[Nhẹ thật đấy]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HerbCherryblossom
[Warning:OOC]
____________________
Hôm nay lại là một bữa dã ngoại khác của Cherryblossom tổ chức. Nói thật nhé,tôi rất thích các bữa dã ngoại của cô ấy tổ chức đấy. Ừ mà...nhớ lại lần trước những gì tôi nói với cổ thì thật sự tôi ngượng quá,,,,Ahhhh ngượng quá đi mất. Mỗi lần tôi nhìn thấy cô ấy,tim tôi cứ đập loạn xạ. Mỗi lần cô ấy nhìn thẳng vào tôi bằng con mắt to tròn kia,tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Mỗi lần cô ấy cười,mọi thứ xung quanh tôi tràn ngập màu sắc...Ah,cái cảm giác này là yêu?...
.
.

Mỗi lần cô ấy tổ chức một bữa dã ngoại,tôi đều mang đến một tới hai loại trà. Quý cô với mái tóc hồng đấy, luôn cố gắng uống mấy loại trà thảo dược tôi mang đến. Dẫu rằng,cô đã nói rằng đừng mang đến vì cô sợ những vị khách không thể uống được,nhưng khi tôi mang đến,cô luôn nói rằng hãy chuẩn bị loại trà khác nhưng bản thân quý cô ấy lại luôn pha một ấm trà thảo dược cô mang đến cho riêng cô. Cô nói cô không muốn phí những gì tôi mang đến. Dù rằng cô không thích vị đắng của chúng...Mỗi lần như thế,tôi lại ngồi xuống uống cùng cô. Có câu "Thuốc đắng dã tật",nên tôi thích những loại trà thảo dược của tôi lắm. Khi cô ấy uống,gương mặt của cô luôn cố gắng không thể hiện ra vị đắng của trà thảo dược,nhìn dễ thương lắm cơ,,,
Hôm nay, tôi mang đến trà hoa hồng đến bữa dã ngoại. Và tôi cũng thường tới sớm để giúp Cherryblossom nữa. À thật ra,tới sớm để ngắm cô ấy một mình thì sẽ đúng hơn...Tôi thích nhìn ngắm cô ấy vừa làm việc vừa hát. Ở bên cô ấy,tôi cảm thấy thoải mái,ở bên cô ấy,tình cảm tôi dành cho cô ngày càng lớn mất rồi.
.
.

Hôm nay,cứ như mọi khi,tôi mang đến cho cô ấy một loại trà,hôm nay là trà hoa hồng. Khi đến cô ấy luôn chào tôi bằng một nụ cười,nhưng mà hôm nay,lại có một chút gượng gạo...Vì những lời nói của tôi ngày hôm đó. Cái gì mà "Bạn nhảy của một mình tôi chứ"??!! Tôi ơi...

_Herb,Herb ơi? Anh không khỏe à?- Cherryblossom lắc nhẹ tôi và nói,trên gương mặt cô ấy thể hiện sự lo lắng.
_Không,tôi không sao,tiếp tục thôi!
_Thế ư? Nếu anh không khỏe thì nói nhé?
_Vâng!
.
.

Thế là chúng tôi tiếp tục công việc,chuẩn bị dĩa,trà,bánh...cứ như thế mà diễn ra. Các vị khách đã đến. Rất nhiều bánh quy,nào là bánh quy Raspberry,bánh quy Rose...Cơ mà,hơi buồn cười một tí,Raspberry không hề nhận ra là anh ấy yêu Rose à...Tôi tới bên cạnh Raspberry,đưa cho anh ấy một bồng hồng đỏ và nói:
_Mang đến tặng cho Rose đi, cô ấy nhất định sẽ thích lắm đấy!
_Anh nói cái gì vậy chứ?- Raspberry đỏ mặt,quay sang chỗ khác không nhìn tôi.
_Thế à? Hình như có ai đến bắt chuyện cô ấy kìa.
Raspberry quay sang nhìn Rose và nhìn thấy rất nhiều người tới nói chuyện và tặng hoa cho cô,mặt anh ấy hơi bực mình và đưa tay lên nói với tôi:
_Cậu có thể cho tôi bông hoa đó được không?
_Được chứ? Anh định cho ai à?
_Cho ai là quyền của tôi,không đến lượt cậu lên tiếng đâu.
Tôi đưa bông hồng đỏ đấy cho anh ấy. Chỉ là "Vì anh ghen ghen ghen thôi mà" nhỉ?
_Hể...Anh biết mai mối ghê đấy Herb- Cherryblossom đến từ lúc nào tôi không hay. Khi tôi nhận ra thì cô ấy đứng kế tôi từ khi nào rồi...
_Cô nghĩ thế à?
_Đương nhiên!
.
.

Nhưng mà,tôi không thể se được dây tơ duyên của mình và em nhỉ...? Chưa kịp nghĩ,thì tôi thấy mọi người chạy tán loạn. Ôi trời ạ,Red Chili. Bà ấy đang định làm gì thế?
_Hoho,đưa tiền của các ngươi ra đấy các bánh quy kia!!

Mọi người đứng nhìn Red Chili,rồi chạy đi mất. Còn phần tôi,tôi đặt tay lên vai của Cherryblossom và nói:

_Cô chuẩn bị chưa?
_Hả? Chuẩn bị-
.
.

Chưa kịp nói hết câu,tôi đã bế Cherryblossom chạy đi mất rồi. Các bánh quy như Milk,Knight ở lại xử lí Red Chilli. Sau một hồi, thì Red Peper chạy tới và xin lỗi bọn tôi về những việc mà chị cậu ấy gây ra. Khi dẫn Red Chilli đi về thì Red Peper còn có hơi càm ràm về việc mà Red Chilli gây ra nữa...
.
.

_Này,anh có ý định để tôi xuống không vậy? Tôi sợ anh không bế tôi nổi đấy-
_À không sao đâu,nhẹ như một bông hoa anh đào vậy.
_Đó là một lời khen à?
_Có lẽ thế?...
Rồi bọn tôi cười phá lên,mọi người xung quanh bọn tôi cùng thế. Rồi họ phụ dọn tôi dọn dẹp hết mớ hỗn loạn mà Red Chilli gây ra rồi ra về. Có vẻ hôm nay bữa dã ngoại không suông sẻ lắm...
.
.

_Cám ơn anh nhé!
_Hả? Cám ơn tôi gì điều gì?-
_Vì đã giúp tôi.
_À ừ...
_Hửm?- Cô ấy mở đôi mắt tròn xoe đó để nhìn tôi. Xin đừng nhìn tôi như thế,nhìn tôi như thế,chỉ càng khiến tôi muốn hôn em thôi...

.
.

Rồi tôi lại bế Cherryblossom lên thêm một lần nữa. Cô chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì tôi xoay một vòng,các cánh hoa rơi xuống,kèm theo đó là ánh đèn xung quanh,cùng anh trăng trên kia. Khung cảnh lúc đấy,tôi không biết dùng lời gì để miêu tả,tôi chỉ biết khung cảnh lúc đấy rất đẹp thôi. Tôi đã làm một việc trong vô thức,tôi đã đặt lên trán Cherryblossom một nụ hôn. Khi tôi mở mắt ra,tôi thấy mặt em ửng hồng lên và tôi đã rất bối rối trước việc làm đó. Miệng tôi không thể thốt nên lời...Tôi đã làm cái quái gì thế này...
.
.
_Anh làm cái gì thế...Herb?
_T- Tôi không biết mình đã làm gì nữa...Nhưng mà,tôi biết một việc. Đó chính là mỗi lần tôi nhìn em,lòng tôi như nở hoa. Mỗi lần thấy em cười, tim tôi đập liên hồi. Mỗi lần em nói chuyện với tôi,tôi cảm thấy rất thoải mái...Và tôi không biết nữa...Có lẽ,tôi đã yêu em mất rồi?
.
.
Cherryblossom quay mặt sang phía ngực tôi,tai cô ấy đỏ ửng lên.
_Xin anh,đừng nhìn mặt tôi ngay bây giờ...Tôi không muốn anh nhìn thấy nét mặt này của tôi đâu..
_Yes, my lady- Tôi đáp và tôi lại đặt thêm một nụ hôn trên mái cô ấy,một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cookierun