Tôi là anh hùng mà? [ 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheo leo cùng dãy núi sau đoạn đường dài hai ngày ba đêm, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến ngôi làng Hyok trên bản đồ mà chính tay trưởng làng ở đây mang đến hội. Vì dãy núi khá hoang vu, vắng lạnh với khu rừng bạt ngàn, hiểm trở nên ít khi có ai dám bén mản lại gần. Bởi vậy, tấm bản đồ này là thứ duy nhất giúp chúng tôi có thể định hướng được ở nơi này.

Đứng trước ngôi làng, cảnh tượng chúng tôi thấy chỉ là sự hoang sơ, lụi tàn không một bóng người. Nhà cửa tan hoang, dắt dẻo, những cột gỗ chắc chắn từng tạo nên kiệt tác nghệ thuật chốn khỉ ho cò gáy này đã mục nát như bị oxi hoá từ lâu.

" Có ai ở đây không "
Không chần chờ, Lucas cất tiếng gọi thật to về phía ngôi làng nhưng sau một hồi, những gì anh ta nhận lại chỉ là tiếng vọng của bản thân.

" Thật kì lạ, chẳng có ai ở đây sao?

" Không lẽ chúng ta đã tới trễ rồi ư? "

" Ngay sau khi nhiệm vụ được ban chúng ta đã khởi hành liền mà? "

" Thế chúng ta phải làm gì đây, quay về á? "

"  Trước mắt cứ tìm kiếm xung quanh trước đã, biết đâu vẫn còn người sống sót thì sao? "

Bàn bạc rồi, chúng tôi chia làm hai nhóm rồi bắt đầu tản ra và khám phá xung quanh. Tôi với Lucas một nhóm còn lại là Liu và Yui. Mỗi bên một ngã nhưng nếu có gì khẩn cấp hay bị địch tấn công thì chỉ cần đốt pháo lên trời thì ngay lập tức chúng tôi sẽ hợp lại.

Địa điểm mà tôi và Lucas định di chuyển đến là dọc con sông cạnh dãy núi. Nhờ vào mùi hơi nước và tiếng chảy róc rách, Lucas đã đoán được vị trí của nó. Có thể người dân đã di cư sang gần ven bờ suối mà chúng tôi không hề hay biết.

Băng theo con đường mòn mà Lucas đã vạch ra. Lần theo dấu vết có vẻ đã có thứ gì đó từng đến đây, với vóc dáng dự đoán khá nhỏ so với bàn chân con người.

" Có thể đây là vết chân của lũ Golbin"
Lucas trầm lặng, nghiêm nghị nói. Bằng một cách nào đấy tôi có thể biết được rằng chúng tôi đang tiến đến hang ổ của chúng.

" Lần này hơi liều đấy Yuusa-kun, nếu thấy sợ thì lo trở lại đi tôi khuyên thật lòng đấy. "

" Thôi miễn đi, tôi mà quay lại thì nào dám mặt nào nhìn mộ của ông chú chứ "

" Được rồi, vậy thì chú ráng đi sát lại gần anh nhé "

" Okey! "

Bỏ qua sự cảnh báo của khu rừng, chúng tôi lơ đi việc có thể bắn pháo để hội tụ cùng hai người khác rồi cùng nhau tiến đến hang ổ, chúng tôi vẫn tiếp tục đi thẳng đến cuối con đường mòn mà bao quanh là những cây cổ thụ xanh ngát đang xào xạt tiếng gió nói lời thì thầm tạm biệt.

Ánh sáng...
Bước chân ra khỏi cánh cửa mảnh rừng, trước mắt tôi là cảnh tượng hùng hồn của đồi thác vĩ đại đang chạy đua cùng dòng xoáy thời gian.
Bao quanh nó là những tảng đá rắn chắc với kích cỡ khổng lồ. Hơi nước toả ra từ chân thác ngào ngạt như xé toạc không gian. Âm thanh ồ ạt của nó làm ta liên tưởng đến loa phóng thanh cực đại đang được bật max volum.

Chúng tôi mau chóng bổ sung nguồn nước trong cơ thể và lượng nước dự trữ còn ít ỏi kia. Sau khi xem xét một vòng, chợt Lucas phát hiện một thứ gì đấy...

"Một cái hang, một cái hang sâu trong vách núi "
Lucas hét lên, còn tôi thì cố nhìn về phía mà ông ấy chỉ tay.

Đúng thật là một cái hang nhỏ, nó có vẻ vừa tầm dáng vóc của bọn Golbin.
Giờ cơ thể chúng tôi cũng khá đờ đẫn sau chuyến hành trình, bụng thì đồng loạt vang lên xin cứu mạng.

" Cứ thế này thì khó lòng chiến đấu "
Tôi khuyên nhủ Lucas cùng trở về bãi cắm trại mà Liu và Yui giờ này cũng có thể đã chuẩn bị xong. Nhất trí, Lucas cùng tôi bắt đầu theo lối con đường mòn trở lại trước khi trời tối

Đột nhiên...

[ Sột soạt ]
Có tiếng động phát ra từ bụi cỏ.

Ngay lập tức, tôi và Lucas đồng loạt rút kiếm, khiên ra và tiến đến lại gần nhau đến khi lưng dựa vào. Tôi và Lucas đã vạch ra chiến lược trong tình huống này rồi khẩn cấp thực thi.
Đầu tiên, chúng tôi sẽ cố định vị trí của bọn chúng, số lượng và vũ khí nếu có thể. Dựa vào âm thanh và tiếng động anh ta đoán khoảng có 20 con Golbin. Nếu chỉ với số lượng như thế thì chẳng có gì nguy hiểm và riêng một thân tôi cũng có thể bay lên chém sạch bọn chúng. Điều đáng ngại và nguy hiểm ở đây chính là khu rừng này, với địa hình phức tạp và rừng cây rậm rạp. Chúng đã biến nơi này thành lãnh địa riêng và thường xuyên tấn công ngôi làng một cách dễ dàng mà không bị phát hiện. Đương nhiên với trí tuệ của lũ Golbin bình thường là không thể. Bởi lẽ đó có thể kẻ chủ huy bọn chúng từ bao nay có thể Golbin thuộc cấp Quân Sư, Tướng Quân hoặc thậm chí là Vương Đế ngàn năm có một của loài Golbin.

"Xác định được rồi, có tổng cộng 30 tên, 10 bên trái lùm cỏ phía Tây Bắc, 10 phía Đông Nam, 5 tên cung thủ tầm xa và 5 tên pháp sư cận chiến gần đấy không xa. "
Lucas báo cáo thông tin cho tôi biết rồi cả hai cùng lao lên phía trước xử những tên Golbin gần nhất.

" Tôi sẽ quấy nhiễu đội hình và thu hút bọn chúng, cậu có thể xử lí hàng pháp sư và xạ thủ chứ? "
Không ngần ngại đáp lại lời Lucas tôi lao lên chém một đường kiếm dọc theo sóng vai đến chân của con Golbin đang ngẩn ngơ nhìn tôi bay từ trên không trung xuống.
Tôi tăng tốc, bật người hình cung né những mũi tên đang lao vào mình, xoay nhẹ người tôi lách qua và hai tên nữa hi sinh dưới đường chém mĩ miều.

[ Triển khai : Phong thuật bí kĩ ]

[ Keng ]
Thanh kiếm tôi với sức mạnh của gió thần dễ dàng chém phăng những lưỡi gươm rỉ sét của lũ Golbin, cắt ngang đầu chúng. Tiếp đất một cách nhẹ nhàng tôi lại lao lên với

[ Triển khai : Sấm thuật bí kĩ ]

[ Đoàng ]
... rồi triệt hạ hàng pháp sư quèn của chúng một cách dễ dàng.
Tiếp đến là bọn xạ thủ của chúng đang giương cung nhắm vào Lucas.
Với sức chịu đựng trâu bò anh ta đã làm rối loạn, thu hút 20 tên Golbin cận chiến mà không lấy chút gì mệt mỏi. Quả là người đàn ông kiên cường, tôi thật ngưỡng mộ ông ấy.

[ Vút ]
Sau khi hoàn thành bổn phận tôi nhanh chóng lao đến chỗ Lucas rồi cùng nhau tiêu diệt số Golbin còn lại.

Sau một hồi chém giết, cuối cùng chúng tôi cũng đã diệt hết lũ Golbin. Cơ thể chúng tôi giờ đây đã cạn kiệt sức mạnh. Nguồn nước mà chúng tôi mới bổ sung gần ấy đã tan thành mây khói bởi ma thuật của tôi. Đói, khát và lạnh lẽo vì cái lạnh của mùa đông sâu thẳm trong màn đêm giá rét.
Tuyết đang dần rơi nhưng chúng tôi thì đã mất khả năng cử động rồi. Tôi và Lucas cứ thế mà dựa vào nhau rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Lát sau, tôi tỉnh dậy
Ánh sáng chói loá soi sáng bãi băng tuyết đang rơi, chiếu thẳng và bao vây lấy tôi như những niềm hi vọng mong manh bao trùm lấy cô bé bán diêm. Mắt tôi mập mờ, tôi cố lấy tay dụi đi nhưng vẫn không dứt được cơn buồn ngủ.

"Chạy mau Yuusha!!! "
Đột nhiên tôi lại bừng tỉnh trước giọng hét thảm thiết của Lucas. Tôi cố đứng dậy, quay đầu nhìn xung quanh..
Trước mặt tôi ngay giờ đây là một đội quân Golbin có khoảng ít nhất phải hơn 100 tên. Cạnh tôi là Lucas đang cố giữ cho lớp lá chắn kĩ năng duy trì đến lúc tôi tỉnh lại. Lucas đã thấm đẫm mồ hôi, không biết anh ta đã tỉnh lại lúc nào và đã cố chịu đựng bao lâu. Tôi rút kiếm ra là chuẩn bị giao chiến với mớ năng lượng ít ỏi. Chân tay tôi đã run cóng lạnh từ lâu, thứ mà tôi đang cầm đến tôi cũng không biết nó là thanh kiếm. Có vẻ tôi đang dần mất cảm giác về xúc giác và thị lực.

" Pháo, mau đốt pháo báo hiệu "
Tôi cố gắng gượng hét lên báo với Lucas trong khi tiếng xôn xao của lũ Golbin đang vang lên lấn át. Đốt pháo báo hiệu là cách cuối cùng mà tôi có thể nghĩ đến nhưng có vẻ như Lucas đã thử nó từ lâu trong khi tôi còn mê man giấc ngủ. Bằng chứng là thái độ thất vọng trong ánh mắt anh ấy nhìn vào tôi. Vô vọng rồi...

" Có vẻ chúng ta sẽ chết ở đây rồi Lucas "

" Không đâu, nếu tôi thu hút chúng lại bằng kĩ năng cuối cùng thì có thể cậu sẽ chạy thoát được và thông báo với Liu và Yui. "

" Cái gì cơ? Bắt tôi phải bỏ lại anh rồi chạy thoát khỏi đây như một con súc vật á? Hơn nữa nếu tôi không thể tới kịp để cứu anh thì sao? Tôi quyết không chịu! "

" Câm mồm, không chịu cũng phải chịu. Nếu cậu không chịu thì tôi sẽ chết với lòng căm phẫn cậu và bản thân. Cậu phải sống, cậu vẫn còn trẻ và có khả năng phát triển hơn tôi. Hãy sống tiếp và trưởng thành."

Mặc cho lời tôi khuyên ngăn, Lucas vẫn kiên quyết bắt ép tôi phải thực thi theo một cách ngang tàng, hống hách nhất có thể.

[ Hức hức ]
Ngậm ngùi trong đau khổ, tôi cố gắng nhịn lại để cố cho đôi mắt không loè loẹt vì nước mắt. Dù mới quen biết không lâu nhưng Lucas thật sự là một người anh em, gia đình của tôi. Dù biết không thể nào tránh khỏi cái chết nhưng tôi vẫn cố tìm cách cứu ông ấy trong vô vọng. Cuối cùng thì tôi đành

" Vậy-y thì c-chết điii n-nhé, đồ k-khốn nạn... "

Trong một phút giây nhỏ bé, Lucas quay lại với một nụ cười trên môi rồi triển khai ma kĩ cuối cùng, thu hút sự chú ý của bọn Golbin để tôi chạy thoát. Chân tôi bước đi, chứa đầy sự đau khổ, mệt mỏi của thể xác lẫn tinh thần. Toàn thân tôi đau nhức giẫy giụa như tảng đá khổng lồ đang đè nặng trên vai đến mức tưởng chừng như những hạt tuyết bé nhỏ cũng có thể làm tôi ngã quỵ một cách dễ dàng.
Nhưng với lòng kiên quyết, tôi vẫn cố bước tiếp, tay tôi chao đảo liên tục, thanh kiếm tôi đã lạc mất hay tôi đã vứt nó từ lâu. Tôi cần biết, tôi không quan tâm. Tôi sẽ không thể để phí bỏ sinh mạng của mình và cả Lucas. Tôi cần phải sống! Tôi sẽ sống và trở nên mạnh mẽ hơn để không phụ lòng Lucas.

Bước chân xuyên qua con đường mòn khi sáng, tôi đã nhìn thấy nó...
Ánh lửa phát ra từ cuối chân con đường, nơi mà chúng tôi đã họp mặt ban đầu. Gương mặt rồi dần rạng rỡ với những suy nghĩ...tôi sắp được tái hợp cùng với Yui và Liu. Tôi có thể nhờ họ tới giúp Lucas... Tôi có thể vứt bỏ tấm thân nặng trĩu này rồi... Tôi sẽ...

Và rồi tôi ngất lịm ngay trước đích đến. Tai tôi dần mất đi khả năng cảm nhận chỉ còn lại tiếng ù nhức nhối, cơ thể tôi đã nguội lạnh như đĩa thịt ướp lâu ngày trong băng đá. Tôi nằm trên tuyết trong yên sầu, từng hơi thở bốc ra từ miệng dần nhỏ đi... Dần rồi, tôi chìm vào màn đêm đen kịt với những giấc mộng huyền ảo mà có thể là thiên đàng đang chào đón.

*

Tại sao những chuyện này lại xảy ra chứ, tôi đã làm gì thế này khi cố bỏ qua những tiềm tích về cái chết ngay từ đầu? Tại sao hả Lucas? Tại sao...
Liu, Yui các người đâu rồi? Chẳng phải Lucas đã bắn tin cầu cứu hay sao? Để rồi cậu ấy phải...
" Tạm biệt Yuu-kun! Sống tốt nhé! "

*

"  Hơ... "

Bừng tỉnh sau cơn mê man, tôi chợt bật người dậy. Tay ôm lấy mặt tôi cố lấy lại sự tỉnh táo của bản thân một cách nhanh chóng. Người tôi đã bớt đi phần nào cái lạnh của cơn sốt. Giờ đây tôi đang trong một hang đá, xung quanh như một căn phòng nhỏ với đầy đủ vật liệu được làm thủ công bằng đá và lá cây. Đến khi cơ thể có thể kiểm soát được, tôi liền cố thử cử động nhưng tất cả đều là vô ích với những khớp cơ nhức nhối liên hồi. Chán nản và thất vọng, tôi nằm xuống và chờ đợi xem kẻ đã cứu mình là ai.
Mắt tôi lại lim dim, giật giừ khi tôi vừa đặt đầu gối trên những thảm cỏ bó êm ái. Cả cơ thể tôi êm dịu khi thả lỏng chúng một cách thoải mái trong khi bụng vẫn còn anh ách khó chịu nhưng không hiểu sao cơn đói đã dứt.

Đến khi tôi dần chìm vào mộng tưởng, một tiếng gọi thất thanh làm tôi giật mình thót tim...

" Này, anh đã tỉnh lại chưa? "

Từ-

-một cô gái sao?.........................................

(2422 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro