Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con trai đã trưởng thành rồi, đương nhiên cũng có quyền lựa chọn đối tượng như ý muốn.

Là bố mẹ, tuy không muốn can thiệp quá nhiều, nhưng vẫn hy vọng con trai có thể tìm được một người không quá lạnh lùng, không quá khó gần.

Nếu có thể ưa nhìn một chút thì càng tốt.

Cận Lâm Côn day day trán, cảm thấy yêu cầu của bố mẹ mình có phần hơi thấp.

Thậm chí còn không yêu cầu là người sống.

Bố Cận tốt bụng hơn mẹ Lê một chút, mỉm cười, chủ động vỗ vai con trai: "Có chuyện này chưa nói cho con biết, thật ra chúng ta không đặt biệt danh cho con trên WeChat."

Cận Lâm Côn biết chuyện này, bởi vì trong WeChat của bố mẹ không có tên hắn, nên mỗi lần nhắn tin, việc đầu tiên là phải tự báo danh.

Có một thời gian, mẹ Lê thường xuyên nhận được cuộc gọi lừa đảo kiểu "Con là con của hai bác đây, con hết tiền rồi, cần hai trăm tệ", nên quá trình tự chứng minh thân phận khi nhắn tin của gia đình họ từng trở nên rất phức tạp.

Ít nhất phải ca ngợi nhau chân thành mười phút, hoặc nhắc đến chuyện tiền bạc, trước tiên gửi cho đối phương một bao lì xì.

Nhưng rõ ràng bố Cận không muốn nói chuyện này.

Nhìn con trai vẫn còn hơi ngơ ngác, bố Cận dịu dàng đưa điện thoại cho hắn: "Không có biệt danh, nên sau khi phát hiện con có thói quen viết nhật ký bằng tên WeChat, thỉnh thoảng chúng ta không nhịn được mà xem."

Cận Lâm Côn: "..."

Bố Cận đâm thêm một nhát: "Là nhật ký đúng không?"

Cho đến khi cuộc nói chuyện kết thúc, Cận Lâm Côn vẫn đang tự vấn bản thân về việc yêu đương có thể ảnh hưởng đến mức độ linh hoạt trong suy nghĩ của một người.

Còn chưa biết nhà bạn trai đã xảy ra chuyện gì, Vu Sanh bận rộn cả đêm, nhân lúc còn nhớ rõ, đã tranh thủ hệ thống lại kiến thức các môn trong kỳ thi cuối kỳ.

Nền tảng của lớp cậu quá yếu, cho dù đề thi dễ hay khó, việc ôn tập cũng không thể nóng vội, trước tiên phải củng cố kiến thức cơ bản.

Còn có thể nâng cao đến đâu thì phải xem tiến độ sau này mới quyết định được.

Vừa thi xong, lại sắp đến Tết, rõ ràng là nửa đêm, nhóm chat lớp 7 vẫn náo nhiệt như cũ.

Diêu Cường: Anh em ơi, có chuyện này tôi nhất định phải chia sẻ.

Diêu Cường: Sau khi thấy tôi ngoan ngoãn ngồi vào bàn học, mẹ tôi vui quá, vừa nãy đã thưởng cho tôi một cái chân giò kho đường.

Đoạn Lỗi: Chiêu này hay thật! Vừa nãy, tôi đã nhận được tiền mừng tuổi khi đang ngồi học bài, bố tôi nói Tết sẽ lì xì thêm lần nữa!

Lớp trưởng: Chúc mừng mọi người, tôi vừa gói sủi cảo về, nghe tôi nói muốn học bài, mẹ tôi không chút do dự đã cướp lấy cây cán bột của tôi.

Giữa một dàn tin vui, bong bóng tin nhắn của ủy viên thể dục hiện lên đầy khó hiểu: Tại sao tôi nghiêm túc ngồi vào bàn học nói muốn học bài, mẹ tôi lập tức cầm chổi lên, hỏi tôi rốt cuộc là thi tệ đến mức nào vậy??

Kẻ ăn người lo.

Đám người này chẳng ai chịu ngồi yên, vừa cặm cụi sửa bài thi, vừa rôm rả trò chuyện trên trời dưới biển.

Vu Sanh sửa xong một bài thi, cầm điện thoại xem tin nhắn, mới thực sự cảm nhận được chút không khí Tết.

Cậu vốn không có cảm xúc gì với ngày Tết, ấn tượng nhiều nhất là tiếng pháo hoa nổ suốt đêm, hai năm gần đây thành phố cấm đốt pháo, giấc ngủ cũng yên ổn hơn trước.

Không ít người trong nhóm chat đã nhận được phần thưởng trước vì thành tích tốt trong học kỳ này, hào phóng phát lì xì trong nhóm.

Ủy viên thể dục nhớ kỹ bài học hôm 11.11, tuyên bố từ nay sẽ không cướp lì xì nữa, cuối cùng vẫn không chịu nổi sức cám dỗ ngày càng lớn, cũng tham gia cướp được vài cái.

Ủy viên đời sống mắt tinh như cú vọ, liếc mắt một cái đã thấy avatar quen thuộc "WeChat có nguy hiểm, đổi tên cần thận trọng" cũng trà trộn vào hàng ngũ cướp lì xì: Thầy Cận, khi nào anh về vậy?

Cận Lâm Côn: Sắp rồi, dạo này các cậu thế nào?

Ủy viên thể dục: Đương nhiên khỏe rồi, bọn tôi thi xong đã đi nặn người tuyết, vừa mới nặn xong một con! Anh có muốn xem không?

Cận Lâm Côn: …

Cận Lâm Côn: Không cần đâu, cảm ơn.

Cận Lâm Côn: Cảm ơn người tuyết luôn nhé :)

Ủy viên thể dục: ?

Nhận ra thầy Cận và người tuyết này có thể có câu chuyện khó nói, mọi người khéo léo không tiếp tục đề tài này nữa.

Vu Sanh thường ngày vẫn luôn ẩn mình trong nhóm, mọi người trong lớp 7 vẫn luôn nghi ngờ cậu căn bản không xem tin nhắn, rất nhanh sau đó vì sự xuất hiện của Cận Lâm Côn mà bắt đầu rôm rả bàn tán về Vu Sanh.

Đoạn Lỗi: Anh trở về là cả lớp yên tâm rồi, thầy Cận ơi, tập thể lớp 7 nhớ anh lắm đấy.

Diêu Cường: Lớp 12A7 nhớ anh, chắn anh Sanh không thừa nhận đâu, nhưng mà anh ấy cũng nhớ anh.

Ủy viên thể dục: Nói thật, tôi thấy dạo này anh Sanh gầy đi.

Lớp trưởng: Có thể là vì nhớ anh.

Lớp phó học tập: Cũng có thể là vì dạo này anh Sanh không có đồ ăn vặt.

Tin nhắn vừa gửi đi chưa được mấy giây, nhóm cán bộ lớp đã nhanh chóng biến mất khỏi nhóm chat.

Ủy viên đời sống may mắn sống sót giật nảy mình, rên rỉ một tiếng rồi ôm chặt Lão Hạ: anh Sanh là quản trị viên nhóm á? Từ bao giờ thế??

Đoạn Lỗi giúp cậu ta nhớ lại: Lúc mới lập nhóm lớp mình, điện thoại Lão Hạ hết pin, lại tiện tay tịch thu điện thoại của anh Sanh…

Trường số 3 về nguyên tắc là không cho phép mang điện thoại, tuy không quản được hết nhưng các giáo viên vẫn làm động tác tịch thu cho có lệ.

Thế là lúc ấy, đại ca trường cô độc chưa quen lớp 7, ngày thường chỉ biết úp mặt xuống bàn ngủ hoặc chơi điện thoại, sau khi bị giáo viên tịch thu điện thoại rồi trả lại, đã phát hiện trên điện thoại có thêm một nhóm chat.

Chắc là do lúc lập nhóm, nên trong danh bạ cũng có thêm bạn bè là cả lớp.

Vu Sanh, vị quản trị viên nhóm ẩn danh suốt hơn một năm, lần đầu tiên ra tay đã vô cùng oai phong.

Những học sinh còn lại lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, không ai dám nói năng lung tung với thầy Cận nữa, đồng loạt đọc to các bài thơ cổ văn bắt buộc trong chương trình Ngữ văn.

Sáng hôm sau đi học thêm, nhóm cán bộ lớp xui xẻo bị đuổi khỏi nhóm chat rốt cuộc đã được trở về vòng tay lớp.

“Biết sai rồi ạ.”

Lớp trưởng bưng cốc sữa đậu nành nóng hổi Lão Hạ mua cho, run rẩy xoa xoa tay: “Sau này nhất định phải cẩn thận.”

Lớp phó học tập: “Nhất định cẩn thận, không nói linh tinh nữa.”

Ủy viên thể dục: “Trước khi nói linh tinh phải xem anh Sanh ngủ chưa đã.”

Rút kinh nghiệm xong, mọi người lần lượt trở về chỗ ngồi, lấy bài thi đã thức đêm soát đáp án, đóng thành quyển gọn gàng.

Thi xong cảm thấy làm bài không tốt lắm, sau khi so đáp án rồi mới phát hiện hóa ra vẫn có không ít câu đánh bừa mà trúng.

Tính tổng điểm, thậm chí điểm của phần lớn mọi người còn nhỉnh hơn một chút so với kỳ thi giữa kỳ.

Tết Nguyên đán qua đi, thời gian học cấp ba thực sự chỉ còn vỏn vẹn nửa năm, ai nấy đều cảm thấy cấp bách.

Lão Hạ cũng tham gia vào lớp học thêm tự phát của học sinh, xách theo phích nước cười tủm tỉm ngồi một bên, thấy ai uống hết sữa đậu nành là lại rót thêm.

Trong phòng học không có hơi ấm, cốc sữa đậu nành tỏa ra làn khói trắng, bốc lên nghi ngút, lượn lờ quanh những gương mặt còn non nớt của đám học sinh.

Mỗi người đều có quyền theo đuổi ước mơ của riêng mình.

Cũng có quyền cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa.

Giảng bài thi còn khó hơn làm bài thi, bài thi dự định hai ngày là giảng xong, vì có mấy giáo viên nghe tin đã vội vã quay lại nên lại kéo dài thêm một ngày.

Giáo viên trường số 3 ngày thường phải năn nỉ học sinh học bài, hiếm khi gặp được học sinh tự giác như vậy, nên chẳng ai tiếc rẻ hai ngày nghỉ ngơi.

“Nghỉ ngơi gì nữa? Lôi bài thi ra đây!”

Giáo viên dạy Lịch sử vừa từ nhà đến, cởi áo khoác lông vũ ra, xắn tay áo đứng trên bục giảng, “Nói, chỗ nào không hiểu!”

Ủy viên thể dục nhìn mà sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, kéo lớp phó học tập than thở: “Anh bạn, tôi cảm thấy các thầy cô muốn bổ não tôi ra, nhét kiến thức vào trực tiếp luôn quá!”

Lớp phó học tập lắc đầu: “Ông bạn à, giáo viên không có cuồng nhiệt như vậy đâu.”

Ủy viên thể dục thở phào nhẹ nhõm: “Là tôi cảm thấy nhầm à? Vậy thì tốt, vậy thì tốt…”

Lớp phó học tập: “Giáo viên đều giảng theo quy luật cả mà, phải đổ hết nước trong đầu ra, sau đó mới nhét kiến thức vào được.”

Lớp học thêm hùng hậu kéo dài đến tận chiều tối ngày thứ ba.

Mấy giáo viên ngày thường trông có vẻ nghiêm khắc, ai nấy đều giảng bài cực kỳ chi tiết, chẳng hề vì học sinh học lực yếu, tiếp thu chậm mà mất kiên nhẫn, ngược lại còn giảng đi giảng lại không biết mệt mỏi.

Trước khi ra về còn cẩn thận viết số điện thoại lên bảng đen, dặn dò học sinh có vấn đề gì cứ trực tiếp hỏi, nhắn tin hay gọi điện đều được, nhất định đừng ngại.

Lớp 12 rồi, dường như chẳng còn chuyện gì quan trọng hơn việc các em ấy tập trung cho kỳ thi đại học nữa.

“Làm tôi nhớ đến khu nhà tôi ở.”

Ủy viên thể dục cùng mấy bạn khác tiễn lớp trưởng ra ngoài tiễn giáo viên, nhìn theo bóng dáng mấy thầy cô đạp xe khuất dần trong màn đêm: “Ở đó có mấy nhà cũng có con thi đại học. Ban đầu chỉ thấy buổi sáng yên tĩnh hơn thôi, sau mới biết, là mấy bác ấy bàn nhau không được làm ồn, sợ ảnh hưởng đến việc học, đến lúc đi làm cũng rón rén bước chân.”

Ủy viên đời sống đã trải qua một lần: “Lúc thi đại học còn có tình nguyện viên, có người hỗ trợ đưa đón thí sinh, xe cộ đều không bóp còi.”

Lớp trưởng hít sâu một hơi, đưa tay vuốt tóc: “Cứ… như thể mình còn có thể học thêm được nữa.”

Không biết từ lúc nào, mọi thứ xung quanh dường như bắt đầu lặng lẽ dịu dàng hơn.

Là kiểu dịu dàng âm thầm mà hiện hữu khắp nơi, dù cho kiến thức khô khan và điểm số lạnh lùng cũng không thể che lấp.

Sửa hết toàn bộ bài thi, mỗi người đều tích góp được một xấp ghi chú dày cộp, cuối cùng mới lần lượt ra khỏi cổng trường về nhà.

Vu Sanh trèo tường về, vừa hay gặp Lão Hạ đang hà hơi ấm tay.

“Gói nhiều quá, vợ thầy cứ nằng nặc bắt thầy mang ra đây cho em.”

Lão Hạ đưa cho cậu một hộp cơm nhôm kiểu dáng hết sức bình thường, cười tủm tỉm giải thích: “Nhân thịt heo bắp ngô đấy, ăn được chứ?”

Vu Sanh vốn không mấy để tâm đến phong tục ngày Tết, cũng chưa từng chú ý ăn sủi cảo theo đúng ngày lễ: “Thầy à…”

“Nếm thử xem.” Lão Hạ chỉ chỉ hộp cơm, “Vợ con thầy cứ bảo món sủi cảo này của thầy là “món ăn hắc ám”, phải dựa vào em minh oan cho thầy đây.”

Giọng điệu của Lão Hạ rất nghiêm túc, Vu Sanh cầm lấy hộp cơm, đứng im một lúc, rồi gật đầu.

Lúc trước tại sao Lão Hạ lại tịch thu điện thoại của cậu, tại sao lại dùng điện thoại của cậu để kết bạn lập nhóm chat, thực ra cậu đều biết.

Cũng giống như cậu biết vì sao hôm đó Lão Hạ lại tổ chức lễ trưởng thành cho cậu, vì sao lúc cậu chuyển trường, Lão Hạ luôn ở bên cạnh mà không nói gì, vì sao giữa trời tuyết lại ném thẳng quả cầu tuyết vào người cậu.

Nhìn thì có vẻ vô tâm vô tư, nhưng kỳ thực Lão Hạ vẫn luôn dõi theo bọn họ.

“Thôi, về nhà đi.”

Lão Hạ vỗ vai cậu: “Về nhà ăn sủi cảo, ngủ một giấc thật ngon nhé.”

Trên đường về nhà, nhóm chat hiếm khi yên ắng đến lạ.

Vu Sanh nhìn kỹ một lượt, phát hiện mấy người ngày thường năng nổ nhất đều không nói gì, chắc là bị người nhà sai vặt dịp giao thừa, không có thời gian lên mạng giải tỏa tâm hồn lắm lời.

Lớp 12 rồi, chẳng còn mấy chuyện quan trọng hơn việc tập trung cho kỳ thi đại học.

Tết Nguyên đán chắc chắn phải được liệt vào một trong số ít “chuyện quan trọng hơn việc ôn thi”.

Ngay cả Dương Phàm, người bình thường chỉ biết học, cũng phá lệ đăng hai tấm ảnh gói sủi cảo mà lại thành há cảo cỡ bự lên bảng tin bạn bè.

Vu Sanh hâm nóng hộp sủi cảo Lão Hạ cho, tiện tay trả lời tin nhắn của Cận Lâm Côn, định xem thử chương trình Gala chào xuân phát sóng lúc nào.

Vừa bật tivi theo hướng dẫn từ xa thì “bụp” một tiếng, cả căn nhà bỗng chìm trong bóng tối.

WeChat có nguy hiểm, đổi tên cần thận trọng: Không phải đâu, cái tivi đấy không có chức năng rạp chiếu phim mà.

WeChat có nguy hiểm, đổi tên cần thận trọng: Cúp điện à?

Vu Sanh đi ra ban công nhìn, cả khu nhà chìm trong bóng tối: “Hình như là cúp điện thật, để em xem tin nhắn đã.”

Ban quản lý khu nhà vừa mới gửi thông báo khẩn, nói là do tuyết rơi dày quá, có đường dây điện gặp sự cố, hiện đang khẩn trương sửa chữa.

Khu này mỗi khi đông đến là lại cúp điện, cũng không phải lần đầu tiên, nên cũng chẳng có gì lạ lẫm.

Khu nhà xây dựng không được cẩn thận, hệ thống sưởi ấm thì có, nhưng đường ống lắp đặt không hợp lý, nhà cao tầng sưởi ấm rất kém. Không có điều hòa, nhiệt độ trong nhà bắt đầu giảm xuống rõ rệt.

Cận Lâm Côn: Không có điều hòa có lạnh không, hay là ra ngoài đặt phòng khách sạn trước nhé?

Vu Sanh bật đèn pin lên: Không cần đâu, hôm nay ngủ sớm vậy.

Mấy hôm nay cậu thức đêm giúp mọi người trong lớp 7 hệ thống tài liệu ôn tập, ba ngày liền chỉ ngủ được ba bốn tiếng, lúc này thực ra đã bắt đầu buồn ngủ rồi.

Cận Lâm Côn dường như vẫn không yên tâm lắm, nhưng cũng không nói gì thêm.

Vu Sanh ăn hết sủi cảo dưới ánh đèn pin, chúc Tết bố mẹ Cận Lâm Côn và các giáo viên trại hè, trường số 3, trong nhà quả thực đã bắt đầu se lạnh.

Nhà lúc nào cũng bật điều hòa, nên rất ít khi cần mặc đồ ngủ dày. Vu Sanh lục tung tủ quần áo lên, cuối cùng cũng tìm được hai bộ Cận Lâm Côn mua cho.

Tình thế cấp bách, đành làm liều vậy.

Dù sao trong nhà cũng không có ai.

Vu Sanh đứng ngắm bộ đồ ngủ hình khủng long xanh lá cây quen thuộc một lúc, cuối cùng vẫn quyết định ưu tiên giữ ấm, không để bị cảm lạnh, sáng mai ngủ dậy sẽ thay ra ngay lập tức.

Bộ đồ ngủ lông cừu mặc vào người rất thoải mái, Cận Lâm Côn mua loại giống hệt bộ đồ diễn, chất lượng còn tốt hơn một bậc, giữ ấm cũng tốt hơn hẳn so với áo thun mỏng manh.

Thay quần áo xong, Vu Sanh đi rửa mặt qua loa, mò mẫm trong bóng tối leo lên giường, trước khi ngủ còn kiểm tra nhóm chat một lượt.

Mọi người đang chia sẻ về bữa cơm tất niên và bình luận về chương trình Gala chào xuân năm nay, trông rất vui vẻ hòa thuận, không thấy ai có dấu hiệu muốn thử thách giới hạn của việc bị đá khỏi nhóm.

Vu Sanh gửi một bao lì xì chúc mừng năm mới, sau đó đặt điện thoại cạnh gối.

Ở nơi anh Sanh không nhìn thấy, một nhóm chat khác có tên “Vì đồ ăn vặt của anh Sanh” đang sôi nổi hoạt động.

Đoạn Lỗi: Ngủ rồi, tôi giả vờ rủ anh Sanh chơi game, anh Sanh không thèm để ý đến tôi nữa.

Lớp trưởng: Hay là do anh Sanh không muốn để ý đến cậu thật?

Đoạn Lỗi: Không đâu, cậu không hiểu anh Sanh rồi. Anh ấy không thể nhịn được việc nhìn thấy chấm đỏ thông báo mà không bấm vào xem, cũng không thể nhịn được việc xem rồi mà không trả lời đâu.

Lớp phó học tập: Vậy nếu anh Sanh thực sự không muốn để ý đến cậu thì sao?

Đoạn Lỗi: Thì anh ấy sẽ bảo tớ cút.

Đoạn Lỗi rất hiểu anh Sanh, mọi người đều nhất trí với lập luận này, tiếp tục lên kế hoạch cho bước tiếp theo.

Ủy viên thể dục vẫn hơi lo lắng, lại xác nhận một lần nữa: Thầy Cận, anh thực sự về hôm nay à? Hôm nay là giao thừa mà.

Cận Lâm Côn: Ừ, nên cần mọi người giúp đỡ.

Dù sao giao thừa mà không về nhà, sẽ có rất nhiều sơ hở trong lúc nhắn tin.

Lớp trưởng và mọi người đã tiếp thu ý kiến quần chúng, góp ý cho thầy Cận rất nhiều câu trả lời cho câu hỏi “Đang làm gì đấy”, bây giờ cuối cùng cũng đợi được đến lúc anh Sanh ngủ, lập tức thỏa sức tưởng tượng: Sắp thành công rồi, bây giờ chỉ còn cách nào để thầy Cận lẻn vào nhà thôi!

Lớp phó học tập: Nhà anh Sanh cúp điện rồi, tức là tối om. Bóng tối là lớp ngụy trang tốt nhất cho mọi hành động, thầy Cận có thể lợi dụng thời cơ quý báu này, tìm cách lẻn vào trong.

Ủy viên thể dục: Mọi người xem câu này đi, nhìn thì có vẻ rất cao siêu, nhưng mà đọc kỹ thì sẽ thấy chẳng có chữ nào hữu dụng cả.

Lớp trưởng: Mic đây, cậu có đề nghị gì không?

Ủy viên thể dục: Thầy Cận có thể trèo ban công lên.

Một lúc sau, Diêu Cường lặng lẽ giơ tay: Lớp trưởng.

Lớp trưởng: Nói đi.

Diêu Cường: Ủy viên thể dục đá tôi, hỏi tôi sao lại đá cậu ấy.

Ủy viên thể dục bị biệt giam bên ngoài nhóm mười phút để kiểm điểm.

Đám người này ngày thường thì lắm ý tưởng, đến lúc cần dùng thì lại chẳng nghĩ ra được gì.

Bàn tính kỹ lưỡng hồi lâu, cuối cùng vẫn chỉ có thể hy vọng Cận Lâm Côn lúc vào nhà cố gắng giữ im lặng, cộng thêm anh Sanh vì mấy ngày nay vất vả nên ngủ rất say.

Lúc Cận Lâm Côn vào nhà, hai việc này quả thực đều diễn ra đúng như mong đợi của mọi người.

Đoạn Lỗi thường xuyên đọc tiểu thuyết, trong chuyện này rất thành thạo: “Sau đó thầy Cận lặng lẽ mò vào phòng ngủ, đưa tay lạnh ngắt luồn vào cổ áo anh Sanh. Lúc anh Sanh mở mắt ra thì ôm chầm lấy anh ấy, cười nói “Anh về rồi”.”

Ủy viên đời sống thực tế hơn: “Cậu thấy cái kế hoạch này có thể thực hiện được đến bước thứ mấy?”

Đoạn Lỗi: “Bước hai, thầy Cận đưa tay lạnh ngắt luồn vào cổ áo anh Sanh, sau đó sẽ bị anh Sanh cho một cú quật ngã.”

Lớp trưởng: “... Thế tại sao cậu lại đưa ra cái đề nghị này?”

Đoạn Lỗi: “Vì tôi và người anh em tốt gặp nhau là thân đã thề sống chết có nhau của tôi đều rất muốn được chiêm ngưỡng cảnh thầy Cận bị quật ngã.”

Số lượng người trong nhóm nhỏ khó khăn lắm mới tập hợp được lại lần lượt giảm sút.

Vài người còn sót lại vẫn đang nỗ lực hiến kế: “Dù sao thì động tác nhất định phải nhẹ nhàng.”

Lớp phó học tập: “Phải tạo bất ngờ, khiến bạn trai cảm thấy vui vẻ.”

Lão Hạ: “Có thể chuẩn bị một số món quà nhỏ phù hợp để tặng bạn trai.”

Lớp trưởng: “Đồng thời, phải hết sức đảm bảo an toàn cho bản thân.”

Cận Lâm Côn bật đèn pin điện thoại, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, bước chân vô thức khựng lại.

Hắn không trả lời tin nhắn một lúc, lớp trưởng hơi lo lắng: “Thầy Cận ơi? Thầy Cận?”

Cận Lâm Côn: “À.”

Ánh đèn pin bị vạt áo che khuất, không được sáng lắm.

Trong ánh sáng lờ mờ, hắn không tìm thấy bạn trai đâu, chỉ thấy một bé khủng long cuộn tròn trong chăn.

Cuộn mình trong chiếc gối mềm mại, yên tĩnh ngủ ngon lành, tự ôm chính mình thành một cục nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro