Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1:
Lạc Ninh sẽ không bao giờ quên đi ngày hôm ấy, cái ngày mà chính tai cô nghe thấy chàng trai mà mình yêu thương hết trọn tâm can, lại ghét bỏ mình đến vậy.
"Tớ không muốn cho Lạc Ninh hi họng để rồi lại thất vọng. Vì cậu ấy là một người bạn tốt nên tớ không muốn phá bỏ đi mối quan hệ này của chúng tớ. Nếu có thể, tớ sẽ cắt đứt hết mọi liên hệ với cậu ấy, thậm chí tớ còn không muốn bắt đầu nó nữa."
Nói một đoạn rồi cậu ngừng, như đang suy nghĩ không biết có nên nói hết những điều trong lòng.
" Tớ không muốn lãng phí tinh lực của bản thân vào những việc không đáng giá, chắc thế."
Những câu nói tưởng chừng nhẹ như bông mà lại mang sức nặng ngàn cân đối với cô gái nhỏ. Như một con dao vô hình đang đâm từng nhát thật sâu vào con tim chân thành của Lạc Ninh.
Từ hôm ấy trở đi, nếu có muốn cũng không thể thấy được hình bóng quen thuộc mà mọi người thường thấy bên cạnh Khương Hoài nữa.
____________________________

#2:
Mãi sau này, khi hai người đã chính thức bên nhau, Khương Hoài vô tình đọc được một đoạn nhỏ trong nhật kí của bạn gái mình:
Ngày x tháng xx năm xxxx
[Hôm nay, đột nhiên mình rất muốn từ bỏ, không muốn thích cậu ấy nữa, cảm thấy rất mệt mỏi. Mỗi ngày trôi qua, lòng tự tôn của mình như càng thêm hao mòn, càng cố thêm chút nữa, cố thêm một chút thì người bị thương vẫn chỉ là mình. Tình yêu đối với mình thật mơ mộng, mà cũng thật đau đốn. Giá như, chỉ ước giá như cậu từng để mắt đến tớ, để biết rằng có một cô gái yêu cậu nhiều đến nhường nào.]
Đọc đến đây, cả linh hồn của Khương Hoài như đã cạn kiệt đi hết. Anh đau lòng cho cô gái mình yêu và cũng căm hận mình đã ngu ngốc lãng phí đi một đoạn thanh xuân đẹp đẽ của người con gái.
Có lẽ, chỉ có thời gian mới có thể bù đắp những mất mát đó. Anh sẽ phải dùng cả cuộc đời ngắn ngủi này, cả sinh mạng hèn mọn này để yêu cô, yêu hơn cả cái yêu đã từng tổn thương cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro