Hết Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  ******
Băng tỉnh dậy sau cuộc ân ái kéo dài đêm qua, cơ thể mệt mỏi như muốn tan ra trong vòng tay rắn chắc của người bên cạnh. Cô rời giường, bước vội vào nhà tắm, bật vòi cho dòng nước lạnh ngắt chảy xuống, tuôn xối xả lên người, lên mặt, đọng thành giọt hờ hững chóng vánh nơi hàng mi đen cong vút, rồi rơi xuống. Một đợt lại một đợt, nối tiếp nhau như vòng tuần hoàn không hồi kết.
Cô nhìn vào tấm kính lớn, bắt gặp người phụ nữ với gương mặt đẹp đẽ đẫm nước. Mái tóc nâu ngang vai đã ướt nhẹp. Đôi mắt trong với ánh nhìn sâu thẳm, vô cảm đến lạ lùng.
Đó có phải cô không?
Băng nhếch môi, nụ cười ẩn hiện trong làn nước lạnh lẽo. Cô choàng lên người chiếc áo tắm trắng tinh, mở cửa bước ra ngoài.
Người đàn ông đã tỉnh, hắn dựa người vào thành giường, châm thuốc hút. Cô tiến lại, vòng tay ôm cổ hắn, giọng nửa lãnh đạm, nửa ôn nhu.
“Thoải mái không?”
Hắn trầm mặc, không lên tiếng, khói thuốc mờ lòa phả ra, hơi thuốc cay cay xộc vào khoang mũi cô, Băng với tay tự châm cho mình một điếu thuốc, và cô cũng bắt đầu hút.
“Em biết hút thuốc từ bao giờ.”
Nam không nhìn cô, nhưng giọng hắn lộ rõ kinh ngạc, Băng cười châm chọc.
“Từ ngày anh đi.”
Phải, chính xác là từ ngày Nam đi.Cô không chỉ biết hút thuốc, mà còn biết uống rượu, biết chơi kẹo, cỏ, ke và vô số chất kích thích khác. Băng biết săm mình, biết đổ mồ hôi vào những đêm hoan ái cuồng nhiệt xa lạ.
Băng từ rất lâu đã chẳng còn là của riêng hắn.
Băng từ rất lâu, đã chẳng còn là của riêng ai.
Băng đẹp. Trước kia đã đẹp, và giờ thì càng đẹp. Cô giống như một liều thuốc phiện, khiến những người đàn ông xung quanh hoặc là cả đời không nên thử, hoặc là thử để rồi cả đời không thể bỏ.
Nam là một ngoại lệ. Hắn bỏ cô, trong một đêm tuyết rơi đầy trời, trong khoảnh khắc tiếng chuông nhà thờ London kêu réo rắt.
Hắn bỏ cô, vì ả.
Ả cũng đẹp, nhưng đẹp khác với cô. Ả không phải là liều thuốc phiện, ả đơn giản, thiện lương. Ả cũng yêu Nam bằng tất cả chân thành và nhiệt huyết tuổi thanh xuân của mình.
“Đôi lúc em tự hỏi, mình chưa đủ hoàn hảo sao?”
“Đủ.”
“Vậy sao, anh bỏ em?”
Hai giọng nói vang lên đan xen, một trầm, một cao, khói trắng phủ xuống lòng người, che mất đi vô vàn cảm xúc.
“Cô ấy hợp làm vợ, làm mẹ. Còn em...”
“Hợp làm nhân tình, đúng không?”
Giọng cô nghe chua chát cực độ, nhưng tuyệt nhiên lại không hề có chút đau lòng.
8 tuổi lần đầu gặp hắn, 18 tuổi ở bên cạnh hắn, 28 tuổi còn ràng buộc cùng hắn, Băng không hiểu, giữa họ là duyên hay nợ. Nhưng cô hiểu, dù là duyên, hay là nợ, cũng thật đáng châm biếm. Khen thay cho danh phận nhân tình này.
“Nếu, em công khai muốn cướp anh từ tay cô ta thì sao?”
Ngón tay mảnh khảnh của cô mơn trớn trên gương mặt góc cạnh của hắn, Nam hơi nhăn mặt, một cô gái chỉ biết ăn chơi như cô thì sao lại để bàn tay chai sạn như vậy, nhưng hắn không hỏi, chỉ ngắn gọn đáp mấy chữ:
“Em không thể.”
“Có lẽ”
Cô nhếch nhẹ cánh môi anh đào, lả lướt dời giường, điếu thuốc bị cô vứt xuống sàn, đốm lửa nhỏ dần tàn lụi, trước khi rời khỏi phòng, Băng bỏ lại cho hắn một câu nửa thật nửa đùa.
“Cướp đi anh thì em không có năng lực rồi, biết đâu em lại cướp đi cô ta thì sao.”
Tiếng cười cô giòn tan, bóng lưng thẳng tắp kiêu ngạo lưu trong tầm mắt người ở lại.
...
Hôm ấy trời mưa, không lớn, mưa lặng thinh, nhưng gió lạnh thì giật liên hồi. Đôi mắt hắn đỏ rực những tia máu, tay to siết chặt cổ người đối diện khiến gương mặt cô tái xanh vì thiếu khí.
“Là cô làm phải không. Là cô. Tại sao cô làm vậy.”
Không hỏi, không chất vấn, mà là khẳng định, là buộc tội. Băng bị hắn dồn vào sát tường, cô khó khăn rút ra con dao găm từ túi quần phía sau, rạch lên tay hắn một đường dài.
Máu chảy, trên tay hắn, trong lòng cô.
“Là tôi làm. Vợ con anh đều do tôi hại chết.”
Băng cười hoang dại, đôi mắt cô trong một khắc trở nên trống rỗng, rồi một khắc chuyển thành tuyệt vọng.
“Anh giết tôi đi. Nếu muốn thì anh giết tôi đi.”
Thách thức, lạnh lùng, nhưng châm biếm. Bước chân Nam không biết vì lý do gì mà vô thức lùi lại phía sau, hắn mấp máy môi không thành tiếng, một nỗi sợ vô cớ ập đến trong lòng.
“Hay là để tôi lấy mạng đền mạng cho vợ con anh.”
“Đừng!”
Tiếng hét của hắn vang lên vừa đúng lúc lưỡi dao găm thẳng vào tim cô.
Máu chảy, từ tim cô, trong tim hắn.
Bóng đèn trên đỉnh cửa phòng cấp cứu vừa chợt tắt, Nam đã hấp tấp lao đến.
“Bác sĩ, bác sĩ.”
“Vừa may kịp lúc, bệnh nhân qua cơn nguy kịch rồi.”
Nam thở hắt một hơi nhẹ nhõm, hộ lý đẩy cô vào phòng chăm sóc đặc biệt, qua cửa kính, hắn bắt gặp gương mặt nhợt nhạt của cô. Qua cửa kính, vô số điều cũ kĩ xa xôi ùa đến, chạy dọc trong tiềm thức.
8 tuổi thích cô, 18 tuổi tỏ tình với cô, 28 tuổi, lại ép cô trong mối quan hệ mơ hồ và tàn nhẫn. Là duyên, cũng là nợ.
“Anh là chồng của nạn nhân Trương Vân qua đời vì tai nạn xe sáng nay đúng không? Chúng tôi từ cục điều tra. Tài xế lái xe đã thừa nhận do uống say nên mất lái, gây ra tai nạn đáng tiếc. Hình phạt cho hắn ta và thủ tục đền bù cho gia đình sẽ được tiến hành tại phiên tòa ngày mai.”
Không phải do cô.
Nam cầm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên những vết chai trong lòng bàn tay.
“Anh đã sai lầm rồi. Em tỉnh lại được không?”
...
Hắn bỏ cô vào ngày đông lạnh giá, cô bỏ hắn vào ngày hạ chói chang. Căn phòng bệnh trống không, chăn mền trên giường đã được thu dọn gọn gàng, bước chân hắn dừng lại ở lối ra vào.
“Y tá, cô gái ở đây...”
“Đã xuất viện rồi.”
Lời xin lỗi của hắn, cô đã kịp nghe chưa? Lời thú tội của hắn, cô đã kịp nghe chưa? Thế mà tuyệt nhiên có thể cứ vậy rời bỏ đi.
Gió ngoài cửa sổ hôm nay, nhẹ bẫng tiễn chân người quay lưng.
Nắng ngoài cửa sổ hôm nay, gay gắt đâm thẳng vào lòng kẻ ở lại.
Năm năm sau, hắn bất chợt gặp lại cô trong cái rợp ngợp của sân bay, và cả khoảng rợp ngợp của lòng người. Bên cạnh cô, người đàn ông cao ngạo lạnh lùng. Trong lòng cô, đứa bé mũm mĩm với làn da phấn nộn, đôi môi nhỏ nhắn chu lên thật đáng yêu.
“Băng.”
Giọng hắn hơi nghẹn ngào, 5 năm, hắn tìm cô sao chẳng thấy. Vô tình gặp lại, sẽ là còn nợ hay còn duyên.
“Bà xã, người quen của em sao?”
“Không quen.”
Cô cười dịu dàng với người đàn ông bên cạnh, lại lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhanh chóng xoay người. Vội quá, và xa cách quá. Hắn còn muốn nói với cô nhiều, muốn giải thích với cô về sai lầm của hắn, muốn kể cho cô về 5 năm hắn giày vò cùng cảm xúc về cô. Hắn còn muốn nói, cuối cùng, chỉ có thể bất lực hỏi một câu
“Em thực sự không còn gì muốn nói với anh sao?”
“Còn chứ.”
Đôi mắt Nam ánh lên mong chờ, cô tiến về phía hắn vài bước, hơi kiễng chân, hơi thở mát lạnh phả nhẹ bên tai, một hơi thở trong sạch không lẫn lộn dư vị thuốc lá.
“Anh vẫn còn chưa chịu hiểu ra sao, chỉ cần gặp được một người đàn ông xứng đáng, bất cứ cô gái nào cũng sẽ hợp làm mẹ, làm vợ.”
Tất cả lẫn lộn trong một khắc trở nên sạch sẽ, yêu thương, sai lầm rồi tiếc nuối, mọi thứ tan biến vào hư không sau một câu nói của cô. Hắn đứng lặng người, sân bay rộng lớn đông đúc như thế, vì sao trong lòng lại nảy sinh loại cảm giác chỉ mình hắn còn đang đứng đây.
Hắn yêu cô, nhưng cũng đã từng không cần cô.
Hắn yêu cô, nhưng cũng đã từng không tin cô.
Hắn yêu cô, nhưng đã sớm không còn xứng đáng với cô.
Cô yêu hắn, nhưng cũng đã từng tổn thương hắn.
Cô yêu hắn, nhưng cũng đã từng lựa chọn rời xa hắn.
Cô yêu hắn, nhưng đã sớm không còn thuộc về hắn.
Bọn họ là duyên hay nợ, là đúng hay sai, vốn dĩ chẳng cần có câu trả lời. Một bài toán đã định không ra kết quả, thì sẽ không có ai nhọc công đi giải đáp làm gì.
Hình ảnh một nhà ba người lưu lại trong tầm mắt hắn, xa dần rồi khuất hẳn. Hóa ra, cái gọi là buông tay một lần sẽ mất đi vĩnh viễn chính là như vậy.
Kiếp này, hắn bỏ qua cô.
Kiếp này, họ bỏ qua nhau.
THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro