hết cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ông mất, người đến dự lại đông hơn tôi tưởng, trong kí ức của tôi, ông cô độc, lặng lẽ, và những nốt chai cứng ráp lạ thường, nhà ông sau trong ngõ hút, chỉ đơn giản là một cái gác tạm bợ xì xụp, xóm tôi ít đường xi măng, vào trong hẻm cũng toàn đường đất, những ngày mưa xối xả, trời se lại như luồn chỉ, bùn đất lầy lội trông thật bẩn thỉu, mái nhà ông cũng thế, chẳng còn gì ra hồn.

Ấy vậy mà cũng có 2 bàn đến dự đám tang ông, ông cụ yếu quá rồi, ông chẳng còn lại gì ngoài một cái hồn vẫn chưa chết, người ta thấy ông thảng thốt vì cơn đau quẫy đạp giữa khuya, nhưng người ta cũng thấy ông cười thốt lên khe khé mỗi khi chơi cờ tướng.

Bác tổ trưởng nói sẽ dùng tiền quyên góp để an táng cho ông, tôi chẳng biết ai, nhưng tôi dường như là đứa trẻ duy nhất tới. Ba tôi cũng tới, ba nói rằng họ đã hoả táng ông cụ rồi nên không để linh cửu ở đây, tôi lắc đầu, chẳng biết linh cửu là gì, hoả táng ra sao, tôi chỉ lắc đầu vì tôi thấy buồn, ôi thôi, thế là hết, hết một đời người, ba tôi thì thầm, nói những lời an ủi, mong ông sẽ được lên thiên đàng. Tôi không làm theo, vì tôi không biết phải nói gì, tôi đã nói với ông quá nhiều, ông là bạn của tôi như tôi là bạn của ông, chúng tôi là bạn bè của nhau khi ông còn sống, hoặc ngay cả khi chết.

Ông nói khó nghe quá, nhiều khi tôi chẳng biết ông đang nói gì, cái giọng già trĩ, khô cằn, ì ạch như thứ động cơ bị bỏ bê lâu ngày, ken két chói tai. Tôi đã được nghe về cái chết, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy nó rõ ràng đến vậy, mùi khói nhang nghi ngút vồn vã, tiếng loạch xoạch của chân người và tiếng hót rệu rã của lũ chim, chúng nghe buồn quá, chắc hẳn chúng cũng thấy buồn cho ông, giống với tôi.

Có những người tôi từng thấy mang máng khi tháo chạy qua quán cà phê, có cô mai bán tạp hoá, chú tùng bán quần áo, chú cũng bán cả gạch và đá xanh, tôi gọi thế vì mẹ bảo nó không phải sỏi, sỏi là loại đá duy nhất tôi biết, chú có cả chồng cát to tướng trước sân, đôi khi chúng tôi chơi cát ở đó, đôi khi không, vì cát thường ướt kinh khủng, đồ của chúng tôi ra rả đầy cát, giũ thế nào cũng không hết.

Mẹ tôi không đến, mẹ phải đi làm vào ngày nghỉ, chị tôi cũng thế, nhưng vì chị không biết ông, chị từng mua bánh của ông vài lần, thế thôi. Lác đác vài người lớn mà tôi không quen, nhưng chắc họ đã từng biết ông, thậm chí làm bạn, mắt tôi mờ hẳn, bác tổ trường vỗ vai tôi, đưa cho tôi một túi bánh, có vài cái bánh bơ tôi từng mua của ông, có hộp bánh socola xanh thẫm, vài viên kẹo xanh xanh đỏ đỏ mà tôi chưa ăn bao giờ, tôi không hiểu, ba tôi nói không được nhận đồ của người khác mà không có lí do, tay bác quẹt qua má tôi, ướt sũng, chắc vì tôi chưa rửa mặt, ghèn dính trên mắt làm mắt tôi lạc đi, tôi dụi má, tay tôi đầy là nước, tôi nếm thử, vị mặn chát.

Tôi vùi mặt vào người ba, khóc oà cả lên, tôi thấy buồn, buồn thảm thiết, chưa bao giờ tôi thấy mình buồn như vậy, nỗi buồn lớn như trút nước, xả xuống chiếc áo sơ mi của ba. Trời nóng như lửa làm mặt tôi nhớp nháp ghê gớm, nhưng khi nhớ lại lời ba tôi nói, tôi sụt sùi, chắc ông nóng lắm, chắc giờ tôi không cần xin tiền mẹ để mua bánh cho ông nữa rồi.

Ngày trước, ông kể với tôi người trong mộng của mình là một người phụ nữ thành phố, mắt cô lấp lánh như bụi trong nắng, mái tóc thoảng mùi cỏ rơm khô khốc, nó dài, đen như mực viết, cô có vết sẹo xoắn nhìn như con ốc, cô tên liên và cô đã không cưới ông.

Tôi buồn khi người ta không thể bên người mà họ yêu, ông nói ông theo cô ra đây, nhưng rồi họ đã không lấy nhau, cô đã tổ chức đám cưới cùng người khác. Ông thở hắt, rồi cười khùng khục, nắng chiếu qua đôi mắt của ông cụ, tôi không thấy gì ngoài nỗi nhớ thương và một màu nâu đen hút như trũn.

Người tôi rã rời vì đói và mệt, họng tôi như cái chai bị vặn chặt, mũi tôi khụt khịt ra nước, trời nóng quá, tôi nhắm mắt lại và nghĩ.
Khi đi quang qua khu nghĩa trang, mắt tôi đá qua một ngôi mộ dơ và cũ, chắc vì đường bụi quá, tôi đã biết đọc chữ rồi, nhưng mắt tôi nặng trĩu, chập chờn như màn hình tv mỗi khi trời xấu. Ba tôi lại lầm bầm, ngọc liên, nguyễn ngọc liên, tôi cố mở mắt, hình một người phụ nữ lạ mặt đang cười mỉm, duyên dáng và hiền hậu, hình như cô tên liên, tên cô ở xung quanh những con người lạ mặt khác, nắng chói qua tấm bia làm mắt tôi đau nhói.
Thế thôi, chỉ thế thôi, bạn tôi chết ở tuổi tám mươi và được mai táng khi ông thanh thản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro