Phần I: Mở đầu cho kết thúc. Buồn hay vui?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2 tháng 12 cô ấy kết thúc cuộc tình tưởng chừng có bến đỗ. Đau khổ dằn vặn mệt mỏi là những cảm xúc mà khi chia tay phải có nhưng không cô chẳng còn cảm nhận được nó thứ duy nhất cô thấy được là sự thất vọng. Cô đã kìm nén rất nhiều, chịu đựng rất nhiều để toàn vẹn cho cuộc tình này. Có những sai lầm những biết ơn những vui những buồn cô nghĩ mình sẽ vượt qua và tay trong tay vs hắn ta tiến vào lễ đường. Nhưng không mọi thứ đã kết thúc trong một ngày se lạnh của đầu xuân. Cô thất vọng vì đã đặt hết niềm tin và tình yêu nơi ấy, thất vọng vì biết rằng cuộc sống không như ta nghĩ từ một phía dù ta có vun đắp thế nào cũng chẳng có kết quả tốt đẹp.

Cô bắt đầu với cuộc sống không có hắn, dù gì cũng bốn năm giờ đây mọi thứ có 1 khoảng trống rõ rệt. Cô bắt đầu thức đêm, đi chơi, xem phim đọc truyện mọi thứ mà trước kia cô chưa từng vó thời gian nghĩ tới. Cô nói chuyện với những người bạn mà cô đã lãng quên hay nói cách khác là không quan tâm đến sự hiện diện đến sự quan tâm của họ trong cuộc sống trước kia của cô.

Cho đến một ngày!

Thục cô bạn thân nhất của cô nói rằng, cô lên thay đổi để mạnh mẽ hơn để tạo cho mình một cuộc sống mới. Có lẽ bạn cô đúng cô không lên trói buộc mãi bản thân mình vào một cái gì đó mà chính cô cũng không rõ.

Và cô quyết định tìm lại chính mình và thay đổi cuộc sống! Cô lên mạng kiếm một suất học bổng hè khoá tiếng tại Hàn trong vòng 3 tháng quyết định tạm xa cái Hà Thành tấp lập đầy bụi bặm này và đi.

Còn 3 tuần để cô chuẩn bị mọi thứ. Với một đứa con gái 24 tuổi mới ra trường hồ sơ thì đã nộp có lẽ chỉ có quần áo là thứ phải lo mà thôi vậy nên thời gian của cô cũng còn kha khá. Cô hầu hết dành thời gian cho gia đình. Đây là lần đầu tiên cô đi xa thật xa một mình.

Một ngày đẹp trời khi cô đang quanh quẩn với mẹ bỗng mẹ hỏi cô: "Con ko định thông báo cho bạn bè biết về chuyến đi này à". Cô nghĩ rằng giờ đã ra trường cũng chẳng thể nhắn tin như thể khoe mẽ mình sắp đi nước ngoài, cái Thục và cái Trang hai đứa bạn thân nhất thì cũng đã biết r mà.

Mải suy nghĩ cô ngồi vào máy tính lúc nào không biết. Lướt lướt qua mấy mẩu phim nhỏ bỗng nhiên cô nhận được tin nhắn. "Ê cafe đi" từ Nam câu bạn khác trường. Cô nhớ ra cô chưa cảm ơn cậu bạn của mình. Khi cô mới chia tay hắn ta lúc cô buồn nhất câu ta đã nhắn tin cho cô chẳng phải để khích lệ vì cậu ta đâu có biết chuyện gì. Chỉ là nói chuyện bình thường thôi nhưng không hiểu sao lại an ủi cô vô cùng, nói sao nhỉ giống như là cho cô biết rằng ngoài kia còn vô vàn đàn ông và nhiều thứ mới lạ cô đừng buồn vậy. Một cái cười nhẹ. Cô trả lời mà không cần suy nghĩ " Ok cafe đi, tui sắp đi Hàn rồi, làm bữa chia tay thôi và để cảm ơn :))"

" Cảm ơn gì? Đi Hàn à, sao đi? Đội ngột thế"

" :)) Có gì đâu, dự định cũng mới hứng cái đi luôn, vs cả đi có 3 tháng đâm ko định báo"

" Hay lắm, bạn bè thế đấy. 3h chiều nay, quán cũ nhé"

Cô out ra ngồi nghĩ rằng " ừ 3 ng biết là quá nhiều r"
2 rưỡi chiều chuẩn bị xong suôi. Cô tính cầm điện thoại nhận ra từ hồi đó cô đã chẳng thèm sạc điện thoại chứ đừng nói dùng đến nó. Nhưng thôi cứ cầm đi cho có. Cô cười và nghĩ mình đúng là điên thật.
3h hơn cô với tới điểm hẹn. Từ hồi hai đứa ra trường cũng mấy tháng r chưa gặp lại nhau. Nam vẫn thế cao gầy hình như mới cắt tóc thì phải nhưng tổng thể thì vẫn phong độ lắm. Vì gu ăn mặc của nam thì khỏi phải bàn.

" Hẹn nhau 3h mà bây giờ với tới, làm ăn thế này thì chết, điện thoại không thèm nhấc luôn"

Vừa đến đã ăn ngay một tràng muốn há hốc mồm cô buồn cười mà nén nhịn. Cô thò tay lấy cái điện thoại với màn hình đen xì. " Đây điện thoại đây bố mẹ tôi cũng chẳng gọi được chứ nói gì anh". Nam liếc cô " Vẫn chưa dám mở à, chứ giờ bạn bè liên lạc thế nào".

Một chút thoáng buồn trên gương mặt cô " Lúc nào mở thì sẽ mở thôi, dù gì cũng sắp đi rồi có dùng được số này bên đó đâu"

Cô chẳng phải là không dám mở mà cô sợ nhìn thấy những thứ cô chưa kịp xoá cô sợ cô ko đi được một mình có lẽ là vì cô chưa thực sự sẵn sàng. Cuộc nói chuyện lan man Nam cô tránh và giúp cô khuây khoả có lẽ đấy là người bạn khác giới giúp cô thoải mái nhất trong thời điểm hiện tại.

Cuộc nói chuyện kết thúc khi ngoài phố chiếc xe rác cất bài hát quen thuộc để đi thu gom rác. Hai đứa chia tay ai về nhà lấy Nam cũng chúc cô có chuyến đi vui vẻ, còn cô thì cảm ơn Nam cho dù trên mặt anh chàng hơi khó hiểu vì không hiểu sao một ngày được cô cảm ơn những hai lần.

Tuần cuối cùng ở nhà, cô đi nhuộm tóc, spa chuẩn bị cho chuyến đi xa. Bố mẹ cô thì dặn dò đủ điều từ đi đứng đến ăn uống sao cho khoa học, đây là lần đầu tiên cô không cảm thấy khó chịu về những lời dặn dò hơi thái quá của bậc phụ huynh. Em trai cô thì vốn nóng tính chị e như chó với mèo mấy bữa nay cũng ít nói hơn, có lẽ nó biết cô sắp đi xa sắp chẳng còn ai gây gổ với nó trong 3 tháng nữa.

Thời gian trôi nhanh hơn cô tưởng đứng trong sân bay chờ bố làm hộ thủ tục cô bỗng thấy đôi chút sợ hãi, đôi chút không muốn đi, đôi chút bồn chồn. Bố ra đưa lại giấy tờ cho cô dăn dò đôi ba lời cuối. Cô bước vào trong xếp hàng lên máy bay cũng không quên ngoái đầu lại và nghĩ " Bố mẹ đợi con khi con về con sẽ là con người mới không để bố mẹ lo nữa"

Khi yên vị trên máy bay cô mở cửa sổ ngắm trời đêm, có lẽ đây sẽ là một đêm dài. Cô chợt nhớ có lần cô cũng đã đi máy bay nhưng đi trong nước thôi thời gian cũng ngắn lắm nhưng cô đã sợ, sợ máy bay rơi, sợ thời tiết xấu lúc đó hắn cũng bên cạnh cô giúp cô an tâm những giờ cô đang một mình cô phải cam đảm để tự mình qua được cảm giác đó. Cô miên man nghĩ về 1 chút gì đó về quá khứ thì tiếp viên đến hỏi cô cần dùng đồ uống không. Cô bật cười khẽ xua tay, khi tiếp viên đi khuất cô tự đánh nhẹ vào đầu mình " Ngu ghê, mày đi tìm con người mới chứ không phải nhớ về những cái đó" Nghĩ ngợi 1 lúc cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

"Chị ơi! Chị ơi sắp hạ cánh rồi chị ơi" Cô mở mắt nhẹ thấy cô bé ngồi bên cạnh đang lay cánh tay cô. Có lẽ cô ngủ quá say lên phải khó khăn lắm cô bé đó mới kéo được cô dậy. Cảm ơn bé đó cô trấn chỉnh để chuẩn bị hạ cánh. Máy bay đáp xuống mặt đất khiến cô hơi nhăn mặt vì ù tai, mọi người nhanh chóng xuống khỏi máy bay. Trước khi ra cô có chút do dự cô nghĩ rằng đây là cuộc sống mới của mình và mình phải thật vui vẻ để đón nhận nó. Cô bước ra cảm giác đầu tiên là ấm, một cảm giác thật lạ. Có lẽ đây là mua thu của hàn có nắng nhưng cũng có gió làm cho con người ta có cảm giác thật xao xuyến. Cô nhanh chóng làm thủ tục rồi hành lý, ở đây rộng vô cùng phải mất một lúc lâu đi lạc cô với tìm được WC , sau khi chỉnh trang hoàn hảo cô bước ra ngoài chờ đợi. Cô thấy bóng ai đó đang cầm cái biển mang tên " Hoàng Anh", tháo kính râm nhìn kỹ với thấy hóa ra là chị Nhi người quản lý nơi ở cũng như thủ tục nhập học cho cô. Cảm giác vui vô cùng vì gặp được người nói tiếng Việt nơi xứ lạ cô chỉ muốn chạy thật nhanh qua chỗ của chị mà nhiều đồ quá cô buộc phải kìm lòng. Cô cố gắng đẩy nhanh đống hành lý lỉnh kỉnh xuyên qua dòng người để ra được bỗng nhiên " Bịch!" cái vali của cô rời xuống va phải người đằng trước một chút lo sợ vội vàng đỡ chiếc vali vừa cúi đầu nói xin lỗi bằng tiếng hàn, thật may cho cô là cô biết một số từ thông dụng tại đây.

"Không sao, Không sao cô ổn chứ" Một giọng nói nhẹ nhàng nam tính nhưng lại lơ lớ hơi làm cô đứng người . Theo phản xạ tự nhiên cô đáp " Tôi ổn, cảm ơn anh" Anh ta đỡ vali giúp cô r quay đi, cô thì vẫn đang cắm mặt xuống đấy đờ người. Rồi như có dòng điện chạy qua cô vội vàng quay lại thì chỉ thấy bóng lưng của anh, thật rộng thật cao và cân đối vô cùng.

"Hoàng Anh, sao thế chị gọi mãi không nghe. Đi thôi ta muộn rồi còn phải về ký túc sắp xếp nữa, đưa đây chị đẩy cho" Chị Nhi cứ thế lấy vali của cô rồi đi thẳng.

Cô toan bước theo nghĩ sao cô quay đầu lại lần nữa, lần này cô thấy bóng lưng ấy được một cô gái ôm thân thiết một tay cầm hoa, cô thầm nghĩ " Đúng là một cặp trời sinh" Cô quay đi đeo kính lên và chạy theo chị Nhi tiến ra ngoài cửa sân bay.

Chiếc taxi chầm chậm chạy, những khung hình chạy qua mắt cô thật lạ lẫm thật mới mẻ cô muốn thu hết mọi tầm nhìn ấy vào trí nhớ của cô.

" Nè, Sim của em. Chị mua như em nhờ đó dễ dùng dễ nhớ"

" Ui siêu cảm ơn chị luôn, em cũng cần có cái gọi về cho bố mẹ" Cô cầm và lấy chiếc điện thoại tháo bỏ sim cũ cất vào hộp lens của mình để đỡ mất. Cắm sạc cho điện thoại phải mất một lúc sau điện thoại của cô với hoạt động, vì cô bỏ só nó lâu quá r mà. Mọi giữ liệu cô đã nhờ người xóa hết lên giờ thay sim nó như một chiếc điện thoại mới nguyên vậy.

" Ủa, lúc ở sân bay chị bảo e là về ký túc? Em đăng ký là ở trọ mà sao lại thành về ký túc vậy" Cô hỏi khi vừa nhớ ra những gì chị nói.

" Nàng ơi là nàng, tôi gọi là gọi chung thế chứ đâu có bảo là không ở trọ, sao tự nhiên đầu óc chậm quá vậy, trước cô nhanh nhảu lắm mà" Chị Nhi quay ra nhìn cô với khuân mặt khó hiểu.

" Ha ha, thế nó nằm ở đâu vậy chị? Seoul rộng ghê, đẹp nữa" Cô đánh trống lảnh nhanh như chảo chớp.

" Đây rẽ vào đây là đến" Chị Nhi chỉ cho cô lối vào

Nhà cô nằm trên sườn con dốc hai bên mọi người để xe ô tô cách đoạn lại có một cái cây khá cao và chùm lá những hình ảnh cô tưởng chừng chỉ thấy trong phim mà thôi. Taxi dứng tại ngôi nhà nhỏ nhìn từ ngoài khá gian dị sạch sẽ. Chị Nhi trả tiền rồi dẫn cô vào trong, một cô gái ra đón tiếp cô, cô gái đó cũng là du học sinh Việt

"Em chào chị, Ran đây phải không ạ, hai người vào nhà đi" Cô gái niềm nở xách đồ cho cô và chị Nhi

Cô nghĩ chị Nhi thật tốt, khi đến làm hồ sơ cô đã yêu cầu giấu kín tên cô ngoại trừ ban giám hiệu không ngờ chị ấy đáp ứng thật.

" Giới thiệu với em, đây là..." Chị Nhi đang định nói thì...

" Thôi để em tự nói, tớ tên là Nhiên ở đây thì tớ tên là Myna năm nay tớ cũng 24 cũng học cùng cậu luôn, đây là nhà của bà tớ lên chúng ta sẽ ở đây cậu không phải lo gì nhé nhé" Myna nói nhanh và hồn nhiên 1 cách đáng kinh ngạc.

" Tớ tên là Ran, tớ sẽ học tại đây 3 tháng rất mong cậu giúp đỡ" Cô nói có chút thiếu tự nhiên

" Ầy thoải mái đi đừng sợ vậy chứ, mà sao cậu là lấy tên là Ran? Với cả cậu học có 3 tháng thôi á. Cậu không tính học thêm à?" Myna hỏi 1 tràng dài thật dài

"Thôi nào thôi nào, Ran mới đến để em ấy nghỉ chút" Chị Nhi lên tiếng và giúp cô đi sắp xếp đồ đạc.

Nhà tuy nhỏ nhưng ấm cúng vô cùng, Myna nói mỗi người một phòng nhưng nếu muốn cô có thể ở chung phòng với cô bé cho đỡ buồn. Cô nói cô vẫn sẽ sang phòng kia vì ai cũng cần riêng tư về sau vẫn có thể chạy sang phòng nhau được mà. Sau khi sắp xếp tạm ổn, cô ra ngoài và thấy bàn ăn sẵn sàng, hôm nay chị Nhi cũng sẽ ở lại ăn cùng cô và Myna. Trong bữa ăn 3 người giống như 1 gia đình vậy trò chuyện vui vẻ. Cô phát hiện ra Myna vô cùng hồn nhiên, giống như 1 đứa trẻ vậy.

Sau khi ăn xong, chị Nhi ra về và không quên dặn mai đến làm quen trường cũng như gặp mặt giảng viên, Myna đi tắm cô tranh thủ gọi điện về cho bố mẹ nói tình hình hiện tại để giúp bố mẹ bớt lo. Sau đó là đến bạn bè, một đống câu hỏi, hỏi thăm từ nhà ở đến thời tiết và câu hỏi có lẽ là được hỏi nhiều nhất đó là con trai bên này có đẹp không. Ha ha những câu hỏi nối tiếp nhau như không có điểm dừng. Khi Myna gọi cô đi tắm và ngủ cũng là lúc đồng hồ báo 10h tối. Một ngày dài của cô tưởng chừng như đã kết thúc khi cô đặt lưng lên nện kéo chăn chuẩn bị ngủ. Nhưng...

" Cạch...này nay tớ ngủ vs cậu được không?" Myna thò đầu vào phòng cô

" Được chứ, tớ đang sợ lạ nhà không ngủ được đây" Cô vui vẻ nhận lời người lạ mới quen

" Nè nè, cậu trả lời những câu hỏi lúc trước tớ hỏi đi" Myna bắt đầu hí hửng

" Ừ thì, Ran là tên Nhật chứ không phải Hàn, nói một cách nào đó tớ thích văn hóa của hai nước và có ý định đi cả hai nhưng mà nếu nước nào lại phải lấy tên nước đó thì nghĩ mệt lắm lên tớ lấy tên là Ran cho dễ gọi. Còn việc học thì t muốn học để tìm hiểu văn hóa thôi chứ chưa có ý định học chuyên sâu. Với tớ đây như một chuyến đi du lịch thì đúng hơn" Cô cố gắng giải thích dễ nhất có thể

" Ừ bà tớ trước làm bên này sau đó lấy ông tớ và ở tại nhà này, tính ra thì tớ là con lai sau đó ông bà tớ mất để lại căn nhà này cho tớ, nhưng mà tớ ở Việt Nam từ nhỏ chỉ thi thoảng sang đây thăm ông bà thôi à..." Myna kể về sự tích ngôi nhà cho cô nhưng có vẻ chuyến đi dài đã khiến cô mệt mỏi, cô thiếp đi khi câu chuyện còn dang dở.

Chuông báo lúc 8h sáng. Cô tỉnh dậy thấy Myna vẫn đang cuộn tròn bên cạnh, với lấy cái áo cô ra ngoài hít một hơi thật sâu, nhìn lên bầu trời xa lạ và nghĩ " Không biết nay có mưa không nhỉ?"

Trở vào sau khi làm vệ sinh cá nhân xong cô bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn sáng. Cô nấu nước dùng để cho vào mỳ, một ly sữa hâm nóng sau đó vào gọi cô bạn bé của mình dậy. Myna phải khó khăn vô cùng với có thể nhấc người khỏi chiếc đệm ấm áp của mình. Nhìn kỹ lại với thấy Myna người khá nhỏ mặt cũng nhỏ hơi phúng phính, da trắng mắt một mí như người Hàn vậy nếu không nói ối người hiểu nhầm ấy chứ. Sau khi ăn uống xong hai người bắt xe bus tới trường từ nhà ra trạm xe hưởng không khí thích thật đó chỉ khổ mỗi cái con dốc khá là cao, cô nghĩ con dốc này mà đi giầy cao gót chắc lăn từ trên xuống quá mất thôi. Từ nhà đến trường mất khoảng 15' cô đứng trước cổng trường kinh ngạc vì độ hoành tráng của nó. Rộng vô cùng, sạch sẽ thoáng và vô cùng nhiều cây, thích cảm giác hưng phấn tột cùng. Hai đứa theo chỉ dẫn tới vân phòng chị Nhi đã đợi sẵn ở đó, chị đưa hai đứa tới lớp học, trên đường đi Myna cứ như chú chim non vậy nói liên tục còn cô thì ngăm nghía những điều lạ lẫm xung quanh.

"Rầm" cô đâm vào ai đó cắt ngang lối đi của cô

"Ui za" Cô kêu lên trước khi cô nhận được ra là mình không có ngã " Cô không sao chứ, cô có vẻ vụng về nhỉ" Giọng nói vừa quen vừa lạ cất lên. Cô ngẩng đầu trước mặt cô là một người đàn ông cao lơn, quấn hút vô cùng, tóc vuốt nhẹ làm tăng vẻ nam tính.

" Cảm ơn, tôi bất cẩn quá" Cô gỡ tay ra khỏi anh

Anh mỉm cười trừu mến " Đừng có ngã đến ba lần nhé" anh cúi đầu rồi quay đi.

Bỗng dưng như sực nhớ ra gì đó cô vội níu tay áo a " Khoan, anh có phải...Người ở sân bay?" Anh toan nói gì đó thì...

"Ran đứng đó làm gì, đi nhanh nay buổi đầu đó" Myna chạy tới kéo tay cô đi cùng lúc đó có 1 người đàn ông cũng ra đưa anh đi. Cô chị vội quay lại nhìn anh và vô cùng kinh ngạc khi anh đưa tay ra dấu "Suỵt, bí mật".

Không hiểu sao trong lòng cô có chút gì đó phấn khích và tò mò không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại anh.

Tới giảng đường cô được trông thấy một giảng đường quy mô không hề nhỏ, cô đã từng ao ước được ngồi thử một lần và không ngờ cô được trải nghiệm nó, mỗi tội là khi cô được ngồi đây cô đã 24 tuổi.

Chị Nhi sau khi dặn dò chút ít thì quay lại văn phòng, một lúc sau thầy giáo bước vào

" Chào các em, thầy là Kim Ji Eun, đáng ra thầy sẽ giảng dạy và là chủ nhiệm các em tiếng Hàn năm nay nhưng vì một số lý do nhà trường đã mời đến cho chúng ta một giáo viên hoàn toàn mới và trẻ vô cùng ( cả lớp ồ lên và thầy cười hàm ý) người này hiện đang làm giám đốc cho một tập đoàn thầy nghĩ người này sẽ giúp các em rất nhiều hiểu hơn về các lĩnh vực trong các giờ ngoại khóa, bây giờ mời thầy vào" Thầy chủ nhiệm hướng tay về phía cửa.

Cửa bật mở, cô như sững người, cô đưa tay lên che đi 2/3 khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt vì ngạc nhiên. Người vừa bước vào không ai khác chính là anh chàng sân bay. Anh bước vào nhìn một vòng dường như anh phát hiện ra cô, anh nhìn chăm chú và nở một nụ cười khi cho tất cả mọi người trong lớp phải ồ lên vì độ tỏa sáng của nó.

" Chào mọi người, tôi tên là Park Jung Ki, tôi sinh năm 1985 và tôi xin đính chính lại tôi chỉ là người phụ trách hoạt động ngoại khóa và là trợ giảng tiếng hàn mà thôi vì như vừa được thầy Ji Eun giới thiệu thì tôi còn một số công việc khác. Tất nhiên những ai có câu hỏi gì có thể hỏi tôi nhưng chỉ trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 thôi nhé!" Anh lém lỉnh trả lời. Nhìn anh trẻ đến mức cô không nghĩ anh sinh hơn cô những 9 tuổi.

" Thầy ơi! Thầy có người yêu chưa?" Một sinh viên hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

" Mọi thứ đều sẽ có bí mật của nó" Anh ấy trả lời bằng giộng nghiêm túc nhưng lại làm những cô bé sinh viên đổ rạp.

Riêng với cô thì khác, cô quay mặt ra phía ngoài cửa thì thầm " Tất nhiên là có rồi, còn rất xinh là khác"

"Hả cậu nói gì cơ tớ nghe không rõ" Myna quay ra hỏi với khuôn mặt ngây thơ

"Không có gì, tớ chỉ tự hỏi liệu nay có mưa không" Cô đáng trông lảng, thật ra không phải cô ghen tị với ai mà chỉ là cô đã biết và cô không thích cách trả lời của anh mà thôi. Cô đã trải qua nhiều chuyện trong tình yêu cô đã nếm trả tất cả các hương vị của nó và cô cũng chán ngấy cái cách không rõ ràng hay nói cách khác là thả thính.

Buổi học trôi qua như vậy, người đứng lớp là thầy chủ nhiệm Ji Eun còn anh ta thì chỉ dự giờ, cô gần như không để ý đến anh vì với cô giờ anh là thầy, cô không muốn gây hiểu nhầm. Cuối buổi thầy chủ nhiệm thông báo cuối tuần lớp sẽ có buổi ngoại khóa đầu tiên để thắt chặt tình đoàn kết chuyến đi sẽ kéo dài nguyên ngày tại chuỗi cung điện tại Seoul. Lớp sẽ chia hai nhóm để đi mua đồ và làm đồ ăn nhẹ mang theo, sau khi bốc thăm cô và Myna vào nhóm mua đồ cũng là trưởng nhóm luôn còn đội bên kia Heri là trưởng nhóm. Sau khi chia nhóm hai thầy sẽ phân công nhau giúp đỡ, bên Heri tất nhiên muốn thầy Jung Ki đảm nhiệm vì theo như mọi người rủ rỉ thì vì có thầy Jung Ki , Heri với tới lớp học chứ thực chất cô nàng vốn học thông viết thạo tiếng Hàn vì bố mẹ của Heri đều định cư bên này, cô tiểu thư sang bên Hàn như đi chợ vậy. Cô nghĩ rằng hai người đó có 1 mối quan hệ nào đó thì hẳn nhiên anh sẽ sang bên đội đó nào ngờ khi cô quay sang nhìn lén đúng lúc anh cũng đang nhìn cô, hai mắt giao nhau bỗng anh cười với cô khiến cô có chút ngại ngùng quay mặt đi.

" Xin lỗi mọi người nhưng tôi là một người nấu ăn không giỏi chưa kể mọi người xem thầy Ji Eun vốn được biết đến là người khéo léo vậy lên tôi thấy tôi lên đi với đội chuẩn bị còn thầy Ji Eun sẽ đi chuẩn bị đồ ăn" Anh ra và lắc vai thấy Ji Eun làm thầy không biết ứng xử sao. Heri thì khó chịu trông thấy cô nàng vùng vằng rồi đi ra khỏi lớp. Cô không biết rằng khoảng khắc cô và anh nhìn nhau đã bị Heri trông thấy chính vì vậy càng khiến cô ta cảm thấy bực mình. Sau khi phân công xong nhóm của cô hẹn nhau đi mua đồ vào lúc 3h chiều tại cổng trường, trước khi đến giờ hẹn cô và Myna trở về nhà cũng nhau nấu ăn trò chuyện rồi cùng nhau và nghỉ ngơi nhưng có lẽ ở đâu đó cô có nhớ đến các cử chỉ của anh, một chút thôi chỉ có một chút thôi rồi cũng bay đi ngay thôi.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro