47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày sau đó, rona vẫn tiếp tục đến trường học như ngày thường, mặc cho đám học sinh kia nhìn cô bằng một ánh mắt đầy khinh thường. im lặng và tiếp tục tiến về phía trước, là cách duy nhất để cô có thể tồn tại trong một xã hội thu nhỏ đầy khắc nghiệt như vậy




'chà chà, xem ai đến này'




heo yoojung cất tiếng bước tới gần rona, theo sau nó là đám người noh jiah, song yeri cùng ahn eunwoo. bọn họ cũng có đóng góp trong phong trào thu thập chữ kí nhằm đuổi học cô, đơn giản vì sự xuất hiện của cô trong mắt chúng như một cái gai trong mắt




'gì đây? còn trừng mắt lên nhìn nữa chứ? bae rona của chúng ta gan càng lúc càng to rồi nhỉ'




'đứng cố gắng kiếm chuyện. rất nhiều người đang ở đây chứng kiến đó'




'tao nghĩ kẻ như mày không có quyền lên tiếng đâu. mày nghĩ mày đủ tư cách để tiếp tục ở lại đây chắc?'  heo yoojung nâng cằm cô lên, lộ trên môi một nụ cười đầy khinh thường. những loại không biết thân biết phận mà còn đòi tỏ ra thanh cao như bae rona, thật sự khiến nó thấy chướng mắt vô cùng  'đừng để tao phải thấy khuôn mặt dơ bẩn này của mày, khôn hồn mà cút đi'




'yoojung à loại người này không đáng để mày ra tay đâu'




'đúng đấy, bọn tao lo là được rồi'




'con nhỏ này cũng phò y hệt mẹ nó, hết joo seokhoon rồi đến lượt joo seokgyeong rồi nguyên cái hội rich kids, đúng là gan to bằng trời'




ahn eunwoo đứng cạnh vỗ vai nó rồi cùng đám người xung quanh bắt đầu bêu xấu cô. yoojung dần dần cảm thấy chán với việc phải tiếp tục đứng đây, quyết định lui ra sau xem kịch




'nhường con đĩ đó cho các bạn, các bạn muốn làm gì thì làm'




'tuyệt vời'




eunwoo mỉm cười khoái chí, định tiến tới chỗ cô thì bị một cú đá thẳng vào bụng, ngã nhào xuống đất. đám người đi cùng nó sắc mặt trở nên sợ hãi, vội lùi ra sau




'gây rối đủ chưa? heo yoojung?'




'gì đây? mày nghĩ chỉ mình mày biết kêu tên sao? joo seokgyeong yêu dấu' yoojung cũng không phải dạng vừa tiến gần, tỏ ra kênh kiệu




'có vẻ như mày đã quên mất nhờ có ai mà ba mày mới trở thành nghị viên quốc hội rồi nhỉ. hay là bây giờ, để tao làm cho cả gia đình mày trở thành những kẻ ăn xin ngoài đường kia nhé?'




'...'




yoojung cố kìm chế cơn giận, nó đã suýt quên việc nhờ hậu thuẫn từ joo dantae mà gia đình nó mới được một bước lên mây




'cút đi, đừng để tao phải nổi cáu'




'hừ' 




yoojung tức giận cùng đám người kia rời đi, các học sinh đứng ngoài hóng kịch cũng nhanh chóng người nào về lớp nấy




'không sao chứ?' seokgyeong quay lại nhìn cô, cau mày 'lần nào cô bị bắt nạt cũng cần có người khác bảo vệ là sao nhỉ?'




'cảm... cảm ơn'




'cô phải tự bảo vệ lấy bản thân đi, chẳng ai có thể giúp cô mãi đâu' nó khẽ cau mày rồi nhanh chóng bỏ đi, bỏ lại cô một mình đứng đấy với hàng loạt suy nghĩ trong đầu




danny oh đứng ở một góc khuất hành lang đã chứng kiến tất cả mọi thứ, anh khẽ nở một nụ cười khó hiểu rồi quay lưng đi chỗ khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro