4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm con người ngạc nhiên nhìn cứ điểm của cặp anh em kia, mặc dù không thể tân tiến như trại căn cứ họ nhưng cũng rất lớn đi. Cánh cổng mở ra, tiếng vui cười, hò reo của những người còn sống sót vô thức trở thành thứ âm thanh rung cảm nhất mà họ từng được nghe.

Lúc trở về trại trời cũng đã sáng. Làn gió thổi nhè nhẹ, hương thơm của thức ăn ngập tràn trong không khí, kích thích dạ dày của nhóm người. Nơi đây thật bình yên và thoải mái. Cảm giác như được sống lại một lần nữa vậy.

"Òa sao vậy nãy sợ quá nên khóc hả?" Kangeun hí hửng nhìn Beomgyu.

Chột dạ, cậu hơi lớn tiếng "Gì? Bụ-Bụi bay vào mắt thôi!!!!" Trông mấy con người sững nhìn cậu, Beomgyu nhăn mặt "Móc mắt chừ chứ ở đó mà nhìn" Thú thật, nước mắt này rơi vì nơi này quá đỗi ấm áp đi.

Phụt.

Cả đám cười phá lên.

Trong nhà.

"Vậy mục tiêu các người đến nơi nguy hiểm này là gì?" Soobin đặt từng cốc nước xuống bàn.

"Lấy huyết thanh điều chế thuốc giải" Yeonjun không nhanh không chậm đáp "Từ một người tên Dan"

Kangeun chững một nhịp, thở một hơi "Anh ta giấu nó à?"

Taehyun cười nhạt "Không hẳn, chúng tôi phải bắt hắn rồi lấy máu của hắn, nếu hắn chống cự thì giết"

"Đúng là đồ máu lạnh, một đám người không nhân tính" Soobin cười nửa miệng "Giết một người vô tội?"

"Hắn ta không phải kẻ vô tội, Dan đã ăn cắp ống thuốc giải duy nhất để tự cứu lấy bản thân" Beomgyu bực bội lên tiếng, dường như cáu gắt hơn bình thường "Tên khốn ích kỉ"

Soobin trầm mặc nhìn bọn họ rồi gật đầu lên tiếng "Được, tôi giúp các người tìm anh ta"

"Anh?" Nhận thấy bản thân hơi khác, Kangeun gượng gạo nói tiếp "Dù sao chúng tôi thành thạo chỗ này hơn, khéo mọi người lại gặp trúng bọn xấu"

Sau một hồi bàn luận, Yeonjun với tư cách chỉ huy thuyết phục được Beomgyu và 207 đồng ý, Taehyun và Hyuka ngay từ đầu đã có ý định nhờ giúp đỡ vì chính bọn họ không biết được ngoài kia sẽ phải đối mặt với những điều gì nữa.

Đêm khuya, bóng tối như nuốt chửng cả thành phố, bao trùm lấy không gian, chỉ thoang thoảng tiếng lá xào xạc cùng tiếng chân the thẻ của thây ma ngoài kia. Tại cứ điểm, thấp thoáng bóng dáng hai con người canh gác, gió lạnh thổi qua từng lớp áo không khỏi khiến cơ thể bất giác run lên.

Ách xì.

"Nè!" Kangeun chun mũi đưa cái khăn lông cho Beomgyu.

Beomgyu mím môi, gật đầu nhận lấy "Cảm ơn" Thân nhiệt ấm hơn giúp cơ thể đỡ run hơn phần nào "Chó má"

"Lại chửi bậy" Kangeun nhăn mày, điều chỉnh độ sáng của đèn chiếu rọi đường đi.

"Haiz khốn thật sao tên Choi Soobin đó không phải đi chứ, nhìn là biết hắn ta có ý đồ với anh Yeonjun"

-bốn tiếng trước-

"Đêm nay một người đi canh gác cùng em đi" Kangeun nói lớn.

"Canh gác? Sao phải phiền như vậy?" 207 thắc mắc, than vãn.

"Vậy cậu chết đi" Kangeun cười xinh buông một câu khiến cho đối phương im bặt "Không canh gác, kẻ địch xuất hiện làm sao phòng vệ kịp?"

"Choi Beomgyu đi đi" Soobin cười gian manh.

Phụt.

Đang uống nước, được triệu tên, Choi Beomgyu thành công gửi một làn nước ấm nóng vào gương mặt điển trai của Choi Yeonjun.

"Mẹ nó..." Yeonjun chửi thề, mặc định sẽ nói lời cay đắng hơn nhưng chả hiểu vì sao lại chột dạ nhìn Soobin, miệng không thể nói lời thô tục "Mày đi đi em"

"Ơ anh!! Hyunie ahhh" Cầu cứu chỉ huy không được bèn mếu máo gọi tên Taehyun.

"Em đi thay anh ấy"

Như vớ được phao cứu sinh nhưng chững lại, đã không được ở lại chung thì ở một mình có ích gì, vả lại người ta con gái một thân một mình không than mà mình lại đi xin? Mất mặt đàn ông quá Choi Beomgyu "Haiz, tôi đi là được chứ gì"

-hiện tại-

"Hì, nhìn vậy thôi nhưng anh Soobin cực kì ấm áp, tốt bụng đấy"

"Gì? Nhìn đểu cáng chết đi được"

"Aishh!! Anh cũng thật thô tục đi!" Kangeun đấm nhẹ Beomgyu rồi hai người cùng bật cười.

Tuần tra một vòng quanh cứ điểm, nhận thấy không gì bất ổn, em chỉ đường cho Beomgyu đến cửa chính trại bọn họ. Hai người ngồi trước cổng nhìn bầu trời đêm, không gió không sao, quyết định tâm sự đêm khuya một chút.

Kangeun cất giọng "Anh Soobin chẳng qua luôn bị mắc kẹt trong quá khứ nên sinh ra tính tình khó ở vậy thôi..." Em thở dài, ánh mắt chứa đầy tâm sự.

"Quá khứ?" Giọng Beomgyu đã nhẹ hơn.

"Vâng, anh ấy... là chú chó bị bỏ rơi" Kangeun thấp giọng, cười khổ "Bọn họ lựa chọn mạng sống mà từ bỏ con của mình, họ từ bỏ anh ấy chỉ để tồn tại ở đó"

"Ý em là họ đang sống ở căn cứ?"

Nhận được cái gật đầu của Kangeun, cậu không thể nào sốc hơn, rốt cuộc người cha người mẹ nào lại đi vứt bỏ con ruột của mình để bảo vệ lợi ích cá nhân.

"Còn em?"

Kangeun quay qua thắc mắc nhìn Beomgyu, gương mặt nhỏ chất chứa tâm sự nặng nề.

"Em kể câu chuyện về bố mẹ nhưng lại chỉ như bố mẹ của anh ấy chứ không phải em vậy" Beomgyu tò mò một cách không chắc chắn.

Em ngạc nhiên nhìn cậu, ánh mắt không thể nào buồn hơn, rồi em bật cười, cười cho chính bản thân mình.

"Anh tinh ý thật đấy" Kangeun cười "Em... không phải em ruột của anh ấy"

Chà. Lại sốc thêm lần nữa. Trong một đêm, Beomgyu nhỏ bé của chúng ta phải nhận được hai cú sốc không thể nào bất ngờ hơn.

"... Anh xin lỗi"

"Không sao" Em nói tiếp "Em là người được anh ấy cứu rỗi" Nụ cười trên môi Kangeun trông thật đắng lòng và có lẽ Choi Beomgyu sẽ không bao giờ hiểu được.

-hồi tưởng-

"Mẹ kiếp chúng ta bị thằng nhóc đó cướp hàng rồi" Lão già ria mép xăm trổ đầy mình tức giận gào lên.

Rồi lão ta nhớ đến những đứa trẻ trong lồng sắt, nhớ đến món hàng đẹp đẽ mà lão cùng đồng bọn mới nhặt được trên đường. Lão gọi cho bọn đàn em, hình ảnh bé gái nhỏ run rẩy đập vào mắt khiến lão hưng phấn cười lớn.

Lão nắm chặt lấy cổ chân Kangeun mà kéo em ra khỏi lồng sắt mặc cho em la hét vùng vẫy, đúng vậy, bản thân vì là con gái lại được thừa hưởng chút nhan sắc, Kangeun bị bố mẹ lừa gạt mà dâng lên cho lão đại của họ.

Lão cùng anh em lão sờ soạng khắp người em, nâng gương mặt ướt đẫm nước mắt mà cười khà.

Cơ thể nhỏ nhắn của bé gái 10 tuổi lại trông đẹp đẽ hơn bao giờ hết với bọn khốn nạn kia. Đầy rẫy vết sẹo lớn nhỏ trên người, bản thân em nấc lên từng cơn mà run rẩy.

"Con khốn sao mày lại khóc rồi? Mày phải tự hào khi được xuất hiện trước mặt bọn tao chứ?" Lão thét lên dọa cho gương mặt Kangeun trắng bệch.

Em như thói quen quỳ gối chắp tay cầu xin tha mạng "Làm ơn tha cho con... Làm ơn tha cho con"

Nhưng bọn chúng nào nghe, chúng còn thích thú hơn trước tiếng cầu xin của em, chúng cầm những cây roi da đánh từng tiếng chát chát vào người em, chúng dội nước lạnh vực người Kangeun dậy. Ngày qua ngày, em như món hàng giải tỏa của bọn chúng.

Ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro