Untitled 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cứ thế mà rời đi được không?

nếu tình em đã chẳng còn hy vọng

cớ sao ta vẫn cố chấp mà ôm mộng

" vì em ơi nếu mộng không thành thì sao? "

có phải sẽ khóc nấc lên nghẹn ngào

bao lời yêu dần biến mất hết

người rời đi và tình đã chết

chết lụi tàn cùng lời hứa dang dở

quen em ta còn chẳng dám mơ

mơ về câu chúc ngủ ngon từ em mỗi tối

nếu nhắn " nhớ em " sẽ được phản hồi

nhưng ta đâu được mơ, nên chúng mình đành vậy thôi.

...

Có phải tình yêu là thứ điều gì đó quá xa xỉ không?

Vì không phải lúc nào ta yêu thật lòng cũng nhận được sự hồi đáp. Cũng phải thôi, có ai cưỡng ép tình cảm được bao giờ.

Cái định nghĩa về sự " thật lòng " của mỗi người cũng khác, cho nên mối quan hệ khó tránh được sự thiếu an toàn - trừ khi đôi bên thẳng thắn gỡ bỏ khúc mắc trong lòng nhau. 

Nhưng tôi không thể cứ thế bày tỏ lòng mình ra. Vì sao ấy à?

Vì tôi cảm thấy mình đã quá thiếu thốn sự chú ý và để tâm từ đối phương. Lần nào người chủ động cũng là tôi, lâu rồi cũng nhận ra chỉ có mình là đang chạy theo người ta. Còn người ta có thấy phiền hay không, có thực sự quan tâm đến cảm xúc của tôi hay không, thì sự im lặng trong thời gian dài là câu trả lời rõ rệt nhất rồi.

Đấy là lý do vì sao tôi chọn im lặng. Tôi vẫn luôn nghĩ là, chỉ cần mình yêu người ấy nhiều hơn một chút, chủ động quan tâm nhiều hơn một chút, thì tình cảm đôi bên vẫn sẽ gọi là có hi vọng. Nhưng đấy chỉ là tôi nghĩ mà thôi.

Sự thật thì luôn đắng lòng, vậy nên tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mình ; một phần vì đã đoán trước được kết quả, phần còn lại đối phương cũng đã biểu hiện quá rõ ràng rồi: trong cuộc tình này người duy nhất cố gắng cho mối quan hệ là tôi, chỉ mình tôi mà thôi.

Buồn thật nhỉ? 

Chưa từng được làm ngoại lệ của người ấy một lần nào, nhưng lại hết lần này đến lần khác xếp đối phương ở vị trí ưu tiên. Cứ tưởng rằng thời gian sẽ tặng tôi một cái kết ngọt ngào hơn, chứ không phải vài phút rung động nhất thời từ người ta.

Tâm trí tôi liên tục bị đọa đày bởi những dòng tin. Tôi cố bấu víu vào những cuộc hội thoại ngắn ngủn và thầm ảo tưởng rằng chắc người ấy vẫn còn tình cảm với mình. Cũng có thể đấy, nhưng chỉ thoảng qua xong lụi tàn, hệt như một đóa hồng: rực rỡ và kiêu sa ban đầu để rồi cũng nhanh héo.

Nếu như đã không muốn cố gắng thì ngay từ đầu gieo hi vọng làm gì? 

Bây giờ tôi chỉ muốn tường tận một điều. Rốt cuộc trong trái tim người ấy, tôi có quan trọng không? Nếu có thì cũng tốt, chi bằng dùng hành động thực tế để chứng minh. Còn không cũng chẳng sao, vì tôi đã sẵn sàng để rời đi rồi. Tôi mệt, và tôi cũng chán ngán cái tình cảnh hiện tại, chán ghét bản thân cứ cố đâm đầu vào ngõ cụt.

Suốt thời gian quen đối phương tôi cảm thấy bản thân chẳng có chút giá trị nào cả. Không phải là tôi không có người tán đâu, mà là đã từ chối hết để thực sự ở trong một mối quan hệ ràng buộc về mặt tình cảm cùng người tôi yêu. Nhưng người ta làm tôi thấy mọi sự nỗ lực của tôi chẳng đáng một xu nào cả.

Người ta nói thích tôi, nhưng không khiến cho tôi cảm thấy mình được yêu. Vậy rốt cuộc nói chữ " thích " ra để làm gì? Có đáng không? Có xứng với mọi tình cảm và sự cố gắng tôi trao đi không?

Nếu như đã cố tình hết lần này đến lần khác đẩy tôi ra xa thì chẳng thà nói hai chữ chia tay còn hơn. Níu giữ một người chỉ vì muốn thỏa mãn cảm xúc của mình thật sự quá ích kỷ. 

Đã từng buồn, từng suy, từng lụy, từng ở trong trạng thái khổ đau nhất nên bây giờ có muốn kiệt quệ thì cũng không gục xuống ngay được. Nhưng tôi sẽ không khóc, tuyệt đối không khóc vì một người thậm chí còn chẳng quan tâm đến niềm vui của mình.

Chuyện tình này chóng vánh thật, dây dưa với nhau gần một năm mà mới hẹn hò được một tuần đã có dấu hiệu sụp đổ.

Nếu đúng người thì sẽ đáng thôi - bốn năm chẳng hạn? Còn nếu cạn tình thì cùng lắm cũng chỉ thích được vài ngày. Cảm giác mới mẻ ban đầu sẽ qua đi nhanh thôi, quan trọng là có đủ thương để yên ấm những tháng ngày tẻ nhạt tiếp theo không...

Lời nói thì luôn phải đi kèm hành động mới đáng tin mà.

Cũng như càng yêu càng dễ đau.

Chắc tôi cũng phải ép bản thân quên đi thôi. Tâm trí tôi đã sẵn sàng cho viễn cảnh mỗi sớm mai thức dậy không còn nhắn tin với người ấy, không còn hay liên tưởng mọi chi tiết trong cuộc sống đều giống với người ta, không còn suy nghĩ quá lên sau mỗi phản hồi cụt lủn, không còn thân quen - từ đây tách ra làm hai người dưng.

Có lẽ đây sẽ là chương cuối cùng tôi viết về người ấy - đồng nghĩa với việc bản thân không còn đau khổ vì đối phương nữa, nếu như tôi đủ can đảm để bước tiếp mà không ngoảnh lại...

Cho đến lúc ấy, tôi vẫn sẽ là một nhỏ overthinking, và cũng là một kẻ overlove cho một chuyện tình không có hậu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro