Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ba năm sau

Tôi luôn được mẹ cảnh báo vô số thứ kinh khủng xảy ra trong tương lai, rằng nếu tôi sơ hở để lộ khả năng của mình, tôi sẽ trả giá bằng bạn bè, tính mạng và người thân. Những kẻ thù của gia đình tôi không phải một ai cụ thể, đó là một tổ chức lớn, điều đó khiến tôi càng phải luyện tập như một cỗ máy để hy vọng tôi có thể sống sót, chứ chưa hề nghĩ đến chuyện trả thù.

Trả thù những kẻ đã giết bố, khiến mẹ Louisa và tôi bỏ nhà để đến nơi tôi chẳng biết được một chữ tiếng bản xứ. Bỏ lại người bạn thuở ấu thơ và người có thể trở thành "nửa kia" của tôi.

Năm cuối cấp của tôi... hẳn sẽ có nhiều chuyện khó quên xảy đến. Nhưng không! Cuộc sống của tôi quanh quẩn trong vòng tròn luyện tập như lính đặc vụ. Tôi rất muốn đóng tròn hai vai, giữa làm một tên thanh niên nổi loạn và một đứa con nghe lời, làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ tôi. Nhưng tất cả có vẻ quá sức...

-----

-   Chào mừng bà Louisa Trần (họ của Louisa không thay theo chồng để thuận tiện cho việc ẩn tránh) đã đến Việt Nam trong một buổi toạ đàm thân mật này. Trước tiên, là một công dân Việt Nam, tôi lấy lòng cảm kích vì sự đóng góp to lớn của bà cũng như con trai bà, cậu Frederick trong 2 năm qua, đã hỗ trợ kinh phí cho công trình xây dựng toà nhà Aphilosor sắp tới đây, có lẽ là toà nhà cao nhất Việt Nam. Cũng như rất nhiều Việt Kiều khác đang ở đây, bà là một trong những người con lai mang hai dòng máu Pháp-Việt. Điều gì đã khiến bà có quyết định đưa Việt Nam trở thành ưu tiên để đầu tư lâu dài?

- Cảm ơn Người dẫn chương trình duyên dáng. Trước hết, tôi rất tiếc vì sự vắng mặt của Frederick, con trai tôi trong chương trình vì một số công việc đột xuất. Tôi rất xúc động vì mọi người đã ghi nhận sự đóng góp khiêm nhường này. Tôi là một công dân Pháp nhưng dòng máu Việt vẫn luôn chảy trong tôi hướng đến những con người nơi đây. Việc giúp người Việt Nam phần nào giúp tôi cảm thấy gắn kết hơn. Cũng như với con trai tôi, dù ít nhiều đã trở thành một thanh niên Châu Âu chuẩn mẫu nhưng tôi vẫn mong muốn Fred nhận một phần những giá trị từ mẹ của tôi, một người Việt Nam truyền lại, thứ đã quá lỗi thời để con tôi đón nhận. Tôi muốn Frederick thấy được khuôn mặt hiện đại của Việt Nam, chứ không phải những giá trị quá khứ hoài cổ nữa.

-   Vậy hẳn chúng tôi sẽ nghe được tin vui khi cậu Frederick đến Việt Nam để định cư phải không?

-   Tôi không đảm bảo điều đó, nhưng tôi sẽ không thể hạnh phúc hơn khi Frederick có quyết định đó.

-----

Tôi đang đắm mình trong dòng thời gian không suy nghĩ. Khoảnh khắc nhẹ nhõm nhất, không lo lắng cho sự an toàn, không sợ hãi, không cần dắp tâm hết sức chữa lành bi kịch gia đình. Rượu và âm nhạc giải quyết cái đầu hay suy nghĩ của tôi thật tài tình.

Chỉ còn thiếu một nụ hôn nữa cho bộ sưu tập tối nay. Tôi buồn bã, nhìn Travis - anh bạn chung phòng ở ký túc xá. Cậu ấy đang bàn điều gì đó về thuyết phân tâm học mà tôi không nghe rõ. Tôi thì cứ liên tục gật đầu như một quả lắc để không làm cậu chàng mất hứng. Lý do cả hai ngồi đây là một thoả thuận hờ hệch rằng cậu làm chứng tôi trốn cuộc toạ đàm trên truyền hình của mẹ tôi vì tôi bị cảm và tôi sẽ đóng vai một người bạn tâm lý để lắng nghe hàng trăm vấn đề của cậu ấy trên đời. Một thoả thuận chẳng thể công bằng hơn.

Điểm chung duy nhất giữa hai chúng tôi có lẽ đều là thích con trai nhưng cả hai thế giới của hai người chẳng mấy giao nhau. Không chỉ tôi biết được, Travis nhận thức điều đó rõ hơn ai nhưng những kẻ cô đơn và bị tổn thương quá nhiều như chúng tôi cần ở cạnh nhau để tồn tại.

Tôi chồm người gọi Bartender cho thêm 3 ly rượu nữa, uống để rượu lấn át những câu chuyện sầu não không hồi kết của Travis và cũng khiến tôi dễ ngủ hơn tối nay.

Bỗng, một tên bất lịch sự nào đã đẩy ba ly vodka của tôi sang hắn. Không ai khác là gã huấn luận viên kiêm đặc vụ người Anh – Herry. Từ lúc tôi lấy lại trí nhớ, tôi đã thay đổi thái độ về hắn, một cảm giác mạnh mẽ hơn rằng tôi muốn hắn chịu đựng mọi thứ đang xảy ra với tôi, với tất cả.

-----

Con thuyền bật sáng từ một ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa nhanh chóng nuốt chửng con thuyền và đang đến gần nơi tôi và bố Francis. Tôi sẽ tiếp tục ở lại nếu Herry không xuất hiện.

-----

-   Mẹ cậu nhờ tôi đến hỏi thăm.

-   ...

-   Tôi chưa biết bạn của cậu.

-   Chào, tôi là Travis. (cậu chàng hồ hởi giới thiệu)

-   Cậu uống thuốc gì chưa?

-   ...

-   Cậu uống hết mấy ly rồi, Fred?

-   ...

Tôi tức giận, rời khỏi quán mà quên luôn Travis còn ngồi lại.

Đoạn tôi nhọc nhằn đi trên vỉa hè một mình. Travis đuổi theo sau và gọi tôi.

-   Hey...

-   ...

-   Còn chuyện giả ốm thì sao?

-   Cậu không thấy câu chuyện ốm ấy vô tác dụng rồi à?

-   Anh ta là ai vậy?

-   Một người bạn của gia đình...

-   Có lẽ cậu không ưa y nhỉ?

-   Cậu thấy mà...

-   Vậy giờ sao?

-   Mình cần nghỉ ngơi.

-   Frederick (Travis chợt dừng hẳn lại)

-   Hở?

-   Mình sẽ dọn ra một căn hộ khác gần trung tâm.

-   Cậu đang nói gì thế?

-   Có lẽ cậu cần một bạn cùng phòng khác.

-   Cái quái gì thế?

-   Chì vì mình muốn thế... và cậu cần một đứa cùng phòng lạc quan, ít vấn đề và ổn định hơn mình.

Travis tiếp tục bước. Tôi kéo vai xoay người cậu ta và giữ chặt lấy đôi vai gầy còm, tức giận nói

-   Herry đã nói gì với cậu, hắn trả cậu bao nhiêu tiền để cậu dọn ra?

-   ...

Travis cứng đơ người, có lẽ cậu ấy thật sự không hiểu tôi nói gì và cũng có lẽ cậu ấy đang giả vờ quá giỏi. Cả hai bối rối nhìn nhau.

-   Sao anh ta phải trả tiền để mình rời đi?

-   Đừng quan tâm những gì mình vừa nói, cậu sẽ không đi đâu cả.

-   Mình đã quyết định rồi, Ricky! Và mình nghiêm túc đấy.

-   Cậu sẽ ngủ đâu vào đêm nay?

-   Sân ga.

-   Cậu đùa phải không?

-   Kêu cảnh sát tới phạt đứa trốn vé tàu này đi.

Và tôi đã không gặp lại Travis nữa... cho đến 6 tháng sau, khi tôi phát hiện ra Travis đã đóng kịch quá giỏi để qua mắt tôi. Rằng cậu chàng quen Herry. Nhưng mọi thứ phức tạp hơn rất nhiều trong cái tình thế cả hai gặp nhau. Một trong những điều ấy, Travis là một Người Phát Triển, giống tôi.

-----

Tám năm trước

Tại một nhà an toàn, tôi được Herry đưa về sau 3 tiếng ngồi mòn mông trên chiếc Ford cổ lỗ sĩ từ đời thập niên 80 của anh ta. Mẹ chờ tôi từ bao giờ, oà khóc, chạy đến ôm lấy tôi ngay khi tôi vừa bước vào cửa.

-   Ôi con tôi... Francis... anh ấy đâu?

-   Tôi xin lỗi, Louisa, tôi không đến kịp...

-   Anh... Anh đang nói gì? Kh... Không đến kịp?

-   Tôi...

-   Anh là người du hành thời gian mà!

Mẹ tôi cho Herry một cái bạt tai mà anh ta không kịp trở tay. Một cái tát đau chát chúa. Tôi chưa từng thấy mẹ tức giận đến thế. Tôi đã hoảng loạn khi thấy bà tuyệt vọng lần đó.

-   Đây rõ ràng là một âm mưu. Anh làm việc cho chúng phải không?

-   Ai cơ?

-   Những kẻ đã giết chồng tôi.

-   Những gì tôi nói với chị là sự thật, chuyện xảy ra với chồng chị chỉ là sơ suất.

-   Làm như mạng chồng tôi như cái thùng hàng ấy nhỉ, chúng tôi đã tin anh!

Mẹ rút súng từ trong thắt lưng, dí sát vào trán Herry

-   Nói xem, tôi có nên giết anh lúc này không??

-   Giết tôi, mọi chuyện chẳng thể tốt đẹp hơn đâu.

-   Thế tôi phải làm gì?

-   Mẹ...

Tôi khuỵ xuống nền cỏ rơm nhẹ tênh, không thể chịu nổi những cú sốc. Mẹ chạy lại, ôm lấy, trấn an tôi.

-   Con trai chị cần chuẩn bị cho cuộc chiến.

-   Tôi phát ngán những thứ anh nói rồi, tôi ước gì anh đừng xuất hiện trong cuộc đời chúng tôi...

-   Tôi đã cố gắng hết sức.

Cánh cửa duy nhất dẫn vào căn nhà gỗ mỏng manh bị đập văng vào trong, va vào người Herry khiến anh ta té nhào.

Từ bên ngoài, một "khối kim loại" trắng sáng mang hình dáng một người đàn ông, bước vào. Hắn dùng chân đạp xuống chiếc cửa cũng như Herry đang nằm dưới. Herry vừa lúc thoát khỏi cú dậm chết người của "khối kim loại" ấy khi xoay người kịp lúc.

Mẹ tôi sẵn cầm cây súng đã nã một viên vào kẻ lạ mặt nhưng khối kim loại vẫn bình lặng, không một vết xước.

Hắn xoay mặt về phía Louisa tỏ vẻ không hài lòng. Mẹ đánh rơi súng và lùi lại. Herry từ phía sau nhảy lên người gã biến hình, cùng cả hai cánh tay khoá cổ nhưng không ai lường trước sức khoẻ của hắn, cả ba người chúng tôi đều không thể làm gì ngoài việc chạy.

-   Chạy đi, con trai...

Và tôi đã chạy, thật nhanh, không nhìn lại.

Tiếng la thất thanh của mẹ tôi phía sau lưng làm chân tôi dừng bẵng lại. Một thứ gì đó đang chiếm lấy toàn bộ cơ thể tôi. Và sau tất cả, những gì xảy ra tiếp theo như một khoảng trống thời gian mà não tôi không hề ghi nhận lại. Tôi hoàn toàn không nhớ về chuyện xảy ra tiếp đó.

Tôi được kể rằng, đó là lần đầu tiên khả năng của tôi được bộc lộ. Và, tôi đã cứu được mẹ Louisa, người duy nhất còn lại mà tôi có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro