Her Past, Her Present, Her Future

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Mercedes đen bóng loáng đổ xịch trước thảm đỏ được trải ra trước cổng trường. Người tài xế mặc đồ đen, thắt caravat, đầu đội mụ sĩ quan lật đật chạy ra phía cánh cửa băng dưới, một tay cầm lấy tay cửa mở ra, một tay đặt trước bụng làm động tác cúi chào.

Một đôi chân dài đi một đôi cao gót màu đỏ rực bước ra khỏi xe. Một chiếc váy đồng phục màu cà phê cao trên gối, một bộ áo vest màu xanh da trời ôm trọn lấy phần trên cơ thể gợi cảm và đầy đặn, một mái tóc đen óng được uốn lọn kiểu cách xõa lên hai bờ vai, một đôi môi đỏ chót, cô gỡ cặp kiếng râm đang đeo trên mắt, nhìn ngắm ngôi trường của mình trong năm học sắp tới. Sự xuất hiện của cô làm không khí xung quanh thật xáo động, các sinh viên tụ tập ở cổng trường nhốn nháo cả lên, tốp người bu ngẹt cả cổng vào, tiếng loẹt xoẹt của máy chụp hình, máy điện thoại, tiếng xầm xì, tiếng thốt lên ngạc nhiên, tiếng ngưỡng mộ, và cả tiếng tung hô tên cô. Phải rồi, cô đẹp, cô hot, cô giàu có và cô nổi tiếng. Cô đặt chân lên thảm đỏ đi vào trong trường như một người diễn viên bước trên thảm đỏ của nhà hát Canon để chuẩn bị nhận giải Oscar. Đám đông tự động tách thành hai, nhường đường cho cô bước vào.

Bỗng ~

"Trò kia đứng lại."

Một mụ già béo bột bước ra từ sau cánh cổng trường học chặn cô lại. Tay lăm le cây gậy quản sinh, vừa nói mụ vừa lấy cây đập khẽ lên người cô

"Không đi giày cao gót, không mặc váy trên gối, không trang điểm. Trò kia, Trò học lớp nào, tên trò là gì?"

Cô nhếch mép cười hắt ra thành tiếng. Mụ già này đùa chắc, giở nội quy ra cả với cô sao.

"Này bà già, bà biết bà đang nói chuyện với ai không hả?"

"Trò...trò nói cái gì hả?"

"Trò trò cái gì. Bà xin vào làm việc ở đây người ta không dạy bà phải lễ phép với chủ tịch hội đồng quản trị của trường sao. À, mà bà làm gì có phước được gặp ông ta. Bà không có phước được lễ phép với chủ tịch HĐQT thì phải biết nể mặt con gái lão ta chứ." - cô hếch mặt lên nhìn mụ già thấp bé phía dưới bằng một ánh mắt kinh bỉ.

"Trò...trò dám... "- mụ già lắp bắp không thành câu

"Dạ thưa, tôi dám, bà đi hỏi khắp trường xem Kwon Yuri này đã không dám làm gì nào. Hừ, đồ già chết dẫm, bà biến đi cho khuất mắt tôi."

Nói rồi cô đẩy mụ ta té xấp về phía bên cạnh và tiếp tục đi vào trong khuôn viên trường. Người tài xế tay xách nách mang cả đống đồ đạc lúi cúi đi theo.

À vâng quên mất chưa giới thiệu, tên cô là Kwon Yuri.

Chap 1:

Cô bước vào toàn nhà hình khối cầu màu trắng bên trong khu làng đại học của trường. Đây là khu nhà cô thích nhất trong toàn bộ các kiến trúc trong khu kí túc xá. Tất nhiên rồi, vì cô đã đích tay chọn bản thiết kế cho tòa nhà cơ mà. Khu nhà gồm 5 tầng, mái vòm được xây theo kiểu kiến trúc Gothic thời phục hưng. Tầng trệt toàn bộ được ốp kính, xung quanh tòa nhà lát cỏ xanh mướt, có cả một hồ nước phía trước tòa nhà, tất cả đem lại cho người nhìn một cảm giác thoáng đạt và tươi mới.

Phòng kí túc xá của cô nằm trong tòa nhà này. Sẽ là nhà của cô trong cả một năm học sắp tới - cô nghĩ thầm rồi bước vào trong đại sảnh. Cô bấm nút thang máy và lên tầng 5. Phòng cô nằm ở phía đông của tòa nhà, nơi có thể nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh của làng đại học. Cô mở cửa, người tài xế xách hành lý vào trong phòng, sắp xếp lại gọn ghẽ đồ đạc cho cô rồi nói.

"Thưa cô, xong rồi ạ. Chúc cô một năm học vui vẻ" - người tài xế lễ phép cúi người

"Em tôi bao giờ đến - vừa hỏi cô vừa liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng"

"Cô hai sẽ đến vào đầu giờ chiều, xin cô hãy nghỉ ngơi trước đi đã" - người tài xế nói, có vẻ ông ta giống tên hầu cận hơn là một người tài xế.

"Được rồi, ông về đi"

"Xin phép cô chủ" - nói rồi người tài xế quay bước ra phía cửa và đi khỏi.

Kwon Yuri nằm vật ra giường thở dài ngao ngán. Vậy là phải dính với cái trường này cả một năm nữa sao.

Xxx

Kwon Yuri bước ra khỏi kí túc xá của mình, hôm nay là ngày đầu tiên của năm cuối, cô phải đi đến phòng học vụ để lấy thời khóa biểu và kí tên vào danh sách sinh viên nội trú của trường. Ánh nắng buổi sáng theo những tàn cây lớn để lại những tia nắng nhảy múa trên mặt đường. Cơn gió nhẹ đầu thu mang đến cảm giác se lạnh, cô khẽ kéo sát chiếc áo lông đắt tiền lại. Mùa thu năm nào cũng như năm nào, đều đáng ghét như nhau. Cô sải bước nhanh trên đoạn đường đến phòng học vụ, sao mà cái học viện này rộng thế không biết. Học viện Kwon, trường đại học tư thục được lập nên bởi chủ tịch tập đoàn Kwon - hay còn gọi là cha của Kwon Yuri. Cách đây 3 năm, vì một lý do nào đó không ai biết mà tự dưng chủ tịch một hãng đóng tàu đi lập nên một trường Đại học. Học viện này áng ngự trên một quả đồi nằm phía tây Seoul, riêng tiền đất để xây trường cũng đã ngốn của ngài Chủ tịch không ít, chưa kể những công trình trong làng đại học phải do đích thân con gái ngài chọn lựa. Đội ngũ giảng viên cũng không phải tồi, tất cả là những giảng viên tiếng tăm trong cả nước. Nói chung đây là một học viện quý tộc, tiếp nhận con cái của những gia đình quý tộc và sống một đời sống học đường quý tộc.

Cơ mà có vẻ Kwon Yuri lại không ưa cái trường này cho lắm, đúng hơn hết là ngoài tòa nhà kí túc xá của cô thì cô ghét tất cả những gì thuộc về trường này. Đồng phục thì quê mùa, các thầy thì vừa già vừa xấu, nhỏ nhen và đàn bà, các cô thì sồ xề và quá date, mặc những trang phục dị hợm, tác phong thì bê bối, lắm lời, khó tính. Một dàn giảng viên không hề gây hứng thú học tập cho cô từ cái nhìn đầu tiên. Cô nghĩ đáng ra cô không nên để cho cha mình lựa chọn giảng viên, thật sai lầm. Cô nhác thấy hai bóng người phía đằng xa.

Một người mà làm cô càng thêm có lý do ghét cay ghét đắng ngôi trường.

Kim Tae Yeon

Một tên lùn đểu giả và xấc láo, đi cạnh là một đứa con gái mập người, được ca tụng với biệt danh "mắt cười lấp lánh" Fany Fany Tiffany. Kwon Yuri đến phát bệnh với những đứa giả vờ ngoan hiền như thế này. Tại sao thứ không ưa đi đâu cũng gặp nhỉ?

"Này Kim Tae Yeon" - cô cao giọng gọi. Vì là thứ không ưa, nên cô phải hành hạ bọn chúng.

Hai bóng người khựng lại và nhìn xung quanh. Vì ngược nắng nên họ không nhìn rõ được mặt của người gọi tên mình là ai. Nhưng tất nhiên, âm điệu này sao lẫn đi đâu được cơ chứ.

"Kwon Yuri, cậu muốn gì" - Tae Yeon nheo mắt nhìn cô trong khi Fany lại muốn kéo Tae Yeon đi khỏi

"Chào hỏi bạn bè một tiếng không được sao" - Yuri nhếch mép cười và tiến về phía trước.

"Ai bạn bè với thứ như cậu" - Taeyeon cười khinh bỉ

"À vâng, ai làm bạn được với thứ đểu giả, mất dạy và lùn tịt như cậu chứ" - Yuri nhếch mép.

"Cậu..." - Taeyeon tiến tới nhưng lập tức bị Fany kéo lại "Thôi mà Taeyeon, đi thôi, mặc kệ cậu ta"

"Ồ, cô bồ bé bỏng đáng yêu này đang bảo vệ người bạn gái lùn tịt dễ thương này đây sao" - Yuri đưa mắt nhìn Tiffany, trong khi cô tiến sát Taeyeon và đưa hai tay nựng qua nựng lại má Taeyeon. "Một đứa lùn dễ thương nhưng tiếc thay lại là thứ khốn nạn" rồi bất chợt cô tát mạnh vào má Taeyeon, Tiffany thốt lên kinh hãi.

Choáng váng vì cái tát bất ngờ, Taeyeon đứng dậy nhìn Kwon Yuri bằng đôi mắt hằn học.

"Cậu im mồm đi, tôi đểu, tôi khốn nạn cũng không bằng thứ như cậu" - Taeyeon vùng ra khỏi tay của Tiffany và thúc tay vào vaiYuri làm cô loạng choạng ngã về phía sau

"Thứ như tôi thì sao hả? Thứ như tôi làm sao tồi tệ bằng loại người như cậu" - cô vừa nói vừa đẩy vai Taeyeon

"Tôi khốn nạn còn đỡ hơn cô. Đồ điếm" - Taeyeon nhào vô người Kwon Yuri. Hai người vật lộn túi bụi.

Đồ điếm? Aigoo, cái thứ khốn nạn này dám gọi cô bằng cái từ đó sao. Cô điếm thì loại người này hơn gì cô chứ. Mà cô đã làm gì đến nổi mang tiếng điếm cho cam. Cô chỉ hẹn hò và qua đêm với vài anh chàng, hầu hết là đều bị cô đá ngay sau đó. Và thế rồi những tên đàn bà này lại đi nói xấu và tô vẽ cô như một thứ gái điếm cao cấp, sẵn sàng lên giường bất cứ lúc nào, làm tình bất cứ ở đâu. Một đồn mười, mười đồn trăm. Thế là cả trường này cứ làm như cô đã lên giường với một nửa số học sinh cả nam lẫn nữ ở đây rồi ấy. Nói đi cũng phải nói lại, cô điếm thì sao. Số đàn ông lẫn phụ nữ mà cô quen biết có bao giờ thèm để ý đến tư cách và nhân phẩm của cô. Một nửa số họ quen cô vì muốn tiếp cận ông già cô, một nửa còn lại quen cô vì muốn lên giường với cô. Mấy năm nay cô đã quen với cảnh có rồi, từ khi chuyện đó xảy ra thì cô đã quen với cuộc sống phóng tún như thế này rồi. Ấy vậy mà, một tên lùn xấc láo dám dùng từ đó để miệt thị cô, một từ vô tình làm gợi lên những quá khứ đau buồn mà cô không hề muốn nhớ tới. Mày chết chắc rồi Kim Tae Yeon

Cô nắm lấy tóc của Kim Tae Yeon và dí sát người vào tường. Tay còn lại bóp chặt cổ cô gái mà lắc

"Mày mà có tư cách nói câu đó à" - Yuri gằn từng chữ, vừa nói vừa dọng đầu của Kim Tae Yeon vào tường. Kim Tae Yeon chỉ còn cách đấm túi bụi vào đầu, vào mặt của Kwon Yuri. Tiffany không biết làm thế nào nên cứ đứng đó luôn mồm xin Yuri tha cho Taeyeon còn tay thì cố giằng Taeyeon ra khỏi.

Chỉ tiếc là làm sao cô mạnh bằng Yuri cơ chứ

"Mày thì làm quái gì có tư cách nói câu đó" - Yuri thở hắt ra và nắm chặt lấy cổ áo của Taeyeon xô cô té ngửa xuống sân trường và nhảy lên ngồi trên người cô.

"Mày thì làm quái gì có tư cách nói câu đó chứ TaeYeon" - Yuri vừa nói vừa tát vào mặt Kim Taeyeon. Những cái tát khiến cô nổ đom đóm mắt. Mẹ kiếp, ai cứu tôi ra khỏi con điên này với.

"YAH! Kwon Yuri! Dừng lại. Đồ điên, dừng tay lại, cậu định giết chết cậu ta sao Kwon Yuri"

Một cô gái với dáng vẻ dong dỏng hốt hoảng chạy tới, cô mặc chiếc quần short jeans xanh, chiếc áo thun trắng bó sát và khoác một chiếc áo khoác cộc tay bên ngoài. Tóc cô được cắt ngắn và vuốt keo hợp thời. Màu tóc nâu dưới ánh nắng mặt trời cộng thêm cách ăn mặc hợp thời trang làm cô toát lên vẻ ngoài thanh nhã và sang trọng. Các bạn đang nghĩ là ai. Cô ta là Choi.Soo.Young.

Cô giằng lấy tay người bạn và kéo cô ấy đứng lên, đẩy cô ấy ra xa khỏi Kim Taeyeon.

"Cậu điên à Kwon Yuri, chưa vô học đã muốn gây sự rồi, cậu định ăn thêm một lô cấm túc nữa đấy hả." - Choi Soo Young cao giọng gắt người bạn. Một tay chặn trước ngực Yuri để ngăn cho cậu ta không nhảy bổ đến người của Kim Taeyeon nữa. Một tay quay sang chỉ vào mặt Kim Taeyeon - người bây giờ đang đường Tiffany vừa khóc vừa đỡ đứng dậy.

"Còn cậu Kim Taeyeon. Cậu tránh xa Kwon Yuri ra. Tiffany Hwang, đáng lẽ cậu phải biết mà giữ Taeyeon ra khỏi đống lộn xộn này chứ. Chẳng lẽ mấy học kì vừa qua chưa đủ để cậu biết điều đó sao Tiffany Hwang" Sooyoung vừa nói vừa liếc mắt nhìn cô gái đang lấy tay lau đôi mắt cười đẫm nước của mình, nhếch mép cười khinh bỉ.

"Mình...mình cố gắng can rồi mà không được....các..các cậu ấy cứ nhẩy bổ vào nhau" - Tiffany thút thít. Trong khi Kim Taeyeon đang nhăn nhó vì đau quá nên không thốt ra được lời nào.

"Thôi Hai cậu đi ngay đi cho, các sinh viên nội trú khác sắp đến rồi. Mình không muốn bị ăn cấm túc vì mấy trò lộn xộn của các cậu đâu. Mà cậu có đầu óc không thế hả Kwon Yuri. Đánh nhau ngay gần phòng học vụ. Cậu điên à. Hay là cậu uống rượu nhiều quá cồn nó ăn hết não cậu rồi" - Sooyoung quay phắt lại chửi xối xả lên người bạn thân nhất của mình.

"Và mình thề là mình không có đỡ đạn cho cậu lần nào nữa đâu Kwon Yuri. Nghe rõ chưa Kwon Yuri. KHÔNG.LẦN.NÀO.NỮA" - Sooyoung thét vô mặt cô bạn đang đứng cạnh hậm hực vì chưa giải quyết xong chuyện với Kim Taeyeon thì Kim Taeyeon đã bị cô đuổi cổ đi mất.

"Araso Araso. Cậu nói nhiều y như bà già giám thị của trường" - Yuri gắt gỏng cúi xuống nhặt lại đồ đạc của mình và lỉnh đi trước khi Choi Sooyoung kịp gào thét thêm một câu nào nữa.

"Cậu. Đứng lại đó. Mình chưa nói xong. Aish. Khoan đã. Đợi mình với Kwon Yuri"

Xxx

"Tiết cuối cùng là môn gì vậy?"

Kwon Yuri hỏi với giọng chán ngán khi vừa bước ra khỏi giảng đường môn lịch sử nghệ thuật đương đại với cô bạn thân Choi SooYoung. Thật tình cô chán cái môn này quá đi. Một lão già mang kính nặng đến cả 10 di-ốp ngồi chết dí một chỗ ở bàn giáo viên và hành hạ học sinh bằng cách đọc ra rả quyển sách giáo qua từ chương này sang chương khác. Bộ Hàn Quốc này hết người đẹp hay ít nhất là không đẹp đi, nhưng mà giảng hay một chút rồi sao. Thằng già hiệu trưởng làm ăn cái kiểu gì thế, tại sao lôi về trường những thứ phế thải như thế này. Tiền của cha cô lão nuốt hết vào bụng riêng rồi chắc. Trong suốt tiết học Choi SooYoung đã phải kìm chế cô dữ lắm để cô không cầm lấy quyển sách lịch sử dài 600 trang ném thẳng vào mặt lão già giảng viên.

"Để xem đã...môn văn học quốc tế" - Choi Sooyoung lục lọi túi sách của mình và lôi ra một bảng thời khóa biểu các môn học của cô và Yuri. Chuyên ngành mà cả hai người cùng theo học là Nghệ thuật, tức là nghiên cứu toàn bộ tất cả những điều về các môn nghệ thuật. Cũng chẳng phải khùng điên mà hai người tự chui đầu vào cái môn này, chẳng qua là do Kwon Yuri chống đối cha mẹ học ngành Quản trị nên cậu ta đánh bừa vô những nguyện vọng còn lại lúc đăng ký ngành, không những thế mà cậu ta còn tốt bụng đến mức đăng ký luôn dùm cho Choi Sooyoung, đến khi phát hiện ra thì ván đã đóng thuyền, gạo đã thành cơm, ôi thôi phóng lao thì theo lao, đành nhắm mắt xuôi tay vậy. Âu nó cũng là cái số.

"Aishhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"

"Đừng có gầm gừ lên nữa, tin vui là chúng ta sẽ có giảng viên mới, cậu hãy hi vọng đó là một người đẹp đi để mà còn có động lực thúc đẩy học tập.hehe" - Sooyoung cười nham nhở.

"Ai biết được. Lão hiệu trưởng này không có mắt thẩm mĩ, toàn lôi về thứ phế thải của xã hội. Nhỡ là một bà già xấu xí mập mỡ, tóc búi củ hành, mắc bệnh hôi nách thì sao" - Yuri nói

Đúng rồi, ai biết được. Nhưng nhỡ đó là một tiên nữ giáng trần, xinh đẹp tuyệt vời thì sao chứ Kwon Yuri. Ai biết được.

Xxx

"Xin chào, tôi là giảng viên mới của môn văn học quốc tế. Rất vui được gặp các bạn. Hi vọng học kì này chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau" - cô gái nhỏ nhắn đứng trên bục giảng xởi lởi chào đón những sinh viên của mình.

Chậc, xem kìa, các sinh viên cứ gọi là trợn trắng mắt ra. Mồm miệng ú ớ, nhìn thấy cô giáo mà cứ như nhìn thấy tiên nữ đang đứng trong vầng hào quang của ngọc đế được phái xuống để cứu rỗi nhưng con người nơi đây. Người thì suýt xoa, người thì huýt sáo. Kim Taeyeon há hốc miệng đến không ngậm lại nổi nếu không có Tiffany Hwang lật đật chạy đến để nâng cằm cậu ta lên. Với tình hình hiện nay mà nói thì cũng chẳng quá khi có những người xúc động đến rớt nước mắt hay ai đó hùng hục chạy đến phòng hiệu trưởng để cảm tạ ân ức của người. Chứng tỏ ngài hiệu trưởng cũng đâu có kém tệ lắm trong mắt nhìn người, sau một loại "phế thải xã hội" thì ngài cũng đem về cho trường được một thiên thần rực rỡ đấy thôi.

"Hôm nay có vẻ hơi sớm nếu chúng ta bắt đầu bài học ngay, vậy sao không thử làm quen lẫn nhau một vòng xem. Tôi tên là Jessica Jung, đang làm nghiên cứu sinh của đại học Stanford và được nhận vào đây để giảng dạy môn này cho các các bạn. Thật ra tôi cũng chỉ chạc bằng tuổi các bạn thôi nên chúng ta hãy cứ cởi mở với nhau Bắt đầu từ bạn, bạn áo hồng ngồi ở góc ngoài cùng kìa" - Jessica Jung lịnh sự đưa tay mời cô gái đang ngồi trong góc, thỉnh thoảng cứ phải xoay qua nhìn cô bạn để đảm bảo rằng hàm của cô ta vẫn còn trên miệng.

"Em...em hả?...ơ...em tên là Tiffany Hwang. Em thích màu hồng blad blad blad...." Tiffany ngượng ngùng đứng dậy giới thiệu bản thân.

"Hey Yuri, cô ta đẹp quá" - Sooyoung huých nhẹ cô bạn ngồi cạnh đang dán chặt mắt vào đôi trân trần của cô giảng viên mới.

"Uh huh"

"Thú vị nữa"

"Uh huh"

"Lịch sự này"

....

Bây giờ thì Kwon Yuri làm sao có tâm trí mà nghe Choi Sooyoung ca ngợi người giảng viên mới trong khi cô đang bận ngắm nhìn tuyệt tác của chúa trước mặt mình chứ. Cơ mà Jessica Jung đẹp thật. Làn da trắng mịn như trứng gà. Đi một đôi cao gót màu bạc, mặt một chiếc váy xanh đậm trên gối để lộ đôi chân trần thon thả. Chiếc áo sơ mi trắng ôm gọn lấy vòng một đầy đặt, bó sát vào chiếc eo nhỏ nhỏ. Để hở chiếc cần cổ thanh cao và hai chiếc xương gợi cảm...nếu mà chỉ cần cúi xuống một chút thôi...cúi xuống một chút thôi...chu choa xem kìa, nước miếng đang rớt hết ra rồi kia kìa Kwon Yuri, lịch sự chút coi Kwon Yuri. Kwon Yuri. Kwon Yuri....

" Kwon Yuri! Yah! Kwon Yuri.." Sooyoung rít qua kẽ răng và huých một cái khiến cho Yuri muốn té nhào xuống ghế.

"Huh? Wae? Sao cơ?..." Yuri ngơ ngác nhìn cô bạn thân đang cố đánh mắt về phía bục giảng, ám chỉ người giảng viên.

"Bạn Kwon Yuri, là tôi đang hỏi bạn đây, giới thiệu cho tôi chút về bạn nào" - giọng Jessica Jung đột nhiên vang đến trước mặt làm cho Yuri giật nảy mình.

"hả? À vâng, ...vâng...tôi...tôi là Kwon Yuri...học sinh năm cuối học viện Kwon. ..." Chữ nghĩ trong đầu Yuri bay đi đâu hết và cô cứ đứng đó lắp bắp.

"Không còn gì nữa sao?" Jessica nghiêng đầu hỏi

"K..không. Hết rồi..."

Có tiếng cười khúc khích phát ra từ phía bên kia lớp học. Đích xác là từ chỗ của cặp đôi Taeyeon - Tiffany đang ngồi nhưng ngay lập tức im bặt vì cái liếc sắc lẻm của Choi SooYoung ném cho.

"Thôi được rồi bạn ngồi xuống đi. Hôm nay đến đây thôi, vì các bạn chưa chuẩn bị gì nên cũng sẽ khó cho chúng ta để bắt đầu thảo luận. Ngày mai các bạn đem theo mỗi người ít nhất một quyển sách mà các bạn thích và hãy chuẩn bị bài để nói về nó. Bây giờ các bạn có thể ra về" - Giảng viên Jung nói rồi quay lại bàn thu dọn đồ đạc. Các sinh viên khác cũng bắt đầu lật đật dọn dẹp và rời khỏi lớp học. Khi Kwon Yuri sắp sửa bước ra khỏi lớp thì một tiếng gọi trong veo lanh lảnh vang lên

"Kwon Yuri, bạn ở lại một lát"

Chủ nhân còn ai khác nữa ngoài Jessica Jung

"Mình sẽ đợi cậu ở ngoài" - Choi Sooyoung nói rồi rời khỏi giảng đường

Yuri gật đầu và quay lại nhìn giảng viên Jung với đôi mắt dò hỏi.

"Cà vạt của bạn đâu Kwon Yuri" - Jessica Jung hỏi với giọng rất nhỏ nhẹ mà Kwon Yuri nghe như thể sét nổ bên tai. Gì cơ? Cà vạt á? Cô muốn quát thẳng vào mặt người này mà nói rằng cô nghĩ cô là ai mà dám hỏi tôi như vậy. Nhưng không được, kìm chế đi Kwon Yuri. Trước mặt người đẹp phải tỏ ra lễ độ.

"Tôi không đeo nó từ hai năm nay rồi" - Yuri trả lời một cách bình tĩnh

"Vậy tốt hơn là bạn nên đeo nó vào nếu cậu muốn tham gia lớp học của tôi. Nội quy yêu cầu học sinh phải thắt cà vạt" - Jessica mỉm cười quyến rũ

Kwon Yuri cứ thế mà đờ ra chẳng phản ứng được gì. Nếu mà là người khác chắc hẳng cậu ta đã chửi té tát vào mặt rồi.

Jessica vẫn tiếp tục mỉm cười, đầu nghiên khẽ qua một bên và đưa tay cài lại chiếc cúc áo thứ 3 của Kwon Yuri. Từ chỗ đứng của Kwon Yuri có thể nhìn thẳng xuống cổ áo để hở của Jessica Jung, nhìn ngắm cô ấy từ vị trí này quả thật rất tôt - Kwon Yuri nghĩ thầm "tin tôi đi, tôi đã nghe rất nhiều điều về bạn, tôi đảm bảo là hơn 90% trong số đó chẳng tốt đẹp lắm đâu"

"Tôi biết mà" - Kwon Yuri mỉm cười rồi định đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang chỉnh lại cổ áo cho mình. Nhưng không kịp, vì Jessica đã rụt tay lại mất rồi

"Đừng quên mang theo sách của cậu vào tiết tới đấy" Jessica quay lại bục giảng và cầm túi xách lên "cậu có thể ra về được rồi, hẹn gặp cậu tiết sau"

Kwon Yuri gật đầu rồi lẳng lặng rời khỏi phòng với nụ cười mếch mép trên mặt. Cô bước ra khỏi lớp và thấy Sooyoung đang đứng dựa vào tường đợi cậu "sao hả? Cô ta Hot lắm phải không?"

Kwon Yuri gật đầu, miệng vẫn không ngừng nhếch mép cười "HOT cực kì, chậc, để xem nào" - Kwon Yuri chặc lưỡi, chống cằm lên tay và vân vê chiếc cằm thon nhỏ của mình bằng ngón cái. Đôi mắt lộ rõ ý đồ đen tối.

Sooyoung thấy vậy liền phá lên cười "Thôi đi, đừng có nghĩ ai cũng muốn lên giường với cậu chứ"

Kwon Yuri nhếch mép cười "Muốn cá không?"

Chap 2

Sooyoung cười hắt ra "Gì chứ? Lại cá cược à? Cậu muốn cá cái gì?"

"Mình sẽ đưa cô ta lên giường" - Yuri cười thật tươi, ánh mắt biểu lộ sự ham muốn hiếm có - "chơi không, hay là cậu sợ thua" - Yuri cao giọng thách thức.

"Này, dù 3 lần trước cậu có thắng mình thì chưa chắc lần này cậu có cửa đâu Đồ háo sắc" - Sooyoung cười khẩy "Cậu nghĩ xem, cô ta là nghiên cứu sinh của đại học Stanford mà lại chịu lên giường với cậu sao"

"Cứ thử xem" - mắt Yuri hấp háy

"Ok thôi, vì mình là đứa rất tốt bụng nên thời hạn dành cho cậu là từ đây đến cuối học kì, nếu cậu thua thì tính sao đây?" Sooyoung mỉm cười thách thức.

"Cậu muốn gì sẽ được đó" Yuri cười ngọt ngào

"ít lắm, hè năm sau mình muốn có bếp trưởng và toàn bộ người phụ trách chế biến thức ăn nhà cậu thôi" Sooyoung cười ngọt ngào lại.

"Yah! Vừa phải thôi, cậu có đầu bếp riêng của cậu rồi mà, mắc mớ gì phải dòm ngó qua đầu bếp nhà mình, mà sao cậu hay đến ăn chực nhà mình thế hả? Nhà cậu có đói kém đâu."

"Đầu bếp nhà mình nấu ăn dở, không thích, đầu bếp nhà cậu nấu ăn tốt hơn, ngon hơn, hợp khẩu vị hơn. Hay là cậu đang sợ thua" Sooyoung chớp chớp mắt.

"Thua con khỉ, Ok thôi, nếu mình thua thì đầu bếp nhà mình sẽ là của cậu, còn nếu cậu thua thì..." Yuri lướt mắt nhìn từ trên xuống dưới của Choi SooYoung, nhìn kĩ, nhìn sâu, nhìn xoáy đến độ khiến cho Choi SooYoung không khỏi rùng mình, vội vàng đưa hai tay lên che trước ngực, làm bộ mặt khiếp đảm và sợ sệt khiến cho Yuri không khỏi phì cười "yên tâm đi Choi SooYoung, đáng tiếc cho cậu là mình không có muốn cậu, hiện giờ thì không nghĩ ra được mình muốn cái gì hết, đợi đến cuối Học kì này đi, Okay?" Kèm theo đó là cái nháy mắt điệu nghệ của Kwon Yuri.

Choi Sooyoung thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải cô thì Kwon Yuri muốn gì mà chẳng được. Cái dạng háo sắc này, tốt nhất là chỉ nên làm bạn thôi. Các bạn nhớ kĩ nhé, chỉ nên làm bạn thôi.

Xxx

"Em về trường lúc nào vậy Yoong?" - Kwon Yuri hỏi khi bước đến ngồi cạnh cô gái mảnh khảnh, tóc ngang vai đang ngồi tọng lấy tọng để thức ăn vào miệng nhai nhồm nhoàm, như thể vừa bị bỏ đói nửa thế kỉ. Cô xoay người sang phía Yuri và cố mở miệng nói câu gì đó nhưng lập tức bị sặc và phun hết đồ ăn trong miệng lên người đang Yuri.

"Unnie...OMG...Unnie em xin lỗi, em không cố ý" - YoonA rối rít lấy khăn phủi đống bầy hầy đang ngự trị trên người và mặt của Kwon Yuri. Ok, Kwon Yuri, kìm nén, kìm nén, nó không cố ý, tha thứ cho nó, bỏ qua cho nó, rộng lượng lên nào Kwon Yuri. Lẩm bẩm một hồi, Yuri liền ngước mặt lên nhìn Yoong nở một nụ cười méo xệch

"Em không thể ăn từ từ được sao?" - Kwon Yuri hỏi không kiềm chế được mà thở dài ngao ngán.

"Chị cứ bị bỏ đói cả một ngày đi rồi xem có kiềm chế mà ăn từ tốn được không" - YoonA vừa nói vừa lấy tay gạt đi những mẩu thức ăn còn đang vương lên trên cánh tay của Yuri, giọng nói của cô nghe vừa ấm ứng, vừa cay đắng.

"Hả? Sao vậy? Sao em bị bỏ đói" - Yuri hốt hoảng nhìn đứa em của mình.

"Vì ông già nhà mình ấy" - Yoona nói giọng tức tối đập chiếc khăn đang cầm trên tay xuống bàn.

"Em lại làm gì ông ta nữa" - Yuri hỏi lo lắng

"Em chẳng làm gì lão ta cả. Em đâu có điên mà chọc giận lão. Chỉ tại vô tình mà lão bắt được em với Seohyun thôi. Unnie biết Seohyun đang du học bên Anh mà phải không? Hồi hè em lừa lão đi nghỉ hè với bạn nhưng thực ra là qua Anh chơi với Hyunie, không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà lão bắt gặp em với Hyunie bên đó lúc đang đi shopping và sai vệ sĩ lôi xềnh xệch em về Hàn và nhốt em trong cái căn biệt thự chết dẫm của lão. Lão già nhốt em một ngày không cho ăn uống gì vì cái tội [mà theo lão nói] là đi đú đởn với gái qua mặt lão. Em sống sót lết về đến được đây là may mắn lắm rồi đấy."

Yuri thở dài, cô đưa tay xoa lưng cho đứa em đang ấm ức bên cạnh. "Không sao đâu, sớm muộn chúng ta sẽ thoát ra khỏi cái nhà đó thôi" - Yuri cố trấn an đứa em ruột của mình.

"Làm sao được chứ? Unnie nói xem làm sao chúng ta thoát ra khỏi cái căn biệt thự khổng lồ và khủng khiếp đó chứ"

Làm sao thoát ra đây? Làm sao thoát ra khi cái số phận của cô và em cô đã định hai người là con gái nhà họ Kwon, là cô chủ của căn biệt thự kiểu anh duy nhất còn sót lại phía bờ tây sông Hàn. Căn biện thự cổ điển mà cô đã cùng Yoona lớn lên. Là căn nhà, là cái mà xã hội vẫn hay là gia đình, là tổ ấm. Một con đường lát nhựa thẳng tắp dẫn đến căn biệt thự có cánh cổng lớn sừng sững và đen xì đáng sợ, hai bên đường là những cây cổ thụ cao lớn tạo nên cho căn nhà một vẻ uy nghiêm lộng lẫy đến xa hoa. Nơi mà người đứng ngoài trầm trồ ao ước còn người đứng trong như cô chỉ muốn tự vẫn chết quách đi để được thoát ra khỏi đó.

Ông già nhà cô là một tay cự phách trong giới kinh doanh, không hiểu làm thế quái nào mà lão làm ăn ngày càng phất và hiện tại là một ngôi sao sáng chói trong giới đóng tàu của Hàn Quốc. Một lão già điển trai, giỏi giang, tháo vát, giàu có và quyền lực. Lẽ ra cô phải thấy tự hào khi có được một người cha như vậy, nhưng khi tên lão đi cạnh 3 chữ Kwon Yuri hay Kwon Yoona lại là một nỗi bất hạnh lớn nhất cho cả hai người.

*bốp*

"Áhhhh" - tiếng thét thất thanh của Yuri làm cho một nửa số người trong khu ăn uống giật nẩy mình còn cô bật ngửa té ra đằng sau rên rỉ đau đớn. Đứng trước mặt cô là một Choi Sooyoung đang cầm cái khay đồ ăn trống không mặt nhăn mày nhó vì vừa phát hiện ra điều mình làm là hơi quá, còn bên cạnh cô là Kwon Yoona đang lấy tay che cái miệng há hốc, mắt trợn tròn kinh hãi.

"CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ CHOI SOOYOUNG" - Yuri gầm gừ từng chữ trong khi tay đang ôm trán đau đớn

"mình gọi cậu nãy giờ mà hồn cậu cứ bay đâu đâu ấy." - Sooyoung nở nụ cười méo xẹo

"Vậy chứ cậu không gọi bằng một cách bình thường được sao mà phải lấy nguyên cái mâm đó đập lên đầu mìnhhhhhhh" - Yuri hét vào mặt Sooyoung trong khi cô phải đưa tay che mặt để tránh làn mưa từ miệng Yuri phun vào mặt mình. Trong có nửa tiếng mà hết bị phun vào mặt giờ lại bị đập lên đầu, trời sao lại đối xử với con như vậy

"Có. Có chứ. Hỏi Yoona mà xem. Mình gọi cậu, lay cậu, lắc cậu, nhéo cậu, đánh vào tay cậu, tát vào má cậu, mà hình như cậu không phải là người." Syoung nói với giọng dè bỉu.

"Này, muốn đánh nhau hả" - Yuri sấn tới.

"Unnie, thôi mà, Syoung không cố ý đâu, ngồi xuống đi, mọi người đang nhìn chúng ta kìa" - Yoona ngồi cạnh kéo tay Yuri ngồi xuống. Dù vẫn còn tức tối vì ăn một cái đập vô duyên vô cớ, nhưng trước tình hình mọi người đang nhìn chằm chằm vào cái bàn này thì Kwon Yuri vẫn phải cắn răn mà ngồi xuống, nở một nụ cười dị hợm về phía xung quanh như để nhắc nhở rằng hết phim rồi, quay lại việc của mấy người đi, đồ thọc mạch

Sooyoung đến để kể cho Kwon Yuri nghe về những lời xì xầm về giảng viên mới Jessica Jhung mà cô vừa hóng được từ những người bạn tám chuyện của mình. Kwon Yoona ban đầu không hứng thú lắm nhưng sau khi nghe Sooyoung và Yuri tán dương hết lời về người này thì cũng làm cô có đôi chút tò mò. Một người mà được cả Choi Sooyoung lẫn Kwon Yuri khen nức nở âu cũng không phải là chuyện bình thường lắm đâu.

"Hóa ra cô ta có bạn trai rồi àh, tiếc nhỉ, chia buồn với Unnie, haha" - Giọng Yoona đầy châm biếm.

"Hắn ta vừa tốt nghiệp bên Yale, đẹp trai, đa tài, xứng đôi lắm, mà hình như chia tay rồi, vì gia đình cản trở hay sao ấy. Mà tội cho cậu, yêu cầu cao thế làm sao cậu với tới đây" - Sooyoung vừa nói vừa ngoạm một thìa đầy cơm.

Đẹp ư? Đa tài ư? Học giỏi ư? Hừ, Kwon Yuri cũng cũng có vậy. À, ờ thì không có được cái gọi là "học giỏi", nhưng ít ra cô vẫn lên được lớp và học được đại học đấy thôi. À, ờ thì trường này là do cha cô lập ra thiệt, nhưng vẫn phải thi thì mới có thể học đại học chứ. Dù trí thức không phải nghề của Kwon Yuri nhưng vì danh tiếng của lão già ở nhà nên cô vẫn phải cắn răng đi học. Cô thích tụ tập ăn chơi nhảy múa, đàn đúm và đập phá hơn...có lẽ đó mới chính là nghề của cô

Mà ông trời kể cũng bất công thật, tại sao phải cứ sắp đặt tài giỏi đi với tài giỏi, trí thức cặp kè với trí thức,.... để lại một đống cóc ổi xoài mận, hột vịt lộn, bắp cải này phải ngồi ngáp ngáp nhìn nhau?

"Eh, cậu xem ai vừa tới kìa" - Sooyoung huých nhẹ vào tay Kwon Yuri còn đang mơ màng. Nhưng khi nhác thấy thấy bóng người đẹp thanh mảnh với bộ tóc dài vàng óng làm cho Kwon Yuri bừng tỉnh hoàn toàn. Chà, xem kìa, sao cứ ngửi thấy mùi gái đẹp là cậu tỉnh nhanh thế hả Kwon Yuri?

"Đẹp thiệt đó, lão hiệu trưởng đem về được mĩ nhân rồi" - Yoona trầm trồ

Kwon Yuri nhếch mép cười nham hiểm, nháy mắt với Yoona và Sooyoung và đứng dậy "mình sẽ trở lại ngay"

Kwon Yuri tiến về phía quầy phục vụ và lách vào phía bên cạnh cô giảng viên mới Jessica Jung lúc này đang đứng chọn món.

"Chúng ta có duyên đấy chứ nhỉ cô Jung" - Kwon Yuri nở một nụ cười điệu nghệ, giọng nói bất ngờ pha chút âm hưởng trêu trọc làm cho Jessica Jung khẽ giật mình liền quay đầu lại

"Oh, chào Kwon Yuri, bạn cũng đến mua đồ ăn à" - Jessica Jung lịch sự hỏi

"Không, tôi chỉ đến mua nước thôi" - Kwon Yuri trả lời

"Sách đọc đến đâu rồi, bạn đã chuẩn bị gì cho tiết sắp tới của tôi chưa" - Jessica Jung vừa hỏi vừa với tay lấy hộp đồ ăn mà chủ quầy gói lại cho cô

"Thôi nào cô Jung, tôi vừa ra khỏi lớp cô cách đây có mấy phút thôi, cô không thể tha cho tôi sao?" - Kwon Yuri lắc đầu ngán ngẩm

Jessica cười khúc khích "Chuẩn bị kĩ đi Kwon Yuri, tôi sẽ chú ý đến bạn nhiều lắm đấy, và đừng quên về vụ cà vạt nhé. Không cà vạt. Không văn học quốc tế." - nói rồi Jessica Jung cầm túi đồ ăn chuẩn bị bước ra khỏi quầy.

"Khoan đã, cô không dùng bữa ở đây sao" - Kwon Yuri bối rối hỏi

"Tôi phải về phòng đọc nốt tài liệu cho tiết học sau Kwon Yuri ạ" - Jessica Jung nói rồi mỉm cười bước đi.

Sao chứ hả Kwon Yuri. Có chạy theo đến tận phòng con người ta không? Không nên đâu nhỉ, đừng lộ bản mặt dê xồm ra. Trở về chỗ cũ đi Kwon Yuri à, hẹn may mắn lần sau hen.

Kwon Yuri thở dài não nượt trở về bàn ăn của mình trong khi Choi Sooyoung và Kwon Yoona đang gục đầu lên bàn cười rũ rượi.

Xxx

Cả tuần nay Kwon Yuri chết chìm với đống bài tập về nhà mà thầy cô đưa cho. Các thầy cô tuy vừa già vừa xấu nhưng được cái thích chèn ép sinh viên, và tỏ ra thông thái bằng cách đưa ra một đống đề tài và Kwon Yuri chỉ biết bò ra mà làm. Bây giờ, không khí trong giảng đường ngột ngạt đến mức khó chịu, tiếng bút loẹt xoẹt trên giấy, tiếng lật giở những trang sách của sinh viên chỉ càng làm tăng thêm không khí căng thẳng của giờ kiểm tra bất ngờ. Kwon Yuri mệt mỏi đưa tay gỡ chiếc cúc áo sơ mi thứ 3 của mình, trán cô lấm tấm mồ hôi trong khi tay phải đang ghì chặt cây viết xuống bài luận của mình. Thức dậy sau một đêm đầy ác mộng vốn đã làm cho Kwon Yuri cảm thấy mệt mỏi, bây giờ còn thêm bài luận kiểm tra. Có vẻ cô cần đến bác sĩ tâm lý để tái khám. Những cơn ác mộng thỉnh thoảng vẫn làm phiền cô mỗi đêm.

"Hết giờ rồi, các em chuyền bài lên đây cho tôi" - tiếng của giảng viên môn Triết học vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng. Tiếp là là những tiếng loạt xoạt nộp bài của các sinh viên, Kwon Yuri dọn dẹp sách vở vào balo và bước ra khỏi phòng học, gặp lại Choi Sooyoung ở hành lang.

"Có đem sách cho mình không" - Yuri hỏi Sooyoung

"Có, đây này, ê mà cà vạt cậu đâu, lát nữa là tiết văn học quốc tế đó, người đẹp không cho cậu vào lớp mà không có cà vạt đâu" - Sooyoung lo lắng nói.

"Kệ người đẹp chứ, cô ta vào lớp sau tụi mình mà, chẳng lẽ đuổi cổ mình ra, sau khi nghe hàng đống tiếng tăm của mình do các mấy "phế thải xã hội" kể thì cô ta cũng chẳng muốn gây sự với mình đâu" - Kwon Yuri khinh khỉnh trả lời. Trong khi Choi Sooyoung làm bộ mặt kiểu ai mà biết đâu đấy.

Kwon Yuri và Choi Sooyoung bước vào giảng đường khi tất cả mọi người đã yên vị, chỉ còn một chỗ trống ở góc giảng đường và Kwon Yuri cho rằng cho đó là hợp với mình nhất, suy cho cùng cô cũng không muốn bị tống cổ ra khỏi lớp của vị giảng viên xinh đẹp này.

Jessica Jung bước vào lớp ngay sau đó và mắt dừng lại vị trí ngồi của Kwon Yuri, cô ta khẽ nhăn mặt nhưng rồi lại thôi và bắt đầu bài giảng của mình. Cô yêu cầu từng sinh viên nói về nhưng quyển sách mà mình thích nhất "Vậy ai bắt đầu trước?" - cô hỏi sinh viên của mình và lập tức Tiffany Hwang giơ tay lên

"Oh, bạn Hwang, mời bạn nói"

"Em thích nhất là quyển thời trang ELLE GIRL"

"Đấy đâu có gọi là "Sách" Tiffany Hwang"

"Tất nhiên là có chứ Choi SooYoung, ít ra cậu ta còn biết đọc sách"

"Kwon Yuri, không phải việc của mình thì đừng nhúng mũi vô"

"Nghe sợ quá nhỉ Kim TaeYeon"

"OK ĐỦ RỒI CÁC BẠN. Bạn Hwang, mời bạn nói tiếp" - Jessica Jung lên tiếng, át đi cuộc cãi lộn giữa ba người Kwon Yuri, Kim Tae Yeon và Choi Soo Young. Tiffany lúc này mới rụt rè nói

"ơ...dạ...em thích thời trang, em thích shopping, tạp chí này có thể giúp em update những kiến thức thời trang mới nhất hiện nay"

"Ồ tôi hiểu rồi, ai tiếp theo nào?" - Jessica Jung hỏi lớp

"Em, Em" - Choi Soo Young lên tiếng - "Em thích các sách và tạp chí nói về nấu ăn và giới thiệu các món ăn trên thế giới...."

"Vậy ra đó được gọi là sách đấy" - tiếng Kim Tae Yeon châm biếm làm cho Choi Soo Young lập tức quay đầu lại nhép môi bốn chữ rõ ràng "IM.ĐI.ĐỒ.LÙN"

Lớp học tiếp tục với những lời giới thiệu đến những quyển sách mà các sinh viên trong lớp thích nhất. Những tác phẩm văn học lớn được đưa ra, kèm theo sự gật gù đồng tình từ phía người giảng viên xinh đẹp đang đứng trên bục giảng. Cho đến khi chỉ còn lại mình Kwon Yuri là chưa nói "Kwon Yuri, còn bạn thì sao?" - Jessica Jung nghiêng đầu qua một bên, nhìn thẳng vào mắt Kwon Yuri, đôi mắt nâu sáng lấp lánh như cuốn cả Kwon Yuri lạc trong đó, khiến Kwon Yuri không thể quay đi. Cô phải mất một lúc mới có thể trả lời được.

"Tôi...tôi thích quyển "Cô đơn vào đời". Đây là quyển sách mà tôi thật sự thích, nói về cuộc sống và suy nghĩ của cô gái 20 tuổi khi chập chững bước vào đời. Lời văn giản di nhưng thu hút...." Kwon Yuri ngượng ngùng nói, mắt nhìn chằm chằm xuống dưới bàn, không ngờ rằng có một ngày cô lại thú thật chuyện này ra cho người khác. Và nếu các bạn có đọc đến dòng này mà trợn tròn mắt nghĩ CHÚA ƠI, KWON YURI BIẾT ĐỌC SÁCH thì cũng là điều dễ hiểu.

Jessica Jung đứng quan sát Kwon Yuri với một nụ cười thích thú trên môi và rồi quay lại nhìn cả lớp "Được rồi, hôm nay các bạn làm rất tốt. Các bạn về nhà và liệt kê 3 tác phẩm mình thích nhất ra giấy, tiết sau chúng ta sẽ chọn ra 3 tác phẩm được chọn nhiều nhất và sẽ nghiên cứu nó. Vậy nên đừng chọn bừa, vì những quyển sách mà các bạn chọn rất có thể sẽ được chúng ta đọc và nghiên cứu. Lớp học đến đây là..."

"Khoan đã cô Jung, sao cô không nói về quyển sách mà mình thích nhất đi" - tiếng của Kwon Yuri vọng ra từ góc lớp làm cho tất cả mọi người đều quay xuống nhìn một cách ngạc nhiên, kể cả Jessica Jung. Cô im lặng một lát rồi nhìn Kwon Yuri nói "À vâng, sách tôi thích nhất là quyển mà bạn Kwon đây nói đến, "Cô đơn vào đời" ", một nụ cười mỉm xuất hiện trên môi của Jessica Jung...."Ok lớp học đến đây là kết thúc, các bạn có thể về và nhớ chuẩn bị tốt cho tiết học tiếp theo"

Tất cả các sinh viên lần lượt ra khỏi lớp, trừ Kwon Yuri vẫn ngồi tại chỗ. Jessica Jung bước đến trước mặt Kwon Yuri, chống tay xuống bàn.

"Nếu ghế ngồi êm quá không muốn rời thì nói với nhà trường đi, họ sẽ cho bạn đem về mà ngồi"

"Tôi ở lại để ngắm người đẹp mà" - Kwon Yuri cười lém lỉnh

Jessica Jung phì cười, cô nhìn Kwon Yuri bằng ánh mắt châm chọc "kể ra những điều mà giáo viên khác nói về bạn cũng đâu có sai lắm nhỉ, mà cà vạt của bạn đâu rồi Kwon Yuri. Không cà vạt. Không Văn học quốc tế"

"Tôi thề là tôi đã cố đeo nó rồi nhưng cái thứ đồng phục này quê mùa quá đi, nhưng mà hình như cô đâu có nỡ đuổi tôi ra khỏi lớp" - Kwon Yuri nói

"Tôi biết là đồng phục này xấu, nhưng nội quy là nội quy. Tác phong bê bối, gây sự trong lớp học và giờ là tán tỉnh giáo viên, chừng ấy thôi cũng đủ tôi gửi bạn một phiếu cấm túc rồi, biết không hả Kwon Yuri". Jessica tiến tới chỗ ngồi bên cạnh Kwon Yuri và ngồi xuống, cô cầm lấy tờ giấy liệt kê những quyển sách thích nhất của Kwon Yuri

"tại sao bạn lại không chọn quyển "cô đơn vào đời" trong top 3 những quyển sách mà bạn thích nhất vậy hả Kwon Yuri?" - Jessica nhướn mày thắc mắc.

Kwon Yuri nhún vai "Tôi không muốn gây scandal kiểu Kwon Yuri và cuốn sách thích nhất của mình. Cô biết đấy, danh tiếng tôi ở trường cũng không phải nhỏ. Tôi không muốn phá hủy nó bằng hình tượng của con mọt sách"

Jessica Jung cười lớn "Oh, ra là vậy. Nhưng bây giờ phải phiền bạn một chút. Cầm chồng sách này đến thư viện cho tôi" Nói rồi Jessica Jung quay lưng đi ra cửa, bỏ mặc lại Kwon Yuri đang tròn mắt nhìn bối rối.

"Tại sao tôi phải làm theo cô chứ" - Kwon Yuri lớn tiếng

"Vì nếu bạn không làm, tôi sẽ gửi bạn một giấy phạt cấm túc và cấm tham gia tiết tôi dạy vào tuần sau" - Jessica Jung quay lại nhìn Kwon Yuri mỉm cười ngọt ngào. Aigoo, Jessica Jung à, sao mỗi lần cô nhìn Kwon Yuri đều cười kiểu này thế, sẽ chỉ làm tên háo sắc nào càng muốn abcd với cô thôi.

"Hay là vì cô gần gũi tôi ở trong góc tối nào đó trong thư viện" - Kwon Yuri mỉm cười nham hiểm, vừa nói vừa tiến đến lại gần Jessica Jung, đưa tay chạm lấy mái tóc vàng óng của cô.

"Với giáo viên nào bạn cũng làm như vậy sao Kwon Yuri" - Jessica Jung nhướn mày

"Không, với mình cô thôi" - Kwon Yuri mỉm cười, đưa mặt tiến sát mặt của Jessica Jung, tay xoa lấy chiếc cằm nhỏ thon gọn của Jessica Jung

"Cô nói xem, không cần đi đến thư viên đâu, phòng học này cũng tối mà, bây giờ là tiết cuối rồi, sao chúng ta không vui vẻ một chút"

Chap 3

Trời bất đầu vào xẩm tối, không khí mùa thu cũng vì thế trở nên se lạnh hơn, những cơn gió thoảng qua làm lá cây xào xạc, đâu đó vài tốp học sinh tan học muộn cùng kéo nhau về kí túc xá, vừa đi vừa trò chuyện xôn xao. Mặt trời khuất dạng đằng tây để lại những vệt sáng đỏ trải dài trên sân trường. Khung cảnh cũng tạm gọi là thanh bình, nếu như không phải vì hai đôi mắt đang nhìn nhau tóe lửa ở trong giảng đường phía nam kia.

""Cô nói xem, không cần đi đến thư viên đâu, phòng học này cũng tối mà, bây giờ là tiết cuối rồi, sao chúng ta không vui vẻ một chút"

Thật không ngờ, học sinh mà dám nói giọng điệu này với giảng viên. Là vì Jessica Jung sử xự quá hiền hay vì đúng như lời những giảng viên khác nói, Kwon Yuri là đứa không thể cải tạo? Cô là nghiên cứu sinh Stanford, cô thích tìm hiểu, thích chinh phục, và thích cả thuần hóa những dạng học sinh như thế này, thật ra cũng không phải làm từ thiện gì cho cam, nếu giúp đỡ Kwon Yuri trở nên tốt hơn, chẳng phải sẽ góp phần cho cô nhận được một lời đánh giá hào nhoáng từ Ban Giám Hiệu nhà trường sao. Lời nhận sét sẽ rất có ích cho cô trong con đường phía trước, giúp cô thuận lợi hơn trong việc lấy bằng PhD, nhất là khi Kwon Yuri lại là con gái của chủ tịch HĐQT nhà trường.

Jessica Jung sẽ làm gì tiếp theo, tất nhiên là không thể nhắm mắt đưa tay làm theo lời của Kwon Yuri rồi, thế thì giá trị cũng như nhân phẩm của Jessica Jung còn đâu nữa, nhưng chẳng lẽ tát một bạt tai, Jessica Jung là giảng viên trẻ, đánh học sinh là điều không nên, nhất là với Kwon Yuri aka con gái của chủ tịch HĐQT, thì không biết sự việc sẽ được làm lớn đến mức nào.

"Chỉ khuân đống sách này thôi, Kwon Yuri à." - nói rồi Jessica Jung đẩy người Kwon Yuri ra và bước đi khỏi.

Âu cũng là dễ hiểu, Jessica Jung rõ ràng cũng không muốn gây sự với con người này.

Kwon Yuri vẫn đứng đó nhìn theo dáng Jessica Jung bước ra khỏi giảng đường. Người cô đang cố gắng ve vãn có lẽ không dễ chịu như cô tưởng. Và có lẽ sẽ mất cô không ít thời gian và công sức để thắng cá cược với Choi Soo Young đây. Cô thở dài và đứng lên ôm chồng sách trên bàn đi đến thư viện.

Hôm nay đúng xui xẻo. Chồng sách đúng nặng, Jessica Jung đúng ác. Kwon Yuri nghĩ thầm, vừa đi vừa xoa cánh tay đang đỏ lên vì chồng sách nặng. Cô rảo bước về kí túc xá sau khi khuân chồng sách lên thư viện theo lời Jessica Jung. Bất chợt một bóng người đang lấp ló phía bên phải đường. Là Tiffany Hwang, cô ta làm gì ở đây vào giờ này nhỉ, không về kí túc xá sao? Bất chợt một nghĩ tưởng lóe lên trong đầu của Kwon Yuri. Cô mỉm cười nham hiểm.

Có lẽ ngày hôm nay cũng không đến nỗi tệ lắm đâu...

Xxx

"Lần này là lần thứ mấy rồi" - ông già hiệu trưởng ngỗi chiễm trệ trên cái ghế phía sau bàn, quắc mắt nhìn Kwon Yuri

"Làm sao em biết" - cô nhếch mép trả lời

"Ngài chủ tịch có biết chuyện này ko?"

"Làm sao em biết"

Ông già gầm gừ, tay cầm viết gõ lộc cộc lên bàn như thể muốn xé xác cô vậy. Ơ mà ông tưởng cô sợ ông ta sao.

"Dọa ma Tiffany Hwang, khiến cho em ấy ngất luôn tại chỗ, được đưa lên phòng y tế thì em đem rắn rết sâu bọ đến dọa cho bác sĩ của trường muốn đứng tim mà chết luôn, tống em vô phòng cấm túc thì em đánh quản nhiệm té xuống hồ nước. Cả cái trường này muốn loạn vì em đó, em có biết không, hả???"

Ông già gào ầm lên như thể bị ức chế lâu ngày không nói được, còn Kwon Yuri thì nhăn nhó mặt mày, bịt tai che mặt, Khiếp, già mà còn gân ghê, quát tháo nãy giờ không biết mệt, mà chuyện nhỏ như con thỏ, làm gì mà phóng đại lên giữ vậy cha nội. Tiffany Hwang xỉu thì sẽ tỉnh, bác sĩ trường muốn đứng tim chết chứ đã chết đâu nào, quản nhiệm té xuống hồ nước thì bò lên lại được mà, cô có làm gì quá đáng lắm đâu, chơi giỡn cho cuộc đời này nó màu mè vui vẻ thêm mà cứ làm quá lên là sao.

"Tôi sẽ báo cáo chuyện này lên chủ tịch, còn em thì về suy ngẫm lại lỗi lầm của mình đi"

Gọi cho chủ tịch tức là sẽ dàn xếp, haha, lần nào chẳng vậy. Cha cô giàu mà, tiền nong có là gì, lập được cả cái trường cho con học chẳng lẽ lại không thể dàn sếp những chuyện nhỏ nhặt này, đâu rồi lại vô đó thôi. Kwon Yuri hí hửng chạy ra ngoài. Ngay khi cô vừa bước chân ra khỏi phòng hiệu trưởng thì liền chạm mặt Jessica Jung. Jessica với ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào Kwon Yuri, nói:

"Đến văn phòng gặp tôi"

"Không, mệt lắm, mắc gì tôi phải đến văn phòng cô"

" Đến ngay! NOW! RIGHT NOW!!"

Jessica gào lên lớn đến mức Kwon Yuri phải nhăn mặt

"araso araso, đừng có hét lên như vậy được không" - Kwon Yuri nhăn nhó nói còn Jessica Jung thì hậm hực bỏ đi thẳng một nước. Hôm nay quả là một ngày đại xui xẻo với Kwon Yuri.

Kwon Yuri bước vào căn phòng phía tây, cùng khu với phòng của thầy hiệu trưởng nhưng căn phòng này nhỏ hơn nhiểu. Căn phòng được sơn màu vàng nhạt, ở giữa là chiếc bàn làm việc, phía bên phải là một kệ sách nhỏ, cô để ý có những bức hình được trưng lên. Đầu tiên là một bức hình bốn người, một cặp trung niên, một cô bé, và Jessica Jung, cả bốn người đang đứng trước cổng trường Stanford, Jessica Jung mặc bộ đồ tốt nghiệp, mặt cười rạng rỡ. cô đoán đó là gia đình của Jessica, tiếp theo là một bức hình Jessica chụp chung với một người đàn ông khá điển trai, đầu đội mũ phớt, người đàn ông đang ôm lấy eo của Jessica, hai người nhìn thật hạnh phúc. Là người bạn trai của Jessica sao, Kwon Yuri nghĩ thầm thắc mắc,...

"Bạn Kwon Yuri. Bạn làm cái trò gì vậy hả?"

Giọng Jessica Jung gầm ghè đằng sau khiến Kwon Yuri giật mình quay phắt lại. Wow, chưa bao giờ cô thấy Jessica giận dữ thế này, ánh mắt như muốn đốt chết con người ta vậy.

"Bạn nghĩ gì mà lại gửi cho tôi bó hoa và tấm thiệp ghi hình trái tim lên trên đó hả, còn kí chữ Kwon Yuri ở dưới nữa, may mà người chuyển phát đến kịp lúc tôi vừa tan lớp. Nếu như chuyển đến tay người khác thì người ta sẽ nghĩ sao hả? Bạn có biết sợ không thế? Lần trước trong lớp, lần này là bó hoa, bạn muốn giỡn mặt với tôi lắm à?"

Kwon Yuri nhướn mày nhìn Jessica Jung. Ô kìa, một tấm thiệp thể hiện tình cảm mà làm người đẹp giận đến thế sao.

"Chỉ bày tỏ tình cảm thôi mà, làm gì mà giận thế" - Kwon Yuri cười ranh mãnh làm Jessica Jung thở hắt ra một bên tức tối.

"Vậy chứ bạn muốn bày tỏ tình cảm thế này đến bao giờ?" - Jessica khoanh tay trước ngực hỏi

"Đến khi nào có thứ tôi muốn"

"Thứ bạn muốn là gì?"

"Chà..." Kwon Yuri vừa nói vừa dựa vào bàn "Thứ tôi muốn thì nhiều lắm, nhưng giờ chỉ có hai thứ thôi, một là cô hai là cái giường của tôi" cô liếc nhìn xuống chiếc bàn "..hay là cô thích cái bàn này hơn?"

Liếc nhìn Kwon Yuri một hồi lâu, Jessica Jung cũng cúi người xuống và tựa vào bàn, cô hơi nhoài người lên trước khiến cho mặt cô chỉ cách mặt Kwon Yuri có vài centimet. Sát đến nỗi mà Kwon Yuri có thể ngửi thấy mùi phấn thoa của Jessica Jung, cảm nhận được từng hơi thở nóng ấm phả lên mặt của mình. Tự nhiên Kwon Yuri cảm thấy tim mình nhói lên một nhịp Cô cảm thấy không được thoải mái nên tự lui nhẹ mình về phía sau, làm khoảng cách giữa hai người được nới rộng thêm, và điều này khiến Jessica Jung nhếch mép mỉm cười

"Tôi không lên giường với học sinh của mình. Kwon Yuri ạ"

Kwon Yuri tự nhiên cảm thấy ngượng, cô đưa mắt nhìn xung quanh phòng, tản lờ cái nhìn xoáy người của Jessica Jung, bất chợt mắt cô chạm vào tấm thiệp sinh nhật đang để mở trên bàn

"Happy Birthday

18-4-1989 18-4-2009"

Ồ, hóa ra cô ta sinh ngày 18 tháng 4 năm 1989, mà khoan đã, cô ta sinh năm bao nhiêu cơ? 1989? 1989 á??? Kwon Yuri ngồi thẳng người lên, tay giựt lấy tấm thiệp đang để trên bàn.

"Cô sinh năm 1989 ???"

"Huh? Sao cơ? Tôi sinh 89" Jessica tròn mắt trước sự ngạc nhiên của Kwon Yuri

"Vậy ra là cô bằng tuổi tôi? OMG? Cô bằng tuổi tôi mà đi làm giảng viên rồi giở cái giọng bề trên ra nói chuyện với tôi hả?" - Kwon Yuri bực bội cầm tấm thiệp ném xuống bàn.

"Này, không có luật cấm người bằng tuổi dạy nhau học. Hơn nữa tôi tốt nghiệp rồi, đủ trình độ làm giảng viên rồi. Còn bạn..." Jessica Jung cúi xuống bàn lôi ra một tờ giấy và viết hí hoáy lên đó "....tất cả thái độ vừa rồi của bạn là sự vô lễ với giảng viên, đây là giấy phạt cho sáng thứ 2. Bạn chuẩn bị mà lên ngồi phòng cấm túc đi" Nói rồi Jessica dúi tờ giấy phạt vào tay Kwon Yuri đang đứng ngơ ngác, trợn tròn mắt nhìn cô. "Bây giờ bạn cút ra khỏi phòng tôi, tôi còn phải làm việc"

"này này, tôi nói cho cô biết, hiệu trưởng còn chưa dám phạt tôi, cô là cái thá gì hả?... này, khoan đã, đừng có đẩy mạnh thế, để tôi nói hết đã, này,... ui da, đừng có đạp lên chân tôi, được rồi, được rồi, để từ từ tôi bước ra, áh, đừng có đập vào đầu tôi, đau quá, á á.."

Kwon Yuri bị tống ra khỏi văn phòng một cách vô cùng tàn bạo. Cô mặt nhăn mày nhó ôm đầu xoa chân, một tay cầm tờ giấy phạt, hậm hực bước về kí túc xá. Đi chưa được 5 bước, liền có một bóng người chạy xẹc tới cô. Ah, ra là bạn lùn Kim Tae Yeon đây mà.

Kim Taeyeon vừa thở hổn hển vừa chỉ vào mặt Kwon Yuri mà nói "Cậu! Cậu tránh xa Fany ra...cậu mà còn động đến cô ấy 1 lần nữa..là toàn bộ quá khứ của cậu tôi sẽ nói ra cho cả trường biết đó"

Kwon Yuri hếch mặt lên nói "cậu cứ thử đi"

"Đừng có thách tôi, Kwon Yuri, tránh xa Fany ra" - Kim Tae Yeon gằn từng tiếng, chỉ tay vào ngực Yuri rồi nói "tin tôi đi, bí mật của cậu lúc lộ ra thì không hay ho cho cậu và gia đình cậu lắm đâu" - nói rồi Taeyeon bước đi, bỏ lại Yuri đang hậm hực phía sau nhìn theo bằng đôi mắt u tối.

Hôm nay là ngày gì? Bộ xui xẻo thế vẫn chưa đủ sao, tại sao Kim Taeyeon còn xuất hiện? Tại sao lại lôi lại chuyện quá khứ? Đã qua lâu rồi mà, tại sao vẫn đeo đẳng thế này? Mỗi lần nhắc đến nó, Kwon Yuri đều cảm thấy co rúm lại vì sợ. Những ngày đó, khoảng thời gian đó, cô không muốn nhớ nữa, không muốn nghĩ đến nữa. Kim Tae Yeon là đồ khốn nạn, Kim Tae Yeon là đồ độc ác, cậu ta biết điểm yếu của cô. Cậu ta lôi những thứ xưa cũ đó lên, làm cô lo sợ.

Quá khứ của cô...một thứ tuyệt đối không nên nhắc đến...

Xxx

Kwon Yuri nằm vật ra giường, mắt nhìn trừng trừng lên phía trần nhà, căn phòng mỗi lúc một rộng như nỗi cô độc trong cô mỗi ngày một lớn, nước mắt tràn ra hai bên mi, rớt rơi trên gò má, ướt đẫm cả gối nằm. Cô nghe thấy tiếng ai đó đang gọi cửa nhưng không buồn ra, chỉ gào thét đuổi người đó đi.

"Yuri, mở cửa ra, sáng nay cậu không đi cấm túc đấy, nhớ không hả, mở cửa ra"

"Mình không quan tâm"

Nghe tiếng mở khóa lách cách, Sooyoung liền vặn cửa bước vào "Kwon Yuri, 2 ngày nay cậu đi đâu vậy, mình không thấy cậu lên giảng đường" Cô vừa nói vừa lượm hai vỏ chai rượu đã rỗng lên, không nén được tiếng thở dài. Cô ngồi xuống giường, đưa tay lùa vào mái tóc rối bời của Yuri "Taeyeon nói điều đó nữa sao?"

Kwon Yuri lặng lẽ gật đầu.

"Thôi đứng dậy đi tắm đi, cậu sẽ thấy khá hơn"

"Chẳng được gì đâu, chẳng thay đổi được gì hết"

Sooyoung im lặng, cô ngả người xuống ôm lấy Yuri rồi nói "Thôi nghe mình, đi tắm đi, mình sẽ xuống lấy chút đồ ăn cho cậu, lúc mình lên là phải tắm rồi đấy, mà đừng vừa uống vừa khóc nữa, mặt cậu sưng hết lên rồi kìa". Sooyoung hôn nhẹ lên đầu của Yuri và rời khỏi phòng. Cô đến căn tin mua vài thứ cho Yuri, hai ngày nay không gặp, chắc Yuri vẫn chỉ nốc rượu mà chẳng chịu ăn uống gì.

Trong lúc đó, tại phòng, Yuri cố gắng ngồi dậy nhưng rồi lại bị té nhào xuống sàn. Căn phòng đang quay cuồng và cô thì không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cô loạng choạng đứng dậy, đi đến kệ tủ, lục tìm chai rượu thứ 3. Cô ngồi bệt xuống, tay vặn nắm bình rượu và bắt đầu nốc. Bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Nếu là Sooyoung chắn hẳn đã mở cửa bước vào. Cô đặt chai rượu xuống bên cạnh và gào lên "Cút đi"

Nhưng hình như người đứng ngoài kia không nghe lời cô, cô thấy cánh cửa từ từ mở ra và một người bước vào, cô nheo nheo mắt cố nhìn rõ. Ah, Hóa ra là Jessica Jung.

"Sao hôm nay không đến phòng cấm túc?"

Kwon Yuri nhếch mép cười yếu ớt "Sao vậy, cô nhớ tôi sao"

Jessica Jung liếc nhìn khắp phòng, mắt cô chợt dừng lại những vỏ chai rỗng "Bạn uống rượu"

Kwon Yuri cười hềnh hệch "Đó là điểm tôi thích cô nhất đấy cô Jung ạ, cô thông minh, không có thứ gì qua mắt được cô"

"Không phải nội quy nhà trường cấm sinh viên uống bia, rượu sao?" Jessica Jung cau mày hỏi

"Ha ha, nếu tôi mà làm đúng nội quy thì tôi chẳng còn là Kwon Yuri nữa rồi"

"Tôi sẽ báo với hiệu trưởng" - Jessica nói

"Ừ, cứ đi mà báo, tôi chẳng ngại đâu, rồi ông già đó sẽ báo với ngài chủ tịch và ngài chủ tịch sẽ gửi tôi đi đâu đó xa thiệt xa, tôi chẳng phải về nhà nữa, thật sung sướng quá đi..." - Kwon Yuri lè nhè trả lời

Câu trả lời khiến Jessica tò mò "Tại sao bạn lại không muốn về nhà?"

Kwon Yuri liếc nhìn Jessica rồi đưa tay cầm chai rượu lên tiếp tục nốc "vì không có đủ rượu"

Jessica nhìn thấy vậy liền cúi xuống và giằng chai rượu ra khỏi Yuri, uống cả 2 chai rồi, muốn chết hay sao mà uống tiếp "Bạn uống đủ rồi, đừng uống nữa"

"Không, chưa đủ đâu, chưa đủ để xóa mờ hết mọi thứ đâu"

"Xóa mờ điều gì?"

Kwon Yuri lắc đầu im lặng

Jessica thở dài bất lực, cô đứng dậy và rời khỏi phòng

"Yuri, đứng dậy đi tắm đi, tôi sẽ đợi bạn ở phòng học, đừng làm tôi thất vọng"

Xxx

Choi Soo Young khệ nệ bưng khay đồ ăn lên phòng cho Kwon Yuri. Lúc cô vừa đến đầu cầu thang cũng là lúc Jessica vừa bước đến.

"Chào cô Jung" - Sooyoung lịch sự nói

"Oh, chào bạn Choi, đem đồ ăn lên cho Yuri huh? Bạn ấy hôm nay không lên phòng cấm túc của tôi" - Jessica nói

"Àh..là..là do cậu ấy cảm thấy không được khỏe, hình như cậu ấy đang bị cảm lạnh" - Sooyoung lúng túng trả lời

"Hay là vì say xỉn đến mức không lên lớp được" - Jessica sẵng giọng "Tốt nhất là chiều nay cậu ta nên đến lớp của tôi, không thì tôi sẽ đi báo với hiệu trường tình trạng của cậu ta" Nói rồi Jessica bỏ đi. Sooyoung bực bội bê khay đồ ăn vào phòng, thấy Yuri vẫn còn nằm sóng xoài trên giường, cô đặt khay đồ ăn xuống bàn và đỡ Yuri giậy. Cô lôi Yuri vào phòng tắm, đỡ cậu ta ngồi dưới vòi hoa sen.

"Xin lỗi Yuri, chỉ còn cách này thôi"

Nói rồi cô mở vòi nước, để làn nước lạnh chảy lên đầu của Yuri. Được một lúc, Kwon Yuri tỉnh dậy và gào ầm lên.

"Cái quái quỷ gì thế này. Lạnh quá" vừa nói Yuri vừa cố đứng giậy, với tay tắt vòi hoa sen. "Mình sẽ bóp cổ cậu Sooyoung!!"

Sooyoung quắc mắc nhìn khinh bỉ, ném cho Yuri chiếc khăm tắm rồi nói

"Không, cậu sẽ phải cảm ơn mình. Giờ thì đi tắm đi, lát nữa phải lên lớp của người đẹp Jung đó. Nếu cậu mà không lên thì cô ta sẽ đi báo chuyện cậu uống rượu trong trường, không hay ho lắm đâu"

Phải mất hơn 1 tiếng Yuri mới tắm rửa xong xuôi, cô bước ra khỏi phòng với bộ đồng phục phẳng phiu trên người. Cô đi đến tủ quần áo lôi ra một chiếc cà vạt nhăn nheo rồi tròng đại vô cổ. Yuri ngồi xuống bàn cạnh Sooyoung - người lúc này đang tấn công khay đồ ăn kịch liệt.

"Này này, để chừa cho mình ăn nữa chứ." - Yuri cằn nhằn.

"Cậu có biết là đánh thức cậu dậy mệt thế nào không hả. Đây coi như là đền công đi" - sooyoung vừa ăn vừa nói

"Aish...thật là..."

Yuri cầm bình sữa lên uống một hớp. Cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, do cũng không muốn ăn cho lắm nên cô quyết định chỉ uống sữa và ngồi nhìn Sooyoung ăn ngấu nghiến. Được khoảng 15' thì đồ ăn trên bàn cũng sạch

"Đi thôi".

Nói rồi Sooyoung đứng dậy lau miệng, kéo tay Yuri đang ngáp ngắn ngáp dài ra khỏi phòng.

Xxx

Cả hai đi vào giảng đường cùng lúc với Jessica Jung.

"Oh, thật mừng vì thấy bạn đến lớp" - Jessica mỉm cười nói

"àh, cũng chẳng có gì, tôi sợ là cô sẽ nhớ tôi đến chết mất nếu hôm nay tôi không đi học" - Kwon Yuri nhếch mép trả lời. Jessica nhướn mày định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng và đi lên phía bàn giảng viên. Kwon Yuri về chỗ ngồi, mắt vẫn dán chặt vào Jessica, nhìn lên rồi lại nhìn xuống, Jessica Jung thật quá quyến rũ. Những lọn tóc vàng óng thả dài trên chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, chiếc váy xanh nhạt ôm gọn vòng ba đầy đặn, đôi chân trần trắng muốt. Cô ta ăn mặc đẹp thật, Kwon Yuri mỉm cười nghĩ thầm.

Ngay lúc đó, cô nhìn lên bắt gặp ánh mắt của Jessica đang nhìn mình. Cô giữ cái nhìn trong vòng một vài giây, và cô lại bắt đầu cảm thấy tim mình lỗi đi một nhịp. Cô cố gạt ý nghĩ đó trong đầu, tự cho rằng đấy chỉ vì cô vẫn còn đang say. Cô như bị lạc đi trong đôi mắt màu nâu nhạt. Bất chợt Jessica mỉm cười rồi quay qua nhìn khắp giảng đường.

"Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phần..."

...

Giờ học chậm chạp trôi qua, Kwon Yuri cảm thẩy mệt mỏi và kiệt sức. Cô gục đầu xuống bàn, mi mắt từ từ khép lại. Cô thấy mình đang đi trong khu hành lang tối tăm, sực nức mùi este của bệnh viện. Cô đến một cách cửa trắng và mở nó ra, cô thấy một cô gái tóc dài đang ngồi vuốt ve con mickey màu đỏ, mắt nhìn ra phía cửa sổ. Bức tường màu trắng, cái giường màu trắng, cô gái mặc bộ đồ bệnh nhân màu trắng, khung cảnh toàn màu trắng, chỉ có con mickey đỏ chót chen lẫn vào, hệt như màu máu.

/Mickey àh, hôm nay là trời bắt đầu sang thu rồi, không khí đang lạnh dần lên đấy thấy không. Cây Phong ngoài kia nữa, lá bắt đầu đổ màu đỏ rồi kìa. Mickey, SooYoung nói hôm nay cậu ấy không vào thăm ta được, cậu ấy phải đi thăm bà ngoại ở tận Pusan, nghe nói bà ngoại cậu ấy bệnh nặng lắm. Nếu chúng ta không phải ở trong này thì đã đi cùng cậu ấy rồi, phải không Mickey? Ngươi nói xem bao giờ ta được xuất viện? Mà tại sao ba mẹ lại không đến thăm ta nhỉ? Chỉ toàn người làm đem đồ ăn và quần áo đến thôi, ngoài Sooyoung ra chẳng ai đến đây thăm ta cả Mickey à ...Thật may vì có ngươi ở đây.../

Giọng cô gái nói đều đều như phát ra từ một nơi nào đó xa xăm bất định. Không, không, không thể lại là giấc mơ đó. Cô ôm lấy đầu và gục xuống sàn, miệng không ngừng gào thét, khóc lóc, van xin. Đừng bám theo tôi nữa, đừng bám theo tôi nữa...

"Yuri!!! Yuri!!! Tỉnh dậy đi Kwon Yuri!"

Cô bật người dậy, trán và cổ đầm đìa mồ hôi. Cô thấy mình vẫn đang ở trong giảng đường nhưng căn phòng trống không, mọi người đi đâu hết rồi? Cô nhìn sang phía bên cạnh thì thấy Jessica Jung đang nhìn mình với đôi mắt lo lắng.

"Bạn bị sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao?" - Jessica nói

Kwon Yuri không trả lời mà chỉ ậm ừ trong miệng. "Mọi người đi đâu hết rồi" - Yuri hỏi

"Oh, ra về hết rồi, còn bạn, đây là giấy phạt cấm túc cho bạn vào sáng mai" - Jessica nói rồi chìa ra một tờ giấy phạt cấm túc. Cô toang bước về bàn giảng viên thì nghe giọng Yuri ầm ĩ đằng sau

"Này, bộ cô thích cấm túc tôi lắm hả. Sao lần nào gặp cô cũng có giấy phạt cấm túc thế. Mà Cô không thể tự dưng mà phạt cấm túc tôi được." - Yuri lúc này đã đứng lên, khuôn mặt đầy vẻ bức xúc

Jessica quay lưng, cau mày tiến lại gần Kwon Yuri, tiến gần đến nỗi mà khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài centimet "Tự dưng ah? Tôi bắt gặp bạn uống rượu trong khuôn viên trường. Đến giờ học của tôi thì bạn ngủ gục. Chừng ấy chuyện mà bạn vẫn cho là tự dưng tôi cho bạn giấy phạt sao?" Jessica vừa nói vừa nắm lấy cà vạt của Yuri, kéo sát lại mình "tôi nghĩ tôi có quá đủ lý do đấy chứ"

Kwon Yuri nín thở khi nhận ra được khoảng cách giữa hai người đang gần đến mức nào. Cô có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể của Jessica tỏa ra. Hơi thở ấm của Jessica đang phả lên cổ của cô, khiến đầu óc cô không thể tỉnh táo.

"mà sao bạn lại ăn mặc lôi thôi như vậy nhỉ, thắt cà vạt cũng không nên thân" - Jessica vừa nói vừa thắt lại cà vạt cho Yuri, cô đưa tay vuốt thẳng cổ áo "thấy chưa, gọn gàng hơn nhiều rôi"

"Thật vậy sao" - Kwon Yuri mỉm cười

Jessica gật gù nhìn cổ áo đã được vuốt thẳng thớm, cô định quay đi thì bất chợt cảm thấy một bàn tay giữ mình lại. Kwon Yuri đang nhìn cô, một cái nhìn vừa tò mò vừa thích thú, có chút gì đó chắc chắn pha lẫn với sự nghi ngờ. Cô thấy mắt Yuri từ từ liếc xuống làn môi của mình, cô thấy Yuri từ từ cúi xuống. Ngay lúc đó, cô quay đầu. Để nụ hôn của Yuri rơi lên gò má trắng hồng. Khoảng khắc môi đụng da trần, cô cảm thấy bao tử mình nhói lên. Jessica đứng lùi lại một bước

"Đủ rồi Yuri. Hẹn gặp bạn vào sáng mai, giờ cấm túc, xin bạn nhớ cho"

"Sic...à không, cô Jung...khoan đi đã..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro