Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau , với thời tiết lạnh lẽo , Draco chợt nhớ ra rằng hôm nay là ngày lễ tình nhân . Hắn ta quyết định vào quán Ba Cây Chổi để tận hưởng ngày này một cách thật hoàn hảo . Khi mở cửa quán ra , đập vào mặt hắn là một cảnh tượng khá đáng để nhớ trong những ngày tình yêu , ai ai cũng có người để hẹn hò . Hắn nhìn quanh quán một lượt , rồi lẩm bẩm :

-Nhỏ máu bùn không có ai đi cùng sao , à mà không ai đi cùng là đúng . Đồ máu bùn như nó thì ai muốn hẹn hò cơ chứ? - Nghĩ xong , Draco liền đi đến chỗ Hermione

- Ồ , ai đó đang ngồi một mình vào ngày lễ tình nhân sao? hai đứa bạn vô dụng kia của mày đâu? đi tán gái hết rồi sao? - Draco nói lên với vẻ khinh bỉ

- Hình như là thế , tao cũng không rõ - Hermione đảo mắt rồi gập mạnh quyển sách lại , nó nói tiếp

- Thế còn mày , mau đi chơi với lũ bạn não úng của mày đi kìa?

- G-gì , mày nói bạn tao là đồ não úng , mà chúng nói não cũng úng thật - Draco cười khẩy lên và nói

Cô nàng Hermione nhìn thẳng vào mắt thiếu gia Malfoy với giọng điệu chán nản và pha thêm phần tức giận trong đó :

- Còn gì nói nữa không đồ chồn sương?

-Cho tôi hai cốc bia bơ nhé! - Draco nói thật to và bỏ mặc lời nói của Hermione

- Tao cần mày gọi cho sao? - Công nàng nhà Gryffindor vừa nói vừa nhìn vào quyển sách dày cộp

- Tiện thì tao gọi luôn - Draco nói lên với giọng điệu ta đây mà ai cũng ghét

- Nước đến rồi đây , mời hai người , chúc có một ngày Valentine thật vui vẻ

- C-cảm ơn nhé - Granger nói lên với vẻ tức giận và có vẻ cô nàng cũng chẳng quan tâm lắm

Draco liền ngồi lên chiếc ghế đối diện Hermione , hắn liền khẳn giọng nói :

- Không uống sao? tao đã mời mày thì đừng có từ chối ý tốt này , cơ hội trăm năm có một đấy , hãy hưởng thụ cơ hội tuyệt vời này đi

- Ồ? cơ hội sao , dù sao t cũng cảm ơn , nhân tiện ngồi đây nói chuyện với tao được không , mày cũng chắc chẳng có ai đi chơi Valentine cùng nhỉ? chi bằng ngồi đây cùng tao thảo luận về cuốn sách môn độc dược này đi , tao mới kiếm trên thư viện về - Hermione nói lên với giọng điệu kiêu căng

- Uống nhanh xong đi chơi với tao không? vui hơn đọc mấy quyển sách nhảm nhỉ về mấy môn học cực kì xàm này - Draco phất lờ lời nói của Granger lần nữa , hắn ta cũng vừa nói vừa cười nửa mồm , và tất nhiên , ai chẳng ghét điệu cười đó của hắn!

- Ờ , ừ - Hermione đảo mắt nói cho qua

-VÀ HÃY ĐỂ IM CHO TAO ĐỌC ĐÃ!!! - Hermione tức giận hét thật to lên

Sự chú ý của mọi người trong quán đã đổ dồn vào cô . Mặt Hermione giờ đã đỏ bừng lên , chẳng khác gì một cái bếp lửa cả . Không đợi cô nàng nhà Granger phản ứng lại thì thiếu gia Malfoy đã dắt tay cô chạy nhanh ra khỏi quán để tránh ánh nhìn của mọi người . Khi ra đến tậ ngoài cửa , Hermione mới bắt đầu tỉnh lại , cô nàng cất lên giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại có chút hoảng sợ và ngại ngùng trong đó :

- Mày mới giúp tao thoát khỏi mớ hỗn độn về sự ngại ngùng đó sao? Cảm ơn nhé , chắc tao cũng cần làm cái gì đó để cảm ơn mày nhỉ Draco?

- Đi chơi với tao một chuyến , không tệ đâu nhỉ? - Draco nói với giọng cười khẩy

- Cũng chẳng tồi , dù sao t cũng không có ai đi cùng - Hermione nói lên

- Đến quán bà Puddifoot thì sao? - Draco nói lên và một bên lông mày của hắn ta nhếch lên

- Gì? mày biết quán để làm gì mà , cho những cặp đôi ấy , sao tao và mày có thể đi được? - Hermione nói lên với vẻ ngạc nhiên trên mặt cô nàng

- Coi như hẹn hò đi? - Draco nói

- Ừ thôi cũng được - Hermione nói với giọng cứng ngắt

Hai người cùng đi và trò chuyện về đám người nhà Slytherin . Trên quãng đường đó , ai ai cũng nhìn Hermione và Draco với ánh mắt ngạc vì trước giờ hai người luôn ghét nhau như mèo với chuột vậy . Khi Draco mở cửa quán ra , cảnh tượng trước mắt đập vào mắt anh chàng là sự trang trí rất cầu kỳ, rườm rà, được bao phủ bởi những chiếc nơ, và chật chội. Những ô cửa sổ bốc khói và những bộ bàn ghế lòe loẹt đều được cho là những cảnh thiếu niên đang nắm tay hoặc trên tách và . Một tiếng chuông ngoài cửa . Những chiếc bàn tròn được trang trí bằng khăn ăn ren và bát đường bằng sành, và chật chội trong cửa hàng nhỏ đến mức rất khó khăn trong việc di chuyển giữa các bàn để phục vụ các cặp đôi. Hermione có vẻ khá thích thú với quán này , cô nàng đã nở nụ cười rạng rỡ trên môi và không còn sự khó chịu nào ở đây , chắc có lẽ đã chuyển sang Draco , ánh mắt anh chàng lộ nguyên vẻ khó chịu ra mặt . Bà Puddifoot đã ra chào đón bọn họ rất nhiệt tình , cuối cùng hai người nhà "rắn" và "sư tử" đã chọn được chỗ ngồi thích hợp cùng nhau trò chuyện . Anh chàng Draco nhau nhảy gọi hai tách chocolate nóng

-Máu bùn!! - Draco nói lên trước mặt cô nàng Granger

- Hả gì? - Hermione giật mình trả lời

- Mối quan hệ của mày vào hai đứa kia sao rồi? tao thấy mày hay đi một mình lắm , chắc chúng nó nghỉ chơi với mày rồi nhỉ? - Draco nói

- Hmm...chắc vậy tao thấy tụi nó cũng không quan tâm tao như lúc trước nữa - Hermione nói lên với giọng điệu ủ rũ

- Cũng buồn thật nhỉ? hay chơi với tao , tin tao đi , tao sẽ quan tâm mày 24/7 luôn nhé? - Draco vừa nói vừa cười , như thể anh ta mới vớ được cục vàng lớn vậy.

- Tao thấy cũng được làm bạn cũng vui - Hermione nói

Cũng chính vì điều này Hermione lại càng thêm có thiện cảm hơn , càng không nghĩ tới việc Draco từng là một kẻ thù của cô .

- Mày thử nghĩ xem sao nếu như một ngày nào đó tao với mày sẽ yêu nhau? - Draco hỏi và lại nở nụ cười thật tươi

- Yêu nhau sao? có suy nghĩ giống nhau nhỉ? - Hermione nói

- Thì giống nhau đấy , nếu có thể thì mày có thể cho tao 1 lần yêu mày được không Granger? - Draco vừa nói vừa đỏ mặt . Chắc cả đời , lần hắn đỏ mặt đếm trên đầu ngón tay

- Thực sự thì tao cũng có tình cảm với mày rồi nên chúng ta yêu nhau cũng được nhé? - Herione ngại ngùng đáp lại

Bầu không khí lúc đó thực sự rất ngại ngùng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro