Extra 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà thờ ở London dĩ nhiên không ít.

Tuyết vừa tạnh được một lúc, Vu Sanh bị Cận Lâm Côn kéo ra ngoài, dọc theo bờ sông Thames tản bộ.

Lớp sương mù dày đặc thường trực bị gió ép xuống thấp, ánh nắng chiều tà chiếu rọi lên lớp tuyết mới, hơi ấm khiến người ta có chút buồn ngủ.

Nhà thờ nằm ở hạ lưu sông Thames.

Không quá nổi bật, bị cây tuyết tùng và bạch dương che khuất, chỉ lộ ra một đỉnh nhọn màu trắng.

Trên nền tuyết trắng xóa đậu đầy chim bồ câu xám xịt.

"Đừng cho chúng ăn nhiều quá, nghe nói đàn bồ câu này đang giảm cân."

Cận Lâm Côn lấy một nhúm nhỏ hạt kê, đổ vào lòng bàn tay Vu Sanh: "Nhưng mà anh đã cho chúng ăn vài lần rồi, thật ra chúng cũng chẳng ăn là bao..."

Lời còn chưa dứt, hai con bồ câu tròn trịa mũm mĩm đã sà xuống, không chút khách khí chen lấn hắn, đậu lên cánh tay Vu Sanh.

Cận Lâm Côn: "..."

Ở trường đại học cũng thường xuyên xảy ra tình huống như thế này.

Mức độ "kính sợ" của các bạn học dành cho hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Rõ ràng hắn cũng rất ôn hòa, nhưng những chú mèo hoang lúc nào cũng vây quanh hắn, rồi lại lao thẳng đến cọ quẹt vào chân Vu Sanh để xin cá khô.

Chúng rất cảnh giác với người khác, vậy mà cứ gặp Vu Sanh là y như rằng, thậm chí còn không chút tự trọng để cậu xoa bụng.

Cận Lâm Côn vẫn luôn không thể hiểu nổi chuyện này, nhưng bố Cận lại cảm thấy rất bình thường: "Chẳng phải lúc đó con cũng như vậy sao?"

Cận Lâm Côn: "..."

Mặc dù phản ứng chậm hơn vợ một chút, nhưng bố Cận luôn có trực giác phi thường, thường xuyên chỉ ra mấu chốt vấn đề một cách chính xác.

Ví dụ như trước kỳ thi hôm đó, tại sao Cận Lâm Côn lại đi tìm Vu Sanh.

Không phải chỉ vì Vu Sanh đã từng ra tay giúp đỡ hắn trong quán net, không chỉ đánh nhau giúp hắn, mà còn không trách hắn phun bia lên người cậu.

Ít nhất thì không phải là hoàn toàn như vậy.

Trên người Vu Sanh có một loại khí chất khó tả, không biết tại sao, cũng không rõ là khác biệt với người khác ở điểm nào, nhưng lại khiến người ta cảm thấy có thể hoàn toàn tin tưởng.

Cho dù cậu không nói gì, chỉ cần đứng ở đó.

Cho dù chàng trai chưa bao giờ chịu tỏ ra yếu đuối, đối với ai cũng lạnh lùng, trên người luôn toát ra vẻ sắc bén và lạnh lùng.

Sau khi tuyết rơi, không có nhiều nơi để tìm kiếm thức ăn, đàn bồ câu truyền tai nhau, con nọ kéo theo con kia kéo đến.

Vu Sanh ngồi xổm bên bậc thang, số hạt kê trong lòng bàn tay chẳng mấy chốc đã bị vét sạch, cậu buông tay xuống quay đầu nhìn hắn.

Cận Lâm Côn cảm thấy chuyện này cần phải có nguyên tắc: "Không được, chúng phải giảm cân."

"Em nhìn rồi, con nào ăn rồi sẽ không cho nữa." Vu Sanh ngẩng đầu, "Chỉ một nắm thôi."

"..." Cận Lâm Côn kiên trì nguyên tắc: "Hết rồi."

Vu Sanh: "Anh."

Cận Lâm Côn: "..."

Bạn nhỏ chắc chắn có thể phân biệt được con nào đã ăn con nào chưa.

Cận Lâm Côn kiên trì nguyên tắc của mình được ba giây, rồi lại quay người đi lấy thêm một nắm hạt kê, đổ vào lòng bàn tay cậu.

Trong mắt Vu Sanh hiện lên ý cười, nhận lấy hạt kê, lại cho đàn bồ câu còn lại một bữa ăn.

Cậu làm việc gì cũng rất tập trung, ngồi xổm bên bậc thang, một tay còn ra sức chắn những chú chim bồ câu đã ăn một lần muốn quay lại.

Lông mi rủ xuống, che khuất đôi đồng tử đen láy, cả người toát lên vẻ tĩnh lặng lạ thường.

Cận Lâm Côn tựa người vào cây bạch dương bên cạnh, ánh mắt rơi trên người Vu Sanh.

Ánh nắng mặt trời bị tán lá chia cắt thành từng mảng sáng tối đan xen.

Đàn bồ câu vỗ cánh phành phạch, thi thoảng lại có một hai con ăn no rồi vỗ cánh bay cao, tiếng huýt sáo vang lên thanh thúy.

Sau khi ở bên nhau, trên người Vu Sanh dần dần có nhiều thay đổi.

Nhưng cảm giác rõ ràng ngay từ lần đầu gặp gỡ, sự dịu dàng yên tĩnh ẩn giấu sâu thẳm nhất, rõ ràng nhất ấy, vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Vu Sanh vừa cho hết nắm hạt kê trong tay, phủi phủi vỏ trấu vụn trên lòng bàn tay, chống tay xuống bậc thang đứng dậy.

Vừa đứng vững, đột nhiên bị Cận Lâm Côn kéo lại.

Cứ tưởng người dính tuyết, Vu Sanh theo phản xạ dựa vào người hắn, còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì bị một cảm giác mát lạnh chạm nhẹ lên khóe môi.

Vu Sanh vô thức đưa tay lên che chắn: "Ở nhà thờ, đừng náo loạn."

Cận Lâm Côn thu tay về, quang minh chính đại ôm người vào lòng: "Ở nhà thờ tại sao không được?"

Vu Sanh không nghiên cứu nhiều về tôn giáo nước ngoài, bị hắn hỏi một câu, cũng cảm thấy hình như thật sự không nhớ ra có quy định này: "Nhà thờ cho phép hôn?"

"... Cho."

Cận Lâm Côn nhướn mày, khẽ cười gật đầu, xoa xoa đầu người yêu, giúp bạn trai bổ sung thêm kiến thức: "Còn cho kết hôn nữa."

Được bạn trai nhắc nhở, một lúc lâu sau, Vu Sanh mới thoát khỏi trạng thái ngơ ngẩn.

Bạn nhỏ khi thân thiết rồi thì khó chiều lắm, đặc biệt là không được xoa đầu hay sờ tai, nếu cứ cố hỏi tại sao mặt lại đỏ thì rất có thể sẽ bị cho ăn đấm.

Cận Lâm Côn sáng suốt không thách thức sự an toàn của bản thân, dắt tay bạn trai đi dạo một vòng bên ngoài, đợi đến khi nhiệt độ trên mặt Vu Sanh hạ xuống kha khá mới dẫn cậu vào nhà thờ.

Trong nhà thờ có một cây đàn organ.

Tuy đã cũ nhưng được tân trang và sửa chữa thường xuyên nên âm sắc vẫn rất tốt. Những lúc không mở cửa cho khách du lịch, nhà thờ cũng cho phép những người chơi nhạc chuyên nghiệp thuê để luyện tập.

Có những loại nhạc cụ chỉ khi đến gần mới cảm nhận được sự hùng vĩ một cách trực quan nhất.

Ống âm thanh được gắn trên những bức tường dày, ngước lên nhìn gần như không thấy đỉnh. Ánh nắng xuyên qua những ô cửa kính màu, ánh sáng rực rỡ đan xen vào lớp kim loại sáng bóng của ống âm thanh.

Dường như cả dòng thời gian cũng có thể xuyên tường mà hiện ra trước mắt.

Không phải lần đầu tiên đến đây, Cận Lâm Côn nói chuyện với người phụ trách nhà thờ vài câu rồi dắt Vu Sanh ngồi xuống chiếc ghế đẩu gỗ nhỏ dưới bục đàn.

So với dàn ống âm thanh đồ sộ, bàn phím đàn organ thực sự không quá lớn.

Có lẽ vì đã luyện tập đàn organ trong thời gian dài, Cận Lâm Côn chơi bản nhạc nào cũng toát lên cảm giác thiêng liêng khó tả. Vu Sanh từng nghe hắn chơi bản "Chuyến bay của loài ong", suýt nữa thì tin rằng bầy ong đó đang bay lượn khắp Vườn Địa Đàng.

Kết hợp với không gian nhà thờ, bản nhạc trở nên vô cùng phù hợp.

Cận Lâm Côn chọn một bản nhạc rất quen thuộc, giai điệu ấm áp, hùng tráng được luồng khí thổi vào, đi qua dàn ống âm thanh đồ sộ, như thể vang vọng khắp nhà thờ.

"Amazing Grace”, ân điển kỳ diệu".

Trong nền văn hóa gắn liền với bài thánh ca này, nó được sử dụng ở nhiều nơi, từ đám cưới cho đến đám tang, lúc ra trận và khi trở về, để gửi gắm sự ăn năn, lòng biết ơn hay sự cứu rỗi.

Nhưng dù ngôn ngữ bất đồng, tín ngưỡng khác biệt, cũng không thể ngăn cản sự rung động mà âm nhạc mang lại.

Vu Sanh ngước mắt lên trong tiếng nhạc du dương.

Bục đàn được thiết kế vô cùng tinh tế, ánh hoàng hôn xuyên qua ô cửa kính trên đỉnh tháp, ánh sáng vàng rực rỡ như thiêu như đốt rơi xuống, khiến người ta lóa mắt.

Bàn đạp được vận hành, đưa không khí vào hộp gió, đẩy vào những ống âm thanh kim loại cũ kỹ.

Cận Lâm Côn nhấn nốt nhạc cuối cùng, bắt gặp ánh mắt của Vu Sanh, mấp máy môi, khóe miệng cong lên.

"I once was lost but now I'm found".

"Was blind but now I see."

Bố Cận và mẹ Lê đang có chút bất đồng về màu sắc của bộ vest.

Mẹ Lê thích màu trắng hơn, nhưng bố Cận lại cảm thấy màu đỏ sẫm cũng rất đẹp.

Màu sắc sặc sỡ hình như cũng không tệ.

Nghĩ đến hành trình gian nan để được chấp nhận của "chú khủng long nhỏ", Cận Lâm Côn không thể tưởng tượng nổi Vu Sanh lấy đâu ra kiên nhẫn để phối hợp với bố mẹ mình thay đổi nhiều bộ quần áo kỳ quặc đến thế.

Ban đầu Cận Lâm Côn còn hào hứng, nhân lúc Vu Sanh thay áo sơ mi thì lại gần cởi cúc áo giúp cậu, ra vẻ nghiêm túc cởi áo cho cậu, nhân cơ hội sờ mó vào eo cậu vài cái, trêu chọc bạn trai.

Sau đó hắn biến thành một cái móc áo di động.

Cứ mặc gì lên người thì mặc, không làm thêm bất cứ hành động nào khác.

Vu Sanh kiên nhẫn hơn hắn, nhìn Cận Lâm Côn dần mất đi hy vọng, cậu nhướng mày: "Cần giúp không?"

"Không cần, không sao." Cận Lâm Côn thậm chí còn không muốn đứng dậy, "Nghỉ một chút đã, tay mỏi quá.”

Vu Sanh khẽ cười, chủ động tiến lại gần, học theo động tác của hắn cài giúp hắn hai cúc áo.

Ngón tay chàng trai thon dài đẹp đẽ, đầu ngón tay hơi lạnh, theo động tác mà vô tình chạm nhẹ vào ngực hắn.

Nhóc con này!

Cận Lâm Côn cảm thấy cần phải dạy cho tên nhóc cơ hội này một bài học.

Thử quần áo mệt mỏi nhất là mệt tim, Cận Lâm Côn lấy lại tinh thần, thừa dịp Vu Sanh đang loay hoay với chiếc cúc áo thứ ba, liền nắm lấy cổ tay cậu, kéo người lại gần.

Vừa ngẩng đầu lên, còn chưa kịp lên tiếng, tim hắn bỗng lỡ mất một nhịp.

Bạn nhỏ vốn rất cẩn thận, bình thường kéo khóa cũng phải kéo ngay ngắn đến đường chỉ áo, hiếm khi nào ăn mặc lộn xộn thế này.

Áo sơ mi không cài vài cúc, vạt áo buông hờ hững, mơ hồ để lộ đường nét cơ bắp.

Vì động tác vừa rồi nên trông cậu có vẻ hơi lộn xộn, tùy ý. Vẻ đứng đắn, nghiêm nghị thường trực trên người Vu Sanh bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là vẻ trẻ con, tinh nghịch.

Cảnh tượng trước mắt thậm chí còn có sức công phá mãnh liệt hơn cả việc không mặc gì.

Vu Sanh cố ý trêu chọc hắn, bị hắn nhìn chằm chằm một lúc lâu, cúi đầu mới nhận ra quần áo của mình cũng chưa mặc chỉnh tề.

Cận Lâm Côn nắm lấy cổ tay đang giơ lên của cậu, khẽ ho một tiếng: "Lấy giúp anh cái điện thoại."

Vu Sanh cau mày: "Lấy điện thoại làm gì?"

"Chụp ảnh." Cận Lâm Côn thản nhiên nói, "Nhìn một cái còn hơn không."

Vu Sanh: "..."

Bên ngoài, bố Cận và mẹ Lê vẫn đang phân vân không biết nên chọn màu đỏ sẫm, đỏ tươi, đỏ thắm hay đỏ gạch thì đẹp hơn, bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa.

Hai người ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy con trai mình đã ăn mặc chỉnh tề bị ném ra ngoài không chút lưu luyến.

...

Chuyện cả đời chỉ có một lần, đương nhiên phải lên kế hoạch kỹ càng.

Bố Cận và mẹ Lê đã đắn đo rất lâu, thậm chí còn mời mấy cậu con trai nhà hàng xóm đến để xin ý kiến, cuối cùng cũng quyết định chọn màu đen - màu sắc đáng tin cậy và an toàn nhất.

Phối với áo sơ mi trắng lịch sự, tôn dáng, trông thật là bảnh bao.

Cận Lâm Côn nhìn bộ vest có chút quen mắt: "... Đây chẳng phải là bộ chúng ta thường mặc sao?"

Bố Cận đẩy gọng kính: "Không phải, đây là bộ mà chúng ta đã so sánh kỹ lưỡng theo chiều dọc và chiều ngang, đối chiếu với màu sắc trang trí và hoa cưới trong ngày cưới, tham khảo bảng màu rồi mới xác định đây là bộ mà các con thường mặc và phù hợp nhất."

Thương cho tấm lòng bố mẹ.

Cận Lâm Côn rất cảm động, và kiên quyết từ chối lời đề nghị "thừa thắng xông lên" của mẹ Lê, muốn nhân cơ hội này chọn luôn cả màu cà vạt.

Vu Sanh bị hắn đưa về phòng ngủ, cảm thấy chỉ là chọn thêm cà vạt mà thôi, không có gì to tát: "Cũng có mệt gì đâu."

"Thật sự không mệt?" Cận Lâm Côn xoa đầu bạn nhỏ, "Đừng sợ, nếu em bị mẹ bắt cóc thì cứ chớp mắt là anh biết."

Có rất nhiều kiểu trang phục cưới, từ trang phục thường ngày cho đến vest cưới, đủ loại kiểu dáng.

Đây là lần đầu tiên cậu thay nhiều quần áo như vậy, bây giờ toàn thân đau nhức, chẳng khác nào vừa chạy marathon là bao.

"Đừng nháo nữa." Vu Sanh vỗ vỗ tay người kia, sau khi xoa đầu xong lại tiếp tục táy máy tay chân, nhỏ giọng nói.

Cậu nói quá nhanh, Cận Lâm Côn không nghe rõ, bèn lại gần hỏi: "Cái gì?"

Vu Sanh mím môi: "Họ... đang rất nghiêm túc."

Cậu có thể cảm nhận được.

Tuy cuối cùng sau khi chọn tới chọn lui lại quay về lựa chọn ban đầu, nhưng bố Cận và mẹ Lê đều xem đây là chuyện quan trọng, phải đặc biệt coi trọng.

Có lẽ vì quá coi trọng nên mới khó khăn trong việc lựa chọn như vậy.

Cận Lâm Côn có chút cảm thán, gục đầu lên vai bạn trai: "Thật sự là quá khó khăn..."

Vu Sanh không nhịn được cười: "Anh mệt thì nghỉ đi, ngày mai em tự thay."

"Vậy không được." Cận Lâm Côn cảm thấy không thể để chuyện này như vậy được, "Quần áo của bạn trai anh chỉ có anh mới được cởi."

Vu Sanh: "..."

Gần đây chắc tâm trạng hắn đang tốt lắm.

Nhìn người này càng nói càng quá đáng, Vu Sanh định ra tay trừng trị một phen, nhưng hôm nay thật sự mệt mỏi rồi, cuối cùng chỉ đành lột quần áo lôi hắn lên giường cho xong chuyện.

Rồi bởi vì người này quá đáng ghét, còn chưa kịp tắt đèn đã bị cậu kéo tay lôi xuống giường.

...

Ngày hôm sau, hai người đã thống nhất là sẽ thử cà vạt, nhưng không ai dậy đúng giờ.

Ngày đeo nhẫn cưới cuối cùng được ấn định vào ngày 23 tháng Chạp.

"Ông Công ông Táo về trời."

Bố Cận rất chu đáo, còn đặc biệt tra phong tục xưa: "Lên trời báo tin vui, xuống trần gian phù hộ bình an."

Cận Lâm Côn lại không mấy lạc quan: "Ông Táo nhà chúng ta đã bị bỏ đói nhiều năm như vậy rồi, chắc xác suất báo tin vui không cao..."

Lời còn chưa dứt, mẹ Lê đã nhét vào miệng hắn một chiếc kẹo Ông Công ông Táo ngọt đến ngấy.

"Là phong tục dân gian."

Vu Sanh gần đây cùng bố Cận đọc sách, bèn phổ cập kiến thức cho hắn: "Ăn kẹo Ông Công ông Táo để ông Táo nói lời ngọt ngào hơn."

...

Phong tục dân gian cái khỉ.

Rõ ràng là đang cố nhịn cười kia mà.

"Thực ra cũng khá ngon đấy chứ."

Cận Lâm Côn tận mắt nhìn thấy bạn nhỏ nhà mình càng ngày càng hư hỏng, uống vài ngụm nước, cố gắng nuốt miếng kẹo ngọt lịm xuống: "Nghe lời đi, đề phòng vẫn hơn, em cũng ăn một cái..."

"Không cần." Vu Sanh không mắc lừa hắn, "Em không có đốt cháy nhà bếp, chắc ấn tượng của ông Táo về em cũng không tệ lắm."

"..."

Nếu tính như vậy, Cận Lâm Côn cảm thấy có khi mình còn phải ăn thêm vài cái kẹo nữa.

Lễ cưới được tổ chức ở nhà thờ có cây đàn organ kia, hôm nay trời đẹp lạ thường, không có sương mù cũng không có tuyết rơi, ánh nắng chiếu rọi lên cây thánh giá trên đỉnh tháp, lấp lánh như dát vàng.

Bố Cận và mẹ Lê đã chuẩn bị từ rất sớm, tìm hiểu rất nhiều đơn vị tổ chức đám cưới, bản kế hoạch cũng sửa đi sửa lại rất nhiều lần.

Vu Sanh đã từng có ý muốn giúp đỡ, nhưng đều bị cả nhà hợp sức đẩy cậu về phòng.

"Đã có bố mẹ ở đây rồi."

Bố Cận vừa xoa đầu Vu Sanh, đôi mắt sau cặp kính gọng vàng khẽ cong lên: "Con có thể thử dựa dẫm vào chúng ta nhiều hơn một chút, không sao đâu."

Nghịch ngợm một chút cũng không sao, nhõng nhẽo một chút cũng không sao.

Cho dù không ngoan ngoãn nghe lời, cho dù chưa đủ hiểu chuyện, cũng đều không sao cả.

Những điều mà Vu Sanh chưa từng được nhận trong những năm qua, bọn họ đều có thể bù đắp lại cho cậu.

Chàng trai đứng thẳng lưng, vành tai phiếm hồng, cậu đứng trước mặt bọn họ hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu.

...

Tuy khung cảnh rất cảm động, nhưng nhìn thấy cảnh này, Cận Lâm Côn không nhịn được giơ tay lên nói: "Hình như điều bạn trai anh lo lắng không phải chuyện này..."

Vu Sanh đương nhiên rất thích mọi người trong gia đình Cận Lâm Côn, cũng đã có thể tin tưởng và dựa dẫm vào bọn họ vô điều kiện.

Nhưng "tài năng" âm điểm di truyền trong cuộc sống của cả nhà họ Cận vẫn không thể xem thường được.

Ví dụ như chuyện kết hôn này chẳng hạn.

Nếu giao toàn bộ cho bố Cận và mẹ Lê chuẩn bị, thì không ai dám đảm bảo, đến lúc đó rốt cuộc sẽ xuất hiện tình huống kỳ quái gì.

"Không liên quan đến con."

Mẹ Lê ôn hòa cổ vũ đứa con trai không nghe lời, khó dạy bảo của mình: "Đi gấp khăn ăn đi, không gấp thành hình con thuyền thì hôm nay khỏi ăn cơm tối."

Cận Lâm Côn: "..."

Bố Cận đẩy đẩy kính, nhìn Vu Sanh vẫn còn đang đứng bên cạnh, hiếm khi lên tiếng ngăn cản vợ mình: "Đừng như vậy, không thích hợp."

Bố mẹ mẫu mực đương nhiên không nên như vậy.

Hơn nữa Vu Sanh còn đang nhìn kìa.

Bọn họ vừa mới bày tỏ ý muốn muốn Vu Sanh dựa dẫm vào họ nhiều hơn, thì nên để lại cho con trẻ ấn tượng tốt đẹp, đồng thời kịp thời khích lệ, động viên con.

Bố Cận đi tới, đưa khăn ăn cho Cận Lâm Côn, vỗ vỗ vai con trai, cổ vũ: "Tin tưởng bản thân, cố lên.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro