Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một cơn mưa lớn vừa mới bao trùm cả thành phố, chừa lại những nước đọng lại trên mặt đất. Trong con hẻm tối tăm, một mùi hôi thối bóc ra khiến ai ngửi thấy cũng buồn nôn. Jack đứng bất động trong con hẻm, cậu cũng không biết lí do gì mà mình đi vào đấy nhưng dường như cậu vừa nhìn thấy gì đó khiến cơ thể như đóng băng lại.

- C-cháu xin lỗi, lần sau cháu sẽ không tới nữa đâu. Xin chú tha cho cháu! - Một giọng nói run rẩy phát ra trong con hẻm chặt hẹp đầy những con chuột dơ bẩn.

Trước mặt cậu là một cậu nhóc chạc 12 tuổi. Thằng bé ấy trông có vẻ hoảng sợ khi nhìn thấy cậu nhưng đó không phải điều cậu quan tâm. Lí do khiến cậu đóng băng tại chỗ vì cậu nhóc ấy... Thằng bé giống hệt như cậu hồi nhỏ. Đôi mắt dị sắc cùng mái tóc trắng bạch kim không thể lẫn vào đâu được. Cậu bé quỳ xuống van xin Jack khi thấy cậu đứng trước mặt nó. Một cảm giác lạ lẫm dâng trào trong ngực cậu, tim cậu như đang thắt lại. Những kí ức hồi đó đang dần sống lại trong đầu cậu.

- C-cháu tên gì...? - Jack ngập ngừng hỏi.

- Jack ạ. - Thằng bé trả lời với khuôn mặt bối rối.

Cậu biết ngay mà... Thì ra chính là như vậy. Jack nhìn thằng nhóc ấy, cậu ta đích thực là Jack hồi nhỏ. Khuôn mặt cậu phảng phất buồn. Cậu biết dù có giết bao nhiêu người cậu cũng không có hạnh phúc như mong muốn, chỉ là cậu đang lấy cớ đó để che đi sự thiếu thốn thật sự của mình.

- Sống một cuộc sống như vậy, cháu không thấy buồn sao? - Cậu hỏi.

- Không ạ! Chỉ cần được sống cùng với mẹ, cháu cảm thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất! - Thằng bé ngây thơ mỉm cười khiến lòng Jack càng thắt lại chặt hơn, đáng tiếc thay cho những đứa trẻ ngây ngô không biết gì.

- Thế... Lớn lên cháu muốn trở thành người như thế nào? - Cậu nhìn thẳng vào mặt thằng nhỏ, hỏi.

- Người tốt ạ! Giống như chú vậy đó.

- Sao cháu biết ta tốt? - Câu trả lời của cậu bé khiến cậu có chút bất ngờ không hiểu lí do vì sao.

- Tại sao ạ? Tại nãy giờ chú đứng trò chuyện với cháu, chú không đánh cháu như những người khác. Họ ghét cháu lắm vì cháu cứ xới tung thùng rác của họ mỗi ngày... - Cậu bé Jack nói và nở một nụ cười buồn. - Cháu không có ý làm phiền họ, chỉ là đây là cách kiếm ăn duy nhất của cháu...

Bỗng nhiên xung quanh cậu, mọi thứ đột nhiên thay đổi. Tiếng ồn ào ở khắp mọi nơi vang lên. Đó không phải là lời nói bình thường cũng không phải là những lời khen ngợi mà là tiếng chửi rủa.

- Chết đi con quỷ sát nhân! Chết đi! Trả ngài Heracles lại đây cho bọn ta! - Những thứ rác rưởi và lời nguyền rủa đang hướng về cậu. Những khuôn mặt tức giận, đau khổ tất cả đều dành cho cậu. Rốt cuộc, cậu có trở thành người tốt như chính bản thân đã từng nói không?

- Không! - Jack bật dậy hét lên.
Cảnh tượng quen thuộc hiện ra trước mắt. Ah, thật may quá chỉ là mơ thôi nhưng cảm giác rất chân thực. Cậu đặt tay lên ngực mình nhớ lại cuộc nói trò chuyện với bản thân hồi bé, cảm giác đau nhói cứ ngầm ngầm hiện lên. Khuôn mặt cũng đẫm nước mắt lúc nào không hay. Jack liếc mắt qua nhìn đồng hồ, đã 11 giờ rồi. Hình như Heracles chưa về nên mọi thứ mới trông yên ắng như thế. Thường mỗi khi cậu thức dậy hay gặp ác mộng anh vẫn sẽ luôn ở bên để cho cậu cảm giác an toàn. Chắc là kể từ bây giờ cậu phải học quen dần cảm giác cô đơn này thôi. Jack thở dài rời khỏi giường và ra phòng khách ngồi. Cậu cứ ngồi thẫn thờ ở đó, cậu sẽ ngồi ở đây đến khi nào Heracles về. Sẽ không lâu nữa đâu, cậu sẽ rời xa anh.

Trời đã khuya, màn đêm bao trùm lấy cả con phố. Tất cả mọi người bây giờ đều đã chìm vào giấc ngủ, chỉ chừa lại những ánh sáng chập chờn phát ra từ các cây cột đèn cao áp. Heracles rảo bước từ từ trên con đường vắng lặng, vẻ mặt trông buồn rầu. Trong đầu cứ không ngừng nghĩ về cuộc nói chuyện hôm nay của anh, Ares và Castol về "điều đó". Những lời nói xúc phạm và chỉ trích cậu ấy cứ hiện lên mãi trong đầu anh không thôi.

"Kinh tởm? Cặn bã? Tại sao họ lại không nghĩ cho Jack? Chẳng phải cậu ta đã không được ai yêu thương, bây giờ lại bị xa lánh như vậy thì không phải quá đáng lắm sao? Dù gì sau tất thảy, cậu ấy cũng chỉ là một con người. Cũng có mặt yếu đuối của mình, chỉ là không thể hiện ra mà thôi..."
Heracles vừa khó chịu vừa bất lực, anh không biết làm thế nào để khiến cho mọi người chấp nhận Jack. Không ai quan tâm hay đơn giản vì mọi người đều chỉ quan tâm đến danh dự?

- Heracles! Cậu không hiểu sao!? Tên đó là kẻ sát nhân máu lạnh đấy! Hắn tàn nhẫn và ác độc! - Một chàng trai cao to, vạm vỡ giống như Heracles nhốn nhào lên mà nói.

- Tên cậu ấy là Jack. - Heracles thận trọng chỉnh sửa lại một cách thiếu kiên nhẫn. Anh đã ở cả ngày trời trên này rồi mà vẫn chưa khiến họ thôi long lắng cho anh về quyết định sẽ ở với Jack. - Dù mọi người có nói thế nào, tôi vẫn sẽ bảo vệ cậu ấy.

- Alcides à, tên đấy... Ý tớ là Jack. Anh ta là kẻ xấu mà? Tại sao phải bảo vệ kẻ như anh ta chứ? - Castol nhìn Heracles với vẻ khó hiểu, không biết phải khuyên bạn mình như thế nào.

Dù sao thì trong trận Ragnarok, Jack chính là người chiến thắng. Không phải thắng một vị thần mạnh mẽ và cơ bắp như thế này là rất khó khăn sao? Đã vậy cậu ta còn bị đánh bầm giập thế mà vẫn không chịu đầu hàng. Đúng là kiên cường mà. Nhưng sau chiến thắng khó tin của cậu, sau tất cả những gì cậu đã làm cũng không ai nói lấy một lời khen. Trước cái chết đau lòng của Heracles, cậu bị ném đá nhưng vẫn vui lòng chấp nhận như thể mình xứng đáng.

- Castol, có thể cậu ấy xấu xa nhưng cậu ấy cũng yếu đuối như chúng ta hồi đó vậy. - Anh nhìn hai người đối diện đang yên lặng lắng nghe, nhớ lại quá khứ của mình khiến anh phần nào hiểu được nỗi lòng của Jack. - Như tôi đã nói, tôi vẫn và sẽ luôn bảo vệ, yêu thương nhân loại. - Heracles vẫn kiên quyết với chính kiến của mình.

- Nhưng mà như cậu thấy đó Heracles, những tên thần ngoài kia đang cười nhạo và bôi nhọ danh dự của một anh hùng như cậu vì họ thấy cậu đi cùng tên sát nhân ấy. - Ares đặt tay lên trán, thở dài. Biết khi nào thì Heracles mới chịu nghe anh ta đây.

- Ngài Ares nói đúng, vì tên ấy mà cậu chịu bị bôi nhọ sao? Danh tiếng của một vị thần sẽ đi xuống đấy! - Chàng trai tóc vàng nói tiếp suy nghĩ của Ares.

- Thì sao chứ!? Chỉ vì cậu ta là sát nhân thì không được yêu thương sao? Quá khứ cậu ta đã không được ai yêu thương rồi, bây giờ còn bị ghẻ lạnh! Hai người hả dạ lắm sao? - Anh nói như muốn hét lên, gân trán nổi cuồn cuộn. Heracles là một người nhẹ nhàng nhưng không ai nói anh có thể điềm tĩnh như Jack được. - Tôi là thần. Và, nhiệm vụ của thần là bảo vệ nhân loại bất kể họ có ngu ngốc hay tàn ác đến đâu. Hiện cậu ta cũng không còn làm việc đó nữa! Tôi không quan tâm đến danh tiếng của mình bị hủy hoại thế nào. - Đúng là sau trận chiến Jack đã thay đổi rất nhiều ngay cả Brunhilde cũng công nhận điều đó.

- Cậu đúng là tên bướng bỉnh! - Ares và Castol bất lực gục xuống bàn vò đầu bứt tóc.

- Khi nào hai người biết yêu một người thì sẽ hiểu. Đôi khi vì người mình yêu ta có thể bỏ tất cả kể cả thể diện của mình. - Nói rồi anh đứng dậy. - Tình yêu tôi dành cho Jack không chỉ đơn giản là trách nhiệm của vị thần đối với nhân loại. Tôi đi đây, đã trễ lắm rồi. Có lẽ, Jack đang đợi tôi ở nhà. Tôi không có thời gian mà nói cả ngày đâu. - Anh ta bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại, mặc cho hai người kia vẫn ngồi ngẩn mặt ra đó. Điều anh vừa nói có ý gì cơ?
Heracles vốn từ lâu đã cứng đầu, không điều gì khiến anh ta thay đổi trừ khi chính anh ta muốn. Là một người bất chấp mọi thứ kể cả những thử thách có khó và nguy hiểm đến mất Heracles sẽ không ngừng cố gắng cho đến khi có được nó. Trên thiên giới ai cũng biết đến anh với nhiều cái tên như "Vị á thần dũng cảm" hay "Anh hùng bất khuất". Vì, anh ta chưa từng thua ai và không bao giờ sợ hãi khi đối mặt với gian lao. Điều khiến anh sợ nhất đó là một ngày nào đó anh đánh mất công lý.

Bước ra khỏi đền thờ của Ares, Heracles ngắm nhìn thiên đàng rộng lớn này. Nơi đây cũng giống như trần thế, xinh đẹp vô cùng. Những đám mây êm đềm trôi và những làn gió mát lạnh thổi qua da thịt thật khiến cho người ta cảm thấy yên bình. Những lời nói lúc nãy của anh cũng có phần hơi cáu gắt, nhưng anh không thể kiềm chế bản thân được. Heracles thở hắt ra rồi trở về trần giới.
Bước đi trên con phố vắng lặng không còn bóng người. Dẫu vậy anh vẫn từ từ không vội vã. Nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử ngoài đường. Đồng hồ đã điểm 11 giờ, chợt làm cho lòng anh cảm thấy lao xao và đi vội về.

Đi lên bậc thềm trước cửa, anh nắm chặt tay cầm rồi nhẹ nhàng mở. Thật ngạc nhiên vì nó không khóa, mà cũng không biết Jack giờ này đã ngủ chưa. Bước vào trong căn nhà, một bầu không khí lạnh lẽo cùng bóng tối mịt mù bao trùm lấy anh. Bên trong nhà trông còn ảm đạm hơn ngoài đường. Heracles nuốt nước bọt rồi bật đèn lên, anh giật mình khi vừa quay qua đã thấy Jack đang ngồi trên sofa. Cậu không nhìn anh mà mắt hướng thẳng về phía trước. Có vẻ cậu đã đợi anh khá lâu rồi. Bỗng chợt Heracles bắt gặp biểu cảm trên mặt Jack, một sự thất vọng lộ rõ. Anh không biết lí do tại sao cậu lại như thế. Nhưng chả phải anh đã bảo cậu ngủ sớm đi sao? Quái lạ, thường thường Jack đều rất nghe lời anh, chỉ cần Heracles nói một lần cậu sẽ liền lập tức làm theo. Hôm nay thì khác, cậu trông buồn lắm. Đã có chuyện gì xảy ra với cậu ư? Tim anh đập thình thịch, nỗi lo lắng cứ dâng lên mỗi một nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro