..." Những câu nói nhỏ dần vì sự sợ hãi.

"Em còn vỏ hộp đó chứ?" Anh cầm bàn tay đang run rẩy của Mun Ae.

"Em có...nhưng..." Cô bé có chút ngập ngừng.

"Mun Ae em nghe này, tất cả những gì vừa xảy ra là do Heri sắp xếp em chỉ vô tình tiếp bước cho Heri mà thôi. Bây giờ nếu em chịu đưa vỏ hộp vào đứng ra làm chứng vào ngày kia tôi sẽ cố gắng giúp em..." Anh kiến trì nói chuyện với cô bé.

Ở ngoài cửa Ha Ra không ngờ có một ngày anh của cô lại làm những việc này, chịu đi cầu xin sự giúp đỡ của ai đó. Trước khi anh vô cùng lạnh lùng, vô cùng nghiêm túc anh chẳng bao giờ nhẹ nhành với ai để đạt được kết quả đôi khi anh còn trở lên tàn nhẫn nhưng cách đây không lâu tâm tính anh dần thay đổi cởi mở hiền lành hơn nhiều có lẽ là nhờ một ai đó. Cô cười nhẹ tự đầu vào cửa ngắm những ngồi sao trên bầu trời.

Ngày cuối cùng ở lại bệnh viện cô dậy từ rất sớm không hiểu sao cô không thể ngủ được cho dù đến tận chiều tối cô với ra viện, có lẽ cô rất nôn nóng để xem cuộc nói chuyện với Heri.

"Cậu chuẩn bị đi, giờ này chắc Heri sắp xuống dưới nhà ăn đấy nhớ điện thoại" Cô nói chuyện có đôi chút khó khăn nhưng đã phát âm đủ nghe tuy điều đó khiến cô khá đau họng.

"Ok tớ đi đây, cháo tớ để trên bàn, ăn đi cho nóng" Myna đưa thìa cho cô.

"À nhớ nói rằng tớ chưa thể nói chuyện nhé" Cô nói với khi Myna sắp đi ra khỏi phòng.

Cô lặng người suy nghĩ cô phải bình tĩnh xem xét lại các vấn đề để cẩn thận mọi việc không thể để bất chắc gì xảy ra ngày mai cô sẽ không thể để mình và Myna bị bắt nạt trên đất khách được, cô lấy giấy viết ra tất cả các câu nói cái tiêu mục để sẵn sàng ngày mai bức vào một cuộc chiến cô biết với giọng của mình cô sẽ khó có thể nói lại người nhà Heri.

"Cốc...cốc..."

Cửa phòng bật mở, Ha Ra cầm bó hoa trên tay tươi cười chào cô. Cô không ngờ sẽ gặp vị khách này vào ngày xuất viện, có chút gì đó cô hơi rướn người nhìn ra cửa. Cô đang ngóng ai???

"Em thấy ổn hơn chưa, xin lỗi giờ chị với có thể qua thăm em" Ha Ra kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.

"Em cảm ơn, em không nghĩ là chị sẽ tới" Cô cố gắng nói âm lượng khá khó nghe.

"Giọng em vẫn chưa ổn định nhỉ, nay chị sẽ là người làm giấy xuất viện cho em, anh Jung Ki hiện đang bận việc không thể đến, anh ấy nhờ chị xin lỗi em vì không thể đến và liên lạc" Ha Ra hiểu ánh mắt cô.

"Không sao mà, em đã khỏe hơn nhiều Myna có thể giúp em xuất viện" Cô tươi cười với Ha Ra.

Cô với Ha Ra chênh nhau có một tuổi nhưng Ha Ra nhìn có vẻ ngoài chững chạc hơn cô nhiều có lẽ vì cô nàng đi làm sớm và đi du học nhiều nước.

"Em muốn ra ngoài chút cho thoải mái không?" Ha Ra lấy xe đẩy ra trước mặt cô.

Tất nhiên cô đồng ý rồi cô muốn đi dạo một chút hít không khí cho dù thời tiết đang lạnh dần ở mãi trong phòng mùi thuốc khử trùng làm cô thêm mệt mỏi. Ha Ra đẩy cô ra sân sau, hai người chẳng nói gì với nhau, mỗi người chạy theo một suy nghĩ riêng của mình. Ha Ra dừng cô ở gần đài phun nước hôm nay thời tiết thật đẹp mọi cảnh vật trong suốt.

"Ran này chị ngưỡng mộ em lắm" Ha Ra cất tiếng nói sao một  hồi trầm ngầm.

Cô ngước đầu nhìn Ha Ra thấy cô có chút gì đó trầm tư, ngưỡng mộ gì cơ chứ, cô nhớ từ hồi đến đây chẳng làm gì nổi tiếng, chẳng nhẽ lại vì cô nằm viện?...

"Anh Jung Ki trước đây là người vô cùng lạnh lùng, nhà anh ấy có ba anh em nhưng anh ấy tách biệt hơn cả. Ngày trước chị ghét anh ấy lắm vì mỗi lần chị đến chơi đều bị anh ấy đuổi đi không thương tiếc. Hồi bé chị cũng tiểu thư lắm, cái gì muốn phải có bằng được nhưng khi gặp anh ấy chị hiểu ra được nhiều thứ trong cuộc sống" Ha Ra quay sang nhìn cô rồi lại nhìn tới một khoảng không vô định.

"Khi lớn lên ngoài gia đình ra anh ấy vô cùng lạnh lùng, nhiều người trong công ty nói anh ấy là người máu lạnh, anh vô tình và nghiêm khắc đến tàn nhẫn, anh Jung Ki có thể sẵn sàng làm cho một công ty phá sản trong một ngày, có thể đuổi việc hàng trăm người một lúc. Mọi người có thể chẳng ai hiểu anh ấy nhưng chị thì khác mỗi thứ đều có nguyên do của nó chỉ là cách anh ấy ứng xử làm người khác cảm thấy đáng sợ mà thôi.

Từ khi gặp em dường như hòn đá ấy đã bị nung chảy, vẻ lạnh lùng mất đi sát khí cũng được thay thế bằng niềm hạnh phúc, gần hai tháng gặp em lần đầu chị thấy anh ấy cởi mở với mọi người, ở công ty ai cũng bắt đầu để ý thấy sự thay đổi đó thứ mà chị cố gắng suốt bao nhiêu năm chẳng thể làm được. Em như là một phép màu của anh Jung Ki vậy.

Lần đầu tiên chị gặp em, chị từng nói chị là hôn thê của anh ấy, đó là sự thật với tính cách lạnh lùng đến cô độc đó ông của anh từng tuyên bố nếu trước sinh nhật thứ 35 của anh không đưa được cô gái nào về thì anh sẽ lấy chị. Chị từng nghĩ chắc chắn sẽ chẳng khiến anh động lòng thực sự họ chị yêu tiền và quyền của anh ấy mà thôi. Anh ấy là người chị yêu nhất nhưng em biết vì sao chị lại nói cho em những điều này không. Vì với chị anh ấy hạnh phúc với là điều chị quan tâm hơn cả. Chị rất thích em và chị cũng vui mừng khi anh ấy tìm được định mệnh cho mình, vì thế chị rất ngưỡng mộ em mong rằng em có thể làm cho anh ấy hạnh phúc" Ha Ra chải lòng với cô.

Cảm giác đau nhói trong tim cô, vì sự ích kỷ của mình cô đã chẳng nghĩ đến những gì cô làm, cạnh cô đây là người yêu anh luôn ở cạnh anh can tâm để anh đi miễn rằng anh hạnh phúc, cô đã làm gì được cho anh, chẳng có gì, không những vậy có thể về sau anh sẽ vì cô mà chịu tổn thương rồi mọi chuyện cô làm sẽ khiến anh đau khổ. Cô dằn vặt chính mình cô không ngờ sự suất hiện của cô ở đất nước này lại làm thay đổi mọi chuyện như vậy.

Cô và Ha Ra chở về phòng, cô ấy cũng xin phép về sớm chiều tối chị Nhi và Myna sẽ giúp cô ra viện. Một mình cô trong phòng, bóng tối như che kín tâm hồn cô, nhét cô vào một góc khuất nào đó, những gì anh làm cho cô đều hiện ra trước mặt cô từng cử chỉ lời nói hành động tất cả đều dành cho cô, sự ấm áp ấy làm cô đau, tất cả từ trước đến nay cô làm chỉ là vì mình sự ích kỷ đen tối mà cô đã tạo ra. Tâm trí cô chẳng còn chỗ cho sự tính toán ngày mai với cô sự hối hận đang dần chiếm lấy cô. Có phải cô đã sai khi tới đất nước này?

Một lúc sau Myna trở về, khuôn mặt không mấy vui vẻ Heri không hề dễ đối phó, trong đoạn ghi âm của Myna gần như chẳng có gì có thể dùng được vào ngày mai, cô ả vô cùng cảnh giác với hành động của bọn cô. Duy chỉ có điều khiến cô quan tâm nhất trong cả đoạn ghi âm là hóa ra Ha Ra trước khi đến gặp cô đã tới gặp Heri trước để thông báo cho người nhà cô ả ngày mai anh sẽ không tham gia hội đồng kỷ luật.

"Mai thầy không đến chúng ta phải làm sao bây giờ, chỉ có mỗi một chứng cứ sao có thể đấu lại đây" Myna âu sầu nhìn cô.

"Đành tới đâu hay tới đó thôi, có lẽ anh bận chuyện gì đó, chúng ta cũng không thể dựa vào anh được" Cô nghe đi nghe lại đoạn ghi âm.

"Nhưng nếu như thế Heri sẽ thắng, nhà cô ta có không vừa đâu" Myna dường như sắp khóc.

"Ui zời cùng làm là tớ về Việt Nam là được chứ gì" Cô cố gắng đùa cho Myna không căng thẳng.

"Cậu nói linh tinh gì thế, vớ vẩn thật tớ không tin chắc chắn Lee Young làm được gì đó, tớ phải gọi với được" Myna cầm điện thoại mặc sự ngăn cản của cô.

Cô thật không hiểu vì sao Ha Ra tới gặp Heri để báo anh không thể tham dự mà không nói với cô, chẳng nhẽ hai người sợ cô lo lắng, sao anh bận việc sao không nhắn tin cho cô biết trước hay anh đã ra nước ngoài không có số gọi về, cô hơi hoang mang về sơ hở đó, cô tính gọi thử cho anh nhưng lại thôi. Đã hai ngày rồi chẳng gặp anh lòng cô có chút không vui.

Đến chiều chị Nhi tới, giúp cô chuẩn bị đồ đạc về lần rồi không gặp chị, từ lúc xảy ra việc cô phải nhờ Myna báo để chị không gọi về gia đình cô vì sợ cô sợ họ lo lắng. Ba chị em gặp nhau là tíu tít quên hết trời đất mãi đến khi y tá báo Myna đến lấy hồ sơ bệnh án cũng như đơn thuốc cô vs chị Nhi với có thời gian ngồi nói chuyện với nhau.

"Chị và phía nhà trường đã kiểm tra hết các hồ sơ đều là mới đâm ra việc bổ sung dễ dàng hơn nhiều nhưng hồ sơ của em cũng cháy chị đã báo về phía bên mình nhưng họ nói tạm thời chưa thể làm hồ sơ hoàn chỉnh vì em đang nằm viện. Khi nào ra viện thì em hãy gửi hồ sơ lại cho trung tâm" chị Nhi gọt hoa quả cho cô.

"Không sao đâu chị còn có hơn tháng nữa là em kết thúc rồi với dù gì em cũng muốn dùng tên giả cứ bảo người ta nộp cái bản phụ cũng được đến lúc em nghỉ chẳng ai để ý đâu" Cô chẳng quan tâm nhiều đến giấy tờ.

"Thế là em không học lên hả? À mà tháng sau chị sẽ nghỉ làm không thể cùng em học tháng cuối được, nếu em học xong muốn kiếm việc thì về làm chỗ mới với chị cho có chị có em" Chị Nhi đề nghị cô.

"Để em xem xét đã, em cũng chưa thì cuối kỳ" Cô nhặt một miếng táo cho vào miệng.

Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi cô ngồi trên xe đẩy chuẩn bị về, cô liếc nhìn căn phòng đã trải qua gần một tuần, nhìn ra phía cửa như ngóng trông một bóng lưng của ai đó. Cô nhớ lại lúc cô tỉnh dậy mái tóc cô muốn sờ mà chưa được, rồi cô lại cười nhạt tự thấy mình thật lố bịch.

Về đến nhà mọi thứ thân thuộc cô được hai sự trợ giúp đắc lực để tắm rửa và chuẩn bị ngủ. Myna đẩy cửa phòng cô bắt cô uống hết cốc sữa rồi cô với được phép ngủ. Trong giấc mơ cô lần đầu tiên cô mơ thấy anh, anh chạm vào trán cô vuốt nhẹ má cô nhìn cô thật trừu mến, giấc mơ khiến cô mỉm cười mãn nguyện.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro