Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gì xảy ra sau đó, kỳ thực Cận Lâm Côn không có ấn tượng gì rõ ràng.

Hình như là cùng nhau chào khán giả, ban giám khảo nhận xét tiết mục, xuống sân khấu, hỏi số báo danh, rồi lại yêu cầu điền gì đó.

Hai người chỉ nắm tay nhau một lúc ngắn ngủi trước cây đàn piano, nhưng lòng bàn tay hắn đến bây giờ vẫn nóng ran, hấn khum bàn tay lại, thậm chí còn không nỡ nắm chặt.

Các học sinh biểu diễn xong phải ở lại làm khán giả cho đến khi toàn bộ buổi biểu diễn kết thúc, những người khác được hướng dẫn lần mò đi vào chỗ ngồi trong bóng tối, vừa xuống sân khấu, Vu Sanh đã bị chặn lại.

Có người đến hỏi về bản nhạc piano của họ, thậm chí có vài giáo sư của Học viện  m nhạc Trung ương cũng đến, hỏi ý định thi tuyển của Vu Sanh.

Nghe nói cậu không có ý định theo đuổi nghệ thuật, các giáo sư già vô cùng tiếc nuối, nhưng vẫn kiên trì giữ lại suất mời, để lại số điện thoại liên lạc cho cậu.

Cận Lâm Côn cố gắng lấy lại tinh thần, nhỏ giọng thảo luận với cậu: "Tôi thấy tôi đàn cũng rất hay, sao không có ai đến tìm tôi nhỉ?"

"Con búp bê và chú gấu bông của cậu nhảy với Chopin à?" Vu Sanh không nể mặt chút nào, "Đó là dạ khúc, cậu vui như vậy làm gì?"

Cận Lâm Côn sờ sờ mũi, cố gắng tìm cho mình một lý do thích hợp: "Cũng không phải đêm nào cũng buồn bã, biết đâu Chopin đàn đàn rồi bỗng nhiên yêu đương thì sao."

"..."

Vu Sanh không hiểu sao lại có chút tâm phục khẩu phục, gật đầu, xoay người đi vào nhà vệ sinh.

Lên sân khấu dù sao cũng phải trang điểm đơn giản, Vu Sanh rất không thích có thứ gì đó trên mặt, chỉ miễn cưỡng để người ta đánh một chút phấn, vuốt hai đường keo vuốt tóc, vừa xuống sân khấu liền lập tức muốn đi rửa sạch.

Cận Lâm Côn theo bản năng đi theo cậu, cũng đứng bên cạnh bồn rửa tay, vốc hai vốc nước tạt vào mặt.

Nước lạnh chảy dọc theo gò má, hơi dập tắt ngọn lửa vô danh đang thiêu đốt.

Vu Sanh tiện thể rửa sạch keo vuốt tóc, hất hai giọt nước trên đuôi tóc: "Vừa rồi có người đến à?"

"... Ừ."

Cận Lâm Côn mỉm cười, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn vuông nhỏ khô ráo, kéo người lại giúp cậu lau tóc cho cẩn thận: "Không phải người quan trọng."

Danh sách tiết mục của buổi biểu diễn có bản điện tử, Cận Lâm Côn tiện tay xem qua, người tên Tống gì đó từng nhảy ra gây sự kia đã biểu diễn độc tấu piano một mình, ngay trước tiết mục của họ vài tiết mục, kỹ thuật điêu luyện cũng thu hút được không ít tiếng vỗ tay.

Người này từ lúc họ xuống sân khấu đã lảng vảng ở gần đó, có lẽ là từ những tràng pháo tay nồng nhiệt trước đó mà có được không ít tự tin, nghe thấy bản bốn ta liên tấu trình độ sơ cấp do họ cải biên, nhịn không được lại muốn đến thể hiện.

...

Kết quả còn chưa kịp đến, Vu Sanh đã bị mấy vị giáo sư thành đức cao vọng trọng của Học viện  m nhạc Trung ương chặn lại.

Bạn học nhỏ mà ngầu lên thì không cần phải giả vờ. Cận Lâm Côn nhịn không được nhếch mép, không nói chi tiết với Vu Sanh, giúp cậu lau khô tóc, cùng nhau trở về chỗ ngồi.

Số báo danh của hai người liền kề, chỗ ngồi cũng được sắp xếp cùng nhau như mọi lần.

Đèn trong hội trường tối om, Cận Lâm Côn dựa vào ghế, nghe tiếng hít thở đều đều bên cạnh, ngồi một lúc, suy nghĩ cố tình trốn tránh vẫn không thể kìm nén được mà quay trở lại.

Hắn nhịn không được cúi đầu nhìn bàn tay mình, nắm nhẹ lại, rồi lại buông ra từng chút một.

...

Không phải lần đầu tiên nắm tay, nhưng lần này rõ ràng là khác biệt.

Cậu bạn nhỏ nhà hắn chủ động nắm lấy tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau, không có chút ý tứ nào muốn buông hắn ra, nắm chặt và chắc chắn.

Tất cả những suy nghĩ đều chất chứa trong lòng, không sao hiểu nổi.

Hắn nhìn Vu Sanh, muốn hỏi xem vừa rồi là chuyện gì, thử mấy lần, nhưng đều không thể hỏi ra khỏi miệng.

Vu Sanh yên lặng dựa vào ghế, ánh mắt nhìn về phía sân khấu đang náo nhiệt trở lại.

Đôi mắt thiếu niên trong veo, càng làm nổi bật lên đáy mắt đen láy thuần khiết, phản chiếu rõ ràng ánh đèn sân khấu rực rỡ sắc màu.

Cận Lâm Côn nhắm mắt lại một lúc, lại đưa tay ra, lần mò tìm tay Vu Sanh.

Trong hội trường thực sự quá tối, hắn mò mấy lần cũng không tìm thấy, chỉ có nhịp tim ngày càng nhanh, đập thình thịch như muốn đánh thức điều gì đó trong lòng mà hắn luôn không dám nói thẳng.

"Côn thần?"

Đinh Tranh Giảo không biết từ lúc nào đã mò đến, cúi người, đi dọc từng hàng thông báo: "Một lát nữa kết thúc sẽ có lửa trại, mọi người đừng đi vội, các nhóm tự tập hợp..."

Cận Lâm Côn hơi sững sờ, suy nghĩ bị phớt lờ bỗng hiện lên, theo bản năng siết nhẹ tay phải.

Chưa kịp trả lời, Sầm Thụy bên cạnh đã nhịn không được lên tiếng: "Sao nhanh vậy— không phải còn hai ngày nữa mới kết thúc sao?"

Đinh Tranh Giảo đã tham gia trại hè được vài lần, biết rõ quy trình, nhỏ giọng giải thích cho cậu ta: "Mấy ngày đó là để các bạn được tuyển thẳng chuẩn bị thủ tục, gần như ngày mai đã có người rời đi rồi."

Lửa trại, cơ bản là lúc trại hè sắp kết thúc.

Một số trường học khai giảng sớm, sau khi lửa trại kết thúc, ngày hôm sau phải thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về trường. Những học sinh có nhu cầu được tuyển thẳng và tuyển đặc cách sẽ ở lại thêm vài ngày để hoàn thành thủ tục ký kết rồi mới rời đi.

Trong trại hè truyền thống, biểu diễn văn nghệ và lửa trại luôn được coi là nghi thức chia tay cuối cùng. Để không ảnh hưởng đến hiệu quả của buổi biểu diễn, lửa trại luôn được giữ bí mật cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc mới thông báo.

Thực ra rất nhiều người đã biết trước, chỉ là không ai nỡ nhắc đến.

"Lão Vạn mời chúng ta ăn cơm, nói là lần này không uống trà sữa, cho mọi người ăn ngon..."

Đinh Tranh Giảo ngồi xổm bên cạnh ghế, nhỏ giọng nói vài câu, rồi đột ngột im lặng.

Tiết mục trên sân khấu vẫn tiếp tục, hiện tại đang biểu diễn một tiểu phẩm, chôn giấu vài tình tiết gây cười, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười sảng khoái.

Hạ Tuấn Hoa có chút lúng túng, mấp máy môi, dò hỏi: "Vậy... lát nữa đi luôn à? Đi xong là coi như trại hè kết thúc sao?"

Không ai trả lời cậu ta, Đinh Tranh Giảo im lặng một lúc, khẽ gật đầu hai cái.

"Đừng mà, tôi còn chưa hiểu rõ ngôn ngữ C chơi như nào, lão Sầm còn nói dạy tôi cách kết nối điện thoại với màn hình chiếu của lớp học..."

Hạ Tuấn Hoa nhìn qua nhìn lại, lời nói dừng hẳn, một lúc lâu sau mới cất tiếng lại: "... Đừng mà."

Nữ sinh ngồi hàng ghế trước vốn đang quay đầu lại nghe bọn họ nói chuyện, đột nhiên không nhịn được, đưa tay lên che miệng, nước mắt chớp chớp rơi xuống.

"Không sao không sao, cũng đâu phải kết thúc trại hè là không gặp lại nhau nữa..."

Sầm Thụy luống cuống dỗ, đưa khăn giấy qua, cẩn thận nhỏ giọng dỗ dành: "Đừng khóc nữa các tiên nữ nhỏ, còn chưa tẩy trang kìa, phấn mắt của mấy cậu đều bảy sắc cầu vồng rồi..."

Mấy nữ sinh vốn đang buồn bã, nghe cậu ta nói vậy, nhịn không được, vẫn vừa khóc vừa cười.

Lương Nhất Phàm dụi mắt, đấm cậu ta một cái: "Lão Sầm, cậu có thể tôn trọng bầu không khí bi thương hiện tại của chúng ta một chút được không."

"Tôi không tôn trọng sao?"

Sầm Thụy thực sự không biết phải làm sao, vắt óc suy nghĩ: "Hay là bây giờ tôi giúp mấy cậu làm đen màn hình lớn, viết lên đó 'Thời gian không già chúng ta không rời xa'? Nhưng mà cái này hơi khó, trong lúc sử dụng kỹ thuật hacker, có thể tôi còn phải tạm thời lấy trộm máy tính điều khiển chính của bọn họ..."

Có người pha trò, tâm trạng buồn bã của mọi người cũng vơi đi một chút, tiếng cười khe khẽ vang lên.

Đinh Tranh Giảo dụi dụi mắt, cũng nhịn không được mỉm cười, hít sâu một hơi: "Thôi thôi, đừng nháo nữa, nói chuyện chính."

Bọn họ vừa xuống sân khấu đã bị lôi điền thông tin, đa số mọi người còn chưa kịp tẩy trang, quần áo cũng còn mặc trên người, phải nhân lúc này lần lượt đi tẩy trang thay quần áo, tránh lát nữa vội vàng không kịp.

Địa điểm đốt lửa trại không xa, biểu diễn văn nghệ kết thúc sẽ trực tiếp đi qua đó, đợi kết thúc quay lại lấy đồ cũng kịp.

Đinh Tranh Giảo quen lo lắng, vỗ vai từng người một, đảm bảo đã thông báo cho tất cả, lại kéo theo vài nam sinh cùng đi trả quần áo.

Mấy cô gái nhỏ ngồi xe bí đỏ phấn mắt bảy màu đều lem luốc, được sắp xếp đi tẩy trang trước, Đinh Tranh Giảo cúi người ngồi xuống giúp điền thông tin, quay đầu hỏi Cận Lâm Côn: "Côn thần, tôi nghe nói trường cậu cũng phải trở về sớm... Ngày mai cậu cũng đi sao?"

Thủ tục của Cận Lâm Côn đều có người chuyên trách xử lý, muốn đi học lúc nào thì xách cặp sách lên là có thể đi, không cần phải về trường sớm để làm thủ tục nhập học. Ban đầu dự định là xem Vu Sanh đi lúc nào thì cũng theo đó mà sắp xếp lịch trình.

Hắn hơi chống người ngồi dậy, định lên tiếng, bàn tay đặt trên tay vịn đã lại một lần nữa bị nắm chặt.

Cận Lâm Côn quay đầu lại.

Vu Sanh vẫn nhìn chằm chằm vào sân khấu, khóe môi mím lại, không nhìn ra biểu cảm gì đặc biệt.

Lúc nãy không kịp để ý, bây giờ mới phát hiện, tay cậu nhóc vẫn còn rất lạnh, ngón tay áp vào mu bàn tay hắn, lực đạo siết chặt đến mức đau nhói.

Cận Lâm Côn khẽ cử động bàn tay, thử nắm lại.

Vu Sanh vẫn luôn chăm chú xem chương trình, không tham gia vào cuộc trò chuyện của mọi người, dường như cậu chẳng hề bị ảnh hưởng bởi việc trại hè sắp kết thúc.

Nếu không phải tay của Cận Lâm Côn đã sắp tê cứng, có lẽ hắn thật sự sẽ nghĩ rằng, Vu Sanh thực sự không để tâm đến chuyện này.

Cận Lâm Côn bỗng nhớ ra, hắn vẫn chưa tìm được cơ hội để bàn bạc với Vu Sanh, Vu Sanh còn chưa biết kế hoạch một năm tới của hắn.

Siết chặt lấy bàn tay ấy một lúc lâu, nhưng vẫn không thể làm nó ấm lên được. Cận Lâm Côn chuyển động cánh tay, thử kéo về phía mình hai cái, muốn hơ ấm nó thêm một chút.

Vu Sanh không buông tay, nhưng cũng không thuận theo lực đạo của hắn, cánh tay vẫn căng cứng, Cận Lâm Côn thử kéo hai cái, vậy mà lại không thể nào lay chuyển được.

Vẻ mặt của thiếu niên trông có vẻ lạnh lùng hơn ngày thường một chút, lông mày nhàn nhạt mang vẻ điềm tĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sân khấu không hề chớp mắt, đường nét rõ ràng được phác họa bởi chiếc áo sơ mi ẩn hiện trong bóng tối, trông có vẻ sắc bén.

Cận Lâm Côn bỗng nhiên nhớ đến "ngôi nhà" của Vu Sanh.

Trống rỗng, giống như căn hộ mẫu chẳng có chút hơi người nào, dường như từ khi mới mua về trang trí xong thì chưa từng thay đổi bất cứ chỗ nào.

Vu Sanh đã từng đề cập qua với hắn vài lần một cách rất ngắn gọn, không phải cố ý nhắc đến, nhưng hắn vẫn có thể xâu chuỗi lại mọi chuyện.

Từ lúc ngồi trước cây đàn piano kia, trong lòng Cận Lâm Côn vẫn luôn hiện lên hình ảnh cậu bé mặc lễ phục, áo sơ mi trắng thắt nơ đỏ, ngồi trên ghế đàn piano.

Vừa cứng đầu lại vừa ngoan ngoãn, đến một câu mềm mỏng cũng không chịu nói.

Dù cho có không nỡ đến đâu, cũng chỉ biết nắm chặt lấy, cứng nhắc không buông tay.

Người đã bỏ rơi cậu ấy năm đó, rốt cuộc đã nhẫn tâm bẻ bàn tay này ra như thế nào?

"Vu Sanh..."

Cận Lâm Côn ra hiệu cho Đinh Tranh Giảo một cái, ý bảo lát nữa hãy nói, nghiêng người sang khe khẽ gọi cậu: "Vu Sanh."

Âm thanh trên sân khấu quá lớn, Cận Lâm Côn gọi vài tiếng, giọng nói khàn khàn bị át đi bởi tiếng nhạc đinh tai nhức óc, cuối cùng cũng được người bên cạnh nghe thấy.

Vu Sanh im lặng một lúc, quay đầu nhìn hắn.

Lòng ngực Cận Lâm Côn khẽ nhói đau.

Trại hè sắp kết thúc rồi, hắn đã nghĩ kỹ phải làm sao, nhưng Vu Sanh thì vẫn chưa biết.

Đối với Vu Sanh mà nói, trại hè kết thúc, đồng nghĩa với việc phải trở về căn nhà lạnh lẽo ấy, một mình thức trắng đêm, ngồi bên giường, lật từng trang từ điển Tân Hoa, học thuộc từng từ một.

Chuyện này rốt cuộc đã tồn tại trong lòng cậu nhóc bao lâu rồi?

Cận Lâm Côn mím môi, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nắm lấy tay cậu: "Cậu đã từng nghĩ... năm lớp 12 sẽ tìm một gia sư chưa?"

...

Vu Sanh nhìn hắn, nhíu mày không khỏi hỏi: "Thành tích của tôi kém đến mức cậu phải lo lắng vậy sao?"

Cận Lâm Côn: "..."

Vấn đề không nằm ở bạn cùng phòng của hắn, mà nằm ở chỗ hắn diễn đạt quá ẩn ý nên dễ gây hiểu lầm.

"Nói lại lần nữa."

Tim Cận Lâm Côn đập thình thịch, hít một hơi thật sâu, cố gắng đổi một cách diễn đạt đơn giản dễ hiểu hơn: "Năm lớp 12 tôi muốn đến nhà cậu ở."

...

Nhìn vào ánh mắt ngày càng phức tạp của Vu Sanh, Cận Lâm Côn cũng nhận ra lời nói của mình có phần quá đáng, không nhịn được đưa tay lên xoa xoa sống mũi: "Bạn à, ý tôi là..."

Vừa định giải thích, Vu Sanh đã lên tiếng trước: "Vậy là cậu không đi sao?"

"... Đúng vậy."

Câu hỏi của cậu tuy ngắn gọn, nhưng Cận Lâm Côn vẫn hiểu ý cậu, gật đầu nhẹ: "Tôi không đi."

Vu Sanh chống tay ngồi thẳng dậy, quan sát hắn một lúc, sau khi xác định Cận Lâm Côn không đùa giỡn với mình, liền thuận tay hất tay hắn ra.

Cận Lâm Côn: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro