1| Crush problem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoặc là mẹ cô ăn quá nhiều cà rốt khi mang bầu, hoặc là do thiên bẩm, Hoàng Nhã luôn tự hào về thị lực 10/10 của mình. Nhưng hôm nay, có lẽ cô cần một cặp kính dày bằng đít chai để thấy rõ được. 

Mười lăm phút đồng hồ, cô chằm chằm nhìn vào cái e-mail trên màn hình mà tay không ngừng dụi mắt được, cái cằm sắp rơi xuống sàn mà chưa nhặt lên. Màn hình laptop lúc nào cũng được cô lau chùi, chăm sóc như con cưng, cô dụi mắt hoài nhưng mọi thứ đều y nguyên. Hay là cô đang mơ rồi, chắc chắn là vậy rồi. Chung cư thì im ắng lạ thường, thời tiết thì quá tốt cho một buổi chiều tháng Một,... Nhã tự véo má mình thật chặt, nhưng vội buôn ra vì đau. 

"Má ơi, con đang tỉnh."

E-mail đến từ công ty người mẫu điện ảnh Paris nào đó, muốn mua tranh vẽ của Nhã. Họ giành gần như cả trang dài giới thiệu về công ty, nhưng chỉ có đoạn cuối cùng khiến cô gái há hốc ra. 

"... Vì thế, Madame Colette Montagne đã yêu cầu đến dịch vụ tranh nghệ thuật của cô, hai bức tranh, một màu nước, khổ 420 x 594 mm; một trên máy tính cho quảng cáo mới của Madame. Nội dung tranh, giá cả các thông tin khác sẽ được thảo luận ở địa điểm được gửi. Xin vui lòng hãy tới đúng giờ và địa điểm đã hẹn." 

Địa chỉ email đúng là của công ty, cô đã kiểm website của họ cũng trên dưới sáu lần. Số điện thoại được cho cũng đúng, vậy đây không phải là trò lừa bịp nào đấy. 

Quả thật Nhã có thiên bẩm thật rồi! Người mẫu Colette Montagne - nữ thần của Paris, yêu cầu cô vẽ tranh cho bà ấy ư? Lần cuối nghệ thuật của cô được trân trọng như thế là khi tranh vẽ của mình được đăng trên tạp chí "Blanc", và cái đó là chuyện của một năm trước!

Nhã véo má lần nữa, rồi lần nữa, cái đau cho cô niềm vui tột độ. Trời ơi, chắc hẳn cô phải có gen di truyền từ Leornado da Vinci, hay Raphael rồi thì một nữ thần như Colette Montagne mới để ý đến những bức tranh nguệch ngoạc của cô! Một đứa sinh viên chưa tốt nghiệp mà lại có khách hàng tiềm năng như thế, ôi, cô sẽ nổi tiếng nhất trường! Cô quả thật là Da Vinci thứ hai rồi...

"Con lên hương rồi, ba má ơi!" Nhã xém hét lên, nhưng vội bịt miệng lại. Để cho gã hàng xóm tầng trên phàn nàn với bà chủ nhà nữa là cô phải gói gém hành lí và lên đường liền. Nhã chỉ có thể la hét khi đập mặt vào gối. "Ấy chết, người ta dặn mấy giờ nhỉ?"

Cô nhanh tay ghi lại địa chỉ nhà hàng vào sổ tay. Sáu giờ tối ngày mai, là Chủ Nhật. Công nhận người nổi tiếng là cái gì cũng phải sang, địa điểm hẹn chẳng phải là nhà hàng ngẫu nhiên nào đấy, mà là Le Cinq - một nhà hàng Michelin đẳng cấp với đèn trùm pha lê và giới siêu giàu bên trong. Một ly cà phê trong trỏng chắc cũng phải bằng tiền mấy tháng Nhã kiếm được từ vẽ. 

Cả tủ quần áo hiện giờ của cô không xứng để thành giẻ lau chùi cho cái nhà hàng đó, cái váy màu trắng kem đẹp nhất trong tủ thì cũ mèm, đã thế còn vấy bẩn vài mảng. 

"Chị Fontaine?" Nhã gọi ới ới, nhú đầu ra khỏi phòng để tìm người chung nhà. Có tiếng lục xục và leng keng trong nhà bếp. "Fontaine yêu dấu?"

"Mày muốn gì?" Fontaine tựa lưng vào tường kế nhà bếp, khóe môi còn dính vụn bánh, miệng thì  nhai nhòm nhoàm. Môi chị ta còn đánh son dưỡng nữa chứ, thật căng bóng và mịn màng. 

"Chị có đầm nào đẹp không?"

Fontaine nhướn mày. "Ý mày là sao?"

"Em có hẹn với... khách hàng, em muốn gây ấn tượng tốt với người ta ấy mà... Gu thời trang của chị lúc nào cũng là đỉnh nhất, cho nên-"

"Lần trước tao cho mày mượn cái áo gi-lê, tao chưa giặt ra được một vũng màu đen xì lì trên áo." Fontaine quệt hết vụn bánh khỏi miệng và nốc hết ly cà phê chị ta đang cầm như đang uống sữa. Dây đầm ngủ của chị trệ xuống, để lộ bờ vai nuột nà của chị ra. Cảnh quan hôm nay đẹp tuyệt lạ thường ra. 

"Tai nạn nhỏ thôi mà... Em hứa lần này giữ cho cái váy sạch sẽ, có dơ thì em sẽ đóng tiền trọ giùm chị tháng này."

"Nghe vui nhỉ, tao còn nhớ bữa trước ai đó còn năn nỉ tao đóng giùm mà ta!"

Fontaine chệch đầu sang một bên, mái tóc nâu hạt dẻ của chị rũ xuống vai. Thật khó để cãi lại với chị khi mà Nhã đang đỏ mặt phừng phừng thế kia. Cố chật vật được hồi lâu, Nhã mới có thể dứt ánh nhìn về phía Fontaine và nhìn xuống sàn nhà. 

"Giúp em lần này thôi! Lần này là đại sự á, khách hàng cực kì quan trọng! Chị muốn em trả ơn bằng thứ gì cũng được!"

Mặt Fontaine trầm ngâm suy nghĩ một hồi thì gật gù, một nụ cười quái quỷ nở trên môi chị ta. "Thứ gì cũng được phải không? Để coi nào... giặt giũ cho tao một tháng... Không không không, nhẹ quá..."

Bà chị đẩy cửa phòng ngủ mở toang và kêu Nhã theo sau. Phòng chị Fontaine lúc nào cũng thơm mùi cỏ dạ hương và mát mẻ, trái với cái lò thiêu hầm hực ở ngoài hành lang và trong phòng của cô. 

Trên bàn trang điểm chỉ toàn những lọ nước hoa hàng hiệu, hàng trang điểm với một chiếc máy phun khói hình dẹt đổi màu liên tục, khói thơm mùi dạ hương dễ chịu. Mọi đồ đạc đều được cất ngăn nắp kĩ càng, không như một mớ hỗn độn trong phòng Nhã. Tranh vẽ, giấy note dán đầy tường, cái phòng chật chội mà còn không có điều hòa.

"Khách hàng của cô em kiểu gì?"

"Ừm... cực kì quan trọng, là người nổi tiếng. Chị tin nổi không? Là Colette-"

"Tao không cần nhiều thông tin đâu, nhiêu đó là được." Fontaine cắt lời, rồi lấy ra từ tủ một bộ đầm màu trắng ngà, gấu váy dài đến đầu gối. Chiếc đầm ôm sát ở phần eo, có một vòng ngọc trắng vòng quanh chỗ eo ấy. Thay vì là các đầm với dây mà Fontaine thường mặt, nó có tay dài.

"Tin tốt là, đây là cái đầm xấu nhất trong bộ sưu tập của tao, nên có dơ tao cũng không trách."

"Cảm ơn chị!" Ngay cả cái đầm cũng đầy mùi dạ hương, không có dấu hiệu của vải sờn hay nhăn nhúm. 

"Nhớ nhé, cô em nợ chị đấy." Fontaine lại giở nụ cười gian ý kia nữa. Chị thổi một nụ hôn gió cho Nhã trước khi đuổi cô ra khỏi phòng. Sau một hồi, lại có tiếng nhạc hip-hop nổi lên từ phòng chị, và tiếng ai đó đếm "Một, hai, ba, bốn...!" theo nhịp.

Chị Fontaine yêu dấu, chị đã làm con bé này thổn thức con tim từ lúc nào, chị biết không? Cái nụ hôn gió đùa cợt của chị khiến Nhã đỏ ngất. Tính cách thì phải cần xem xét lại, nhưng sắc đẹp thì đủ hớp hồn cô bé sống chung căn hộ rồi. 

Chị Fontaine kiêu căng, hóng hách và bướng bỉnh, nhưng bờ môi của chị ta thật bóng bẩy và hồng hào, và mái tóc hạt dẻ bồng bềnh kia. Số đo ba vòng của chị không hẳn là chỉ số vàng như các siêu mẫu, nhưng những lúc mặc crop-top thì Nhã cứ nhìn chăm chăm vào cơ bụng của chị ta mãi. 

Chị ấy còn cao hơn cô gần một khúc, nên chắc chị ấy là nằm trên và-

"Mày lại ảo tưởng nữa rồi, Nhã ơi..." Nhã lắc đầu, tay tự vả vào má vài lần trước khi vào lại phòng của mình. 

Chỉ tiếc rằng chị ấy là thẳng, còn cô thì cong hơn cả cây thước parabol.

Fontaine, Fontaine,... Chỉ là cảm nắng nhất thời thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro