Chương 106: Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi đại học diễn ra trong những ngày thời tiết đều tốt đẹp.

Đoạn Lỗi và ủy viên thể dục đều thi tại trường số 3. Nghe nói lão Hạ và chủ nhiệm giáo dục đều mặc nguyên bộ đồ thể thao màu đỏ chót, từ sớm đã đứng ở cổng trường để cổ vũ học sinh.

"Cái phong cách đó, phải nói sao nhỉ..."

Đoạn Lỗi sờ cằm, cẩn thận lựa chọn từ ngữ: "Cực kỳ... rực rỡ."

Rất nhiều học sinh trường khác thậm chí còn không dám đến gần cổng trường, kéo các bạn trường số 3 lại hỏi nhỏ: "Nghe nói trường các cậu có thể trèo tường hả? Ở đâu thế, kéo anh em một tay..."

Những giáo viên còn lại ăn mặc cũng bình thường hơn, nhưng ai nấy đều hiền đến mức khiến người ta không quen.

Giáo viên ngày thường nghiêm khắc thì cười rạng rỡ, ngay cả Tần bạo chúa cũng dịu dàng lạ thường, đứng ngoài phòng thi, nắm tay từng học sinh một để động viên.

"Thi xong tuyệt đối không được đối chiếu đáp án, về nhà ăn uống đầy đủ, không được ăn kem giải nhiệt, dù có mất ngủ cũng phải nhắm mắt nằm trên giường."

Ủy viên thể dục trôi chảy lặp lại: "Chắc chắn không sai một chữ, em thuộc lòng cả rồi."

Lúc vào cổng trường, ủy viên thể dục vốn định lẻn vào cho xong. Ai ngờ vừa đi đến cổng đã nghe thấy ông thầy chủ nhiệm ngày nào cũng túm cậu ta vì tội đi muộn đang khoe khoang với người bạn cũ đến trường coi thi: "Cái cậu cao cao kia kìa, thấy chưa? Chạy nhanh cực kỳ, tôi đuổi theo còn không kịp, sau này nhất định sẽ làm nên chuyện..."

Nỗ lực bấy lâu, phấn đấu bấy lâu, hai ngày cuối cùng dường như trôi qua trong chớp mắt.

Nhanh đến mức còn chưa kịp để người ta kịp phản ứng.

Cận Lâm Côn làm bài khá tốt, nộp bài xong liền ra ngoài, đến cổng trường chờ Vu Sanh: "Cảm thấy thế nào?"

"Không cảm thấy gì." Vu Sanh xoa xoa cổ tay, "Tiếng Anh tạm ổn, tổ hợp Khoa học Xã hội độ khó cũng bình thường, chắc điểm không chênh lệch nhiều."

Tiếng Anh mà chỉ "tạm ổn" thôi sao.

Cận Lâm Côn cảm thấy đề Tiếng Anh lần này khá khó, đặc biệt là phần viết luận hơi đánh đố, lại còn liên hệ chặt chẽ với tình hình thời sự, không có vốn từ vựng phong phú thì rất khó thể hiện hết ý.

Xem ra phương pháp điều trị một năm qua của bạn nhỏ rất hiệu quả.

Cận Lâm Côn không khỏi cong môi, khẽ đưa tay ra, thử chạm vào mu bàn tay Vu Sanh.

Kỳ thi kết thúc, xung quanh bọn họ đều là những học sinh vừa trải qua ba năm đèn sách vất vả, không chút kiêng dè trút bỏ áp lực ôn thi một năm trời và hai ngày thi căng thẳng, ồn ào náo nhiệt.

Vừa mới chạm vào mu bàn tay, bàn tay bên cạnh đã nắm chặt lấy tay hắn.

Cận Lâm Côn cúi đầu, bắt gặp ánh mắt sáng ngời không che giấu chút kiêu ngạo của bạn nhỏ.

Có sẵn "máy ảnh người" ở đây, các bạn học trong trại hè tất nhiên không thể bỏ lỡ.

Tối hôm thi xong, cả đám người hồi hộp ôm tim, giơ tờ đề Ngữ văn và Tiếng Anh lên, tham gia buổi "quay thưởng trực tiếp" của Vu Sanh trong cuộc gọi video nhóm.

"Tôi không được à?"

Cận Lâm Côn bưng đĩa cà chua biết đường vào, vẫn không hiểu tại sao: "Tôi cũng có thể giúp đối chiếu đáp án môn Toán và tổ hợp Khoa học Tự nhiên mà."

Đinh Tranh Giảo đang đến đoạn gay cấn nhất, giơ tờ đề ngồi ngay trước máy tính, không chút do dự đá hắn ra khỏi khung hình: "Côn thần, cậu tạm thời bị chúng tôi cho out rồi. Tuy cậu và anh Sanh ở cùng nhau, nhưng vẫn mong cậu tự giác một chút, trước khi có điểm, xin đừng xuất hiện trong tầm nhìn của camera."

"Côn thần, cậu đương nhiên có thể giúp đối chiếu đáp án." Sầm Thụy đặt ra câu hỏi "xuyên thấu tâm can": "Nhưng liệu cậu có thể nhịn được không buông lời châm chọc không?"

Khổng Gia Hòa là người thật thà: "Bạn học Cận, chúng tôi cùng bạn học Vu đối chiếu đáp án là vì cậu ấy là học sinh khối xã hội, cho dù Ngữ văn và Tiếng Anh của cậu ấy có đạt điểm cao đến đâu cũng sẽ không gây tổn thương cho chúng tôi."

Cận Lâm Côn phối hợp khom lưng, né khỏi camera: "Thật ra không cần thiết, mọi người nhìn Lương Nhất Phàm kìa, cậu ấy là học sinh khối xã hội..."

Hạ Tuấn Hoa đã được tuyển thẳng nhờ thi học sinh giỏi, đang hóng hớt theo dõi, giơ tay bổ sung: "Côn thần, cậu nhìn xem Lão Lương có mở video không kìa?"

...

Lương Nhất Phàm bị dìm thê thảm.

"Nói cho các cậu biết, trên Taobao có một cửa hàng bán bùa chú với avatar màu xanh lam, ngàn vạn lần đừng tin."

Lương Nhất Phàm không mở video, uất ức nói: "Tôi nghi ngờ đây là trò đùa của số phận.”

Thành phố của bọn họ ở quá gần thành phố A, những người sống ở rìa trung tâm thành phố còn thấy đi sang bên kia gần hơn. Hai thành phố quanh năm đều tổ chức thi thử chung, đến lúc thi đại học cũng gộp chung địa điểm thi để chia sẻ điểm thi.

"Tôi thật ngốc, tôi chỉ biết rằng “Cứu tôi, thiên tài ngồi sau lưng tôi”  là một cái nickname đã là quá khứ rồi."

Lương Nhất Phàm sống như chết dở: “Tôi không biết hóa ra câu nói này còn có thể dùng thêm lần nữa..."

Cận Lâm Côn không nhịn được tò mò: "Hai người thi cùng phòng thi à?"

Vu Sanh gật đầu, lật tờ giấy thi trong tay lại: "Không sao, cậu ấy thi cũng không tệ."

Trước khi thi, cả nhóm đã hẹn là không ai được hỏi bài ai. Kết quả vừa bước vào phòng thi, Lương Nhất Phàm cảm thấy trước mắt tối sầm lại.

Vu Sanh thu dọn đồ đạc xong, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy người quen, cũng có chút bất ngờ.

Kết quả là còn chưa kịp chào hỏi, Lương Nhất Phàm đã ôm chặt lấy chân cậu mà khóc lóc thảm thiết: "Anh Sanh hu hu hu cậu không được nói đáp án cho tôi biết..."

Thế mà cuối cùng vẫn là Lương Nhất Phàm không nhịn được, thi xong liền chạy đi tìm Vu Sanh đối chiếu đáp án.

Ngày đầu tiên, Vu Sanh không để ý đến cậu ta. Đến ngày thứ hai thi xong môn tiếng Anh, cậu mới tranh thủ thời gian đối chiếu cùng, kết quả là Lương Nhất Phàm làm bài khá tốt.

"Đây mà là vấn đề làm bài tốt thôi sao?"

Lương Nhất Phàm đau lòng muốn chết: "Suốt cả buổi thi, tôi căng thẳng đến mức có thể vỡ vụn thành từng mảnh, cứ như thể trở lại cái hồi ở trại hè năm đó, bị cả nhóm nhìn chằm chằm vào màn hình xem tôi chơi xếp hình vậy."

Cận Lâm Côn không ngờ lại bỏ lỡ cơ hội gặp mặt người bạn tốt, hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Thi xong không thấy cậu ấy đâu, đáng lẽ lúc đó nên chào hỏi một tiếng."

"Bình thường mà." Vu Sanh nghĩ ngợi, "Lúc đó cậu ấy chắc đang bận lắp ráp bản thân lại."

...

Nửa tháng trôi qua trong nháy mắt.

Cậu bạn Lương Nhất Phàm sau một hồi vất vả lắp ráp bản thân lại, cuối cùng cũng đạt được kết quả khá khả quan. Cầm trên tay số điểm 689, cậu ta vui vẻ bước ra từ "động trên đỉnh núi" cách biệt với thế giới bên ngoài: "Thế nào thế nào, mọi người đã kết bạn lại với Côn thần chưa? Anh Sanh, Côn thần thi thế nào?"

"Không cần thiết."

Các bạn học trong trại hè đều hài lòng với kết quả của mình. Đinh Tranh Giảo đã lấy lại được sự điềm tĩnh, trực tiếp ném đường link bài báo cho cậu ta: "Bọn tôi lỡ tay chặn Côn thần rồi, nhưng có muốn cũng không thể không biết Côn thần và anh Sanh thi được bao nhiêu điểm."

Dù sao thì thủ khoa cũng sẽ được lên báo mà.

Đặc biệt là thủ khoa còn phá kỷ lục của những năm trước.

Lương Nhất Phàm run rẩy đưa tay ấn vào, nín thở nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lướt xuống từng chút một, cho đến khi nhìn thấy hai chữ số "7" ở đầu... "..."

"Biến thái hả?" Sầm Thụy cảm thán, "Lão Khổng là á khoa khối tự nhiên toàn tỉnh, Côn thần còn hơn cậu ấy những mười điểm, hơn top 2 thành phố bọn họ những năm mươi điểm."

Hạ Tuấn Hoa bổ sung thêm: "Anh Sanh hơn top 2, 3 mươi mấy điểm, điểm tiếng Anh cao nhất toàn tỉnh."

Cận Lâm Côn cuối cùng cũng được giải thoát khỏi "phòng tối" của hội bạn tốt, vội lên tiếng giải thích cho bạn trai: "Đề tổ hợp Khoa học Xã hội lần này độ khó thấp, không dễ kéo điểm, không giống như tổ hợp Khoa học Tự nhiên..."

Côn thần vừa mới được giải thoát khỏi "phòng tối" của hội bạn tốt chưa được ba phút, đã bị cả nhóm đồng tâm hiệp lực nhốt trở lại.

Hai thủ khoa khối tự nhiên và xã hội ở chung một nhà, quả thực đã giảm bớt rất nhiều khối lượng công việc cho các thầy cô phụ trách tuyển sinh.

"Bạn à."

Cận Lâm Côn nhìn ra ngoài qua khe cửa, tiện tay khóa cửa lại: "Công bằng mà nói, anh thấy chúng ta nên phân tâm suy nghĩ một chút về vấn đề này rồi đấy."

Dù sao thì hai người trốn trong nhà, tắt điện thoại, rút dây điện thoại cũng chỉ có thể cầm cự đến khi nào ăn hết cái bắp cải cuối cùng trong tủ lạnh mà thôi.

"Chưa vội.”

Vu Sanh vẫn đang giúp các bạn học lớp 7 tra cứu điểm thi đại học, vừa nói chuyện với mọi người trong nhóm chat lớp và lão Hạ, vừa đối chiếu từng điểm số để phân tích trường phù hợp: "Em đi đâu cũng được, anh cứ chọn đi."

Cận Lâm Côn cũng đi vòng lại, đứng bên cạnh giúp xem: "Mọi người đều thi tốt thế à?"

Vu Sanh nhìn màn hình, khóe miệng khẽ nhếch lên, không nói gì.

Sự cố gắng hết mình trong suốt hai học kỳ quả thực đã có kết quả, điểm số của cả lớp 7 đều có tiến bộ rõ rệt. Nghe các thầy cô giáo rỉ tai nhau, điểm trung bình của lớp thậm chí còn ngang ngửa với lớp 1.

Cận Lâm Côn khoác vai Vu Sanh, cầm quyển sách hướng dẫn tuyển sinh, cùng cậu tỉ mỉ phân tích từng trường một.

Sau khi giúp người cuối cùng cân nhắc xong nguyện vọng, chiếc lá bắp cải cuối cùng cũng đã được chấm tương ăn sạch sẽ.

Cận Lâm Côn có lý do để hoài nghi rằng, nếu họ còn không nghĩ cách gì đó, người của ban tuyển sinh sẽ nhân lúc giao đồ ăn mà gõ cửa nhà họ mất.

Mắt Vu Sanh hơi mỏi, cậu buông chuột, ngả người ra sau ghế tựa: "Anh muốn học trường nào?"

"Ban đầu anh phân vân giữa khoa Toán và Kinh tế, nhưng nghe nói học Toán dễ bị hói đầu."

Cận Lâm Côn ghé vào lưng ghế, một tay xoa nhẹ mắt giúp bạn trai thư giãn: "Bố mẹ gợi ý anh có thể đến Quang Hoa, làm đàn em của họ."

Vu Sanh: "..."

Nói thật, tuy cậu rất quý chú Cận và cô Lê, nhưng đôi khi vẫn không thể nào hiểu nổi một số hành động của các bậc phụ huynh.

Ví dụ như kiểu tự hạ thấp mình xuống một bậc như thế này.

Cận Lâm Côn cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, không nhịn được cười, mùi mặt vào cổ cậu: "Anh thấy cũng được, còn em?"

Hắn vốn nhạy cảm với những con số, mấy kỳ nghỉ đông vừa rồi đều thử giúp đỡ thao túng thị trường. Hắn tiếp thu rất nhanh, cũng cảm thấy rất hứng thú, học ở trường Quang Hoa - đại học Bắc Kinh xem như là hợp tình hợp lý. (*)

(*)Trường Quản lý Quang Hoa, Đại học Bắc Kinh (北京大学光华管理学院) là trường kinh doanh của Đại học Bắc Kinh , một trường đại học công lập ở Bắc Kinh , Trung Quốc. Trường cung cấp các chương trình đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, với tổng số sinh viên theo học là hơn 3.000.

"Đại học Bắc Kinh." Vu Sanh gối đầu lên cánh tay, nhắm mắt lại một lúc, nhanh chóng điểm qua những chuyên ngành nổi bật của Đại học Bắc Kinh, "Ngữ văn."

Cận Lâm Côn có chút tò mò: "Thích ngành này à?"

Vu Sanh lắc đầu: "Muốn làm giáo viên."

"Làm một giáo viên giỏi." Vu Sanh nắm lấy bàn tay đang che mắt mình của hắn, "Như thầy Vạn và thầy Hạ ấy."

Đôi khi cậu sẽ nghĩ, nếu lúc đó cậu không đến trường số 3, không gặp thầy Hạ, không gặp những vị lãnh đạo vụng về nhưng luôn hết lòng bảo vệ mình, thì cậu sẽ ra sao?

Liệu có phải sẽ đi thêm nhiều đường vòng?

Liệu có phải sẽ đi lòng vòng trên con đường này lâu hơn?

Ảnh hưởng của giáo viên có vẻ rất nhỏ bé, chỉ là một chút động lực trên con đường trưởng thành.

Nhưng chút động lực này, khi con đường càng đi càng dài, càng đi càng xa, thì lại càng trở nên vô cùng quan trọng.

Cận Lâm Côn ghé vào vai cậu một lúc, đột nhiên bật cười.

Vu Sanh quay đầu lại: "Cười gì thế?"

"Không có gì." Cận Lâm Côn hắng giọng, cố gắng nhịn cười: "Chỉ là đột nhiên nghĩ đến cảnh em đứng trên bục giảng, hỏi học sinh 'Còn ai chưa hiểu bài, đứng lên nào'..."

Vu Sanh: "...”

Vị thủ khoa khối tự nhiên năm ấy của tỉnh, chân thấp chân cao bước ra khỏi cửa, cung kính mời thầy cô ban tuyển sinh của Đại học Bắc Kinh vào nhà.

Kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học, tưởng chừng rất dài, nhưng kỳ thực chỉ cần lơ là một chút là sẽ trôi qua ngay.

Lúc đến trường làm thủ tục nhập học, Cận Lâm Côn nhìn thấy Khổng Gia Hòa ở cổng trường Đại học Bắc Kinh.

"Mọi người gần như đều đến rồi."

Khổng Gia Hòa đăng ký vào khoa Toán, cậu ta đẩy đẩy kính, nghiêm túc nói: "Chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục duy trì tình bạn ở giảng đường đại học, tiếp tục học hỏi các cậu, nâng cao bản thân."

Nhóm bạn thân hồi cấp 3 vốn là những học sinh giỏi của các trường, lần thi này mọi người đều đạt kết quả tốt, sau khi biết cả Cận Lâm Côn và Vu Sanh đều chọn Đại học Bắc Kinh, liền kiên quyết theo chân hai người.

Cận Lâm Côn không tin lắm, hắn kéo Vu Sanh lại, cảnh giác nhìn xung quanh: "Những người cần học hỏi khác đâu?"

Khổng Gia Hòa chỉ được Sầm Thụy dạy mỗi câu đó, cậu ta lắp bắp: "Chuyện này..."

Cận Lâm Côn đã quen bị đánh, hắn liếc mắt nhìn thấy Lương Nhất Phàm đang vác một bao tải nhảy ra từ bụi cây, lập tức túm lấy Vu Sanh: "Chạy!"

Hai người bọn họ sau khi đăng ký xong đã ra nước ngoài chơi với bố mẹ Cận Lâm Côn, cả đám nhịn cả kỳ nghỉ hè, vừa thấy mặt đã ùa lên đuổi theo, dọa các anh chị khóa trên đang đón tân sinh viên giật nảy mình: "Các em đừng vội, thủ tục nhập học của chúng ta không có thời hạn đâu..."

Mấy chàng trai chạy vụt qua như một cơn gió.

Dù sao cũng là trường đại học, không thể quá thất thố. Cận Lâm Côn kéo Vu Sanh chạy được một đoạn thì bị nhóm người kia chặn lại.

Cận Lâm Côn đành bỏ cuộc, rất nghĩa khí che chắn cho Vu Sanh phía sau: "Muốn đánh muốn chửi gì cứ nhắm vào tôi, tha cho bạn nhỏ nhà tôi..."

Vu Sanh cũng rất phối hợp: "Vậy anh đưa kính cho em, em cầm giúp cho."

Cận Lâm Côn: "???"

...

Con thuyền tình yêu nói lật là lật ngay.

Mọi người cười nghiêng ngả, ai nấy đều phải vịn vào nhau mới đứng vững, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà ra tay nữa.

Cận Lâm Côn cảm thấy mình còn phải "chất vấn" Vu Sanh thêm một lúc nữa, hắn quay đầu lại định nói, bỗng nhiên nhướng mày.

Vu Sanh cũng đang nhìn hắn.

Lương Nhất Phàm treo trên cánh tay hắn, một mực đòi bồi thường tổn thất tinh thần, Đinh Tranh Giảo vừa cười vừa dụi mắt, Khổng Gia Hòa vẫn hăng hái ôm bao tải, ngơ ngác nhìn quanh.

Sầm Thụy vừa nhảy tưng tưng vừa giơ máy ảnh lên: "Côn thần, quay lại đây nhanh lên, lần này không cho chụp sau gáy nữa đâu!"

Ánh đèn flash lóe sáng, cả đám người xúm lại thành một khối.

Ở giữa đám đông, chàng trai cao ráo nghiêng đầu, ý cười từ đáy mắt tràn ra.

Thiếu niên đứng bên cạnh hắn nhướng mày, đôi mắt trong veo, kiên định đón lấy ánh mắt của hắn.

Mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay như ôm trọn ánh dương rực rỡ.

____

Lời tác giả:

Viết đến đây coi như là kết thúc chính văn rồi.

Mọi người có thể theo dõi Weibo "3000 Đại Mộng Tự Bình Sinh", năm sáu tháng nữa biết đâu sẽ có bất ngờ nho nhỏ đó xd

Ngoại truyện có lẽ sẽ để mọi người nghỉ ngơi một chút, sẽ viết về lý do Côn Thần đổi tên, cũng sẽ viết một chút về cuộc sống đại học sau này của họ, còn có một số chuyện nhỏ chưa kịp nhắc đến trong chính văn, và cả "hoa rơi" của khoa năm ba nữa. Mọi người còn muốn xem gì thì có thể để lại bình luận ở chương này nhé ~~

Cảm ơn mọi người rất rất nhiều vì đã đồng hành cùng tôi đến tận bây giờ, cúi đầu cảm tạ.

Họ sẽ luôn hạnh phúc, mong mọi người cũng vậy.

Cũng chúc các bạn nhỏ sắp thi đại học, hãy cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất.

Kỳ thi đại học vĩnh viễn không phải là dấu chấm hết của cuộc đời, mà là sự khởi đầu thực sự.

Chúc các bạn tiền đồ rộng mở, tương lai tươi sáng.

—-- HẾT —--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro