Smile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kể cả sau này khi em không còn nữa, anh cũng đừng khóc nhé."

Cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ ấy nhìn tôi mỉm cười cùng đôi mắt tựa như nước, thật dịu dàng mà cũng thật mạnh mẽ. Cô ấy là người mà tôi yêu, người tôi luôn trân trọng từ đáy lòng mình. Tôi vẫn cứ luôn bị thu hút bởi cô gái ấy, một cô gái mỏng manh, trông có vẻ bình thường nhưng lại đặc biệt đến vô cùng. Cô ấy đẹp tựa một bông hoa được đặt cẩn thận trong lồng kính, nhưng thẳm sâu trong cô ấy lại là sự mạnh mẽ, kiên định như một loài cỏ dại. Mặc cho hàng ngàn những đau đớn, tổn thương mà cô ấy phải mang theo, cô ấy vẫn đứng đó, dưới ánh nắng vàng rực rỡ, cùng một nụ cười và ánh mắt như thể không điều gì có thể lay chuyển. Không biết bao lần, tôi đã đắm chìm vào nụ cười dịu dàng và đôi mắt như nước ấy, không biết bao lần tôi đã phải thốt lên trước sự mạnh mẽ của cô ấy. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, cô ấy đã khiến tôi không thể rời mắt...

Đó là vào một ngày đầu đông, hôm ấy trời lạnh một cách kì lạ, tôi vẫn như thường lệ làm công việc của một bác sĩ nội trú năm ba cần làm, kiểm tra những bệnh nhân được điều trị nội trú và chuẩn bị cho buổi khám ngoại trú của giáo sư vào đầu buổi chiều. "Hôm nay quả là một ngày bình thường một cách đáng ngạc nhiên, không có bệnh nhân cần cấp cứu, không cần vào phòng mổ, đây là dấu hiệu cho một ngày may mắn à...", tôi vừa nghĩ vậy vừa lê thân thể mệt mỏi do thiếu ngủ lâu ngày đi dọc hành lang bệnh viện. Đột nhiên tôi cảm nhận được cơ thể mình đâm sầm vào ai đó, cả tôi và người đó đều ngã xuống mặt đất cùng âm thanh ồn ã của đồ vật gì đó rơi. Sau vài giây để định thần lại và cố gắng tìm hiểu điều gì đang xảy ra, đập vào mắt tôi là một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc màu nâu bồng bềnh được cắt tỉa gọn gàng. Cô ấy đang ngồi trên nền đất, lông mày cô hơi nhíu lại, đưa tay xoa lên hông mình, bên cạnh cô là một chiếc túi bóng với một lon café bị văng ra ngoài. Tôi lập tức đứng dậy chìa tay về phía cô, cô ấy cũng mỉm cười đáp lại rồi nắm lấy tay tôi. Ngay giây phút ấy, một cảm giác thật kì lạ xâm chiếm tôi, chưa bao giờ gặp cũng như trò chuyện với cô gái này nhưng cô ấy cho tôi cảm giác thật ấm áp, thân quen tựa như chúng tôi đã biết nhau từ lâu. Có lẽ là vì khuôn mặt với đôi mắt sâu thăm thẳm như thể ẩn chứa cả vũ trụ cùng nụ cười dịu dàng đầy ấm áp của cô ấy chăng. Cô ấy nhìn thẳng vào tôi, cất giọng nhẹ nhàng:

"Xin lỗi anh, tôi chạy vội quá, anh không sao chứ?"

Tôi đã thực sự bị thu hút bởi bầu không khí kì lạ bao quanh cô ấy đến mức phải mất một lúc tôi mới vội giật mình trả lời:

"Không... tôi ổn. Cô không sao chứ, hình như hông cô có vẻ đau"

"Cảm ơn, tôi không sao. À..." Cô ấy lấy ra khỏi chiếc túi trên tay mình một lon cafe chìa về phía tôi, vẫn giữ nụ cười hòa nhã trên môi "Đây là quà xin lỗi vì đã đâm vào anh, mong anh sẽ nhận"

"Cảm...cảm ơn"

Tôi đưa tay ra lấy lon café trong tay cô ấy, nhìn như thể bị thôi miên vào nụ cười ngày càng rạng rỡ của cô, việc tôi nhận lon café có thể khiến cô ấy vui đến vậy sao. Cô ấy cúi đầu tạm biệt rồi quay lưng bước, để lại tôi cứ đứng đó một lúc lâu. Tôi đã nghĩ có lẽ lần đầu gặp gỡ cũng sẽ là lần cuối cùng, mà không ngờ rằng lần gặp lại của chúng tôi lại tới nhanh đến thế và trong hoàn cảnh như vậy. Cô ấy là một trong những bệnh nhân khám ngoại trú của giáo sư, buổi chiều hôm ấy, tôi đã đứng đó, sau giáo sư và nghe về kết quả bệnh tình của cô. Khi giáo sư thông báo rằng cô ấy không còn nhiều thời gian nữa, bố mẹ cô ấy phía sau lộ rõ vẻ bàng hoàng, tôi để ý thấy tay mẹ cô run lên, bà ấy thậm chí phải níu lấy áo chồng mình mới có thể đứng vững. Khoảnh khắc ấy tôi còn không có đủ can đảm để nhìn vào mặt cô, mặc dù sau vài năm trong bệnh viện, tôi đã dần quen với tình trạng này nhưng không hiểu sao chưa bao giờ tôi có thể thích nghi được với những phản ứng của bệnh nhân và gia đình họ. Cũng đúng, một người bình thường, mạnh khỏe đột nhiên bị tuyên án tử như thế, làm gì có ai có thể bình tĩnh chấp nhận được. Tôi nghĩ tới việc nụ cười dịu dàng ấm áp mà tôi được gặp trên hành lang bệnh viện kia có thể sẽ không còn nữa, thay vào đó là khuôn mặt lo âu và khổ sở, lòng tôi bỗng dưng nặng trĩu. Tôi cúi gằm mặt xuống đất, siết chặt bàn tay mình lại. Đột nhiên, một giọng nói trong vắt vang lên phá vỡ sự im lặng nặng nề của căn phòng, giọng nói ấy nhẹ nhàng tới mức tôi nhớ rằng mình đã cảm thấy như bị đập mạnh vào sau gáy, vì hơn bất cứ điều gì, rõ ràng giọng nói ấy không hề phù hợp với hoàn cảnh này.

"Vậy ạ? Cháu hiểu rồi, vậy là cháu không còn nhiều thời gian nữa rồi nhỉ."

Tôi ngẩng đầu lên, trái với dự đoán của tôi, gương mặt cô ấy không lộ một chút gì bất ngờ hay đau khổ, cô ấy vẫn mỉm cười, vẫn dùng đôi mắt trong suốt ấy nhìn giáo sư:

"Bác sĩ không cần nhìn cháu như thế đâu, cũng không cần cảm thấy tiếc nuối cho cháu, cháu vẫn ổn mà." Nói rồi cô ấy nắm chặt lấy bàn tay của mẹ mình, khóe mắt cô ấy khẽ nheo lại dịu dàng "Mẹ đừng lo, con ổn mà."

Không chỉ mình tôi, ngay cả giáo sư, người đã làm việc mấy thập kỉ trong bệnh viện cũng không khỏi bất ngờ vì phản ứng của cô ấy. Cô ấy đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để không khiến bố mẹ lo lắng đúng không, hay cô ấy quá bất ngờ đến nỗi không biết phải cư xử thế nào khi nhận được thông tin này, hay cô ấy quả thực vẫn ổn kể cả khi mình không còn nhiều thời gian nữa? Nhưng làm gì có ai thật sự sẵn sàng rời bỏ thế giới này. Rốt cuộc cô ấy nghĩ gì khi vẫn giữ vững nụ cười trên môi và nói một cách nhẹ nhàng đến như thế. Trong khi tôi còn đang chìm đắm trong những suy tư của riêng mình thì cô ấy đã ra ngoài để nghe hướng dẫn về thủ tục nhập viện từ lúc nào, tôi không kìm được mà thở ra một hơi dài.

Buổi tối ngày hôm sau, với tư cách một bác sĩ chủ trị, tôi ghé qua phòng bệnh thăm cô ấy. Cô ấy ở đó, trong bộ đồ pyjama của bệnh viện, cô co hai chân lên ngồi cuộn lại trên chiếc giường bệnh trắng toát. Cô ấy vẫn vậy, khuôn mặt thản nhiên, đôi mắt trong suốt và đôi môi lúc nào cũng trực chờ nở nụ cười, cô đang hơi mím môi, chăm chú dõi theo từng dòng chữ trong cuốn sách mà cô đặt trên đầu gối. Tôi nhẹ nhàng tiến đến, tay vươn ra với lấy lọ truyền dịch treo trên đầu giường để kiểm tra, tôi hạ giọng xuống hết mức có thể vì không muốn cô giật mình:

"Hôm nay cô sao rồi?"

Mất tầm một, hai giây, cô rời mắt khỏi trang sách ngước lên nhìn tôi, khẽ nhoẻn miệng cười:

"Xin lỗi không nhận ra anh tới. Hôm nay tôi đỡ hơn rồi, vì chỉ cần nằm ở trên giường nghỉ ngơi nên tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều."

"Vậy thì tốt rồi." Tôi bất giác đưa tay phải lên sờ vào phía sau gáy mình.

"A, muộn thế này rồi mà anh chưa về sao?" Cô ấy tiếp tục hỏi tôi.

"Hôm nay tôi trực đêm nên không về được"

"Ồ"

Cô ấy khẽ gật đầu rồi hướng sự tập trung của mình trở lại cuốn sách. Đang định bước chân rời đi thì đột nhiên tôi nghĩ, chắc mình nên an ủi cô ấy vài câu. Mặc dù bề ngoài cô tỏ ra như không có chuyện gì to tát và tôi lúc đầu cũng nghĩ rằng cô ấy ổn thật, nhưng sau một hồi nghĩ ngợi, tôi thấy sẽ chẳng có ai thực sự ổn khi nghe tin mình sắp chết cả. Sau khi ậm ừ một lúc, tôi nói với cô ấy:

"Cô ổn không, ý tôi là thông tin đấy đến quả thật rất bất ngờ, là tôi thì tôi cũng không chịu nổi đâu. Nhưng dù sao, tôi vẫn mong cô có thể kiên trì và giữ vững ý chí của mình."

Cô ấy tròn mắt nhìn tôi có vẻ hơi bất ngờ.

"Có rất nhiều bệnh nhân với tình trạng tương tự thường tự hỏi rằng, mình đã làm sai chuyện gì mà phải chịu hình phạt tàn nhẫn tới như vậy, nhưng tôi tin rằng họ không phạm phải tội lỗi gì cả, chỉ là... chuyện xấu đôi khi vẫn cứ xảy ra với những người tốt. Ước gì những điều xấu ấy không xảy ra, họ không đáng để phải chịu những điều như thế, tôi luôn nghĩ như vậy đấy."

Nói rồi tôi hơi cụp mắt mình xuống, từ nãy đến giờ tôi chỉ dám nhìn vào đâu đó mông lung đằng sau cô chứ không dám nhìn thẳng vào mặt cô. Không biết cô ấy đang có vẻ mặt như thế nào nhỉ, liệu sau một tràng dài thao thao bất tuyệt của tôi, cô ấy có nghĩ tôi là một con người quái gở thích xen vào chuyện người khác, hoặc nhỡ đâu, một điều gì đó tôi vừa nói có thể động chạm vào nỗi đau của cô ấy và cô đang nhìn tôi bằng ánh mắt bi thương. Thu lấy hết can đảm, tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt cô. Lại một lần nữa trái với dự đoán, khuôn mặt trước mắt tôi không hề ngỡ ngàng cũng chẳng hề đau đớn, cô ấy đang nhìn tôi, mắt hơi nheo lại và nở một nụ cười thật ấm áp. Cô ấy nói bằng chất giọng nhẹ nhàng vốn có của mình:

"Anh đang cố gắng an ủi tôi đấy à? Cảm ơn nhé." Rồi cô ấy đột nhiên bật cười "Thật vui khi biết được rằng một người tốt như anh thật sự tồn tại. Tôi nghĩ, anh nhất định sẽ trở thành một bác sĩ giỏi."

Tôi thần người ra trước tiếng cười sảng khoái của cô ấy, đầu tôi như bỗng chốc bị kéo vào một thế giới xa lạ mà quên đi thực tại, tim tôi cũng đập nhanh hơn còn mắt thì vẫn nhìn chăm chú vào cô ấy, cô gái này quả thật rất đặc biệt. Nhận ra cái nhìn chằm chằm của tôi, cô ấy hơi đỏ mặt, trở lại với nụ cười dịu dàng thường ngày của mình:

"Xin lỗi anh, tôi không có ý gì khi cười như vậy đâu. Lời an ủi của anh thật sự rất tuyệt vời."

"Tôi không hiểu lầm đâu..." Tôi vừa cười vừa vội vàng giải thích để xua đi bầu không khí khó xử.

Cô ấy vẫn giữ nguyên nụ cười, tiếp tục nói:

"Tôi ấy mà..."

Cô đưa ánh mắt mình ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời đêm lặng lẽ ngoài kia. Tôi cũng bất giác nhìn theo cô ra phía ấy, nhưng thứ tôi để ý không phải là bầu trời mà là khuôn mặt phản chiếu của cô. Khác với vẻ ấm áp bình thường, ánh mắt cô dù vẫn an nhiên như thế nhưng lại có chút gì đó lạnh lẽo và cô độc. Tôi lặng lẽ lắng nghe cô:

"Tôi sẽ không ước rằng mình không bị bệnh đâu, bệnh tật hay cái chết vốn dĩ luôn là điều không thể tránh khỏi đối với con người mà. Nếu thật sự có thể ước, tôi sẽ ước rằng sau khi mình chết đi, mọi
người, những người yêu thương tôi, những người bị tôi bỏ lại sẽ không còn nhớ gì về tôi nữa, họ sẽ không bị những đau đớn dằn vặt suốt cả quãng đời còn lại nữa."

Lồng ngực tôi như bị bóp nghẹt lại, tôi hỏi lại cô bằng một giọng kì lạ mà đến cả tôi cũng phải tự giật mình:

"Nhưng không phải không còn được ai nhớ đến thì sẽ buồn lắm sao?"

Vẫn hướng mặt ra cửa sổ, cô ấy trả lời với một chất giọng thật cô đơn:

"Không sao cả, dù sao tôi cũng là người ra đi, sau khi ra đi tôi sẽ không cảm nhận được gì nữa đâu. Không còn biết điều gì cũng chẳng còn cảm nhận được gì nữa cả, vì thế mọi người không cần phải nhớ đến tôi."

Không ổn rồi, nếu cứ tiếp tục thế này tôi sẽ bị không khí u ám này làm bức bối chết mất, tôi phải chuyển chủ đề sang chuyện khác thôi. Tôi liếc mắt nhìn cuốn sách vẫn để mở trên đùi cô.

"Cô đang đọc sách gì vậy?"

Như sực tỉnh khỏi cơn mơ, vai cô ấy hơi giật lên một cái, cô ấy quay đầu lại nhìn tôi. Trong thoáng chốc, cô ấy đã trở về với biểu cảm thường thấy, cô nhẹ nhàng cười:

"Đây là truyện cổ tích đấy, tôi có đứa em gái năm nay mới 7 tuổi nên hay đọc truyện cổ tích cho nó nghe. Đọc nhiều rồi tôi lại trở nên yêu thích truyện cổ tích hơn cả thời bé nữa. Thế giới với đầy mộng tưởng, ngọt ngào và đẹp đẽ, chắc do lớn rồi nên càng cần một thế giới như thế chăng?"

Cô ấy vừa nói vừa cười rạng rỡ. Sau đấy chúng tôi có nói thêm dăm ba câu nữa rồi với lí do để cô ấy nghỉ ngơi, tôi bước ra khỏi phòng bệnh với tâm trạng nặng nề. Những lời nói phảng phất sự cô đơn của cô ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi, cô ấy là người tốt đến mức khiến người khác xót xa đến vậy sao, rõ ràng người phải chịu đựng nhiều nhất là cô ấy, vậy mà cô lại chẳng mảy may lo cho mình. Tôi nhớ ca trực hôm ấy, tôi cứ như người mất hồn, thất thần làm việc như một cái máy bị hỏng, nếu hôm đấy xảy ra điều gì như có người cần cấp cứu thì tôi dám chắc mình đã gây ra lỗi nào đó rồi.

Sau đấy tôi vẫn hay ghé thăm cô, lúc thì là để theo dõi tình trạng bệnh, lúc thì là tìm cô ấy nói chuyện. Tôi làm việc trong bệnh viện rất nhiều, các bác sĩ khác thì cũng đều bận rộn cả nên cũng hiếm khi có một khoảng thời gian cho dù ngắn ngủi để trò chuyện với nhau, bạn bè hay gia đình tôi cũng không tiện làm phiền vì hầu hết tôi chỉ rảnh vào tối muộn hoặc đêm nên cô ấy là người duy nhất mà tôi có thể tìm tới để tán gẫu. Chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc tới những lời vào buổi tối hôm ấy, cô ấy không nhắc đến, tôi cũng ngại hỏi. Càng tiếp xúc với cô ấy, tôi càng cảm thấy bầu không khí bao quanh cô thật thu hút. Cô ấy luôn lắng nghe những câu chuyện hay những phiền não của tôi bằng một biểu cảm rất nghiêm túc, rồi có khi thì cô ấy gật đầu đồng cảm cùng với một nụ cười và ánh mắt như thể nói rằng 'Tôi hiểu mà'. Khi thì với đôi mắt giống như loài cú, loài vật tượng trưng cho sự thông tuệ, cô ấy đưa lời khuyên cho tôi một cách đầy chân thành. Một lần, tôi rất uể oải vì có một bé trai tôi dỗ mãi mà không chịu tiêm, tôi đã kể cho cô ấy nghe rồi cô ấy đưa cho tôi vài gợi ý. Tôi làm theo và đúng như những gì cô nói, em bé ấy cuối cùng cũng để tôi tiêm trong yên bình. Sau vụ đấy tôi cũng có bâng quơ hỏi cô tại sao lại biết cách để em bé ấy "chịu hợp tác", cô chỉ mỉm cười rồi nói rằng: "Không phải tôi tài giỏi gì đâu, tại tôi có em gái nhỏ nên mới biết chút ít."

Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua trong yên bình, làm tốt nhiệm vụ của một bác sĩ và thi thoảng lại trò chuyện cùng cô ấy. Vào khoảng thời gian mà tôi những tưởng là không điều gì tồi tệ có thể xảy ra thì điều tôi không hề mong muốn lại ập tới. Vào một buổi tối như bình thường, tôi nhận được điện thoại của đứa em trai vốn đang sống cùng bố mẹ ở một vùng ngoại ô, nó nói trong hơi thở gấp gáp:

"Anh ơi, bố..."

Nghe đến đây, tim tôi như bị ai đó thắt chặt lại, bụng tôi cồn cào lên. Em tôi dừng một lúc rồi nói với một giọng đau khổ như sắp khóc:

"Bố vừa mất rồi."

Tôi cũng không còn nhớ rõ chuyện gì xảy ra sau đấy nữa vì lúc ấy đầu óc tôi hoàn toàn mụ mị, ý thức tôi dường như đã dừng lại ở câu nói như thể sét đánh của em tôi qua điện thoại kia. Tôi mơ mơ hồ hồ xin nghỉ phép ở bệnh viện rồi bắt chuyến xe sớm nhất trở về nhà.

Chạy đến bệnh viện mà bố tôi qua đời, khi ấy đã là trưa ngày hôm sau, tôi nhìn thấy ngay trước cổng là hình bóng mẹ và em trai tôi, cả hai người đều đang cúi gằm mặt xuống, không ai nói một lời nào, chỉ có nỗi đau như gào lên trong câm lặng bao vây lấy họ, tôi không chịu được mà ngực bỗng nhói lên. Tất cả những gì tôi có thể làm lúc ấy là tiến lại gần, nắm chặt lấy bàn tay họ. Chúng tôi cứ lặng lẽ đứng cạnh nhau như thế, tôi cũng không rõ là sau bao lâu, mẹ tôi ngẩng đầu lên, mẹ cố gượng cười cùng với đôi mắt như thể ẩn chứa cả màn sương, dùng chất giọng vui tươi nhất có thể, mẹ nói:

"Vào trong thôi, chúng ta phải chuẩn bị lễ tang cho ông ấy nữa."

Hồi nhỏ tôi không thực sự thân thiết với bố. Bố nhìn thế nào cũng giống một nhà giáo gương mẫu điển hình, đầy trách nhiệm và kỉ luật, ông ít khi bày tỏ tình cảm kể cả với mọi người trong gia đình. Tôi lại là đứa vốn dĩ luôn sống rất tình cảm, từ nhỏ cũng có chút hứng thú với văn thơ và nhạy cảm nên bố con luôn rất khó để hợp nhau. Tôi luôn dễ dàng bày tỏ tình cảm với người khác nhưng với bố tôi thì không. Tôi nghĩ một phần cũng là do hồi nhỏ mỗi lần tôi nói 'Con yêu bố' hay chạy lại ôm ông thì đều nhận được một cái chau mày đầy khó chịu nên dần dà tôi cũng không làm thế với ông bao giờ nữa. Bố tôi rất ghét những thứ tình cảm sướt mướt, tôi đoán vậy vì chính ông đã bao lần nói với giọng đanh thép và bảo tôi phải học những môn khoa học tự nhiên khi thấy tôi cứ chúi mũi vào mấy tập thơ hay mấy cuốn tiểu thuyết. Bố nói rằng thơ văn sướt mướt ấy chỉ dành cho đàn bà con gái, tôi là con trai nên phải làm gì cho ra dáng một chút, tôi đã nghe theo lời ông và chăm chỉ học những môn tự nhiên, dù sao tôi cũng không ghét mấy môn đó. Cũng nhờ vậy mà bây giờ tôi mới trở thành một bác sĩ chứ không phải ông nhà văn vô danh mãi không nổi nào đấy, có lẽ tôi phải cảm ơn bố vì chuyện này. Bố con tôi cứ giữ mối quan hệ xa cách ấy cho đến tận khi tôi lên thành phố học đại học được tầm 6 tháng.

Lần ấy tôi hứa sẽ về nhà dự lễ Giáng sinh với gia đình, do công việc học tập quá bận nên từ khi lên thành phố tôi vẫn chưa về lần nào. Định là sẽ nhân dịp này ở lại với bố mẹ lâu một chút nhưng tôi lại có việc đột xuất, hơn nữa sau kì nghỉ là hàng loạt các bài kiểm tra nên tôi quyết định ở lại. Khi gọi cho mẹ và thông báo về điều đó, tôi nghe giọng bà hơi buồn nhưng bà lại vui vẻ trở lại ngay và nói với tôi rằng: "Không sao đâu con, còn nhiều dịp khác để về mà."

Dù cảm thấy có chút tội lỗi khi đã hứa về mà lại không thể giữ lời nhưng rồi tôi cũng gạt bỏ cảm xúc ấy, nghĩ rằng chắc mọi người không có tôi thì cũng ổn thôi, tôi tiếp tục vùi mình vào đống sách vở.

Vài ngày sau, tôi nhận được tin nhắn đầu tiên kể từ hồi lên đại học từ bố.

/Nghe mẹ nói con không về. Cũng tốt, sinh viên thì phải học hành chăm chỉ. Tiếp tục cố gắng học và nhớ ăn uống đầy đủ./

Vẫn là những câu nói đầy nghiêm nghị và súc tích của bố, chỉ khác là bình thường bố sẽ nói bằng lời còn bây giờ là qua tin nhắn. Mặc dù hơi bất ngờ nhưng tôi cũng chỉ nhắn tin đáp lại qua loa: /Vâng. Chúc bố Giáng sinh vui vẻ./ rồi cũng quên luôn mà không nghĩ ngợi gì thêm.

Tin nhắn của bố đến ngày một nhiều hơn, ngày một dài ra và tôi cảm thấy sự nghiêm nghị trong lời nói của ông cũng ngày một vơi bớt dần. Ông thậm chí còn thi thoảng gửi tin nhắn kèm ảnh cho tôi. Giống như hôm Giáng sinh, ông đã gửi tôi bức ảnh chụp gia đình đang ngồi trước bàn tiệc kèm với dòng tin nhắn: /Bữa tiệc Giáng sinh, mọi người đều đang rất vui vẻ./, hay có hôm lại gửi hình ảnh hoàng hôn đỏ rực cùng dòng chữ: /Trên quãng đường đạp xe hôm nay, bố đã bắt gặp cảnh hoàng hôn thế này./ Tôi bắt đầu thực sự cảm thấy kì lạ và đem chuyện này kể với mẹ trong một lần nói chuyện qua điện thoại. Vừa nghe tôi nói xong, mẹ đã bật cười vui vẻ:

"Ông ấy nhớ con nên mới thế đấy."

Tôi nhíu chặt lông mày khó hiểu, con người không bao giờ thích mấy thứ tình cảm mà lại đang nhớ tôi ư. Tôi làu bàu:

"Bố không nhớ con đâu, hôm con lên thành phố học bố còn không tiễn con cơ mà. Chưa kể con đi đến 6 tháng mà bố có hỏi thăm câu nào đâu?"

"Hồi đấy khác. Gần đây ông ấy vừa nghỉ hưu, trước còn có công việc bận bịu nên không nghĩ nhiều đến con nhưng dạo này toàn quanh quẩn ở nhà nên mới bắt đầu thấy vắng vẻ. Dạo này ông ấy hay ra vào phòng con lắm, không hiểu làm gì trong đấy."

Mẹ tôi cứ cười khúc khích rồi kể thêm một vài chuyện khác. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với mẹ tôi đặt lập tức một chuyến tàu trở về nhà. Có lẽ tôi đã bị công việc học hành, bạn bè hay những thứ xa hoa nơi thành phố cuốn đi quá xa rồi... Mọi người ai cũng bất ngờ khi tôi về mà không báo nhưng lại lập tức nở nụ cười chào đón tôi, cả bố cũng thế. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thật sự mở lòng nói chuyện với ông và cũng là lần đầu tiên trong đời tôi nghe bố nói rằng ông rất tự hào về tôi. Từ sau lần đấy, bố con tôi nói chuyện nhiều hơn, bố cũng không còn vẻ nghiêm nghị như trước nữa. Cách hôm bố mất vài ngày, bố còn hẹn khi nào tôi về nhà sẽ cùng nhau đạp xe và đi câu cá. Có thế nào tôi cũng không ngờ người vừa hôm trước còn vui vẻ cười nói với tôi như thế lại đột ngột ra đi vì tai nạn...

Tang lễ của bố diễn ra ngay trong bệnh viện, trong suốt mấy ngày ấy, mẹ, em trai và tôi chẳng ai nói câu nào. Mẹ tôi vẫn cứ nở nụ cười nhàn nhạt mỗi khi tiếp đón những vị khách tới viếng, tôi biết mẹ phải cố thế nào mới có thể cười như vậy vì hơn ai hết, sau khi bố mất mẹ rất cô đơn. Ngày mà tôi phải về thành phố, mẹ vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt ấy để tiễn tôi, tôi cũng chỉ có thể gượng cười đáp lại.

Trở lại bệnh viện, thần trí tôi như vẫn chưa trở lại cơ thể, vẫn cứ thất thần mãi, tôi không biết phải có cảm xúc thế nào cho đúng, lòng tôi vô cùng trống rỗng. Trong lúc tâm trạng đang rất rối bời như thế, tôi gặp cô ấy, vẫn trong bộ đồ pyjama của bệnh viện, ngồi trên chiếc ghế gỗ dài đặt ở hành lang. Ngay khi trông thấy tôi, cô ấy đã nở một nụ cười đầy trong trẻo tựa như một đóa hướng dương.

"Mấy ngày nay không thấy anh ở bệnh viện, có chuyện gì sao?"

Tôi ngồi xuống bên cạnh cô, hai tay nắm chặt đặt trên đầu gối.

"Mấy hôm trước bố tôi vừa qua đời."

"Vậy à?" Cô ấy nhẹ đưa mắt xuống sàn, giọng cô nghe buồn hơn hẳn ngày thường "Vậy là một người rất quan trọng với anh vừa ra đi sao?"

"Ừm"

Tôi không biết nói gì thêm, chỉ cứ thế mà nhìn cô. Cô ấy bất chợt ngẩng lên, dùng đôi mắt trong suốt như nước nhìn sâu vào tôi:

"Ánh mắt anh đang trống rỗng lắm. Anh chưa sẵn sàng nói lời tạm biệt với bố sao?"

"Có lẽ là như vậy."

"Bây giờ khi anh nhớ về bố mình anh nghĩ về điều gì?" Cô ấy tiếp tục nhẹ nhàng hỏi tôi.

Nghe câu hỏi của cô, lòng tôi như quặn thắt lại, mọi kí ức về bố quanh quẩn trong đầu tôi mấy ngày nay như ùa về cùng một lúc. Cổ họng tôi nghẹn ứ, mắt hơi nhòe đi, tuy vậy tôi vẫn cố gắng nhỏ giọng trả lời:

"Tôi nhớ về hồi nhỏ mình đã không thân thiết với bố, nhớ về những lần không về thăm nhà, nhớ cả về những lời hứa với bố mà tôi chưa thực hiện được."

Cô ấy khẽ nhíu đôi lông mày thanh mảnh của mình.

"Vậy là anh đang rất áy náy và cảm thấy có lỗi với bố sao?"

Cô ấy nói đúng, có lẽ mấy ngày nay cảm xúc của tôi là áy náy vì đã không thể tạo thêm nhiều kỉ niệm với người bố đã ra đi của mình, tôi suy nghĩ nhiều về những lỗi lầm mà tôi đã gây ra cho ông và không ngừng cảm thấy hối hận.

"Người ta thường nói..." Cô ấy trầm giọng xuống, lời nói của cô đến tai tôi nghe như được truyền tới từ một vùng đất xa xăm nào đó "người đã ra đi chỉ có thể tiếp tục tồn tại trong kí ức của những người ở lại."

Nói đoạn khóe môi cô ấy khẽ nhếch lên, vẽ thành một đường cong dịu dàng và đầy ấm áp, bàn tay mềm mại của cô nhẹ nắm lấy bàn tay vẫn còn đang nắm chặt của tôi.

"Vì thế...ít nhất hãy để bố anh sống thật hạnh phúc. Thay vì cảm thấy áy náy khi nhớ đến những kí ức phiền muộn, hãy nhớ đến những kí ức hạnh phúc, những niềm vui giữa hai người. Khi anh cảm thấy trái tim mình được sưởi ấm, khi lòng anh trở nên thanh thản hơn, khi ấy người cha duy nhất tồn tại trong kí ức của anh cũng sẽ mỉm cười. Đừng nhớ về những sai lầm của anh mà hãy nhớ về nụ cười, sự bao dung, giọng nói trầm ấm của người ấy."

Những tảng đá nặng trĩu đè lên trái tim tôi suốt mấy ngày như dần tan biến theo từng lời nói của cô. Cô ấy vẫn cứ nhìn tôi như thế, khuôn mặt an nhiên cùng nụ cười đẹp đẽ như ánh nắng mặt trời trong ngày đông lạnh lẽo, như ánh nến trong bóng tối thăm thẳm. Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra mình rất yêu mến con người này. Nở một nụ cười xuất phát từ sâu trong trái tim, tôi nói lời cảm ơn cô. Tôi nghĩ cô ấy không chỉ vừa an ủi tôi, mà cô ấy có thể đã cứu vớt tôi khỏi điều gì đó.

Vài ngày sau, tôi ngỏ lời hỏi cô ấy hẹn hò với mình. Ban đầu cô ấy rất bất ngờ nhưng được chừng vài giây ánh mắt của cô ấy lại trở nên đầy đau đớn. Cô ấy ngập ngừng từ chối tôi và nói rằng cô ấy không còn nhiều thời gian nữa, nên nếu bắt đầu một mối quan hệ với một người như cô tôi sẽ rất thiệt thòi. Phải, tôi cũng hiểu điều đó, một người luôn lo lắng khi phải bỏ lại mọi người mà ra đi như cô ấy không thể dễ dàng chấp nhận hẹn hò được, nhưng tôi không muốn bỏ cuộc. Tôi nói với cô rằng việc hẹn hò hoàn toàn là việc làm cho lợi ích của riêng bản thân tôi, trước khi mọi thứ quá muộn, tôi muốn được trải nghiệm khoảng thời gian hẹn hò với cô ấy. Sau rồi, mặc dù còn hơi ngập ngừng và đôi mắt của cô ấy vẫn ánh lên đầy vẻ bi thương, cô ấy vẫn gật đầu đồng ý.

Không giống các cặp đôi bình thường khác xem phim hay đi chơi cùng nhau, chúng tôi chỉ có thể ngày ngày quanh quẩn trong bệnh viện. Tuy nhiên tôi cũng không cho đó là một vấn đề lớn, hàng ngày được nói chuyện cùng nhau thật vui vẻ đã là quá đủ rồi.

Chúng tôi cứ hẹn hò với nhau như thế được hơn một tháng thì bệnh tình cô ấy dần nặng hơn, cô ấy không thể rời khỏi giường nữa, mọi sinh hoạt cũng trở nên khó khăn, người cô ấy gầy rộc hẳn đi. Cô ấy có lẽ không còn trụ lâu được nữa... Tuy nhiên mỗi lần tôi ghé qua phòng bệnh hay có ai đó tới thăm, cô ấy đều nở một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp như thể muốn ôm ấp tất cả vào trong lòng. Nhìn thấy nụ cười ấy, tôi chỉ biết bất lực để trái tim đau đớn như thể bị ngàn mũi kim đâm vào. Vì là một bác sĩ, hơn ai hết tôi hiểu cô ấy phải chịu đựng sự đau đớn của bệnh tật ra sao và cô ấy đang phải cố gắng đến nhường nào.

Một buổi tối lúc tôi ghé qua phòng tìm cô ấy như mọi khi, tôi thấy mẹ cô cũng đứng đó vẻ mặt đầy đau khổ, bên cạnh là một bé gái nhỏ nhắn cùng gương mặt và mái tóc hao hao giống cô ấy, chắc đây là em gái cô. Tôi bước vào phòng và cúi chào mẹ cô nhưng bà không hề chú ý đến tôi. Bà dần quỳ xuống bên cạnh giường cô, tay vẫn nắm chặt tay cô ấy, bà gục mặt xuống, vai run lên, bà ấy đang khóc:

"Con đi rồi thì mẹ biết phải làm sao?"

Bà ấy cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy đến mấy lần trong tiếng nấc nghẹn ngào, nỗi đau đến xé lòng ấy như cũng lan truyền sang cả tôi. Như cái lần nghe về kết quả bệnh của cô, trước nỗi bi ai quá đỗi lớn lao như thế, tôi chỉ biết im lặng, siết chặt tay mình. Gương mặt cô ấy cũng đang chứa đầy sự buồn khổ, nhưng rồi cô ấy lấy lại nụ cười dịu dàng, đặt tay lên vai mẹ mình.

"Mẹ đừng khóc mà. Đừng lo, cũng đừng đau khổ khi con ra đi. Ở một nơi nào đó thật xa, nơi mà đôi mắt mẹ không thể nhìn thấy được, con sẽ sống thật hạnh phúc. Vì thế, đừng lo lắng cho con mà hãy sống thật vui vẻ, hãy mỉm cười thật nhiều. Đừng khóc vì quá nhớ con, chúng ta có thể gặp lại nhau mà, vào một ngày đẹp trời nào đó của mãi sau này, trong một khoảnh khắc không ngờ nào đó, con sẽ gặp lại mẹ."

Đột nhiên, em gái cô ấy cũng òa khóc ngay bên cạnh khiến tôi giật mình, con bé mếu máo trong nước mắt:

"Chị nói là chị sẽ đi đâu sao? Sau này em không được gặp lại chị nữa sao? Em không muốn, chị phải ở lại đây với em."

Cô ấy nhìn sang con bé, khẽ nheo mắt lại, đưa tay xoa nhẹ mái tóc nó. Với giọng nói nhẹ nhàng như suối chảy, cô ấy tiếp tục nói:

"Có lẽ rất lâu sau chúng ta mới có thể gặp lại. Nhưng chị vẫn sẽ luôn ở đây, trong trái tim và trí nhớ của em." Cô ấy hướng mắt ra phía cửa sổ "Em nhìn lên những đám mây kia kìa, sắp tới chị phải lên đó sống một thời gian. Chị sẽ xây một ngôi nhà thật lớn trên đó, ở đó có cả một khu vườn để chị trồng những loài hoa mà chị yêu quý. Rồi ngày ngày, chị cũng sẽ thấy được em qua chiếc gương thần mà chị đặt bên cửa sổ và thi thoảng chị sẽ dùng chiếc gương ấy để gặp em trong những giấc mơ. Vì thế nên, em đừng lo nhé."

Con bé khẽ gật đầu gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên má. Những lời an ủi của cô ấy rõ ràng thật ấm áp đến vậy mà tim tôi lại như muốn vỡ ra. Nở một nụ cười chua xót, tôi rời khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho cô ấy và gia đình mình.

Cô ấy có lẽ đã sẵn sàng ra đi rồi, ngay từ đầu đã thế. Có thể nói những lời như thế, kể ra một câu chuyện như thế một cách giảo hoạt đến vậy, cô ấy dường như sắp tan biến vào không khí bất cứ lúc nào. Một mình ngồi trong phòng nghỉ của bác sĩ nội trú, tôi vừa nghĩ vậy vừa vô thức lật giở cuốn truyện cổ tích mà cô ấy đưa. Bất chợt tôi nhìn thấy một tờ giấy màu hồng nhạt đầy nhăn nhúm như thể bị vò nát rồi lại được ép cho phẳng ra, tờ giấy gấp làm đôi, kẹp vào gần giữa quyển sách. Tôi mở tờ giấy ấy ra với ý nghĩ rằng chắc cô ấy kẹp vào rồi để quên, từng dòng chữ lần lượt hiện ra trong mắt tôi:

Hôm nay mình vừa được thông báo về bệnh tình của mình. Mình không còn sống được bao lâu nữa. Phải làm sao đây? Liệu phép màu có thể xảy ra với mình không? Mình vẫn còn muốn đọc thêm nhiều cuốn sách, mình vẫn còn muốn đến nhiều nơi nữa mà...

Ngay dưới đoạn này là một dòng chữ với một màu mực khác hẳn, các con chữ được viết xiên xẹo, cẩu thả, tuy nhiên tôi vẫn nhận ra đây là chữ cô ấy:

Không được. Không được nói những thứ ích kỷ như thế. Không được mong muốn sống tiếp.

Tôi như bị chấn động mạnh, đầu tôi bắt đầu ong lên. Gương mặt thản nhiên quen thuộc cùng nụ cười dịu dàng ấm áp như thể không điều gì có thể lay chuyển dần mờ nhạt đi, lộ ra phía sau là một dáng hình nhỏ bé chìm trong nỗi bi thương và đau khổ. Cô ấy vẫn luôn muốn sống tiếp, tuy vậy cô ấy vẫn cứ giả vờ, vẫn dùng ánh mắt trong suốt cùng nụ cười hiền hòa hướng về tất cả mọi người. Nắm chặt tờ giấy trong tay, tôi ngả người ra sau ghế. Tôi không thực sự hiểu tại sao cô ấy lại phải làm thế hay tại sao cô ấy cứ không ngừng hành hạ mình như vậy. Tôi thiếp đi trong cơn đau ê ẩm lan ra từ nơi lồng ngực.

Ngày hôm sau, tôi cầm tờ giấy chạy đến phòng cô ấy. Tôi chìa tờ giấy ra trước mặt rồi rồi hỏi cô "Tờ giấy này là như thế nào?"

Cô ấy thoáng lộ vẻ ngạc nhiên rồi bối rối, tuy nhiên sau đó cô lại nhoẻn miệng cười, nói với chất giọng nhẹ nhàng như bao ngày:

"Bị phát hiện mất rồi. Nhưng bây giờ em không có suy nghĩ như vậy nữa đâu, em viết nó cũng lâu rồi mà."

Lòng tôi như thắt lại, cô ấy đang nói dối, nếu thực sự không còn ý nghĩ ấy nữa thì tại sao cô ấy lại làm phẳng tờ giấy ấy ra và còn kẹp vào cuốn sách mà cô ấy vẫn hay đọc.

"Tại sao em lại nghĩ suy nghĩ muốn tiếp tục sống là suy nghĩ ích kỷ. Muốn được tiếp tục cuộc sống của mình mà là ích kỷ sao?"

Cô ấy đột nhiên nhíu mày khổ sở, gương mặt phảng phất sự cô độc:

"Không phải tiễn đưa một người đã sẵn sàng để ra đi sẽ dễ hơn là tiễn một người vẫn còn níu kéo muốn ở lại hay sao? Ban đầu em muốn tiếp tục sống nhưng cũng không muốn mọi người phải đau khổ khi em ra đi, em rất bối rối nên đã viết ra giấy những dòng này. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, em thật sự sẵn sàng để nói lời tiễn biệt rồi."

Nhìn cô gái mỏng manh trước mặt, lòng tôi càng quặn thắt dữ dội hơn. Tôi muốn cô ấy có thể thoải mái nói ra những điều mình thật sự khao khát nhưng tôi lại không biết phải phản ứng ra sao với lời nói dối kia. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ có thể vờ như mình tin cô, nở nụ cười và gật đầu.

Bệnh tình cô ấy ngày một chuyển biến xấu, cô ấy thậm chí phải dùng đến máy móc để hỗ trợ cho hô hấp của mình. Nhìn cô gái nhỏ bé chìm trong đống dây dợ lằng nhằng ấy, tim tôi nhói lên từng đợt. Cho đến tận lúc ấy, cô ấy vẫn chối bỏ mong muốn thật sự của mình, tôi vì không cam tâm để cô ấy cứ thế giả vờ, tự lừa dối mình vì người khác cho đến tận ngày cô rời đi nên tôi vẫn thường hay nhắc đến chuyện này. Nhưng cô ấy chưa bao giờ bị lung lay, luôn luôn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi tìm cách lảng đi.

Buổi sáng vào một ngày cuối đông, khi vừa đến bệnh viện tôi đã lập tức rẽ qua phòng để thăm cô ấy. Tuy nhiên, khi bước vào lại chỉ có chiếc giường trống không ở đó, thấy kì lạ nên tôi ra hỏi một chị y tá thì được thông báo rằng cô ấy đang ở trên sân thượng của bệnh viện, nơi được xây giống như một khu vườn nhỏ, có cây xanh và ghế gỗ xung quanh. Tôi lập tức bấm thang máy đi lên. Ngay khi vừa lên đến nơi, tôi đã thấy hình bóng nhỏ bé cô độc của cô ấy đang ngồi trên chiếc ghế gần với lan can kính, hướng mắt về phía mặt trời. Tôi nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy cô từ phía sau:

"Sao em lại lên tận trên này vậy?"

Cô ấy nở nụ cười rạng rỡ nhìn tôi:

"Hôm nay em thấy khỏe hơn rất nhiều nên muốn lên đây hóng gió, lâu lắm rồi em mới được hưởng khí trời thế này."

Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy, lo lắng nói:

"Em vừa đỡ hơn thôi, đừng cố quá"

Cô ấy khẽ nheo mắt lại, ngả người tựa đầu vào vai tôi, lời thì thầm của cô ấy như hòa tan vào từng làn gió:

"Em không sao đâu. Đừng lo... Này, sau này kể cả khi em không còn nữa, anh cũng đừng khóc nhé."

Tôi chỉ lặng lẽ ngồi đó mà không đáp lại cô.

Chúng tôi cứ ngồi như thế một lúc thì tôi khẽ hắng giọng rồi lên tiếng:

"Nghe này, anh nói thật đấy. Anh luôn biết là em chưa bao giờ sẵn sàng rời đi. Anh không muốn em cứ vì lo lắng cho mọi người mà hành hạ bản thân như thế."

Tôi cứ tưởng rằng cô ấy như mọi lần sẽ ngắt lời tôi và chuyển sang chuyện khác nhưng không, cô ấy chỉ im lặng lắng nghe tôi.

"Kể cả khi em ích kỉ một chút cũng không sao cả. Kể cả em có nói rằng em thật sự muốn sống tiếp thì mọi người cũng sẽ không vì thế mà đau lòng thêm đâu. Nên hãy cứ nói ra những gì em thật sự suy nghĩ, đừng cứ mãi lo lắng cho người khác nữa."

Cô ấy ngồi thẳng lưng lại, nghiêng đầu nhìn vào tôi bằng một cặp mắt vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ, kiên định:

"Không được đâu. Em không thể làm thế với những người mà em bỏ lại được. Em thì sao cũng được nhưng mọi người nhất định không được thêm đau khổ khi em ra đi. Tuyệt đối em sẽ không để chuyện đó xảy ra."

Trái tim tôi bị kích động mạnh, sao cô gái này cứ phải luôn hiền lành như thế. Tôi phải làm thế nào, làm thế nào để cô ấy không cần phải giả vờ cứng cỏi nữa, làm sao để cô ấy nói thật lòng mình. Tôi tiến tới, đưa mặt mình tiến sát lại cô, hai tay tôi siết chặt vai cô ấy. Bờ vai cô ấy cũng đang run lên nhè nhẹ. Tôi nói như muốn gào lên:

"Đừng ép bản thân mình như thế nữa được không? Cả người ra đi cũng phải chịu đựng những nỗi đau và những khó khăn y hệt như những người ở lại cơ mà. Không chỉ những người ở lại cần được quan tâm, người ra đi cũng xứng đáng được quan tâm như vậy."

Cô ấy không nói gì nữa, dần dần rũ vai xuống, ánh mắt cô ấy nhuốm màu bi thương nhưng đôi môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng. Tôi thả tay ra khỏi vai cô ấy, ngồi thẳng lại rồi đưa mắt nhìn lên bầu trời trong veo buổi sớm. Tôi nói bằng chất giọng đã khản đặc của mình:

"Gần đây anh có đọc được một câu chuyện cổ tích của Andersen, tuy câu chuyện này không nổi tiếng bằng Nàng tiên cá hay Đôi giày đỏ nhưng với anh đây là câu chuyện mà anh thấy cảm động nhất."

Tôi vừa nói vừa thầm cầu xin những lời này có thể chạm đến cô ấy, có thể khiến cô ấy lay chuyển.

"Trong một gia đình quý tộc nọ, nơi mà mọi người đều sống hạnh phúc, nơi mà cả người chủ và những người hầu đều cùng nhau cười nói thật vui vẻ, có một đứa bé trai vừa chào đời. Để chúc phúc cho đứa bé ấy, thiên thần hộ mệnh đã mang những viên ngọc lấp lánh tượng trưng cho đủ mọi loại hạnh phúc, niềm vui trên đời này đặt lên chiếc nôi để làm quà mừng. Tuy nhiên có một vị thiên sứ khác nói rằng đây chưa phải là tất cả, vẫn còn thiếu một viên ngọc từ một nàng tiên nữa. Nàng tiên ấy sẽ xuất hiện vào những lúc không ngờ tới để trao cho mọi người viên ngọc được mong chờ cuối cùng. Nghe vậy, thiên thần hộ mệnh vì không muốn chờ đợi thêm nên đã nhờ thiên sứ cùng đi tìm nàng tiên ấy, nhưng nàng ấy không bao giờ cố định ở một chỗ, khi thì ngự trong lâu đài của hoàng đế, khi lại ở trên chiếc võng tồi tàn của người nông dân. Cuối cùng, họ bay tới một ngôi nhà đang chìm trong không khí tang thương, một người phụ nữ xinh đẹp nằm yên bình với đôi mắt nhắm nghiền trong một chiếc quan tài còn để mở. Cô ấy đã ra đi trong sự đau buồn của bạn bè và nhất là những đứa con và chồng của cô. Nàng tiên ngồi ở góc phòng, một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên đùi nàng, đó cũng chính là viên ngọc cuối cùng, nước mắt của sự U Buồn."

Tôi nhìn sang cô ấy giờ đã cúi gằm mặt xuống, lông mày nhíu lại đầy vẻ khổ sở. Khẽ nắm lấy tay cô, tôi tiếp tục nói:

"Thế nên... đừng lo lắng cho anh và mọi người. Bọn anh sẽ đau đớn, sẽ khổ sở, sẽ nhớ em rất nhiều, nhưng rồi tất cả cũng sẽ ổn thôi, bọn anh vẫn sẽ tiếp tục vững bước. Mang trên lưng đôi cánh được tìm thấy trong viên ngọc cuối cùng mang tên Nỗi Đau, bọn anh rồi sẽ đi xa hơn nữa, bay cao hơn nữa. Để rồi vào một ngày đẹp trời nào đó, vào một khoảnh khắc không ngờ nào đó trong tương lai xa vời như em nói, bọn anh sẽ gặp lại em. Và khi ấy, anh nghĩ mình có thể tự hào nói với em rằng, kể cả sau khi em đi, anh vẫn sống thật vững vàng."

Tôi cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể hướng về phía cô ấy. Khuôn mặt cô ấy không còn vẻ gì là thản nhiên nữa mà lộ rõ vẻ bi thương, khổ sở, đôi mắt cô ươn ướt, đôi môi mím chặt lại. Thế rồi cô ấy gục hẳn đầu xuống và òa khóc như một đứa trẻ:

"Em thật sự vẫn luôn yêu quý cuộc sống này, em không muốn phải rời đi chút nào. Thế nhưng em cũng không muốn mọi người đau lòng hơn nên em không thể thể hiện như thế trước mặt mọi người."

Cô ấy cứ khóc như thế rất lâu, còn tôi chỉ ở bên cạnh ôm lấy cô và lặp đi lặp lại câu: "Được rồi, anh hiểu mà."

Sau đấy 2 tuần thì cô ấy hôn mê sâu và trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện. Tôi nghĩ rằng trong 2 tuần ấy, cô ấy đã sống rất vui vẻ, cô ấy thoải mái nói ra những gì mình nghĩ, cô ấy bớt lo lắng cho mọi người và quan tâm bản thân nhiều hơn. Nhưng đến cuối cùng thì cô ấy vẫn phải ra đi. Cô gái mà tôi yêu thật sự không còn nữa, lòng tôi trống trải đến vô hạn, sự ra đi của cô ấy khiến tôi đau đớn nhiều hơn những gì tôi tưởng tượng. Trong đám tang cô ấy, tôi đã khóc và tất cả những người yêu quý cô đến viếng cũng vậy, chúng tôi cứ như thế lặng lẽ đưa tiễn cô ấy đoạn đường cuối cùng. Trước hôm mất vài ngày, cô ấy đưa tôi một phong thư màu vàng rực như ánh mặt trời, cô ấy nhờ tôi chuyển lá thư ấy đến bố mẹ cô. Thế nên sau tang lễ, tôi đến tìm gặp hai người và trao tận tay họ lá thư ấy. Tôi cũng không rõ bên trong viết gì nhưng khi nhìn khuôn mặt đau đớn, bi thương của bố mẹ cô dần giãn ra, trở nên thanh thản hơn rồi hiện lên một nụ cười ấm áp, tôi tin chắc rằng trong bức thư ấy hẳn phải chứa lời an ủi tuyệt vời nhất mà một đứa con đã đi xa có thể gửi tới bố mẹ mình. Nhìn vậy, tôi cũng không kìm được mà mỉm cười. Phải rồi, dù lúc này, chúng tôi vẫn nhớ cô ấy đến lòng quặn thắt lại nhưng rồi chúng tôi cũng sẽ ổn thôi, vì chúng tôi là con người... vì là con người nên mới vấp ngã, đau đớn rồi chìm trong tuyệt vọng, trong bóng tối thăm thẳm, nhưng cũng bởi vì là con người nên mới có thể giữ vững đôi chân và ngọn lửa trong trái tim mà không ngừng bước tiếp, dù mang trên mình đầy rẫy những tổn thương nhưng vẫn sẽ hướng đôi chân về phía trước. Nỗi nhớ mà cô ấy để lại cho chúng tôi sẽ không bao giờ trở thành nỗi thống khổ, mà là động lực, là đôi cánh giúp chúng tôi vững bước...

Đã một năm trôi qua kể từ ngày cô ấy vĩnh viễn rời khỏi thế gian này.

Tôi lặng lẽ ngắm nhìn chậu hoa mà cô ấy đã đưa tôi kèm theo lá thư ngày hôm ấy, cùng với nụ cười trong trẻo và đẹp đẽ nhất, cô ấy nói:

"Em đã gieo hạt giống hoa rồi. Từ bây giờ hãy chăm sóc nó giúp em nhé."

Những hạt giống ấy giờ đã nở thành những bông hoa phăng nhỏ xinh màu trắng, đẹp đẽ và thanh khiết hệt như nụ cười của cô ấy.

Tựa như trong cuốn sách "Hoa vẫn nở mỗi ngày" mà cô ấy vẫn thường xuyên kể cho tôi: "Nếu cuộc đời chỉ là một chặng dừng, thì trên chặng dừng ấy, ít nhất hãy gieo hoa.", cô ấy đã chăm chỉ từng ngày gieo những hạt giống trong suốt cuộc đời mình. Nên bây giờ tôi, người còn ở lại sẽ tiếp tục chăm sóc thật cẩn thận những hạt giống ấy và chờ tới này chúng nở hoa.

Những bông hoa phăng nhỏ bé ấy vẫn cứ rung rinh trong gió, dưới những tia nắng hiếm hoi của những ngày cuối đông, hoa phăng... với ý nghĩa 'Nỗi đau được hàn gắn'. Khi tra được ý nghĩa của loài hoa này, tôi đã bật cười, kể cả món quà cuối cùng cũng mang đậm phong cách của cô ấy đến vậy.

Có lẽ ngày mai tôi sẽ mang theo chậu hoa này cùng đi thăm mộ cô.

Chà, tuyết tan rồi, mùa xuân lại sắp đến...

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro